Chương 30: Trịnh Thắng tới vấn tội
Sáng hôm sau, Vũ Yên đang ngủ ngon liền bị đánh thức bởi tiếng huyên náo, ầm ĩ dưới đại sảnh. Lúc nàng mở mắt thì cũng vừa đúng lúc Sở Hạo Nhiên tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau, Vũ Yên vội quay đi, không được tự nhiên ho khan hai tiếng, "Cái đó....chúng ta ra ngoài xem phía dưới có chuyện gì."
Sở Hạo Nhiên ôn nhu hôn trán nàng một cái, nhét nàng vào lại trong chăn, "Nàng ngủ thêm một lát, ta ra ngoài xem sao."
Vũ Yên chu chu môi, lắc đầu, "Ồn như vậy ta ngủ không được." Nói xong còn ngáp tiếp một cái.
Sắc mặt Sở Hạo Nhiên đen đi vài phần, là kẻ nào không biết sống chết như vậy? Bảo bối nhà hắn bình thường phải ngủ tới tầm hơn canh ba giờ thìn (hơn 8h) mới dậy. Bây giờ vẫn còn sớm như thế, mau nhìn xem, nhìn xem, mắt bảo bối còn chưa muốn mở ra nữa kìa. Để hắn tóm được kẻ quấy rầy giấc ngủ Yên Nhi nhà hắn thì nhất định phải đánh thành đầu heo!
Vũ Yên khó hiểu nhìn sắc mặt Sở Hạo Nhiên, hích hích hắn, "Ngẩn người gì vậy? Đi thôi."
Trời vẫn còn sớm nên thời tiết lành lạnh, Vũ Yên lười biếng không muốn chui ra khỏi chăn liền cuộn luôn chăn vào người mình trông như con sâu béo múp míp rồi bước ra cửa.
Sở Hạo Nhiên buồn cười nhìn cả người nàng cuộn tròn trong đống chăn chỉ còn hai bàn chân đang bước, hắn liền tiến đến ôm ngang hông Vũ Yên đỡ để tránh nàng vấp chăn ngã.
Vũ Yên cũng không ra ngoài hẳn, chỉ mở một bên cửa đủ cho nàng và Sở Hạo Nhiên nhìn bên xuống bên dưới đại sảnh là được.
"Tiện nhân đó đâu! Đám tiện nhân đó đâu!? Mau lôi ra đây cho bản quan!"
Vũ Yên nhíu mày quan sát người đang gào thét ở phía dưới. Một lão đầu bụng phệ, mặt mày dâm tục lúc này đang phát hoả liên tục đập phá đồ đạc dưới sảnh. Miệng thì không ngừng gào thét, mở mồm liền liên tục chửi rủa "tiện nhân", nước miếng văng xa, tiếng mắng xối xả ồn ào.
Người xung quang thì sợ tới nỗi co rúm vào một góc, ông chủ của Hoa Mãn Lầu mặc dù xót của nhưng cũng không dám ho he gì, chỉ có thể giương mắt nhìn lão già kia đập phá quán.
"Thực con mẹ nó ồn ào cái gì? Mới sáng sớm ngày ra! Có để cho bà ngủ không thì bảo!? Kẻ nào còn dám đập nữa, bà đây liền khiến ngươi nửa đời còn lại liệt dương!"
Cả sảnh bị một tiếng quát này kèm theo nội lực làm cho đinh tai nhức óc. Vũ Yên huýt sáo một tiếng nhìn sang phòng bên cạnh, Vân Thanh lúc này tóc tai toán loạn, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhìn lão già dưới sảnh như nhìn một cái xác chết. Ánh mắt kia giống như hắn dám mở miệng quát tháo một câu nữa thôi nàng sẽ lập tức lao xuống xé banh miệng hắn ra.
Vũ Yên lại nghiêng người, nhìn tiếp mấy phòng tiếp theo, An Khánh, Tiểu Yến rồi cả mấy người Sở Hạo Lăng, ai nấy đều một vẻ mặt khó chịu vì bị đánh thức đang nhăn nhó đứng ở ngoài cửa.
"Mẹ nó mới sáng sớm chó điên ở đâu đã sủa bậy bạ thế hả?!"
Lâm Cẩm Phong gãi gãi đầu, bực tức rống lên một tiếng. Đại sảnh vốn đã yên tĩnh nay lại còn yên tĩnh hơn, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
"Đại....đại đại nhân...chính là bọn họ! Chính là bọn họ đã đánh công tử thành như vậy!!!"
Tên tay sai hôm qua dìu Trịnh Xá về sau cùng ngay lập tức nhận ra mấy người Vũ Yên. Rối rít báo cáo với lão đầu bụng bự bên cạnh.
Trịnh Thắng còn đang bị rống tới ngây ngốc, nghe gia đinh nói vậy thì hừ mạnh một tiếng sau đó gân cổ lên quát :"Thật to gan! Dám đánh nhi tử của bản quan thành như vậy! Muốn chết!?"
Vũ Yên cau mày, lạnh mặt nhìn xuống dưới, mới sáng sớm ra bị bọn hắn làm cho tỉnh ngủ nàng đã đủ tức rồi nay lại còn dám hô to gọi nhỏ với nàng! Rõ ràng là tìm chết mà!
"Lão béo này!" Vũ Yên nhoài người muốn lao ra ngoài nhưng mới thò được một bàn chân ra, còn chưa kịp đặt xuống đất cả người đã bị Sở Hạo Nhiên kéo lại.
"Ngươi làm gì!?"
"Nàng đang mặc trung y, vào thay y phục rồi ra ngoài sau."
"Mặc kệ ta, ta phải đập chết con heo mập này!" Vũ Yên vùng vằng muốn thoát nhưng Sở Hạo Nhiên giữ chặt không buông.
"Ngoan, mau vào thay y phục." Sở Hạo Nhiên ôm cả đống chăn to đùng này vào lại trong phòng, giọng nói trầm thấp dụ dỗ. "Ta không muốn để người khác nhìn thấy nàng chỉ mặc trung y. Cơ thể của nàng, chỉ một mình ta được nhìn thấy!"
Vũ Yên á khẩu. Không thể phản bác được nửa lời. Tính chiếm hữu của nam nhân này cao như vậy! Lúc còn ở hiện đại hầu như nàng chỉ mặc mỗi áo phông rộng thùng thình ngang nhiên đi lại trong nhà, đến quần dài còn chẳng thèm mặc. Sở Hạo Nhiên mà biết liệu có phải sẽ lột da nàng không? Vũ Yên nuốt nước bọt, đành phải vào trong thay y phục rồi mới ra ngoài.
Hai người mới mở cửa ra liền ngay lập tức bị một đám binh lính bao vây lại. Những tên khác cũng nhanh chóng chạy tới phòng mấy người còn lại đẩy cửa muốn vào.
Tay chúng vừa mới chạm đến cửa liền bị một cỗ nội lực từ trong phòng đẩy bay ra ngoài. Mấy người Vân Thanh lúc này quần áo đã chỉnh tề, tóc tai đều buộc cao gọn gàng, mặt mũi hằm hằm bước ra.
Đám lính bị đánh ngã xuống tầng một lăn lộn gượng dậy nhưng lại chỉ cầm đao kiếm lùi lại chứ không dám tiến lên, ánh mắt có chút sợ sệt nhìn mấy người đang chậm rãi bước xuống. Tay sai đưa Trịnh Xá về hôm qua đã kể cho bọn hắn nghe về đám người này. Mạnh mẽ thế nào, cường hãn thế nào, độc ác thế nào. Nghe thôi cũng khiến bọn hắn run rẩy!
"Mấy người các ngươi, sợ cái gì?! Sao còn không lên cho ta!?"
Trịnh Thắng hừ một tiếng, tiến lên trước mặt Vũ Yên muốn đánh nàng lại bị ánh mắt lạnh như băng của Sở Hạo Nhiên làm cho mềm nhũn chân, ngay lập tức lùi về sau.
"To...to gan! Lên! Lên hết cho ta! Đánh chết bọn điêu dân này, bản quan sẽ thưởng trăm lượng!"
"Rõ!"
Rõ ràng là tiền bạc rất có sức hút, chỉ một câu nói "thưởng trăm lượng" của Trịnh Thắng mà đám binh lính khi nãy còn sợ sệt giờ đều hùng hổ tiến lên trước.
"Không biết tự lượng sức!" Sở Hạo Nhiên trầm giọng nói một câu sau đó nhìn Trường An và Lâm Cẩm Phong.
Hai người họ hiểu ý gật đầu, nhanh chóng lao vào giữa đám lính. Ngay cả nội lực cũng không dùng, bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, điểm huyệt tất cả bọn lính.
Đám lính bị điểm trúng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người Vũ Yên.
"Thế nào? Không phục?" Tiểu Yến nghịch ngợm nhảy qua nhảy lại giữa đám người, thỉnh thoảng còn sờ soạng lên mặt mấy tên lính có bộ dạng ưa nhìn, ăn đậu hũ một cách trắng trợn.
Sở Hạo Lăng nhìn một màn này thì khoé miệng giật giật, ngay lập tức lôi nàng về chỗ cũ. Mặt mũi nhăn nhó đen thui một cục.
"Ngươi có còn là nữ nhân không thế? Giữa thanh thiên bạch nhật còn ra thể thống gì nữa?!"
Tiểu Yến cau mày, rất không vui khi bị người khác cắt ngang. "Ngươi quản ta chắc!? Lão nương chính là không phải nữ nhân đấy! Ngươi làm gì ta!?"
"Ta...ta..." Sở Hạo Lăng đỏ mặt, không nói được gì liền hằm hừ quay mặt đi. Cũng không biết là do tức giận hay có nguyên nhân gì khác.
Mọi người nhìn cảnh này thì đều vuốt cằm, thâm trường ý vị nhìn Sở Hạo Lăng một cái.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Ta chỉ nói vậy thôi, không có ý gì khác cả!" Sở Hạo Lăng bị ánh mắt nóng bỏng của mấy người kia làm cho nóng nảy, ngay lập tức quay ra lườm bọn họ.
"À~~~"
Mọi người đồng thanh ngâm nga một tiếng dài, trên mặt đều viết rõ mấy chữ: Bọn ta hiểu mà, ngươi không cần giải thích (●°u°●) 」
Sở Hạo Lăng: (♯`∧')!
"Đã bảo là ta không......"
"To gannnnn!" Trịnh Thắng tức đến run người chỉ vào Trường An và Lâm Cẩm Phong rống lên, cắt đứt lời Sở Hạo Lăng định nói, "Đám điêu dân này! Người đâu!"
"....."
Cả đại sảnh một mảnh im lặng, không ai lên tiếng ngoại trừ một mình Trịnh Thắng đứng đó điên cuồng gào hét giống như lão điên say rượu.
An Khánh chau mày, ngoáy ngoáy lỗ tay, "Hét hét cái gì? Không thấy bọn chúng bị điểm huyệt hết rồi hay sao!?"
"Ngươi....các ngươi có biết ta là ai không!?" Trịnh Thắng giận đến tím mặt, quơ tay chỉ loạn vào mấy người Vũ Yên. "Bản quan là mệnh quan triều đình! Đám người các ngươi, đánh nhi tử của bản quan, còn dám vô lễ với bản quan! Phạm tội gì có biết không!? Đến hoàng thượng còn phải nể mặt ta ba phần mà đám điêu dân các ngươi lại dám hồ náo làm loạn như vậy! Rõ ràng là muốn chết mà!"
Sở Hạo Nhiên nhíu mày, mấy người Vũ Yên thì tròn mắt nhìn hắn.
Ánh mắt Sở Hạo Nhiên lạnh lẽo đến ghê người nhìn Trịnh Thắng khiến hắn mới đây còn to mồm nay lại không khỏi có chút chột dạ, nhất thời không phát ra tiếng.
"Trẫm lúc nào thì phải nể mặt tên cẩu quan như ngươi?" Thanh âm hắn trầm thấp lạnh lùng lên tiếng làm Trịnh Thắng cảm thấy như bản thân rơi vào hố băng, lạnh tới thấu xương.
"Ta...ngươi....ngươi...rốt cuộc là ai?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro