Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: An Khánh bị cắn trúng

Trong lúc mọi người đang tập trung cố gắng điểm huyệt đạo của đám cương thi này thì An Khánh cũng mơ hồ tỉnh lại, đau đớn từ dưới chân cùng khắp người truyền đến làm nàng khẽ rên một tiếng. Nhìn bóng lưng quen thuộc vững vàng che chắn trước mặt mình thì trong lòng nàng thực sự là ngũ vị* hỗn tạp.

Huynh vẫn luôn bảo vệ muội như vậy. Hốc mắt An Khánh khẽ đỏ lên nhưng nhớ đến sự kiện hai năm trước, nàng lại quật cường không để nước mắt rơi xuống.

"Cẩm Phong ca ca..."

Bóng lưng Lâm Cẩm Phong cứng đờ, hắn vung tay đấm mạnh vào mặt tên cương thi phía trước, điểm huyệt đạo tên này sau đó vội lùi sát về chỗ An Khánh. Thấy mắt nàng phiếm hồng thì hốt hoảng giơ tay lên nhưng lại không dám chạm vào nàng.

"Khánh Nhi. Muội đau ở đâu? Ngoan. Đừng khóc."

An Khánh khẽ cong khoé miệng, dịu dàng cười một tiếng, "Lâu rồi mới thấy huynh lại gọi muội là Khánh Nhi."

Lâm Cẩm Phong sững lại, hai mắt đau đớn, từ sau sự kiện kia xảy ra Khánh Nhi không còn gần gũi với hắn như trước nữa. Là hắn có lỗi với nàng, nàng trốn tránh, hắn cũng trốn tránh. Hắn không biết phải giải thích với nàng thế nào, thậm chí đến hai tiếng "Khánh Nhi" cũng không dám gọi. Hắn gọi nàng "công chúa", còn nàng vẫn gọi hắn là "Cẩm Phong ca ca" như trước nhưng hai người đều hiểu, bốn chữ này, đã không còn cảm giác như xưa, vẫn là Cẩm Phong ca ca của nàng nhưng lại xa cách đến vậy. Giống như thật sự chỉ dừng lại ở hai chữ ca ca....

"Cẩn thận."

Trong lúc Lâm Cẩm Phong đang thất thần, một tên cương thi nhào về phía hắn hắn cũng không biết. An Khánh mở to mắt nhìn cái miệng đầy máu của cương thi kia nhằm đến vai Lâm Cẩm Phong. Nàng dùng sức vươn người lên trước, lấy vai hích mạnh vào người Lâm Cẩm Phong khiến hắn nghiêng người sang một bên.

"A!"

"An Khánh!"

Mọi người đồng loạt hô to, duy chỉ có Lâm Cẩm Phong là đứng ngơ ngác nhìn chiếc cổ trắng nõn của An Khánh đầy máu. Hai mắt hắn giống như không có tiêu cự, chỉ nhìn chăm chăm vào thân hình nhỏ nhắn đang bị trói ở trên cột, không có phản ứng.

"Bà nội ngươi Lâm Cẩm Phong! Ngươi còn đứng ngây ngốc ở đấy làm cái gì?! Mau kéo tên cương thi kia ra cho lão tử! Muội muội ta mà có mệnh hệ gì lão tử sẽ nướng ngươi lên!"

Sở Hạo Lăng đá văng tên cương thi gần đấy đồng thời hét lên với Lâm Cẩm Phong còn đang ngây ngốc.

Ánh mắt Lâm Cẩm Phong động một chút, nhìn thấy tên cương thi kia còn chưa buông An Khánh ra mà lại tiếp tục muốn cắn nàng thi hai mắt hắn liền đỏ sọng, quên cả lời dặn của Vũ Yên rằng không được giết người, nội lực ngưng tụ vào lòng bàn tay đánh thẳng về phía thây ma kia.

Ngay lúc tay Lâm Cẩm Phong sắp đánh đến người cương thi thì lại bị Vũ Yên đá một cước vào cánh tay làm hắn đánh trệch về bước tường phía sau An Khánh. Đồng thời nàng cũng dùng châm đâm thẳng vào huyệt đạo của thây ma làm hắn ngã xuống.

Vũ Yên tặc lưỡi nhìn lỗ thủng to tướng trên tường, cũng may là nàng nhìn thấy sát ý trong mắt Lâm Cẩm Phong nên ra tay kịp lúc. Một quyền này nếu đánh lên người vừa nãy thì khẳng định là hắn sẽ vỡ nhoét ra, xương cốt cũng chẳng còn.

"Cẩm Phong, đi xử lí nốt đám người còn lại. An Khánh bên này cứ giao cho ta. Ta nhắc lại lần nữa, không được giết người, bọn họ là bị căn bệnh này che mất lí trí, lão bách tính vô tội!" Vũ Yên nghiêm mặt nhìn Lâm Cẩm Phong, giọng nói tuy không lớn nhưng lại rất có phong thái của bậc chí tôn.

"Rõ..."

Lâm Cẩm Phong cúi đầu đáp, hắn đau lòng nhìn An Khánh một cái rồi lao về phía cương thi. Về cơ bản thì tất cả đều đã bị mấy người Sở Hạo Nhiên khống chế, lúc này lại thêm một Lâm Cẩm Phong đang lửa giận ngút trời gia nhập nên tốc độ hoàn thành rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc mà gần ba chục cái thây ma đã bị điểm huyệt lăn ra đất.

Lâm Cẩm Phong cũng không thèm nhìn đám người đang nằm ngổn ngang chất thành đống dưới chân, hắn ngay lập tức chạy lại chỗ Vũ Yên, trong mắt hắn hiện giờ, tính mạng của Khánh Nhi mới là quan trọng nhất.

Nhìn Vũ Yên đang bắt mạch cho An Khánh, lại nhìn vẻ mặt tái nhợt không chút huyết sắc nào của nàng thì trái tim đều thắt lại, giống như có bàn tay vô hình đang tàn nhẫn nhào nắn nó, đau tới không thở được.

"Nương....nương nương....muội ấy, không sao đúng không?"

Lâm Cẩm Phong không thể che giấu sự run rẩy trong lời nói, ánh mắt chờ mong cùng van xin nhìn Vũ Yên, van xin nàng nói với hắn rằng "Ta có thể cứu được An Khánh."

Vũ Yên vỗ vai hắn một cái sau đó hướng hắn hất cằm về phía Bắc Lân Đường đang đứng run rẩy ở góc nhà, "Lão già đó tuỳ ngươi phát tiết, giết con chó cho ta, lấy não của nó."

Bắc Lân Đường nghe lời nói lạnh băng của nàng thì hai chân run rẩy, liên tục lùi về sau nhưng lại chạm đến sát vách tường, không thể tiếp tục lui thêm nữa. Hắn ôm đầu, không ngừng lặp đi lặp lại, "Không thể nào ha ha, đội quân cương thi của ta ha ha ha! Khụ khụ!!!!"

Lầm Cẩm Phong hai mắt đỏ sọng tiến về phía lão, A Vượng gầm gừ hai tiếng rồi nhảy lên trước lại bị hắn một kiếm chém chết.

"A Vượng! A Vượng của ta!" Bắc Lân Đường ôm lấy xác A Vượng không ngừng gào to, sau đó lại cười như điên như dại, "Các ngươi sẽ không bao giờ cứu được bọn chúng ha ha ha. Bọn chúng đều là lũ vô ơn, ta cứu biết bao nhiêu người như vậy mà thậm chí một quan tiền cũng không trả cho ta. Đám người này thật sự nghĩ ta ăn không khí mà sống sao? Ha ha ha! A Vượng của ta đi rồi, các ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Nha đầu đó đã bị cắn trúng, sống không quá ba ngày đâu ha ha ha! Khụ khụ khụ! A!"

Bắc Lân Đường còn đang cười ha hả liền bị Lâm Cẩm Phong đấm cho một quyền vào mặt, lão ngã ngửa về sau, nôn ra một búng máu, miệng vẫn liên tục ho.

"Ta nói cho các ngươi biết, bệnh này vốn đã nghiêm trọng lại còn bị ta pha thêm thuốc vào trong nước giếng, nha đầu ngồi ở kia cũng coi như hiểu chút y thuật nhưng thế thì sao ngoại trừ ta ra, trên thế gian này cũng chỉ có mình Lãnh Nguyệt công tử là có thể chữa được bệnh này ha ha!" Hắn nói đến một nửa lại nhìn Vũ Yên, ánh mắt coi thường trào phúng tận cùng. Căn bản là không tin nha đầu miệng còn hôi sữa kia có thể chữa khỏi loại bệnh kì quái này.

Lâm Cẩm Phong nắm chặt nắm đấm, lại tiếp tục vung một quyền nữa vào chính xác miệng Bắc Lân Đường, trong căn phòng vang lên tiếng xương gãy vụn. Xương quai hàm của Bắc Lân Đường đã bị đấm nát, nay không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt lại vô cùng hả hê nhìn vẻ mặt đau khổ của Lâm Cẩm Phong.

"Cẩm Phong, ngươi đừng lo lắng, Lãnh Nguyệt công tử kia tuy hành tung thần bí nhưng ta tin rằng chúng ta có thể tìm được hắn, An Khánh chắc chắn sẽ không sao." Trường An vỗ vai Lâm Cẩm Phong an ủi hắn. Dù sao cũng chỉ là an ủi, vì trong lòng bọn họ đều hiểu, Lãnh Nguyệt công tử này thần thần bí bí, là thần y trong thiên hạ nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được hắn. Thời gian của An Khánh chỉ có 3 ngày, ai dám đảm bảo trong 3 ngày này có thể tìm thấy Lãnh Nguyệt chứ?

Mấy người Sở Hạo Lăng sắc mặt nặng nề nhưng Vân Thanh, Tiểu Yến cùng Sở Hạo Nhiên lại ngược lại. Vân Thanh và Tiểu Yến đã biết rõ thân phận cùng năng lực của Vũ Yên nên rất yên tâm, còn Sở Hạo Nhiên là bởi hắn có cảm giác rất mãnh liệt rằng nương tử nhà hắn có thể chữa khỏi quái bệnh này nên ánh mắt vẫn chăm chú nhìn dung nhan hết sức tầm thường của nàng.

Quả nhiên, Vũ Yên đợi sau khi Lâm Cẩm Phong ra tay đánh Bắc Lân Đường khiến hắn không nói được nữa thì chậm rãi đứng lên, đi về phía xác của A Vượng. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng lạnh nhạt dùng dao găm rạch đầu của A Vượng ra lấy não của nó. Cả một quá trình máu me, một cái nhíu mày cũng không có, thần sắc lãnh đạm đến vô cùng.

Bắc Lân Đường mở to mắt nhìn Vũ Yên, trong miệng phát ra những tiếng ư ư không thành lời.

Vũ Yên cầm não của A Vượng trên tay, sau đó nghiêng đầu cười một cái với Bắc Lân Đường, nụ cười khát máu của nàng làm hắn bủn rủn người.

"Tiểu nữ tử tài mọn, vừa vặn có chút may mắn được gọi vị thần y Lãnh Nguyệt nhan sắc khuynh đảo chúng sinh này hai tiếng "Sư huynh"."

(*) Ngũ vị gồm có chua, cay, mặn, ngọt, đắng => Ý muốn nói tâm trạng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro