Chương 42: Bắc y sư (2) : An Khánh mất tích
Sở Hạo Nhiên nghe tiếng cười của nàng thì nhìn sang bên, thấy Vũ Yên đang nhe răng cười nham nhở liền rùng mình. Sao đột nhiên hắn lại có cảm giác ớn lạnh đâu đây?
Cả đoàn người đi một lúc liền đến nhà Bắc y sư. Căn nhà nằm ở cuối thôn, sát xung quanh cũng không có nhà nào khác, nằm một mình một góc. Trái ngược với những căn nhà giàu có khác ở thôn Thanh Bình, gian nhà của Bắc y sư lại nhỏ đến đáng thương. Có lẽ là quanh năm ngày tháng không tu sửa nên tường nhà cũ kĩ, mái nhà xiêu xiêu vẹo vẹo, biển hiệu thì bị rụng xuống một bên cũng không treo lên, đến giấy dán cửa sổ cũng thủng lỗ chỗ. Tồi tàn đến không thể tồi tàn hơn!
Trường An kinh ngạc nhìn căn nhà méo mó như kiểu gió thổi cũng bay trước mặt này, mặt không nén nổi vẻ không tin, "Làm thầy thuốc không phải rất lắm tiền sao? Nghe nói Bắc y sư là người y thuật cao nhất trong thôn mà sao căn nhà còn không bằng một nửa của những lang trung khác vậy?"
Sở Hạo Lăng cũng giật giật khoé miệng, "Có khi nào đến nhầm nhà rồi không?"
"Chữ Bắc Lân Đường to đùng thế kia, mắt ngươi bị lé sao?" Tiểu Yến vô cùng khinh thường liếc người vừa phát biểu một cái.
"Ta...." Sở Hạo Lăng nghẹn ứ, vô cùng ấm ức lại không biết phát tiết với nàng thế nào. Nha đầu này sao hắn cứ nói một câu là nàng lại phải bật lại một câu thế? Hắn với nàng kiếp trước có thù sao?
Vũ Yên nhìn vẻ mặt nuốt không vô nhả không ra của tiểu mỹ nam Sở Hạo Lăng thì vô cùng đồng cảm, hích vai Tiểu Yến một cái. "Người ta dù sao cũng là vương gia, em khách khí một chút, doạ người ta chạy mất thì phải làm sao?"
"Tiểu thư, em...." Tiểu Yến vẻ mặt đau khổ nhìn Vũ Yên, người đây là đang nói gì a? Doạ hắn chạy mất thì có liên can gì tới em đâu?
Vũ Yên đầu đầy hắc tuyến nhìn Tiểu Yến, thôi vậy, nha đầu này năm nay mới 16, đối với chuyện tình cảm này có lẽ vẫn còn ngây thơ quá. Nàng gấp rút cũng không được gì, đành phải để tên nhóc kia tự cố gắng vậy. Nghĩ xong liền liếc Sở Hạo Lăng một cái, ánh mắt thông cảm, cổ vũ.
Sở Hạo Lăng: ....
Hoàng tẩu, ánh mắt của tẩu cũng quá đả kích người rồi đấy. Thông cảm thì còn có thể hiểu, nhưng cổ vũ lại là ý gì? Cổ vũ hắn làm gì? Cãi nhau với nha đầu đó sao? Hắn mới không có ấu trĩ như thế đâu.
Vũ Yên thấy vẻ mặt biến hoá khôn lường của Sở Hạo Lăng liền lắc đầu, có chút cảm giác không nói lên lời. Hai đứa nhỏ này chừng nào thì lớn vậy? Một người tuổi còn nhỏ, không rõ chuyện tình cảm thì không nói, nhưng tiểu mỹ nam Sở Hạo Lăng này rõ ràng là có ý với nha đầu Tiểu Yến kia nhưng lại không nhận ra tình cảm của mình. Có lẽ lúc về nàng phải bổ não đứa nhỏ này ra nghiên cứu một chút xem thử bên trong nó chứa cái gì!
"Cẩm Phong." Sở Hạo Nhiên nắm tay Vũ Yên, thỉnh thoảng sờ sờ mấy cái, hoàn toàn không để ý đến bên này. Ánh mắt vẫn dừng lại trước căn nhà của Bắc y sư sau đó trầm giọng gọi.
"Có thần."
"Ngươi vào trong xem trước, căn nhà này chúng ta cùng tiến vào thì có lẽ sập mất."
"Rõ."
Lâm Cẩm Phong lĩnh mệnh đi vào trong. Sau đó còn chưa đến 5 phút đã đi ra, nhìn Sở Hạo Nhiên lắc đầu. "Trong nhà không có ai cả, giường chiếu bụi bặm giống như rất lâu rồi không có người ở vậy."
"Hử? Chẳng lẽ nhà bỏ hoang? Nhưng Thẩm tỷ tỷ nói Bắc y sư vẫn luôn ở đây mà, đâu còn nhà nào khác trong thôn đâu." Vân Thanh nghe nói vậy liền nhướng mày, xoay người ngó vào trong nhà một cái rồi lại ngay lập tức quay ra, vẻ mặt ghét bỏ, "Đúng là bụi thật =_='' Vừa bụi vừa thối mẹ kiếp!"
Vũ Yên xoa cằm suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến cái gì hai mắt liền sáng lên, "Hồi nãy lúc tất cả chúng ta ra ngoài, ta có quay lại lấy chút đồ thì gặp Thẩm tỷ tỷ, tỷ ấy nói cho ta một chuyện mà tỷ ấy mới nhớ ra, chính là trong thôn thường xuyên có người mất tích, mọi người vì đều nghĩ họ bị cương thi ăn rồi nên không đi tìm nữa, nhưng xác của những người đó đến nay vẫn chưa tìm thấy."
Sở Hạo Nhiên nắn nắn tay nhỏ của nàng, nghịch cái tay trơn trơn mịn mịn này của nàng đến phát nghiện, "Nàng muốn nói rất có thể Bắc y sư cũng bị mất tích?"
Vũ Yên lắc đầu, khoé miệng hơi cong lên, "Vậy thì không chắc."
"Bụi bặm như vậy chứng minh căn nhà này đã rất lâu không có người ở rồi nhưng sáng qua Tiểu Đán còn nhìn thấy Bắc y sư, đến chính chúng ta cũng cảm thấy sự hiện diện của ông ta lúc đi tìm Vân Thanh và Trường An. Điều này chứng minh, Bắc Lân Đường không phải là mất tích, mà là đã rất lâu rồi không về nhà." Sở Hạo Nhiên không nhanh không chậm phân tích cho mọi người nghe.
Sắc mặt mọi người nhất thời trầm xuống. Cứ nghĩ đến tìm Bắc Lân Đường tra hỏi một hồi thì kiểu gì cũng điều tra ra, nhưng hiện nay đến người còn không thấy thì tra cái gì.
Đúng lúc tất cả đang suy nghĩ xem phải làm sao thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của An Khánh, "Á!"
"Khánh Nhi!"
Lâm Cẩm Phong là người phản ứng đầu tiên, vội vàng vọt về phía sau nhà nơi phát ra tiếng kêu của An Khánh nhưng lại không thấy nàng đâu. Xung quanh đều là những bụi cây cao quá đầu người.
"Khánh Nhi! Khánh Nhi! Muội đang ở đâu?! Đừng doạ ta! Khánh Nhi!"
Lâm Cẩm Phong gần như phát cuồng, liên tục gọi tên An Khánh. Hắn rút kiếm, điên cuồng chém hết bụi cây để nhìn cho rõ. Hai mắt đỏ ngầu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát.
"Muội...ở dưới này..."
Thanh âm yếu ớt của An Khánh vang lên ngay dưới chân mọi người đang đứng làm tất cả giật mình.
Lâm Cẩm Phong không ngại đất bẩn, nằm rạp xuống mặt đất nói to, "Khánh Nhi. Muội ở dưới đấy sao? Muội sao rồi? Có bị thương không!?"
"Muội...không sao. Bị trẹo chân nên có chút đau." Tiếng An Khánh khó nhọc truyền từ dưới lên, khẳng định là đang nhịn đau để nói cho hết câu. "Mọi người cẩn thận một chút, ban nãy muội ra phía sau này xem thử liền giẫm phải thứ gì đó, mặt đất đột nhiên mở ra bất ngờ làm muội rơi xuống dưới....sau đó liền đóng lại. Dưới này thực sự rất tối, muội không nhìn thấy gì cả.... Aa...ưm....buông ta ra..."
"Khánh Nhi?"
"An Khánh? An Khánh?"
An Khánh đang nói đột nhiên lại im bặt làm trái tim mọi người thắt lại.
"Khánh Nhi?! Muội sao vậy? Mau trả lời ta đi! Khánh Nhi!" Lâm Cẩm Phong phát điên, liên tục đấm xuống nền đất, hai tay đã rướm máu mà không hề thấy đau.
"Cẩm Phong, ngươi bình tĩnh một chút." Trường An thấy hắn nổi điên thì vội vàng kéo Lâm Cẩm Phong đứng dậy, không để hắn tiếp tục hành hạ mình nữa.
"Buông ta ra! Ta phải cứu muội ấy! Mau buông ra!" Lâm Cẩm Phong lớn tiếng gào, hai mắt chỉ nhìn chăm chăm vào vùng đất phát ra tiếng An Khánh vừa nãy. Hắn liên tục giãy giụa muốn thoát khỏi tay Trường An làm Sở Hạo Lăng cũng phải chạy tới giữ hắn lại.
"Im lặng." Sở Hạo Nhiên biết Lâm Cẩm Phong lo lắng cho An Khánh nhưng bây giờ không phải là lúc phát cuồng nên trầm giọng quát hắn một tiếng. "Ngươi trước hết bình tĩnh một chút, An Khánh chắc chắn sẽ không có chuyện gì cả. Chúng ta tìm cách xuống dưới cứu muội ấy. Ngươi giãy giụa như vậy trừ việc làm mất thời gian ra thì chẳng có ích lợi gì cả."
Lâm Cẩm Phong quả nhiên nghe lời, không giãy giụa nữa. Hai mắt cứ nhìn đăm đăm về một phía, cũng không cử động.
Vũ Yên thấy vậy thì thở dài, bảo tất cả mọi người tránh xa khu vực này ra, còn mình thì tiến vào khu đất nơi An Khánh biến mất.
"Yên Nhi, nàng quên những gì ta nói với nàng mấy hôm trước rồi sao?" Sở Hạo Nhiên thấy nàng to gan lớn mật bước vào trong khu vực nguy hiểm thì không khỏi nổi giận. Mấy hôm trước rõ ràng đã đáp ứng hắn là sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm nữa mà hôm nay nàng lại làm cái gì thế hả?
Vũ Yên bị tiếng quát của Sở Hạo Nhiên làm cho giật mình, bước hụt về sau một bước, chân giẫm phải một mỏm đá nhô lên làm mặt đất tách ra, cả người nàng rơi xuống dưới.
"Yên Nhi!" Sở Hạo Nhiên không nói hai lời liền lao theo nàng, những người khác cũng ngay lập tức nhảy xuống. Ngay sau khi tất cả đều chạm đất thì tầng đất trên đầu cũng đóng lại, trong hầm tối đen không nhìn rõ năm ngón, không khí bao trùm một mùi chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro