Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Thân phận bất thường

Ánh mắt Sở Hạo Nhiên lạnh lẽo đến ghê người nhìn Trịnh Thắng khiến hắn mới đây còn to mồm nay lại không dám nói gì.

"Trẫm lúc nào thì phải nể mặt tên cẩu quan như ngươi?!" Thanh âm hắn trầm thấp lạnh lùng lên tiếng làm Trịnh Thắng cảm thấy như bản thân rơi vào hố băng, lạnh tới thấu xương.

"Ta...ngươi...ngươi....rốt cuộc là ai?!"

Trịnh Thắng run rẩy chỉ vào Sở Hạo Nhiên. Nam nhân trước mặt này, khí thế bức người, khiến cho người khác đứng trước mặt hắn sẽ có cảm giác nhỏ bé giống như sâu bọ vậy. Loại khí thế này, người có thân phận bình thường tuyệt đối không thể có được. Hắn đến tận cùng thì có thân phận gì chứ? Phải rồi! Lúc nãy hắn xưng là gì? Trẫm?!

"Điêu dân to gan! Dám xưng là 'trẫm'! Ngươi có biết mạo danh hoàng thượng sẽ bị xử thế nào không!?" Như người chết đuối vớ được rơm, Trịnh Thắng lấy lại khí thế, trừng mắt chỉ vào Sở Hạo Nhiên quát. Hắn đã tóm được nhược điểm của đám người này, đám người này nếu không muốn chết chẳng phải sẽ ngoan ngoãn phục tùng hắn, để hắn muốn làm gì thì làm sao?

Trịnh Thắng còn đang sung sướng chìm đắm trong suy nghĩ của mình liền bị Lâm Cẩm Phong bình tĩnh đạp cho một cước lập tức ngã về sau, đau tới khó thở.

"Ngươi!"

"Trịnh Thắng to gan! Dám cả gan xúc phạm hoàng thượng! Còn không mau quỳ xuống!?"

Trường An quát to một tiếng, đồng thời giơ cao lệnh bài tượng trưng cho thân phận của Sở Hạo Nhiên lên. Người trong sảnh nhìn lệnh bài đều hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng quỳ xuống.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Bình thân!"

"Tạ ơn hoàng thượng."

Người trong sảnh hành lễ xong đứng dậy vẫn chưa hết bàng hoàng, không dám tin là có thể nhìn thấy hoàng thượng.

"Trẫm lần này cải trang, vi phục xuất tuần chính là muốn thị sát đời sống nhân dân. Các ngươi có oan khuất gì cứ việc bẩm tấu, trẫm sẽ làm chủ cho các ngươi."

Sở Hạo Nhiên vung tay áo, ngồi xuống chiếc ghế Lâm Cẩm Phong đưa tới. Thanh âm hắn trầm thấp có từ tính rất dễ nghe, vào tai mọi người giống như thanh âm của trời vậy, nhưng vào tai Trịnh Thắng lại giống như tiếng gọi đến từ địa ngục, kinh khủng vô cùng!

"Hoàng thượng!" Một lão phụ nhân khoảng 70 tuổi run run quỳ xuống trước mặt Sở Hạo Nhiên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã có tuổi, "Cháu gái ngoan của lão, nó mới có 16 tuổi, mới hôm qua bởi vì bị tên súc sinh Trịnh Xá kia nhìn trúng nhưng lại không chịu theo hắn nên bị tên khốn đó....cưỡng bức cho đến chết a!"

Người trong đại sảnh nghe tiếng kêu oan khuất cùng thương tâm của bà lão thì vô cùng đồng cảm.

"Càng táng tận lương tâm hơn là, nhi tử của lão, muốn cứu con gái, liền bị hắn sai người đánh chết, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà lão này làm sao có thể sống tiếp đây....."

Bà lão run rẩy khóc tới tê tâm liệt phế, không ít người trong sảnh cũng phải nức nở khi nghe chuyện. Hai cha con hắn, tàn nhẫn vô nhân đạo, người chịu khổ đều là bách tính vô tội.

Vũ Yên nhíu mày, tiến tới đỡ bà lão đứng dậy, "Bà à, người đừng đau lòng, người nhất định phải tiếp tục sống, sống để nhìn kẻ đã hại chết người thân của bà sống không bằng chết, thê thảm đến cỡ nào!"

Giọng nói của nàng không lớn nhưng người trong đại sảnh đều nghe thấy nhất thanh nhị sở*. Nhất thời tất cả đều vô cùng hưng phấn, không còn sợ sệt như ban nãy nữa mà mạnh dạn tiến lên chỉ tội Trịnh Thắng.

(*) Nhất thanh nhị sở: vô cùng rõ ràng

"Hoàng thượng, cẩu quan Trịnh Thắng hoang dâm vô độ, giết người vô cớ, coi thường vương pháp!"

"Súc sinh Trịnh Xá ức hiếp dân lành, tàn sát bách tính khiến người người phẫn nộ! Tội không thể tha! Cô nương này nói đúng! Chết là quá dễ dàng cho bọn hắn rồi!"

"Đúng vậy! Chết thì quá tiện nghi cho bọn chúng rồi!"

"Đúng!"

Sở Hạo Nhiên trầm mặc, nhìn phản ứng phẫn nộ của mọi người rồi sau đó lạnh lùng liếc qua khuôn mặt sợ hãi đang trắng bệch như tờ giấy của Trịnh Thắng.

"Ngươi còn gì để nói không?"

"Hoàng thượng! Thần bị oan a! Đám điêu dân này vu cáo thần!"

Trịnh Thắng liên tục lắc đầu, sợ tới nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa. Gã lê người lết đến chân Sở Hạo Nhiên muốn túm chân hắn cầu xin lại bị Vũ Yên đứng bên cạnh đá thêm một cước, nãy giờ ăn liên tục mấy đạp, thân thể Trịnh Thắng nào chịu nổi, phun ra một ngụm máu rồi nằm bẹp xuống.

"Đá hay lắm!"

Người trong sảnh vô cùng kích động, rất hưởng ứng hành động này của Vũ Yên. Trịnh Thắng cướp bóc, tham ô, bao nhiêu của ngon vật lạ đều đến miệng hết nên cả người hắn to như con lợn. Vị cô nương này thân hình nhỏ nhắn vậy mà chỉ cần đá một cái đã làm hắn bay xa như vậy, hơn nữa còn nghe thấy cả tiếng xương vỡ vụn, phỏng chừng là xương ngực đều đã nát rồi.

"Khụ...khụ..."

Một cước này của Vũ Yên quả thực không hề nương tay, hoàn toàn đá vỡ xương ức của Trịnh Thắng khiến hắn hít thở không thông, liên tục ho ra máu, đau tới vã đầy mồ hôi trên trán.

"Dù sao thì tên khốn này cũng tránh không khỏi cái chết, chi bằng kết liễu hắn ngay tại đây luôn để mọi người hả lòng hả dạ?"

Tiểu Yến đảo mắt nhìn Trịnh Thắng, khoé miệng khẽ cong lên, cười như không cười khiến hắn nổi da gà.

Nhận được sự đồng ý của Vũ Yên, Tiểu Yến muốn bước tới xử lý Trịnh Thắng lại bị Vân Thanh giành trước.

"Để ta làm, hôm qua Trịnh Xá dám dùng lời khinh bạc ta, hôm nay ta liền trả lại toàn bộ cho cha hắn!"

"Không!!!!"

Trịnh Thắng giãy giụa muốn lùi về sau nhưng lại bị Vân Thanh túm lấy cánh tay, hơi dùng sức, tiếng xương gãy nát vang lên, ngay sau đó là tiếng la hét động trời của Trịnh Thắng.

Nhưng rất nhanh, tiếng hét kêu đau im bặt!

Vân Thanh từng chút từng chút bẻ gẫy xương cốt toàn thân Trịnh Thắng, trong bầu không khí yên ắng chỉ có tiếng xương gãy liên tục vang lên.

Dù mọi người có thống hận Trịnh Thắng cũng bị thủ đoạn của Vân Thanh doạ sợ, xương cốt toàn thân bị bẻ gãy, đó là thống khổ đến cỡ nào? Người ở đây đều bị làm cho sợ tới xanh mặt mà mấy người kia mặt không đổi sắc chút nào. Đúng là thâm độc!

Sau khi bẻ đủ rồi, Vân Thanh mới dừng tay, hài lòng nhìn Trịnh Thắng chỉ còn thoi thóp nằm trên đất.

"Làm hay lắm! Ra tay vừa đủ, không để cho hắn chết."

Trường An tán thưởng gật đầu với Vân Thanh một cái. Người trong sảnh nghe vậy đều rùng mình.

"Còn chưa đến màn hay." Khoé miệng Vũ Yên khẽ cong lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gã béo bất động trước mặt.

Nàng quay sang Tiểu Yến, ném cho nàng ấy một viên thuốc. Tiểu Yến hiểu ý đón lấy, chậm rãi bước lại gần Trịnh Thắng. Bàn tay trắng nõn bóp lấy hai bên má đầy mỡ của hắn, nhét viên thuốc vào miệng hắn rồi ép hắn nuốt xuống.

"Tẩu cho hắn uống gì thế?" An Khánh nhướng mày, không hiểu nhìn Vũ Yên.

"Muội ngay lập tức sẽ biết."

Vũ Yên vừa dứt lời, Trịnh Thắng vốn đang nằm dưới đất thống khổ hét lên một tiếng, "Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!"

Xương cốt cả người hắn đều đã bị vỡ nát, không thể cử động. Lúc này hắn đã đau tới trắng mặt, lắc lắc thân mình lại càng khốn khổ hơn.

Mọi người kinh ngạc nhìn vẻ mặt đau đớn của Trịnh Thắng, thấy cơ thể hắn bắt đầu nổi mụn sau đó vỡ ra, da thịt cả người thối rữa, tạo thành những lỗ lớn. Dần dần da thịt đều thối hết, để lộ ra những lớp xương trắng ởn. Người trong sảnh cũng có người không chịu được hét lên, thậm chí là nôn mửa. Vậy mà mấy người Sở Hạo Nhiên không hề tỏ ra phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn biến hoá trước mắt.

Chỉ một lát sau, xương trắng cũng vữa ra, rồi bốc hơi, biến mất. Nếu không phải bộ quần áo của Trịnh Thắng còn ở đó thì đánh chết cũng không ai tin hắn mới lúc nãy vẫn còn nằm đó kêu gào!

"Hừm, xem ra viên thuốc này không tệ lắm." Vũ Yên khẽ nhếch miệng, lạnh lùng nhìn đống quần áo còn sót lại.

Người trong sảnh sợ hãi nhìn nàng, không nghĩ tới một cô nương lại có thể thản nhiên nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, xem cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mà mặt cũng không đổi sắc. Đúng là đáng sợ!

"Trịnh Thắng tội đáng chém ngàn đao, nay hắn đã chết. Trịnh Xá trưa ngày mai sẽ đem ra pháp trường xử trảm. Tịch thu toàn bộ tài sản của Trịnh Thắng, phát ra để giúp đỡ cho những người gặp khó khăn, bồi thường cho những gia đình có người từng bị hắn hại. Trẫm sẽ điều quan viên tốt tới đây, mọi người không cần lo lắng."

"Tạ ơn hoàng thượng!"

Sở Hạo Nhiên phân phát một loạt các mệnh lệnh rồi lại nhìn theo bóng lưng đang đi lên tầng trên của Vũ Yên. Viên thuốc mà nàng sử dụng, có lai lịch không tầm thường. Chưa nói đến làm sao một tiểu thư An Hầu phủ lại có thể quen biết được hai cao thủ như Vân Thanh và Tiểu Yến. Võ công hai người bọn họ tuyệt đối không thua kém gì Trường An và Lâm Cẩm Phong. Cả thái độ lạnh nhạt của nàng khi đứng đối diện với hình ảnh Trịnh Thắng từ lúc bắt đầu thối rữa tới lúc biến mất. Ngay cả một cái nhăn mày cũng không có. Là một nữ nhân, phải trải qua những chuyện thế nào mới có thể tàn nhẫn được như bây giờ chứ?

Yên Nhi, xem ra chúng ta còn có rất nhiều thứ chưa nói cho đối phương biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro