Chương 4: Ta muốn kiếm tiền!
"Yên Nhi, muội mới bị thương xong đừng ra ngoài nhiều." Vũ Hán buông quyển sách trong tay xuống, nhìn Vũ Yên đang chạy nhảy ngoài sân có chút bất đắc dĩ nói.
"Đại ca, muội đã khoẻ lắm rồi, còn nằm nữa muội sẽ mọc nấm đấy huynh tin không?"
Vũ Yên kéo cánh tay Vũ Hán làm nũng. Nàng đã chịu cái cảnh bị trông coi này suốt nửa tháng nay rồi. Vũ gia có mẫu thân chăm sóc, mỗi ngày đều tự tay nấu đồ bồi bổ cho nàng còn chưa nói, ngay cả phụ thân và hai ca ca đều là thay phiên nhau xin nghỉ trên triều để ở nhà với nàng. Tất cả đều có chung một nỗi sợ là cảnh ám sát lúc trước lại tái diễn. Vũ Yên phiền não chống trán, dù gì cũng là người đứng đầu tổ chức sát thủ thế giới, thương tích đối với nàng giống như cơm bữa, đã sớm quen với cảm giác đau. Huống hồ đây chỉ là bị đâm cho một cái, trước đây có lần bị trúng đạn không kịp đến bệnh viện giải quyết, Vũ Yên đã từng tự tay lóc thịt bị thối rữa để lấy đạn ra. Nỗi đau lúc đấy so với bây giờ thực sự là không cùng một cấp bậc.
Vũ Khúc đưa ngón tay dí trán nàng một cái, vẻ mặt đầy yêu thương :"Nha đầu này, ta phát hiện từ lúc muội từ cõi chết trở về giống như biến thành người khác vậy, trước đây làm gì có ranh ma như thế?"
Vũ Yên chột dạ le lưỡi, "Nhị ca huynh nghĩ nhiều quá rồi, con người cũng phải có lúc này lúc khác. Huynh nghĩ xem, ngay cả cửa âm phủ muội đều đã dạo qua một vòng rồi. Sống ở đời đâu có bao nhiêu thời gian, sao phải ủy khuất mình tuân thủ những phép tắc cổ hủ nhàm chán đó chứ, hưởng thụ cho tốt thú vui nhân gian, sống theo sở thích của mình có phải tốt hơn không?"
"...Cũng phải." Vũ Khúc tán thành gật gù đầu. Trước đây muội muội quả thật là quá ngoan ngoãn, quy củ, tuy rằng làm cả nhà rất yên tâm về nàng nhưng lúc ấy nàng không vui vẻ tươi cười thoải mái như hiện giờ. Muội ấy cứ như thế này là tốt nhất.
"Muội đã nói mà, cả ngày cứ ở trong phủ như vậy chán chết."
"Vậy muội muốn như nào?"
Vũ Yên cuốn lọn tóc vào trong tay, trầm tư suy nghĩ, sau đó đột ngột ngẩng phắt đầu, ánh mắt sáng lên nhìn hai ca ca làm Vũ Hán và Vũ Khúc rùng mình.
"Nha đầu, đừng nói muốn bọn ta đưa muội trốn khỏi phủ chơi nhé? Mẫu thân đã hạ lệnh chưa dưỡng thương đầy một tháng muội tuyệt đối không được ra ngoài, nếu trái lệnh bọn ta sẽ bị đánh chết mất."
Nhìn biểu cảm kinh hoàng của hai người, Vũ Yên buồn cười khoát tay, "Không phải, đừng lo, một tháng này muội sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà. Muội chỉ muốn hỏi hai huynh có tiền không?"
"Tiền? Bọn ta không thiếu! Quan trọng là muội muốn làm gì?"
"Mở nhà hàng!"
"Nhà hàng?"
"Ta muốn kiếm tiền!"
-----------------------------------
Ba năm sau.
"Biết tin gì chưa, đêm nay Thực Ti Uyển tổ chức yến hội mừng một năm thành lập đó, ta nghe đại thẩm ở quán đối diện nói Tiên Nhạc cô nương sẽ xuất hiện!"
Tiếng nói hào sảng của vị nam tử nọ vừa vang lên ngay lập tức thu hút toàn bộ người trong Thực Ti Uyển.
"Sao đến tận bây giờ ngươi mới biết tin? Còn không mau đi mua vé đi, ta phải xếp hàng từ tận đêm hôm qua đấy, có khi giờ này hết sạch rồi cũng nên."
"Không phải chứ? Ta đi mua vé!"
Nam tử nọ bỏ lại một câu rồi nhanh chóng chạy đi mất, mọi người lắc lắc đầu, ngay lập tức túm tụm vào tiếp tục bàn tán.
"Các ngươi có để ý không? Thực Ti Uyển, Lưu Ly Uyển, Lưu Trai Uyển, ba cửa hàng có nguồn thu nhập lớn nhất Đại Tuyên thậm chí là tràn lan sang cả các quốc gia lân cận này đều được khai trương vào cùng một ngày."
"Ấy, nghe ngươi nói ta mới để ý nha, nương tử nhà ta cực kỳ thích trang sức cùng y phục ở Lưu Trai Uyển, hôm qua còn è è bên tai ta cả buổi là hôm nay kỉ niệm một năm khai trương nhưng từ nhân viên đến chủ tiệm đều sang hết Thực Ti Uyển xem Tiên Nhạc cô nương biểu diễn nên không mở cửa..."
"Trùng hợp vậy, hôm qua, ta sang mua thuốc cho ngoại tổ mẫu, đại phu, nhân viên ở Lưu Ly Uyển cũng nói y chang vậy đấy."
Nhất thời mỗi người một câu, đoán già đoán non làm trà lâu sang trọng diễn ra màn gà bay chó chạy, toán loạn, không khác gì cái chợ, hết người này tới người khác tranh nhau nói nhưng không một cái ý kiến nào thống nhất.
"Tiểu nhị."
"Đây đây, khách quan có việc gì cần phân phó?"
"Ta hỏi ngươi, tại sao người của Lưu Ly Uyển, Lưu Trai Uyển đều sang hết bên Thực Ti Uyển các ngươi thế? Họ không tổ chức ngày kỉ niệm khai trương sao?" Nam tử có râu quai nón túm tiểu nhị trong quán hỏi làm mấy chục con người đổ dồn về bên này.
Tiểu nhị nghe hỏi vậy liền cười ra tiếng, "Các vị khách quan có phải đều biết Tiên Nhạc cô nương không?"
"Tất nhiên là biết, cô nương ấy nghe nói dung mạo tuyệt thế, tài năng xuất chúng lại có cầm kĩ* thượng đỉnh, ngươi đi cả cái thành này hỏi, đến tiểu hài tử cũng biết Tiên Nhạc cô nương là ai!"
(*) Cầm kĩ: kĩ năng đánh đàn
Tiểu nhị gật đầu tiếp tục nói, "Vì cả ba nhà hàng Lưu Ly Uyển, Thực Ti Uyển và Lưu Trai Uyển đều cùng tổ chức kỉ niệm vào một ngày nên Tiên Nhạc cô nương đã nêu ý tưởng về việc cùng tổ chức ở Thực Ti Uyển để mọi người ăn uống vui vẻ, cô ấy cũng chỉ cần tới một nơi để biểu diễn."
"Thì ra là vậy, ý kiến này không tồi."
"Tiểu nhị, nghe nói Tiên Nhạc cô nương có giao tình rất tốt với ông chủ của các người, vậy ngươi đã nhìn thấy diện mạo của nàng ấy bao giờ chưa?"
"Khách quan đừng đùa tiểu nhân, tiểu nhân chỉ là một tiểu nhị nhỏ nhoi, làm gì có cơ hội ấy chứ."
"Ầy tiểu nhị, bọn ta biết là ngươi nhìn thấy rồi, đừng có dấu giếm mau khai đi!"
"Oan quá, tiểu nhân thực sự không biết mà."
"Mau nói đi tiểu nhị đại ca, có phải nàng ấy rất đẹp không?"
"......"
Cả trà lâu vừa yên tĩnh chưa đầy một khắc* lại bắt đầu loạn thành một đoàn, hết người này đến người khác xúm xít vây lấy tiểu nhị làm tiểu nhị đáng thương tới cả cơ hội thở dốc cũng không có.
(*) Một khắc =15 phút
Trên lầu hai, trong một nhã gian, không khí vốn thập phần thanh nhã cũng bị động tĩnh dưới lầu phá vỡ.
"Động tĩnh thật lớn, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Lưu Ly Uyển, Lưu Trai Uyển rồi cả Thực Ti Uyển này rất biết cách làm ăn." Một nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt, ngũ quan cân đối, mày kiếm, mắt sáng lên tiếng khi nhìn qua tấm bình phong xuống tầng dưới.
"Ta nói ngươi, chúng ta cũng chỉ là sang Đại Tuyên thăm dò tin tức thôi, ngươi quan tâm ba cái nhà hàng này làm gì?" Nam tử đối diện nghe thấy vậy liền khinh thường hừ một tiếng không tình nguyện nói.
"Ngươi hiểu cái gì! Ba nhà hàng này chỉ trong vòng một năm có thể nổi tiếng đến mức các quốc gia lân cận chúng ta cũng phải chú ý thì người đứng sau phải có bao nhiêu tài năng chứ? Nếu có thể hợp tác với người này thì chẳng phải việc lớn của chủ tử sẽ càng dễ dàng hoàn thành sao?"
"Ngươi nói cũng phải, hoàng đế Đại Tuyên không phải nhân vật tầm thường dễ chọc! Trước nay ta vẫn thắc mắc sao chủ tử không thuê người của Hắc Nguyệt? Bọn họ dù gì cũng là tổ chức sát thủ lớn mạnh nhất trong giang hồ, ám sát hoàng đế Đại Tuyên chắc chỉ là chuyện nhỏ thôi nhỉ?"
Nam tử trường bào xanh nhạt nhìn người đối diện, chỉ hận rèn sắt không thành thép, có chút chán nản mở miệng, "Trước khi đi thám thính tin tức ta đề nghị ngươi nhồi thêm kiến thức vào đầu mình đi, hoàng đế Đại Tuyên suốt mấy đời nay đều là minh quân, người ta là minh quân đấy huynh đệ! Hắc Nguyệt là tổ chức sát thủ lợi hại nhất không sai, nhưng quy tắc của Hắc Nguyệt là gì? Đối với việc trả thù thuê, đối tượng là kẻ ác thì bọn họ ra tay tuyệt đối không nhân nhượng, nhưng nếu là người tốt thì ngươi có đưa cả núi vàng bọn họ cũng không nhận việc. Hắc Nguyệt không phải chính cũng chẳng phải tà, nói ngắn gọn là bọn chúng đứng ở thế trung lập. Thế lực của lại thần thần bí bí, không biết ai là người chống lưng, triều đình cũng không dám tùy tiện động vào, huống hồ người ta cũng đâu làm gì sai. Có thể đối đầu với Hắc Nguyệt hiện nay trên giang hồ cũng chỉ có Huyết Ảnh!"
Nam tử đối diện có chút ngượng ngùng uống một hớp trà, "Ta...ngươi cũng biết học vấn ta không bằng ngươi..."
"Vậy mới nói, muốn giỏi phải hỏi. Tiểu Lục, nói cho hắn biết những gì ngươi điều tra được về ba nhà hàng kia đi!" Nam tử áo xanh nhìn sang người hầu bên cạnh rồi tiện tay mở chiếc quạt gấp ra phe phẩy.
"Vâng, công tử, theo như thông tin thuộc hạ tra được thì cả ba nhà hàng này đều bắt đầu xây dựng vào tháng chín ba năm trước, đến tháng sáu năm thứ hai thì mở cửa. Thực Ti Uyển nơi chúng ta đang ngồi đây, diện tích rộng lớn, thiết kế mới lạ đẹp mắt, vô cùng sang trọng, có thể phục vụ hơn tám trăm vị khách dùng bữa cùng một lúc, với hơn năm trăm nhân viên phục vụ được đào tạo bài bản, theo thuộc hạ biết thì rất nhiều nhân viên ở đây là nạn dân chạy đến kinh thành, không có cái ăn, là chủ Thực Ti Uyển thu nhận bọn họ làm nhân viên, tuỳ theo khả năng của mỗi người để phân phó công việc nên ai nấy đều cảm kích dốc sức làm việc. Chưa kể phòng bếp, thực đơn phong phú đa dạng, món ăn hấp dẫn có một không hai, ngay cả đầu bếp hoàng cung đến ăn thử cũng phải nể phục. Thực Ti Uyển vừa mở trong vòng một tuần đã trở thành trung tâm ẩm thực lớn nhất thành đô, hiện nay danh tiếng đã lan sang cả tam đại cường quốc và các nước lân cận." Tiểu Lục cung kính đáp.
Thấy vị nam tử đối diện trợn to mắt, Tiểu Lục mặt mày hớn hở tiếp tục báo cáo, "Chưa hết, đấy mới là Thực Ti Uyển, bây giờ là Lưu Trai Uyển. Lưu Trai Uyển gồm hai tầng lầu, tầng thứ nhất bày bán các loại y phục thiết kế đẹp mắt, chất vải đều là tơ tằm thượng hạng, ấm vào mùa đông, mát vào mùa hạ, các vị công tử, tiểu thư khuê các, phải nói là quần áo mặc trên người bọn họ không ai không mua ở Lưu Trai Uyển, nghe nói, chủ tiệm của Lưu Trai Uyển còn phân phát y phục cho những người ăn xin ngoài đường, cung cấp vải vóc trang phục cho binh lính ngoài biên cương nên rất được lòng dân chúng."
"Không phải chỉ là y phục thôi sao? Có thể thu hút nhiều người như vậy?"
Nam tử y phục xanh nhạt đang nghe hay bị cắt ngang liền hung hăng trừng người đối diện, "Ngươi có im đi không, còn cắt ngang nữa đừng trách ta không cho ngươi nghe!"
"Được rồi, ta xin lỗi, đừng nóng, Tiểu Lục ngươi nói tiếp đi."
"Về thắc mắc của Lâm công tử, Tiểu Lục cũng từng nghĩ đến nhưng sau khi đến Lưu Trai Uyển thì Tiểu Lục thấy bọn họ nổi tiếng cũng không có gì là lạ. Họ dùng thanh sắt uốn thành hình giống như cơ thể con người rồi mặc y phục lên đấy cho nó, đem ra ngoài bày bán, thứ đó nhân viên trong tiệm gọi là ma...ma-nơ-canh, đúng rồi, là ma-nơ-canh, làm như vậy sẽ thu hút mọi người hiếu kỳ vào trong tiệm, sau đó được cảm thụ chất lượng y phục liền giới thiệu cho nhau, một truyền mười, mười truyền trăm, cả thành đều đổ dồn về Lưu Trai Uyển mua y phục!"
"Ma-nơ-canh? Rất thú vị! Tiếp đi, tầng hai Lưu Trai Uyển bán cái gì?"
"Tầng hai Lưu Trai Uyển bày bán các loại phấn son, trang sức, chế tác tinh xảo, hình dáng cầu kì đẹp mắt, gồm nhiều phong cách như thanh cao, trang nhã, quý phái,....Hiện nay trang sức của nữ tử Đại Tuyên đều là mua ở Lưu Trai Uyển, hơn nữa, điểm đặc biệt ở đây chính là các bộ trang sức này đều được đích thân chủ tiệm vẽ ra, bộ nào cũng giá trị liên thành, không bộ nào giống bộ nào, mà còn là tuỳ theo mùa mà chế tác các loại trang sức khác nhau, tung ra bộ nào hết bộ đấy, phải nói là tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán!" Tiểu Lục vừa nói vừa nuốt nước bọt.
Nam tử áo xanh tốt bụng rót một chén nước đưa cho hắn, kèm theo một ánh mắt thông cảm thấu hiểu.
"Đa tạ công tử." Tiểu Lục vội nhận chén nước, cảm kích, rồi dốc ngược vào miệng, uống xong thấy công tử nhà mình cầm ấm trà lên, xấu hổ tiếp lấy, rót thêm hai chén trà nữa uống xong mới đặt xuống bàn, tiếp tục.
"Cuối cùng là Lưu Ly Uyển, đây là tiệm thuốc lớn nhất kinh thành, thậm chí là cả Đại Tuyên, chắc hai vị công tử trong nước ta cũng nghe rồi. Lưu Ly Uyển chia ra làm ba gian, gian thứ nhất là khám cho nam nhân, gian thứ hai là khám cho nữ nhân, tiểu hài tử và người già, gian còn lại là những người mắc bệnh lây nhiễm, bệnh nặng cần điều trị lâu dài. Đại phu ở đấy đều là những người tuổi còn rất trẻ nhưng y thuật cực cao, uống thuốc của họ phải nói là không bệnh nào không khỏi!"
"Đợi đã, ta từng đi qua Lưu Ly Uyển rồi, đó là chẳng phải là nơi bán thuốc chữa bệnh sao, vậy sao ta lại thấy có rất nhiều nữ nhân vào đấy, chẳng lẽ nữ nhân Đại Tuyên đều có bệnh?"
"Không, không phải, Lâm công tử hiểu nhầm rồi, họ đến đấy không phải để khám bệnh, họ đến để mua thuốc dưỡng nhan."
"Thuốc dưỡng nhan? Có loại thuốc như vậy sao?"
"Là thuốc do chủ tiệm điều chế ra, có tác dụng dưỡng nhan rất tốt, hiệu quả cao, uống đều đặn trong vòng một tháng da dẻ sẽ trở nên mịn màng, trắng trẻo, tóc cũng trở nên đen dài mềm mượt, nữ nhân mà, lúc nào chẳng muốn mình đẹp hơn, họ đến đây mua cũng đâu có gì là lạ, ngay cả mấy vị phu nhân ở nước ta rồi các nước khác cũng sai người sang Đại Tuyên xếp hàng để mua thuốc dưỡng nhan đấy thôi."
Nam tử y phục xanh nhạt đợi hắn nói hết mới chậm rãi gấp quạt lại nhìn người đối diện vẫn còn đang ngây ngốc kia, "Thế nào?"
"Tiểu....Lục...ba nhà hàng này rốt cuộc là một năm kiếm được bao nhiêu tiền thế?" Lâm công tử vẫn còn chưa hoàn hồn nhìn Tiểu Lục lắp bắp hỏi.
"Cả ba nơi thu nhập đều ngang tầm nhau, trung bình mỗi ngày một cửa hàng kiếm được hơn năm vạn lượng hoàng kim!"
"Phì!" Lần này cả nam tử áo xanh nhạt luôn bình tĩnh nãy giờ cũng phun cả ngụm trà trong miệng ra, ánh mắt không dám tin nhìn thuộc hạ, "Tiểu Lục ngươi nói cái gì cơ? Nói lại ta nghe xem nào? Năm vạn lượng!?"
"Là năm vạn lượng hoàng kim công tử, cộng cả ba nhà hàng vào thì trung bình mỗi ngày ba nơi kiếm được mười lăm vạn lượng hoàng kim!"
"Ta...không nghe nhầm chứ!? Mười lăm vạn lượng hoàng kim!? Ta có làm cả đời cũng chưa đến năm vạn hoàng kim!" Lâm công tử bị doạ tới xanh cả mặt.
"Tiểu Lục, điều tra ra người đứng sau mấy nhà hàng ấy là ai chưa, ta muốn để hắn đi gặp chủ tử!"
"Chuyện này...tiểu nhân vô dụng, không tra ra được ai đứng sau, có người nói ba cửa hàng này là cùng một người mở, nhưng cũng có lời đồn là do ba người khác nhau mở, hơn nữa hắn thần thần bí bí, căn bản là không tra ra được!"
Lâm công tử nhìn nam tử áo xanh nhạt, "Sao giờ?"
"Bỏ đi, báo cáo lại với chủ tử được rồi, người tự khắc sẽ có cách!"
"Vậy bây giờ chúng ta quay về!"
"Đợi đã, dù sao trời cũng đã tối rồi, ta ngược lại muốn xem một chút, cái người mà ngay cả mặt chưa lộ cũng có thể làm điên đảo chúng sinh, Tiên Nhạc cô nương ấy rốt cuộc có bộ dạng như nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro