Chương 35: Thôn Cương Thi (3)
Hai hàng lông mày Sở Hạo Nhiên khẽ nhăn lại, "Đây là loại thuốc khiến dân làng thành ra như vậy?"
Vũ Yên trầm lặng một lát rồi lắc đầu, "Tuy biểu hiện không giống lắm, nhưng ta có thể chắc đến 7,8 phần là bọn họ bị như vậy do có người bị chó dại cắn rồi sau đó mới lây ra." Nói rồi nàng liền vứt chiếc lá có nước trên tay xuống, xoay người bước đi. "Loại độc có trong nước giếng chỉ là một loại độc nhỏ gây nổi mẩn, ngứa. Vừa nãy ta khám cho Tiểu Đán thì phát hiện trên người đứa nhỏ có rất nhiều vết đỏ. Trên tay của Thẩm Bích cũng có không ít những vết như vậy."
"Nếu đây là chiếc giếng duy nhất cả thôn cùng dùng thì nghĩa là người trong thôn đều bị trúng độc."
Vũ Yên nghe Sở Hạo Nhiên nói vậy thì gật đầu sau đó tiếp lời, "Người bệnh ban đầu lúc vào làng đã nhiễm bệnh lạ theo như Thẩm Bích kể thì ta nghĩ là bệnh sởi, bởi vì thời đại này chưa có cách chữa bệnh này nên đại phu cứu không được cũng là bình thường. Sau đó, người nhiễm bệnh sởi lại bị chó dại cắn làm cho bệnh chó dại phát tác nghiêm trọng hơn, biểu hiện cũng không giống bình thường."
Sở Hạo Nhiên lẳng lặng nghe nàng nói linh tinh loạn xạ một hồi, cái hiểu cái không nhưng hắn là ai chứ? Hoàng đế siêu cấp biến thái của Đại Tuyên, cho dù có từ không hiểu đi chăng nữa hắn vẫn có thể phán đoán và đưa ra nhận xét chính xác.
"Rồi lại thêm loại độc có trong nước giếng nên bệnh này mới ngày càng nghiêm trọng thêm?"
Vũ Yên ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng làm cái con người mới nãy còn nghiêm túc nay lại vô cùng hớn hở cười với nàng.
Vũ Yên: .....
Ta bắt đầu hoài nghi nhà ngươi thuộc giống husky rồi đấy.
Hai người đi vòng quanh thôn một hồi cũng không thu thập được gì hơn nên đành phải quay trở lại nhà Thẩm Bích. Trời lúc này cũng đã tối hẳn, xung quanh yên ắng đến kì dị, nhà nào cũng đóng kín cửa nên ngoài trời tối đen như mực, giơ tay không nhìn thấy rõ năm ngón.
Lúc Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên về đến nơi thì mấy người Sở Hạo Lăng, Lâm Cẩm Phong đều vừa lúc về đến, chỉ có nhóm Vân Thanh và Trường An là chưa thấy đâu.
"Sao hai người họ còn chưa về vậy?" An Khánh lo lắng nhìn về phía cửa, không ngừng đi qua đi lại.
Vũ Yên trầm mặc nhìn bên ngoài trời đã tối mịt sau đó lên tiếng, "Hai người họ võ công cao như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu."
Nói như vậy nhưng thực ra trong lòng nàng cũng có chút thấm thỏm không yên, vì trời sinh Vân Thanh không sợ gì chỉ sợ lạc đường! Một cô nương mù đường chính hiệu.
"Cái đó.....Trường An phân biệt phương hướng có tốt không?"
Thấy Vũ Yên đột nhiên nhắc đến vấn đề này làm mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hiểu ý nàng nói liền đồng thời bóp trán, "Lẽ nào Vân Thanh cũng...?"
"Dân mù đường chính hiệu!"
Mọi người:.......
Chính hiệu là cái quỷ gì a!? Hoàng hậu nương nương lại bắt đầu nói những từ ngữ khó hiểu rồi.
"Chúng ta vào dùng bữa trước, chừng nào họ về thì ăn sau."
Sở Hạo Nhiên lạnh lùng nói một câu sau đó ôm eo Vũ Yên kéo nàng vào trong phòng ăn. Bảo bảo nhà hắn không thể để bị đói bụng được, phải ăn cơm đúng giờ. Về phần Trường An....có mỹ nhân bồi bên cạnh chết không nổi đâu. Lo lắng chỉ là thừa thãi.
-----Tui là dải phân cách một phút mặc niệm An bảo bảo-----
Cùng lúc đó, bên trong rừng già phía ngoài thôn.
"Hắt xì!"
"Mẹ kiếp! Hắt xì!"
Vân Thanh xoa xoa hai tay ôm lấy người, vừa hắt xì vừa chửi tục. "Tiểu An Tử ngươi không biết đường quay lại sao?"
Trường An: ......
Tiểu An Tử!? Nghe thế nào cũng thấy giống....tên của thái giám.
"Ta vốn dĩ phân biệt đường rất kém, đường đi qua cũng phải hai, ba lần ta mới nhớ được, huống chi khu rừng này chúng ta mới đi qua lần đầu tiên." Trường An có chút xấu hổ cúi đầu, gãi gãi tóc.
"Tiên s...ư...." Vân Thanh trợn trắng mắt, muốn văng tục nhưng nhìn thấy bộ dạng buồn thiu của Trường An thì câu chửi lên đến miệng lại không phát ra được. "Bỏ đi bỏ đi, ta cũng đâu có khá hơn ngươi, từ nhỏ đã mù đường rồi, bình thường đi đâu đều phải có người đi cùng. Mà không nghĩ tới lần này đi cùng ngươi, ngươi cũng mù đường. Haizzzzz, ban nãy ta nên đi cùng Lâm Cẩm Phong mới đúng. Không những đẹp trai, còn rất chững chạc a~"
Trường An nghe nàng nói nửa đầu rất chăm chú nghe, nhưng càng về sau mặt lại càng đen. Nhất là hai câu cuối!
Lâm Cẩm Phong chững chạc? Ta phi! Lẽ nào bổn tướng quân không chững chạc sao?
"Ngươi đừng nhìn vẻ ngoài ta non nớt liền nghĩ ta giống tiểu hài tử, ta cũng rất chững chạc!" Trường An ánh mắt nghiêm túc nhìn Vân Thanh sau đó còn gật đầu thật mạnh một cái bày tỏ ý kiến của mình là chính xác.
Vân Thanh: .......
Chỉ riêng việc so đo cái vớ vẩn này thôi cũng thấy ngươi đủ lớn rồi. Vân Thanh trong lòng nén cười, ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc. Không thể đả kích đứa nhỏ này được, không cẩn thận sẽ tạo thành ám ảnh tâm lí gì đó, làm hắn mất tự tin thì không ổn.
Nếu Trường An mà biết suy nghĩ của Vân Thanh lúc này thì khẳng định sẽ đi tìm gốc cây nào to nhất, lớn nhất, thô nhất trong rừng để đập đầu tự sát. Thanh danh cả một đời tướng quân của hắn hoàn toàn bị huỷ bởi ba chữ "đứa nhỏ này"!
"Xem ra chúng ta phải ở lại đây rồi." Vân Thanh nhìn sắc trời sau đó nói với người còn đang phụng phịu vì vừa nãy nàng nói Lâm Cẩm Phong chững chạc bên cạnh. "Tiểu An Tử, đi kiếm củi nào."
Trường An gật gật đầu, nhìn thấy Vân Thanh bước đi trước liền theo sát phía sau nàng. Hắn đưa tay rút dây lưng, cởi áo ngoài sau đó trùm lên người Vân Thanh làm nàng sững sờ.
"Ta không cần, ngươi cứ..."
"Vừa nãy ngươi ho rất nhiều, đang là tháng 6 nhưng trong rừng ở đây ban đêm rất lạnh, ngươi cẩn thận một chút đừng để bản thân bị cảm."
Lúc nói những lời này Trường An thật sự rất nghiêm túc, vẻ mặt hoàn mỹ trắng nõn như nữ nhân bởi vì nghiêm túc mà bớt đi mấy phần trẻ con, thêm vào vài phần cẩn trọng làm Vân Thanh nhìn đến xuất thần.
"Khụ....vậy ngươi cũng cẩn thận đừng để bị cảm."
Ánh mắt Vân Thanh đong đầy ý cười nhìn Trường An, trông vẻ mặt đang cố tỏ ra người lớn thì có chút choáng váng. Thật muốn bắt về nhà giấu đi!
Hai người, một nam một nữ giữa rừng rú phải cặm cụi đi kiếm củi. Lúc nào cũng theo sát nhau, tìm kiếm cành cây khô cũng phải ở trong phạm vi đối phương có thể nhìn thấy, không rời nhau nửa bước. Khung cảnh này thật nếu để Vũ Yên nhìn thấy nhất định không nhịn được mà vỗ tay kêu to, "Chúc các ngươi sớm ngày kết hôn."
Ai, nghĩ thôi đã thấy vô cùng tốt đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro