Chương 40: Da mặt nàng không dày như hắn!
Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người đang bắn tới, Vũ Yên cười khan ha ha hai tiếng rồi dùng sức véo tay Sở Hạo Nhiên để hắn không sờ loạn nữa.
Người nào đó ấm ức nhìn vết véo đỏ hồng trên tay, đành phải ngoan ngoãn thành thực ôm eo nàng. Chỉ đơn thuần là ôm thôi. Còn dám véo ta? Cứ đợi đến lúc nàng rơi vào tay ta đi, ta đảm bảo 'không' ăn nàng đến xương cốt cũng chẳng còn.
"Thực ra thì, tất cả những gì ta muốn nói, mọi người đều nói cả rồi. Ta đang tính toán thời gian một chút. Sáng mai chúng ta sẽ đến chỗ Bắc y sư." Vũ Yên xoa cằm, lên tiếng nói, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lúc sáng lúc tối của Sở Hạo Nhiên bên này.
Vân Thanh gật gật đầu, tiếp tục đưa tay gõ bàn, "Vậy chiều nay thì sao? Không cần làm gì cả?"
"Ngươi với Trường An nghỉ ngơi cho tốt đi. Những người khác, muốn ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi, muốn hẹn hò thì hẹn hò, chiều nay không cần làm gì cả. Một lát nữa ta đi xem số thuốc hái hôm qua rồi nghiên cứu một chút."
Mọi người nghe lời nói của Vũ Yên thì nhất thời cảm thấy hắc tuyến rơi rụng đầy đầu. Hẹn hò? Ở nơi toàn thây ma xác chết này? Thật mẹ nó lãng mạn!
"Nếu vậy thì ta về phòng ngủ đây." Vân Thanh đứng dậy đầu tiên, vươn người một cái rồi tót về phòng của mình đánh một giấc.
Những người khác cũng lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì cần giải quyết đều đi giải quyết.
Tiểu Yến về phòng xem xét lại một số ám khí trên người. Kim độc cũng đem ra ngâm lại một lần thuốc, để lâu không ngâm lại như vậy độc tính sẽ giảm đi, lúc giết người không làm hắn chết ngay được thì có chút phiền phức.
Sở Hạo Lăng, Lâm Cẩm Phong thì vào cùng một phòng xem báo cáo mới nhất từ mật thám gửi tới xem có phát hiện gì mới về mỏ vàng ở Tây Ninh không, để kịp thời báo với Sở Hạo Nhiên.
Riêng bạn nhỏ Trường An bởi vì đêm qua ngủ trong rừng, ngoài việc có mỹ nhân bầu bên thì cũng câu dẫn không ít muỗi đến nên về phòng tắm rửa xong liền đặt lưng lên giường nghỉ ngơi, không cần xem báo cáo.
Tất cả đều đã về phòng bận việc của mình. Vũ Yên ngồi nghỉ chốc lát rồi thở dài một hơi, đứng lên đi về phía giỏ thuốc để phía góc nhà để phân loại.
Sở Hạo Nhiên cũng đi theo nàng, hắn không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng lúc phân chia thảo dược. Rõ ràng là một khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng khí chất lấn át người khác của nàng lại khiến xung quanh nàng như bừng sáng. Vẻ mặt chăm chú nghiên cứu thảo dược cực kì thu hút người khác, khiến người ta không thể không chú ý đến.
"Đẹp lắm sao?" Vũ Yên vẫn chăm chú nhìn vào cây ma hoàng trong tay, đầu cũng không ngẩng lên một cái, nhàn nhạt lên tiếng hỏi.
"Đẹp! Nương tử của ta đương nhiên là đẹp rồi." Sở Hạo Nhiên vô cùng khoa trương khen nàng.
"Còn nhìn nữa ta đem ngươi ăn sạch đấy."
"Thật sao?!" Hai mắt Sở Hạo Nhiên nóng rực, nhìn chằm chằm không chớp vào Vũ Yên.
Nàng xếp xong cây thảo dược cuối cùng theo loại đâu vào đấy rồi ngẩng lên nhìn hắn, khoé miệng hơi nhếch lên, bình tĩnh nói hai chữ :"Giả đấy."
Sở Hạo Nhiên:.....
Mèo nhỏ lại nghịch ngợm rồi. Sở Hạo Nhiên đè xuống tâm tình đang rộn rạo của mình, chỉ ngồi ngây ngốc nhìn nàng.
"Mỏ vàng của An Thế Cảnh sao rồi?"
Vũ Yên lừ hắn một cái, thực sự không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng này của hắn. Nàng đành phải tìm chủ đề nói, hắn còn tiếp tục nhìn nữa, với khuôn mặt yêu nghiệt hại người kia thì nàng chẳng mấy chốc mà xì máu mũi mất.
"Mỏ vàng ở Tây Ninh là do An Thế Phong quản lí."
Sở Hạo Nhiên một bên cầm khăn ướt lau bàn tay toàn đất cát do cầm vào thảo dược hồi nãy giúp nàng, một bên trả lời vấn đề của nàng.
"Khó trách, ta còn đang nghĩ lão cáo già này ngày ngày đều lên triều thì sao lại có thời gian quản lí một mỏ vàng lớn như vậy."
Sở Hạo Nhiên gật đầu, "An Thế Phong suốt 3 năm gần đây vẫn luôn giả bệnh trốn trong nhà, không hề ra bên ngoài. Ai ngờ được là lén lút quản lí mỏ vàng thay cha hắn chứ."
Vũ Yên nhếch mép, cười lạnh một cái, "Chuyện hắn giả bệnh ta sớm đã biết rồi, bệnh nhưng vẫn cần nữ nhân để giải quyết nhu cầu mà, đến thanh lâu cũng thường xuyên lắm. Chỉ là mồm miệng cũng khá kín, không để lộ chuyện gì liên quan đến mỏ vàng nên ta cũng không biết."
Người nào đó nhất thời mặt hơi đen lại, véo mặt nhỏ của nàng một cái, không vui nói, "Sau này không được đến những nơi không sạch sẽ như vậy nữa. Tránh cho đám người phàm phu tục tử đó làm hư nàng."
Vũ Yên nghe vậy trước tiên là hơi ngẩn người ra một chút sau đó liền ôm bụng cười tới gập cả người. Còn làm hư nàng? Phim AV, GV* nàng xem còn không biết bao nhiêu lần rồi, hắn nghĩ nàng thực sự là cô nương mới 17 tuổi chưa hiểu sự đời sao?
(*) AV: Adult Video (Phim người lớn)
GV: Gay Video (Phim Nam x Nam)
Sở Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn bộ dạng cười đến không thấy tổ quốc đâu của nàng, tay giơ lên vuốt lưng cho nàng, giọng nói ôn nhu xen lẫn cưng chiều, "Ngoan nào, cẩn thận đau bụng."
Vũ Yên cố nín cười, đưa tay lên lau nước mắt, sau đó giẫm một chân lên ghế hắn đang ngồi, thân hình áp sát ép Sở Hạo Nhiên vào lưng ghế. Một tay nắm cằm hắn nâng lên, dùng điệu bộ như trước đây nàng hay ra ngoài trêu chọc cô nương nhà người ta, ánh mắt phong tình vạn chủng, mê hoặc đùa giỡn.
"Sao nào tiểu đệ? Có cần chị đây dạy cho cưng chút bản lãnh trên giường không?"
Sở Hạo Nhiên nắm lấy cái tay đang nắm cằm hắn của nàng, giọng nói mê hoặc dụ dỗ. "Lời này là thật sao? Vậy có phải nàng sẽ đích thân đến giảng dạy rồi thực hành luôn không?"
Vũ Yên chỉ cười không nói, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt hại nước hại dân của hắn nhưng bàn tay còn lại thì không an phận luồn vào trong áo hắn, liên tục sờ mó khắp cơ ngực rồi đến xương quai xanh. Sờ chán bên trên lại sờ xuống đến cơ bụng.
Nam nhân này thật là, bộ mặt đã hoạ quốc rồi, thân hình còn đẹp như vậy làm gì chứ? Sờ lên thích muốn chết >_<!
Yết hầu Sở Hạo Nhiên giật giật, ánh mắt khẽ tối lại, dưới thân cũng có phản ứng.
"Yên Nhi, ngoan nào, đừng náo. Vi phu không muốn đi tắm nước lạnh đâu."
Ánh mắt Vũ Yên khẽ loé lên, đầu gối như có như không, làm như vô tình chạm qua nơi đó của hắn.
Sở Hạo Nhiên hít vào một ngụm khí, vội vàng đè chân của nàng lại, "Bảo bối, đừng nghịch, nàng còn cứ giày vò ta như vậy sớm muộn gì cũng hỏng mất. Đến lúc đó hạnh phúc của chúng ta chẳng phải là đều mất hết rồi sao?"
Vũ Yên:.....
Được rồi, nàng đấu không lại hắn. Da mặt nàng không có dày như vậy!
"Khụ! Nói chuyện nghiêm túc chút nào, cái đó, sáng mai chúng ta sẽ đến nhà Bắc y sư, ta về phòng chuẩn bị đồ đạc trước. Tối nay đi ngủ sớm, không cần phải chuẩn bị nữa."
Vũ Yên đỏ mặt, bỏ chân xuống khỏi ghế Sở Hạo Nhiên, tay nắm trên cằm hắn cũng thu về. Khẽ ho một tiếng để giảm bớt sự ngượng ngùng, nói một hơi mấy câu lấy lệ liên tha liên thiên liền chuồn mất.
Người nào đó ngồi nhìn bóng lưng chạy chối chết của nàng thì không nhịn được mà cười ra tiếng. Hắn chắc chắn là kiếp trước làm nhiều việc tốt nên kiếp này mới gặp được một bảo bối như vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro