Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Kết thúc án Cương Thi

Vũ Yên biết hiện giờ Vân Thanh và Tiểu Yến đang khinh bỉ nàng nhưng đã diễn phải diễn cho tròn vai, khoé miệng vẫn cong cong cười mê hồn, vẻ mặt trào phúng nhìn Bắc Lân Đường bị doạ tới nỗi quên cả ho.

"Sao rồi Bắc y sư? Tại sao đột nhiên lại không nói gì nữa vậy? À ta quên mất, ông có nói được nữa đâu."

Vũ Yên vừa nói vừa tung lên tung xuống cái não vẫn dính đầy máu của A Vượng trước mặt Bắc y sư nhất thời làm mọi người buồn nôn một trận. Ở đâu ra cái người biến thái vậy chứ, não chó cầm trên tay mà cứ như là cầm đồ chơi, lại còn tung lên tung xuống. Mấy người Sở Hạo Lăng thật sự hoài nghi nếu họ đắc tội với nàng có phải cũng sẽ bị nàng cầm não họ trong tay xong vần như đồ chơi thế kia không?

Như nhìn thấu suy nghĩ của mấy người Sở Hạo Lăng, Vân Thanh vỗ vai Trường An cười quyến rũ một cái, "Nhìn thấy chưa? Đừng có chọc vào nha đầu này, nó không có sở thích gì đặc biệt, chỉ là hơi khác người một chút, hay lấy não người ta làm bóng đá chơi thôi."

Mọi người:......

Hay cho một câu hơi khác người! Rõ ràng chính là biến thái mà! Khác người cái rắm ấy!

Tuy là trong lòng mọi người đều nghĩ vậy nhưng đều rất khôn ngoan không nói ra, đùa sao, nói ra để nàng lấy não họ đi đá bóng à?

Sở Hạo Nhiên cưng chiều sờ đầu Vũ Yên, "Ngoan, đừng nghịch nữa, nàng mau chữa cho An Khánh và dân làng đi, ta thấy Cẩm Phong hắn có lẽ là sắp phát khóc lên rồi. Còn về lão đầu tử này....." Ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt qua Bắc Lân Đường đang nằm còng queo dưới đất phất tay một cái, Bắc Lân Đường liền văng mạnh vào tường. Nát vụn như thịt băm! Loại người như vậy, chết còn chưa hết tội.

Vũ Yên huýt sáo, giơ ngón tay cái đầy máu lên với hắn. Sở Hạo Nhiên thấy vậy cau mày, trừng nàng một cái, ghét bỏ máu chó trên tay nàng. Từ lần ghen với con cún A Tài nhà nàng xong thì hắn đặc biệt không thích chó. Nhất là A Tài kia, cũng không biết chiếm tiện nghi nương tử nhà hắn bao nhiêu lần rồi.

Sở Hạo Nhiên mặt không đổi sắc ném cái não chó trên tay nàng về phía Trường An, hắn đang ngây ngẩn nhìn Vân Thanh nên khi não chó bay đến thì theo phản xạ cũng đưa tay ra đón lấy. Đến khi nhìn kĩ trên tay mình là cái gì thì mặt hắn tái mét, cố nén cảm giác buồn nôn đang lên đến cuống họng xuống, lấy một miếng vải ra bọc não A Vượng lại.

Sở Hạo Nhiên rút khăn tay trong người ra, dịu dàng lau sạch tay cho Vũ Yên sau đó mới lau đến tay hắn. Hắn lau cho nàng nhẹ nhàng giống như đang trân quý bảo bối, sợ mạnh tay một chút sẽ làm đau nàng.

"Lần sau để bọn họ làm được rồi, nàng không cần tự tay động thủ, quá bẩn."

Vũ Yên le lưỡi với hắn một cái sau đó bảo Lâm Cẩm Phong nhóm lửa ngay trong mật đạo, còn nàng thì lấy ra các loại thuốc đã chuẩn bị sẵn trong túi. Đến ngay cả một cái nồi sắc thuốc Tiểu Yến cũng đem đi đầy đủ, họ tuy không lường được sẽ xuống mật đạo này nhưng cũng chính là muốn ngay tại chỗ tìm thấy Bắc Lân Đường nấu thuốc nên những gì cần thiết đều đem đi không thiếu một cái. Họ cũng không định ra ngoài nấu thuốc vì trong này nhiều người bệnh như vậy, khiêng đến khi nào mới hết người ra ngoài. Đành phải nấu luôn tại đây cho họ uống sau khi tỉnh lại thì tự mình đi ra.

Mọi người chăm chú nhìn Vũ Yên thành thạo phối dược, Sở Hạo Lăng không nhịn được hiếu kì hỏi :"Hoàng tẩu, Lãnh Nguyệt công tử thực sự là sư huynh của tẩu sao?"

Vũ Yên vẫn tiếp tục nấu, lấy não của A Vượng bỏ vào nồi, động tác trên tay không hề dừng lại, lắc đầu nói :"Không phải. Ta và hắn giao tình không tồi. Mượn danh hắn dùng một chút doạ cho lão già kia sợ."

Sắc mặt người nào đó nhất thời hơi đen.

"Vậy dung mạo hắn ta thế nào? Có đẹp bằng hoàng huynh của đệ không?"

Người nào đó cố tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất là tai đang vểnh lên chờ nghe nàng trả lời.

"Cái này còn phải nói sao? Tất nhiên là đẹp ngang ngửa hoàng huynh đệ rồi, có khi còn phong hoa tuyệt đại hơn ấy chứ."

Vũ Yên trợn mắt nói phét, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của Vân Thanh và Tiểu Yến đang mãnh liệt công kích về phía nàng. Nha đầu này có biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không vậy? Cũng chưa từng thấy qua kẻ nào có thể thản nhiên bốc phét tự tâng bốc mình mà mặt không đổi sắc như vậy.

Mọi người còn đang cảm thán thì đột nhiên lại thấy ớn lạnh lưng, sau khi xác định nguồn gốc cơn lạnh là Sở Hạo Nhiên mặt mũi đang đen thui thối hoắc thì không hẹn mà cùng nhau tránh xa.

"Hoàng....hoàng tẩu...." Sở Hạo Lăng ôm ngực, lùi sát vào góc tường, sau đó vô cùng không nghĩa khí cùng với những người còn lại đẩy con người đang cố gắng thụt dần về cuối - Vũ Yên lên phía trước, "Tẩu gây hoạ rồi." Nói xong còn ném cho nàng một ánh mắt đồng tình.

Khoé miệng Vũ Yên giật giật, nuốt nước bọt cái ực, cười hì hì nịnh nọt Sở Hạo Nhiên, thấy mặt mũi hắn vẫn vô cùng khó coi thì làm liều chạy lên trước. Sử dụng tuyệt chiêu dính người ôm chặt hắn làm nũng, "Tiểu tướng công, đừng nóng giận, ta và hắn cũng coi như chút giao tình nên ta nói thế thôi, chứ thực ra ngươi mới là đẹp nhất. Ngươi chắc chắn là mỹ nam đẹp nhất trong thiên hạ!"

Vẻ mặt Sở Hạo Nhiên vẫn rất khó chịu, lườm nàng một cái rồi quay mặt đi, quyết không để nàng dùng chiêu này dụ dỗ. Hắn gỡ hai cánh tay như không xương đang quấn chặt lấy eo hắn của nàng xuống, lạnh giọng nói, "Mau đi sắc thuốc cho An Khánh uống."

Ồ. Không trúng chiêu cơ đấy. Vũ Yên hếch mũi nhỏ lên khịt khịt một cái rồi bĩu môi. Tên này trước hết cứ để đây, thuốc sắc xong rồi hiện giờ phải cho An Khánh và những người khác uống trước đã, lát nữa nàng sẽ đối phó với hắn sau.

Vũ Yên ngồi xuống cạnh nồi thuốc, cẩn thận múc thuốc vào từng bát một rồi chuyển qua cho Lâm Cẩm Phong. Khi mà mọi người đùa nghịch rồi bị khí lạnh của Sở Hạo Nhiên áp chế bên này thì hắn vẫn lẳng lặng ôm An Khánh vào lòng, cẩn thận băng bó vết cắn trên cổ cho nàng.

Lâm Cẩm Phong cẩn thận cho An Khánh uống từng ngụm nhỏ để tránh thuốc trào ra ngoài, hắn kiên nhẫn giúp nàng uống hết bát thuốc sau đó dùng tay áo lau khoé miệng cho nàng. Vẻ mặt căng thẳng vẫn chưa hề biến mất.

Vũ Yên thở dài một hơi, nam nhân si tình như vậy, đến uy quyền của Sở Hạo Nhiên còn không áp chế được hắn hiện giờ, một mực lo cho An Khánh, đúng là rất hiếm thấy. Nhưng nàng không phải là không nhìn ra, giữa hai người này chắc chắn là có khúc mắc, nếu không tuyệt đối sẽ không nhìn thì thân mật nhưng thực ra lại xa cách như vậy.

Vũ Yên lắc đầu không nhìn hai người họ nữa, múc thuốc ra đầy bát rồi lại quay sang nhìn đám người vì bị Sở Hạo Nhiên trừng mà co rúm lại không dám nhúc nhích. Nàng nhướng mày với bọn họ một cái rồi lại hất cằm về phía mấy bát thuốc ra hiệu. Mấy người Sở Hạo Lăng tự động xếp thành hàng ngang, cười hì hì nhìn sắc mặt vẫn đen sì của Sở Hạo Nhiên sau đó phóng vội xuống chỗ mấy bát thuốc. Vô cùng bận rộn đi đút thuốc cho từng người dân một.

Vũ Yên buồn chán gõ gõ nồi thuốc sau đó lén nhìn Sở Hạo Nhiên một cái, thấy hắn cũng đang nhìn mình thì vô cùng vui vẻ quay đầu đi. Tiểu gia hoả này cũng có ngày biết ghen cơ đấy. À dĩ nhiên còn vụ ghen với A Tài nhà nàng lần trước nữa, suýt nữa thì quên.

Mà vị tiểu gia hoả trong miệng nàng thấy nàng quay ra nhìn hắn sau đó cười trộm thì vừa tức vừa buồn cười. Nhất thời nét mặt giãn ra không ít. Hắn cũng không biết phải làm sao với nàng mới phải. Mèo nhỏ này thực sự khiến hắn đánh không được mà mắng cũng không xong.

"Hoàng hậu nương nương, thuốc uống xong cũng đã được một lúc rồi, tại sao Khánh Nhi còn chưa tỉnh lại vậy?"

Lâm Cẩm Phong lo lắng nhìn Vũ Yên hỏi, thấy nữ nhân trong lòng mình vẫn hôn mê không tỉnh, sắc mặt trắng đến doạ người thì vô cùng đau lòng. Hắn đúng là đồ vô dụng, đến cả người mình yêu nhất cũng không bảo vệ được.

Vũ Yên ngẩng đầu nhìn qua An Khánh một cái sau đó mỉm cười, "Tỉnh rồi đấy. Ngươi gọi muội ấy một tiếng xem."

"Khánh....công chúa?" Lâm Cẩm Phong vừa lay nhẹ An Khánh vừa cất tiếng gọi nhưng hai tiếng "Khánh Nhi" còn chưa kịp phát ra khỏi miệng thì hắn đã khựng lại đổi thành "công chúa". Giữ lễ nghĩa xa cách đến đau lòng.

Hai hàng mi An Khánh khẽ rung, chậm rãi mở mắt, nàng chớp mắt một cái, miệng cười yếu ớt với Lâm Cẩm Phong, "Cẩm Phong ca ca, huynh quả nhiên rất nhẫn tâm, hai tiếng Khánh Nhi cũng không gọi nữa. Muội đã bị thương thành thế này rồi, huynh vẫn không muốn giải thích với muội chuyện gì sao?"

"An Khánh, ta...." tất nhiên là muốn rồi! Muốn tới nỗi hắn sắp điên rồi! Ai lại có thể chịu được cảnh hiểu nhầm sau đó mở to mắt nhìn người mình yêu lạnh nhạt xa cách như vậy chứ? Nhưng hắn căn bản là không biết giải thích với nàng thế nào vì đêm đó rốt cuộc giữa hắn và nữ nhân kia có phát sinh chuyện gì không đến chính hắn cũng không biết.

"Được rồi, muội không muốn biết nữa." Khoé mắt An Khánh long lanh ngập nước nhưng lại kiên cường không cho nước mắt rơi xuống. Nàng quay đầu nhìn Vũ Yên, sau đó cười ngọt làm nũng, "Hoàng tẩu, cổ muội đau quá~"

"À à..." Vũ Yên vẫn ngồi chú ý đến tình hình hai người bên này, ngồi đến nỗi thất thần nên khi An Khánh đột ngột chuyển mục tiêu về nàng thì Vũ Yên có chút ngây ngốc. "Đây là thuốc trị thương, giảm đau, lành vết thương nhanh và không để lại sẹo do ta đặc chế, muội thoa lên đi."

Nàng vừa nói vừa lấy lọ thuốc nhỏ trong tay áo ra đưa cho Lâm Cẩm Phong. Hắn nhận lấy thuốc muốn giúp An Khánh thoa lại bị cự tuyệt :"Muội tự làm được, chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân."

Đáy lòng Lâm Cẩm Phong nhói lên một cái nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì, chỉ gật đầu rồi đưa lọ thuốc cho nàng tự bôi.

An Khánh sờ lên vết băng trên cổ, trái tim khẽ nhói đau nhưng lại làm như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên tháo băng ra thoa thuốc. Nàng vừa bôi thuốc xong thì dân làng cũng tỉnh lại, nhìn thấy mấy người lạ mặt thì vô cùng sợ hãi lùi vào góc. Trường An thở dài một hơi, chậm rãi giải thích cho bọn họ hiểu, sau đó thấy bọn họ định quỳ xuống tạ ơn thì vội nâng họ đứng dậy.

"Ra ngoài rồi nói sau, ở dưới đây nhiều không tốt."

Sở Hạo Nhiên nhìn mọi người một lượt, xác định tất cả đều đã tỉnh táo không còn gì bất ổn liền nói một câu sau đó nắm tay Vũ Yên lôi kéo nàng dẫn đường đi ra ngoài.

Vũ Yên bĩu môi, véo eo hắn một cái kháng nghị. Ôn nhu một chút, dịu dàng một chút a, mạ nhà ngươi thô lỗ như vậy làm gì?

Sở Hạo Nhiên không hề phản ứng, chỉ bình tĩnh đưa tay kéo đầu nàng áp sát vào lồng ngực hắn ám chỉ nàng đừng nháo. Việc này làm Vũ Yên càng cay cú hơn, Sở Hạo Nhiên chính là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho những tên có cặp chân dài đến biến thái. Chiều cao của nàng không tệ nhưng đứng trước hắn lại thấp hơn hắn hẳn một cái đầu. Lùn là một bất lợi! Là một bất lợi cực lớn!

Vũ Yên nghiến răng, tăng mạnh lực đạo trên tay, Sở Hạo Nhiên bị đau nhướng mày, quay sang nhìn nàng một cái sau đó ghé sát tai nàng thì thầm một cách vô cùng gây hiểu nhầm, "Còn náo nữa tối nay nàng cứ chờ bị ta ăn sạch đi."

Vũ Yên: ......

Bà nội ngươi Sở Hạo Nhiên! Lão nương đấu không lại ngươi. Lão nương im còn không được sao. Thật là đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro