Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đêm trong rừng già


Bóng tối bao trùm lên tất cả, khắp nơi chỉ có tiếng côn trùng kêu, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Trong rừng già ngoài thôn Thanh Bình, một ngọn lửa đỏ chiếu sáng cả một góc rừng, ánh lửa soi rõ hai bóng người đang ngồi sát bên cạnh nhau.

"Vân Thanh, ngươi có đói không? Ta đi tìm đồ ăn cho ngươi." Trường An nhìn một bên mặt của Vân Thanh sau đó cẩn thận hỏi.

Vân Thanh xoa xoa cái bụng nhỏ của mình lắc đầu, "Không đói lắm, trước đây ta đã từng trải qua những trận đói còn kinh khủng hơn bây giờ mà còn sống sót được thì nhịn một đêm cũng không chết được." Nàng dừng một lúc, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Trường An rồi nói tiếp, "Lại nói ngươi cũng không thuộc đường, đi rồi lại lạc thì phải làm sao?"

Trường An cứ mở miệng lại khép miệng, ánh mắt liên tục đảo xung quanh, suy nghĩ xem có nên hỏi hay không.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Vân Thanh bật cười nhìn biểu tình rối rắm của Trường An sau đó lên tiếng.

"Ta....ta hỏi ngươi đừng giận nhé? Ngươi không giận ta mới dám nói."

Trường An chu chu môi, càng nói đầu cúi càng thấp, không dám nhìn thẳng Vân Thanh, giọng nói cũng theo đó mà nhỏ dần.

"Ha ha ha" Vân Thanh cười càng lúc càng to, đứa nhỏ này thật thú vị, "Muốn nghe chuyện xưa?"

"Ưm..." Trường An gật gật đầu, thấy ý cười trong mắt Vân Thanh lại lắc đầu, rồi nghĩ nghĩ cái gì lại gật đầu.

"Ha ha ha ha!!!"

Vân Thanh ôm bụng cười tới nỗi chảy nước mắt, tên này thực sự là đáng yêu chết nàng rồi!

Mà bên kia mặt của Trường An sau khi nghe Vân Thanh cười mình thì cứ đỏ dần lên, ngượng tới nỗi chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Mẹ kiếp! Lão tử trên chiến trường thì hô to gọi nhỏ, tại sao trước mặt nàng lại ấp a ấp úng như tân nương mới gả thế này!? Chắc chắn là bị tên vương gia õng ẹo kia lây. Chắc chắn là do hắn lây qua mình!

Trường An trong lòng âm thầm gật đầu đồng tình với ý kiến của mình. Lặng lẽ lôi Sở Hạo Lăng ra tổng sỉ vả một lượt từ trên xuống dưới để xả hận.

Trong nhà của Thẩm Bích. Sở Hạo Lăng đang an nhàn uống trà không hiểu vì sao đột nhiên lại hắt xì một cái, phun toàn bộ nước trà lên mặt Tiểu Yến đang ngơ ngẩn ở phía đối diện.

"Sở-Hạo-Lăng! ! !"

Tiểu Yến nhếch môi cười một cái làm Sở Hạo Lăng hết hồn. Vội vàng buông ly trà trên tay xuống, rút khăn tay ra lau mặt cho nàng, tay cũng thuận tiện lau thẳng xuống ngực nàng.

Mọi người: (⊙ω⊙)!!!

Tiểu Yến: Σ( ̄。 ̄ノ)ノ!!!

Sở Hạo Lăng: Σ(゚д゚lll)!!!

"Tiểu....Tiểu Yến...."

Bốp!

Tiểu Yến mặt lạnh hừ một tiếng xoay lưng bỏ đi để lại Sở Hạo Lăng với cục u to tướng trên đầu.

Nội tâm Sở Hạo Lăng: ta thật sự không cố ý mà a!!!! (╥﹏╥)

------Tôi là phân cách Sở Hạo Lăng nghịch ngu bị ăn đòn------

Lại nói đến bên này hai người Vân Thanh và Trường An, Vân Thanh tủm tỉm nhìn biểu tình khó hiểu của người bên cạnh sau đó chậm rãi kể chuyện.

"Ta sinh ra ở Bồng Lai, đó là một nơi rất đẹp, con người cũng rất hiền lành, hoà ái, nhưng trời trêu ngươi, Bồng Lai nằm giáp ranh giữa ranh giới Đột Quyết và Đại Tuyên, hai năm trước đây Đột Quyết tấn công, làng của ta đều bị phá nát, phụ mẫu ta đều là chết dưới kiếm người Đột Quyết. Ta may mắn được hai người che chở nên sống sót, cùng với một đám người di cư đi về phía kinh thành kiếm đường sống và đó là lúc ta gặp Tiểu Yến, nàng cũng giống ta, đều là bị người Đột Quyết huỷ hoại thôn làng và gia đình. Những ngày này quả thật rất cực khổ, đói không đủ ăn, khát không đủ uống, có lần phải nhịn tới ba ngày."

Vân Thanh vừa hồi tưởng lại vừa kể, tuy là miệng vẫn cười nhưng lại là cười một cách chua xót, ánh mắt có chút đau đớn khi nhắc đến người thân.

Trường An nắm chặt nắm đấm, hận không thể tự vả cho mình một phát. Hắn tự nhiên lại tò mò cái gì chứ, để nàng lại phải nhớ lại những kí ức đau thương kia.

"Vân Thanh...."

Trường An giơ tay muốn nắm tay nàng để an ủi nhưng lại thấy hình như có chút không hợp lễ tiết nên tay cứ giơ ra lại rút về, không dám nắm.

Vân Thanh buồn cười nhìn hắn, con người này thật là, muốn nắm thì cứ nắm, nàng đâu phải là cô nương đài các chú trọng những tiểu tiết cổ hủ như thế.

Nàng giơ tay, nắm lấy tay Trường An, sau đó tựa đầu vào vai hắn, "Ta có chút mỏi lưng, mượn vai ngươi dùng tạm. Cho hay không cho?"

"Cho!"

Hai má Trường An phớt hồng, trả lời một cách dứt khoát, hơi thấp người xuống cho nàng dựa dễ chịu một chút.

Vân Thanh thoải mái tựa vào người hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời có vài ánh sao yếu ớt, tiếp tục kể :"Bọn ta cứ lang bạt như vậy hơn một tháng, lúc sắp đến kinh thành thì gặp cướp, khổ nỗi đoàn người chúng ta thì có cái gì để mà cướp chứ!? Bọn chúng nổi giận vì uổng công một chuyến nên ra tay tàn sát, máu chảy thành sông, cả một đoàn người, không ai sống sót! Nếu không phải lúc đó Tiểu Vũ đi ngang qua, ra tay cứu ta và Tiểu Yến thì bọn ta cũng không sống được đến hôm nay."

"Là hoàng hậu nương nương cứu hai người sao?"

"Đúng vậy. Nàng đưa chúng ta về nơi của nàng, giúp chúng ta trị thương, sau đó liền hỏi chúng ta có muốn đi cùng nàng không. Dù sao ta và Tiểu Yến đều không còn nơi để về, cũng chẳng có nơi để đi nên đồng ý đi theo nàng để trả ơn. Nhờ có Tiểu Vũ bọn ta mới có ngày hôm nay, võ công của bọn ta cũng là do nàng dạy."

"Cá...i...gì..." Trường An mở to mắt, tưởng mình nghe nhầm, "Là nương nương dạy hai người võ công?"

"Có gì không ổn sao?" Vân Thanh lúc này đã có chút buồn ngủ, hai mắt lim dim hỏi Trường An.

Trường An nhíu nhíu mày, càng lúc càng không hiểu, "Không phải, nhưng võ công của hai người chẳng phải cao hơn nương nương sao? Làm sao lại có thể là nương nương dạy hai người?"

Vân Thanh lúc này hai mắt đã nhắm chặt, chỉ có miệng là vô thức hoạt động, "Tiểu An Tử, rồi đến một ngày ngươi sẽ biết....Tiểu Vũ nàng...."

Còn chưa nói xong người nàng đã ngã vào lòng Trường An, nhắm mắt ngủ say như chết. Trường An đang cố nghe câu nói cuối cùng thì lại thấy nàng đã ngủ, đành phải bất lực điều chỉnh tư thế để nàng nằm gối đầu lên đùi mình, thoải mái hơn một chút, mình thì ngồi cho thêm củi vào lửa.

Ngọn lửa cháy sáng làm lộ rõ khuôn mặt đang suy tư của Trường An, "Hoàng hậu nương nương, rốt cuộc là người thế nào vậy?"

Còn đang nghĩ ngợi lung tung thì Vân Thanh bên này ngủ say lật người một cái, tay vồ đúng vào vị trí bộ phận trọng yếu của Trường An làm hắn giật bắn mình, mới đây còn suy nghĩ về Vũ Yên thì nay lại run cả người, quên cả chuyện vừa nghĩ. Hắn vội vàng nhấc tay Vân Thanh ra khỏi nơi đó của mình, liên tục hít thở đều, bình ổn cảm xúc.

"Nữ nhân này thật biết trêu chọc người khác mà."

Trường An lắc đầu cảm thán một câu, ngẩng đầu nhìn ánh sao yếu ớt rồi lại quay sang ngắm nhìn dung nhan lúc ngủ của Vân Thanh. Bớt đi mấy phần lạnh lẽo làm cho người ta không dám lại gần, vẻ mặt khi ngủ bình yên làm người khác chỉ sợ phát ra tiếng động sẽ đánh thức nàng. Thật sự là rất mê người. Trường An giơ tay vuốt mặt, khóc không ra nước mắt, ngắm gái thôi cũng có thể đỏ mặt, hắn đúng là càng ngày càng không có tiền đồ! TvT

Một đêm cứ thế lặng lẽ trôi qua, chỉ có tiếng lách tách của ngọn lửa và tiếng hít thở đều đều của hai người đang kề sát bên nhau, ấm áp trong lòng làm quên đi cả cái lạnh của da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro