Chương 41: Bắc y sư (1)
Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Hạo Nhiên vẫn như thường lệ gọi nương tử của mình dậy sau đó bế nàng đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Vũ Yên hôm nay cũng không lười biếng đòi ngủ nướng như mọi khi, Sở Hạo Nhiên chỉ cần gọi hai câu là đã tự động ngồi dậy giơ tay về phía hắn rồi.
Vị hoàng thượng Đại Tuyên hiển nhiên là bị hành động này của nàng làm cho bật cười, nhéo cái mũi nhỏ của nàng trêu ghẹo, "Bảo bối nhà ta cũng có lúc dậy sớm thế này sao?"
Người nào đó rất bình tĩnh mở đôi mắt đang nhắm tịt kia ra lườm hắn, "Lão nương hôm nay phải đi cứu thế!"
"Ha. Sao ta lại thấy cứu thế chỉ có 4 phần, còn lại 6 phần là lâu quá không có gì chơi nên muốn náo nhiệt một phen mới đúng nhỉ?"
Vũ Yên tặng hắn một cái nhìn chết chóc, nếu ánh mắt có thể giết người thì ước chừng giờ này Sở Hạo Nhiên đã bị chém ra cả trăm mảnh! Nát bươm như thịt vụn!
"Không nên nghi ngờ nhân phẩm của bổn cung nha~"
Ai đó rất bình tĩnh mờ ám ghé sát tai nàng, hơi thở nóng ấm phả lên tai Vũ Yên làm nàng khẽ rụt người lại. "Nhân phẩm? Nương tử của ta có thứ đó sao?"
Vũ Yên:.....
"Sở Hạo Nhiên! Mau cút ra cho ta!"
Ba người Sở Hạo Lăng, Trường An, Lâm Cẩm Phong đã sửa soạn xong xuôi vừa lúc đi ngang qua phòng của Vũ Yên nghe thấy tiếng rống của nàng thì giật mình. Ngay sau đó chưa kịp hoàn hồn thì lại thấy hoàng thượng anh tuấn tiêu sái của mình bị nương tử đẩy ra ngoài không thương tiếc, còn đóng cửa lại rầm một cái thì vô cùng sợ hãi. Ai nấy đều mang bộ dạng mắt trừng lớn miệng há hốc nhìn nụ cười bất đắc dĩ của vị hoàng đế được mệnh danh là khối băng ngàn năm trước mặt này.
Sở Hạo Nhiên thu lại nụ cười, ánh mắt như hung thần lướt qua khiến ba con người mới nãy còn nhí nhố ầm ĩ nay đều sởn tóc gáy, cố rặn ra nụ cười mười phần chân chó nịnh nọt.
"Hoàng....công tử...chào buổi sáng."
Gương mặt lãnh khốc của Sở Hạo Nhiên vẫn không đổi, biểu tình trên mặt khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Cái đó, công tử, thần phải đi cho ngựa ăn, ha ha." Lâm Cẩm Phong lâm trận bỏ trốn đầu tiên, cười ha ha gượng gạo hai tiếng rồi ngay lập tức phóng mất.
Ánh mắt như băng của Sở Hạo Nhiên lại rơi lên người Sở Hạo Lăng.
"Đệ...đệ vừa nhớ ra mình quên đồ trong phòng. Đệ quay lại lấy." Nói xong liền nhanh chân phóng mất, không dám ngoái đầu lại nửa cái.
"Công tử, thần đi xem phía bên Vân Thanh xem họ có cần gì không."
Trường An nuốt nước bọt, nhanh nhảu nói trước rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy mất, không dám nhìn thẳng sắc mặt Sở Hạo Nhiên.
Ba người không hẹn mà cùng nhau chạy đến chuồng ngựa, ba mặt đối nhau đều thấy được sự uỷ khuất trong mắt đối phương thì không khỏi mếu máo. Chúng thần chỉ là vô tình đi ngang qua không may nhìn thấy cảnh người bị nương tử đuổi thôi mà! Có cần nhìn đến nỗi làm người ta rụng cả tim gan phèo phổi thế không?Hoàng hậu nương nương, thay mặt nhân dân cả nước, cầu xin người mau chóng thu phục tên yêu nghiệt này đi.
Vị hoàng hậu trong truyền thuyết này hiển nhiên là không nghe được tiếng lòng của ba con người đang ấm ức ở chuồng ngựa. Sau khi thay y phục xong ra ngoài thấy Sở Hạo Nhiên đang đứng ngốc ở ngoài cửa thì chọc chọc hắn.
"Đi nào tiểu đệ."
Sở Hạo Nhiên: .....
"Ta đánh mông nàng đấy."
Vũ Yên xoay người một cái, nép sát vào người hắn, tay nhỏ xoa trước ngực Sở Hạo Nhiên, ánh mắt mị hoặc ái muội nói :"Chàng sẽ không nỡ đánh người ta đâu~"
"Nàng...."
Còn chưa đợi Sở Hạo Nhiên kịp phản ứng, Vũ Yên đã phóng như bay ra ngoài để lại nam chính của chúng ta ngoại trừ cười khổ thì vẫn chính là cười khổ. Sao mèo nhỏ này lại dụ hoặc người thế cơ chứ? Đến khi nào thì hắn mới ăn nàng vào bụng được đây a?
Sở Hạo Nhiên lắc lắc đầu, xem ra quả thực là cần phải xem xét lại một phen. Lẽ nào hắn bày tỏ thành ý như vậy còn chưa đủ? Tại sao nương tử vẫn chưa chấp nhận hắn chứ? Nghĩ ngợi một hồi liền đưa tay lên xoa cằm, chẳng lẽ gương mặt này chưa đủ mị hoặc đến nỗi làm nàng muốn nảy sinh cảm giác phạm tội sao?
Sở Hạo Nhiên vừa đi vừa nghi ngờ về sắc đẹp và mị lực của bản thân, ra đến ngoài lúc nào chính mình cũng không hay, mãi đến lúc nghe thấy giọng nói của Vũ Yên hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn qua mấy người trước mặt.
Cả một đám người, tóc tai gọn gàng, binh khí đeo đầy người. Trông túi áo, tay áo, ống quần hơi phồng lên thế kia chắc chắn là bên trong giấu ám khí. Ai nấy đều cố trưng ra vẻ ngưng trọng nhưng sự háo hức, mong chờ vẫn hiện rõ mồn một trên mặt.
"Mấy người đây là định làm gì? Sắp ra trận sao?"
Vũ Yên nhíu mày nhìn ba nam ba nữ trước mặt xếp thành một hàng ngang ngay ngắn thì không khỏi khó hiểu hỏi.
"Hôm nay chúng ta chẳng phải sẽ phải tới nhà Bắc y sư đó sao? Chúng thần đương nhiên là phải chuẩn bị đầy đủ rồi." Trường An vô cùng tự hào khoe thành quả với Vũ Yên.
"Đại tẩu, hôm qua Tiểu Yến còn cho muội rất nhiều ám khí nữa. Hôm nay muội có bao nhiêu đều đem đi hết đấy." Đến cả An Khánh cũng hai mắt sáng long lanh hưng phấn nói với Vũ Yên.
Trên trán Vũ Yên rơi xuống mấy vạch hắc tuyến, khoé miệng co rút liên tục không dừng lại được. Mẹ kiếp. Chỉ là đi bắt con chó với một lão già thôi mà! Các ngươi cầm nhiều vũ khí như thế làm cái gì?Muốn đánh nhau với thây ma cũng phải hỏi xem người ta có nguyện ý không chứ? Đừng bày ra tư thế đến một tên giết một tên như vậy.
Vũ Yên cố gắng khống chế vẻ mặt mình, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Tốt, chuẩn bị đầy đủ như vậy là rất tốt. Chúng ta đi thôi."
"Vâng!"
Thôi vậy, không nên đả kích lòng tự trọng của mấy đứa nhỏ này. Cứ để họ tuỳ hứng một lần đi.
Vũ Yên khẽ thở dài một hơi, nhìn khoé miệng đang cong lên của Sở Hạo Nhiên khi nhìn về phía mình thì không hiểu sao trong lòng lại nảy sinh ra chút cảm giác vui vẻ, khoé miệng cũng không tự chủ được mà cong lên. Sau đó đột nhiên ý thức được mình đang vô thức cười theo hắn thì cơ mặt Vũ Yên liền cứng lại. Hắn vui vẻ thì nàng cũng vui vẻ theo? Nàng đây là làm sao? Trúng tà sao?
Vũ Yên lắc lắc đầu, trừng Sở Hạo Nhiên một cái rồi đi lên trước. Hắn rất khó hiểu ở phía sau nhíu mày, rõ ràng là đã cười đẹp như thế để quyến rũ nàng, nàng mới giây trước còn cười theo hắn, giây sau đã lườm hắn là thế nào? Nữ nhân đều khó đoán như vậy sao?
Sở Hạo Nhiên vung tay áo, đi nhanh đuổi theo mấy người Vũ Yên, bàn tay to lớn bao phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Yên. Vũ Yên đã quen tính tình của người bên cạnh này rồi nên cứ kệ hắn nắm, cũng không hất ra. Bởi nàng ý thức được một điều, lần nào nàng phản kháng, người chiếm tiện nghi cuối cùng đều là hắn. Đường đường là cung chủ Hắc Nguyệt Cung, cũng không biết vì sao lại khốn cùng đến mức này.
Vũ Yên than thở một hồi sau đó nhẩm tính ngày, còn mười ngày nữa là tròn ba tháng, cấm thuật sẽ hết tác dụng, nội lực của nàng sẽ khôi phục như cũ. Đến lúc ấy, hắc hắc, Vũ Yên rất không phúc hậu cười ra tiếng. Nhiên tiểu tử, chờ chết đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro