Chương 37: Mờ ám
Sáng sớm, tại một gian phòng trong nhà Thẩm Bích. Sở Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn nữ nhân đang quấn lấy mình như bạch tuộc này.
"Yên Nhi, dậy nào."
"...."
Vỗ vỗ cái mông nhỏ của nàng kiên trì gọi tiếp, "Nàng không định đi tìm Vân Thanh sao?"
Người trong lòng hơi động một chút, cố gắng mở hai mắt ra. Vũ Yên mơ màng ngồi dậy, gãi loạn đầu tóc, muốn giơ tay lên dụi mắt lại bị Sở Hạo Nhiên nhanh nhẹn bắt được.
"Ngoan, đừng dụi mắt. Ta bế nàng đi rửa mặt."
Vũ Yên gật gật đầu, rất tự nhiên giơ hai tay lên trước. Cũng không biết thói quen này được hình thành từ khi nào, sáng nào cũng là Sở Hạo Nhiên gọi nàng dậy sau đó bế nàng đi rửa mặt.
Sở Hạo Nhiên nhịn cười không nổi, điểm nhẹ chóp mũi nàng một cái. Cũng chỉ có những lúc thế này nàng mới ngoan ngoãn, nghe lời, bình thường đều là giơ nanh múa vuốt, lại còn rất thích trừng mắt với hắn. Vậy mà biểu tình nào của nàng vào mắt hắn cũng đều đáng yêu hết, hắn đúng là trúng tà do nàng bỏ rồi.
Vũ Yên sau khi rửa mặt xong thì tỉnh táo ra không ít, quay sang nhìn ánh mắt ôn nhu, cưng chiều xen lẫn bất đắc dĩ của Sở Hạo Nhiên đang nhìn mình thì giật mình một trận.
"Ngươi làm sao thế? Trúng tà?"
Sở Hạo Nhiên mơn trớn môi nàng, ánh mắt mười phần thâm tình, "Là bùa do nàng bỏ đấy."
Vũ Yên mở to mắt nhìn kẻ đang so deep trước mặt, vội vàng rùng mình lùi về sau, dùng vẻ mặt như nhìn quỷ nhìn hắn. Quả nhiên là bị trúng tà rồi, chắc chắn là Trần Tuấn Kiệt lười biếng để thứ gì không sạch sẽ chạy khỏi âm phủ sau đó mới sáng sớm đã quấn lấy Sở Hạo Nhiên!
Sở Hạo Nhiên bị hành động khoa trương này của nàng chọc cười, kéo nàng vào lòng, dùng mũi mình cọ lên mũi nàng, "Nụ hôn chào buổi sáng của vi phu đâu?"
Nụ...nụ hôn chào buổi sáng? Vũ Yên nghệt mặt nhìn khuôn mặt đầy chờ mong của Sở Hạo Nhiên. Nụ hôn chào buổi sáng, nụ hôn chào buổi tối cái rắm a.
"Cái đó....chúng ta đi tìm Vân Thanh cùng Trường An thôi."
"Hôn trước."
"Tìm người trước!"
"Hôn trước!"
"Tìm người trước!"
"Ừ tìm người trước!"
"Không, hôn trước!"
Gì?
Vũ Yên nhíu mày, cảm thấy mình vừa nói sai cái gì, quay sang bắt gặp nụ cười gian thương của Sở Hạo Nhiên liền tỉnh ngộ, hung hăng trừng hắn.
"Nào nương tử~ vi phu tới đây~"
Vũ Yên còn không kịp nói gì, vừa mới mở miệng, hơi thở của Sở Hạo Nhiên đã ập đến, dây dưa không dứt, lấn át hết lý trí cùng sức lực của nàng.
"Khốn kiếp!" Vũ Yên xấu hổ vùi mặt vào lòng Sở Hạo Nhiên, lấy tay đánh lên trước ngực hắn, mới ban ngày ban mặt mà. Ngượng ngùng chết người có biết không?
"Hừm~" Sở Hạo Nhiên bắt lấy cái tay nhỏ đang đánh mà không có chút khí lực nào này lại, khoé môi khẽ cong lên cười thoả mãn, "Chúng ta đi tìm Vân Thanh và Trường An."
Tổ lái nhanh lắm! Vũ Yên hung hăng trừng kẻ không biết liêm sỉ trước mặt này, sẽ có ngày nàng trả đũa. Không thể để hắn cứ ăn đậu hũ không như vậy được.
Vũ Yên liếc mắt lườm Sở Hạo Nhiên một cái cháy mặt rồi tiến lên trước khoác vai Tiểu Yến còn đang mơ màng vì thiếu ngủ làm nha đầu giật mình không nhẹ.
"Cung....chủ?"
"Suỵt!"
Vũ Yên mở to mắt, vội vàng bịt miệng Tiểu Yến lại, sau đó thấp thỏm nhìn về phía Sở Hạo Nhiên. Thấy hắn đang nói chuyện với Sở Hạo Lăng và Lâm Cẩm Phong ở phía sau không chú ý đến bên này thì thở hắt ra một hơi. Sau đó liền quay sang lườm Tiểu Yến làm nha đầu rụt cổ lại.
"Tiểu thư...người cũng biết lúc mới dậy em hay bị nói nhảm...."
"Còn có lần sau em cứ coi chừng ta."
Vũ Yên hừ một cái rồi đi lên trước, để mặc Tiểu Yến đang hối hận gần chết tủi thân đi phía sau.
Vũ Yên không biết, thời khắc nàng xoay người bước đi Sở Hạo Nhiên cũng đồng thời nhìn về bên này, ánh mắt thâm trường ý vị nhìn theo bóng lưng của nàng.
Cung chủ? Hoàng hậu của trẫm....thân phận của nàng thật không đơn giản!
Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn để ý nàng, lời Tiểu Yến nói hắn nghe thấy vô cùng rõ ràng, cả hành động che miệng Tiểu Yến rồi liếc mắt nhìn hắn, hắn đều nhìn thấy. Nhưng thế thì sao? Nàng không muốn cho hắn biết, vậy hắn sẽ vờ như không biết, chỉ cần nàng vui, bất cứ việc gì hắn cũng nguyện làm cho nàng.
------ Tui là phân cách tuyến hoàng đế thê nô ------
Vân Thanh bên này sau khi ngủ no nê cũng vừa lúc tỉnh dậy, chính xác là bị đói nên mới tỉnh lại. Nàng đang gối đầu lên cánh tay Trường An, tay còn đặt trước ngực hắn, tư thế hai người quả thực mười phần mờ ám. Nếu là những cô nương khác, chắc chắn sẽ đỏ mặt hét toáng lên, vội vàng đẩy nam nhân cạnh mình ra sau đó liền không thèm nhìn mặt người ta nữa. Nhưng....đấy là những cô nương khác!
Vân Thanh hai mắt long lanh nhìn gương mặt lúc ngủ của Trường An. Làn da không vì chinh chiến sa trường mà đen đi, ngược lại trắng như sứ, sống mũi cao, lông mi dài, môi đỏ nhỏ xinh đang khép hờ. Vân Thanh đưa tay quệt vệt máu mũi vừa chảy ra, liếm liếm môi. Tiểu tử này sao lại có thể như thế chứ, mới sáng sớm đã câu dẫn nàng. Thật muốn...hung hăng cắn một ngụm!
Nghĩ là làm, Vân Thanh lật người, trộm hôn Trường An một cái, mặt không đỏ, tim đập có chút nhanh, vô cùng hưởng thụ. Chậc, ăn trộm đậu hũ của mỹ nam đúng thật là đủ kích thích. Hôn vào mềm mềm, ngọt ngọt, quả nhiên là cực phẩm a~
Trường An đang ngủ thì có cảm giác môi bị thứ gì đó bao phủ, liền chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt chính là khuôn mặt phóng đại cực to của Vân Thanh, hai bên má Trường An nóng nóng, lắp bắp: "Vân...Vân Thanh? Ngươi làm gì vậy?"
Vân Thanh khoanh hai tay nằm trên ngực Trường An, nhìn biểu tình trên mặt hắn biến hoá liền ha ha cười lớn. Bị nàng lại gần thế này còn đỏ mặt, nếu biết lúc nãy nàng hôn hắn thì mặt tiểu tử này chắc chắn là có thể nhỏ ra máu rồi.
"Ta....ngươi trước tiên dậy đi đã, bây giờ chúng ta tìm cách ra ngoài."
Mặt Trường An lúc này phải nói là đỏ vô cùng, hai bên tai đều đỏ. Vân Thanh còn không đứng lên hắn cũng không biết mình sẽ thành cái gì nữa.
"Ây da, người ta mệt mà, bờ ngực ngươi vững chắc như vậy ta liền tựa một chút thôi."
Vân Thanh nổi hứng đùa dai, cố tình không đứng dậy. Trường An lại không thể đưa tay đẩy nàng ra được, mặt mày ngượng ngùng, tay chân lúng túng không biết nên đặt vào đâu.
"Ai nha, ai nha!" Trong bụi cỏ phía sau đột nhiên vang lên tiếng kêu làm cả hai người đang nằm dưới đất đều quay đầu nhìn lại. Vũ Yên lúc này đang đứng phía dưới chân Vân Thanh, nhìn rất rõ tư thế mờ ám của hai người cùng khuôn mặt đang đỏ bừng của Trường An.
"Khụ khụ." Vũ Yên vờ ho hai tiếng, vẫy vẫy với người đằng sau, "Sở Hạo Nhiên chúng ta đi thôi, cảnh chỗ này nóng quá. Phi lễ chớ nhìn."
Trường An vô cùng oan uổng, "Nương nương, không phải như người nghĩ đâu....."
"Biết là phi lễ chớ nhìn còn cứ ở lại nhìn? Phải tìm chỗ khác đứng đợi người ta làm xong chuyện chứ."
Trường An còn chưa nói xong đã bị Vân Thanh ngắt lời, đúng lúc này An Khánh, Tiểu Yến, Sở Hạo Lăng cùng Lâm Cẩm Phong đều đồng thời từ hướng khác đi đến đây, vừa vặn nghe được câu trên của Vân Thanh. Tất cả không hẹn mà đều nhìn Trường An cười ẩn ý một cái, ánh mắt kia quả thực là...mẹ kiếp vạn phần dâm đãng.
Trường An cảm thấy lần này mình có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Vốn dĩ ban đầu có hoàng thượng và hoàng hậu là đã rất khó giải thích rồi, hắn đang biện minh Vân Thanh lại còn chen ngang, lần này thì hay rồi, cả đám người đều nhìn thấy, nghe thấy. Giống như thực sự đang vụng trộm yêu đương bị bắt gian tại trận vậy, Trường An cảm thấy mặt mình đã nóng đến mức sắp rán trứng được rồi.
"Vậy chúng ta đi ra chỗ khác đợi một chút để cho hai người họ giải quyết nốt." Lâm Cẩm Phong cười mờ ám nói một câu, miệng thì nói rời đi nhưng chân lại không hề động, rõ ràng là muốn xem kịch vui.
Nhìn vẻ mặt của đám người đều một dạng: ta hiểu mà, hai ngươi không cần ngại. Tiểu Trường An đột nhiên rất muốn khóc, hắn đây là oan uổng mà a. Ông trời à! Mau đánh sét xuống con đi! À không, đánh con làm gì, người đánh đám người kia đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro