Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tự mình dâng tới cửa

Trịnh Xá? Đây chẳng phải tên tiểu ác bá nhi tử của Trịnh Thắng sao?

Mấy người Vũ Yên nhìn nhau, sau đó đồng loạt cười nham nhở. Không nghĩ tới vừa vào trấn hắn đã tự mình dâng lên đến cửa rồi. Đỡ mất công đi tìm a.

"Trịnh công tử, chỗ chúng tôi thật sự hết phòng rồi, mấy người khách vừa rồi đã thuê hết 7 phòng còn lại. Ngài có thể đi nơi khác không...."

Tiểu nhị khúm núm còn chưa nói xong đã bị Trịnh Xá đạp cho một cái, cả người bay về sau đập vào chiếc bàn gần đó làm mọi người trong đại sảnh đều hoảng sợ. Tất cả không hẹn mà cùng nhau đứng gọn vào một chỗ, cố gắng tránh càng xa Trịnh Xá càng tốt.

Mấy tay sai bên cạnh Trịnh Xá thấy tiểu nhị chật vật bò dậy liền cười ha hả, xun xoe nịnh nọt hắn, "Công tử, một đạp này đá thật đẹp mắt. Lợi hại a."

"Phải đấy công tử, Hoa Mãn Lầu này đúng là to gan, lại dám kêu công tử đi chỗ khác. Đây là muốn nói công tử nhà ta còn không bằng mấy điêu dân vừa thuê phòng sao?"

Gân xanh trên trán Trịnh Xá giật giật, bị tay sai khích liền hung hăng trừng tiểu nhị cùng chủ quán, "Ta nhổ! Kẻ nào to gan dám tranh phòng với bản công tử!?"

Trịnh Xá vừa dứt lời, một đạo thanh âm tinh tế liền vang lên :"Là bổn cô nương đấy. Sao nào?"

Toàn bộ người trong đại sảnh đều im re, sau đó đồng loạt hít vào một ngụm khí, là ai mà lại không biết sống chết như vậy?

Mọi người đều quay đầu về phía phát ra tiếng nói, nhìn xong toàn bộ người ở đây đều ngốc lăng. Người vừa nói là một tiểu cô nương, còn rất trẻ, nhìn chỉ khoảng 18,19 tuổi. Gương mặt sắc xảo hoàn mĩ, làn da trắng nõn không tì vết, cặp mắt đen láy không ngừng đảo qua đảo lại nhìn có vài phần lười biếng nhưng chỉ cần liếc một cái thôi cũng đủ phong tình vạn chủng.

Lại nhìn tới phía sau cô nương này, bốn nam nhân, ba nữ nhân, trừ một người gương mặt tầm thường ra thì những người còn lại ai mà không ưu tú chứ? Nam thì anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ phong lâm, nữ thì người tinh nghịch đáng yêu, người mềm mại như nước, cô nương trước mắt đây chính là loại nhiệt tình như lửa. Nhìn thế nào cũng khiến người ta bỏng mắt a.

Trịnh Xá còn đang định nổi trận lôi đình thì nhìn thấy một màn này cũng ngây ngốc không kém. Hắn gặp qua rất nhiều mỹ nhân rồi nhưng không ai bằng những người trước mặt này. Nhất là cô nương vừa nói, nữ nhân có cá tính như vậy hắn chưa từng thấy qua.

Trịnh Xá nuốt nước bọt, ánh mắt dâm tục không hề che dấu đảo qua đảo lại trên người Vân Thanh rồi dừng lại trước ngực nàng. Nữ nhân này không chỉ dung mạo đẹp, dáng người còn tốt như vậy, thật muốn đem nàng ta đặt ở dưới thân hung hăng chà đạp.

Vẻ mặt Vân Thanh vô cùng khiêu khích, hoàn toàn không tỏ ra kiêng kị trước ánh mắt như lang như hổ của Trịnh Xá. Nhưng trái lại người đứng gần nàng nhất lại khó chịu.

Trường An sắc mặt âm u như sắp nổi bão, nhìn một màn trước mắt thì hận không thể lập tức lao lên móc hai con mắt đang nhìn chòng chọc Vân Thanh xuống. Ở đâu ra cục phân chó thối hoắc to tướng này thế!? Ngay cả nữ nhân Trường An hắn nhìn trúng mà tên kia cũng dám dùng loại ánh mắt đáng khinh này nhìn nàng! Muốn chết!

Cảm nhận được nhiệt độ phía sau không ngừng giảm xuống, Vân Thanh ngoái lại xem, thấy mặt mũi Trường An hằm hằm nhìn Trịnh Xá như nhìn kẻ thù giết cha liền khó hiểu. Tên này đang yên đang lành sao lại phát cáu thế chứ?

"Mỹ nhân~ có muốn theo ca về phủ không~ ca đảm bảo sẽ yêu thương nàng thật tốt~"

Trịnh Xá xoa hai tay vào nhau, liên tục liếm môi, ánh mắt chưa từng rời khỏi ngực Vân Thanh.

Vân Thanh khẽ nhếch miệng, cười một cái khiến Trịnh Xá ngây ngẩn, "Lời này là thật sao?"

"Thật! Ca nhất định sẽ hảo hảo yêu thương nàng~"

Trịnh Xá cười ha ha, tay đưa lên muốn sờ mặt Vân Thanh nhưng còn chưa chạm tới lại bị một bàn tay khác nắm lấy, bẻ ngoặt về phía sau kêu 'rắc' một tiếng.

"Aaaaaaaaa!!!!!"

Hắn ôm bàn tay bị gãy hét thảm thiết lùi về sau, hai mắt hung tợn nhìn Trường An.

"Ranh con! Ngươi biết lão tử là ai không!?"

Trường An nhíu mày, mặt không đổi sắc nói :"Ta chỉ thắc mắc là chó nhà ai lại thả rông để nó chạy lung tung cắn người thế thôi."

Sắc mặt Trịnh Xá xanh mét, miệng cứ mở ra lại khép vào, tức tới nỗi không nói được gì.

Mọi người dưới sảnh cũng bị doạ cho tái xanh mặt, không ngờ cư nhiên có người dám ra tay với Trịnh Xá! Phải biết đắc tội với hắn trước nay chưa từng có người nào sống sót qua, mà vị thiếu niên này lại dám bẻ gãy tay hắn. Rõ ràng là muốn chết a!

"Ha ha ha!" Vân Thanh vỗ vai Trường An, hứng thú cười to, "Tiểu An An, câu này của ngươi rất được, vừa hay là lời ta muốn nói, chúng ta thực có duyên nha."

Cả đại sảnh mặt đang xanh mét liền chuyển thành trắng bệch, nhìn mấy người Vân Thanh như nhìn thấy yêu quái. Điên rồi! Mấy người này nhất định là điên rồi!

Mặc kệ người khác nghĩ ra sao, bạn nhỏ Trường An chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay trắng nõn đang đặt trên vai mình. Vẻ mặt mới nãy còn hung dữ như sát thần nay lại ngây ngốc, lộ ra nụ cười hồn nhiên, hệt như trẻ nhỏ được kẹo khiến Vân Thanh sững sờ. Tiểu tử này thật đẹp trai a. Nhất là khuôn mặt trắng nõn trông ngây thơ đáng yêu này! Rất hợp khẩu vị của nàng.

Mấy người Vũ Yên cũng chẳng thèm chú ý đến tên Trịnh Xá còn đang nhăn nhó vì đau đớn ở bên kia mà chỉ tập trung nhìn tình hình trước mắt. Thấy vẻ mặt hứng thú của Vân Thanh đang nhìn Trường An, rồi lại cả khuôn mặt cười ngây ngô của Trường An thì đều không phúc hậu cười một tiếng. Quả thực đẹp đôi, nếu muốn có thể tổ chức cưới ngay bây giờ! Không thể tuyệt vời hơn!

Trịnh Xá lúc này đã đau đến trắng cả mặt, mồ hôi toát ra ướt hết lưng áo, lại thấy mấy kẻ trước mặt còn làm ngơ không xem hắn ra gì thì giận đến run người. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là được nâng niu trong bàn tay như viên ngọc quý, lúc nào thì phải chịu qua loại vũ nhục này chứ!?

"Mẹ kiếp! Đám điêu dân này! Các ngươi còn đứng ngây ra đấy làm gì!? Đánh chết bọn chúng cho bổn thiếu gia! Mấy nữ nhân kia thì giữ lại, bổn thiếu gia hưởng thụ chán rồi sẽ thưởng cho các ngươi!!!"

Nghe ra Trịnh Xá đã thực sự nổi điên, đám tay sai, gia nhân bên cạnh liền hùng hổ tiếng về phía mấy người Vũ Yên. Người xung quanh thấy thế dù có không nỡ nhưng cũng đành phải bất lực lùi ra xa. Không phải họ không muốn giúp, mà là giúp không được. Trịnh Xá từ xưa đến nay hung hăng ngang ngược thành tính, đắc tội với hắn chỉ có con đường chết. Bọn họ cho dù muốn giúp cũng là lực bất tòng tâm.

Người ngoài còn đang lo lắng không thôi mà mấy đương sự lại thảnh thơi không hề tỏ ra sợ hãi. Đám tay sai hung hãn bước về phía Trường An, vung nắm đấm về phía hắn. Trường An ngay cả liếc cũng không thèm liếc lấy một cái, trực tiếp dùng nội lực đánh bay tên này văng ra xa, hộc máu sau đó bất tỉnh nhân sự.

Những tên khác thấy thế cũng không dừng lại, còn vớ thêm bàn ghế xung quanh để tiến lên đánh. Trường An nhíu mày, vô cùng khó chịu, sao lại có nhiều người không biết sống chết vậy chứ!?

Hắn ngưng tụ nội lực vào bàn tay, thẳng tay đánh ra một chưởng, cả một đám hơn chục người bị đánh văng ra xa. Đau tới nỗi không gượng dậy nổi, máu từ trong miệng trào ra không ngừng.

Người trong quán kinh ngạc nhìn Trường An, không ngờ nam nhân này nhìn yếu đuối mà thực lực lại cường hãn như vậy. Không chỉ mọi người ngạc nhiên mà Trịnh Xá cũng há hốc cả mồm, quên luôn đau đớn trên tay, ngây ngẩn nhìn Trường An.

"Ngươi...ngươi....ngươi..." Trịnh Xá há mồm thở dốc, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.

Sao lại thế này? Sao lại có thể thế này!? Bọn hắn rõ ràng là đông người như vậy mà?! Nam nhân này tại sao không cần tốn một giọt mồ hôi nào đã làm cho bọn hắn bị thương đến nông nỗi này?

Vân Thanh huýt sáo một tiếng, chậm rãi bước về phía Trịnh Xá, nét cười trên mặt càng ngày càng sâu nhưng lại làm cho người ta nổi da gà. Tên gia đinh đang đỡ Trịnh Xá cũng run lên, tay đỡ cũng không còn vững làm hắn ngã xuống đất.

"Mỹ nhân tha mạng...tha mạng...."

"Tha mạng?" Vân Thanh trào phúng cười một cái, "Vừa rồi là ngươi nói muốn đưa bổn cô nương vào phủ? Còn nói muốn 'chơi' bọn ta?"

"Ta....là tiểu nhân có mắt như mù! Cô nương tha mạng! Thiếu hiệp tha mạng!"

Vân Thanh nhìn hắn bị doạ tới trắng xanh mặt liền cười ha hả, tâm trạng vô cùng tốt, "Được thôi."

Trịnh Xá không dám tin ngẩng đầu, không nghĩ tới nàng thực sự đáp ứng hắn. Nhưng vừa mới ngẩng lên đã bị Vân Thanh đạp thẳng lên ngực nằm bẹp xuống đất.

"Ngươi...không phải ngươi nói sẽ tha cho ta sao?! Ngươi....ngươi dám nuốt lời?!"

"Ta có nói tha mạng cho ngươi. Nhưng không có nói sẽ để ngươi toàn thây rời khỏi đây."

Vân Thanh tươi cười giẫm lên cổ tay phải của hắn, không gian trong đại sảnh vốn đã yên tĩnh nên một tiếng xương vỡ vụn này nghe cực kì rõ ràng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau hít vào một ngụm khí.

"Aaaaaaaa!!!" Trịnh Xá thống khổ la hét, vặn vẹo thân mình, đau tới đỏ bừng mặt.

"Ây dà, không được nha, chỉ hỏng một bên tay làm sao mà được, để ta làm nốt bên còn lại cho." Mọi người nghe giọng nói ngây thơ của cô nương đáng yêu vẫn im lặng nãy giờ thì lại tiếp tục hít vào ngụm khí thứ hai.

Mắt nhìn Tiểu Yến thích thú giẫm gãy nát một tay còn lại của Trịnh Xá thì tất cả người trong sảnh đều đã hoá thạch hết rồi. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Hai người nha, làm người không thể tàn nhẫn thế được."

Vũ Yên từ trong đám người bước ra, chậm rãi đi đến chỗ Trịnh Xá lúc này đã đau đến cơ hồ sắp ngất rồi. Nghe Vũ Yên nói vậy hắn tràn ngập hy vọng giống như người chết đuối vớ được cọng rơm nhưng những lời tiếp theo của nàng lại làm hắn rơi xuống tận đáy vực.

"Hai tay đã phế rồi, thì phải phế nốt hai chân cho cân. Để hắn đi mà hai cái tay lủng lẳng như vậy mất mĩ quan lắm a."

Dứt lời Vũ Yên liền động thủ, tất cả những người không có võ đều không nhìn rõ nàng ra tay thế nào, chỉ nhìn thấy dao găm nhỏ nàng cầm trên tay liên tục xoay tròn, phóng về phía hay chân Trịnh Xá. Đến khi hắn hét lên một tiếng thì đã thấy vết dao cắt nơi kheo chân hắn rồi.

Phế đi hai tay, cắt đứt gân chân, Trịnh Xá sau này chỉ còn là một phế nhân. Mọi người kinh ngạc có, hoảng sợ có nhưng tuyệt nhiên không có người nào đồng cảm. Trịnh Xá bị như vậy là do hắn tự chuốc lấy, không trách ai được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro