Chương 24: Lại mặt
(*) Lại mặt: theo tập tục truyền thống thì sau ba ngày thành thân phải về nhà mẹ đẻ
Suốt cả quãng đường đi từ hoàng cung về phủ Vũ An Hầu , Vũ Yên bực bội nhất quyết không nói lời nào. Dù cho Sở Hạo Nhiên có làm nũng, xin lỗi, bày trò đủ các kiểu, người nào đó cũng không hề nhi nhê.
"Nương tử~"
"Đừng giận nữa mà, nương tử~"
"Nương tử a~" Sở Hạo Nhiên đáng thương kéo tay áo nàng.
Vũ Yên lạnh lùng liếc hắn, ngay lúc Sở Hạo Nhiên tưởng nàng hết giận thì nàng lại nặng nề 'hừ' một tiếng, quay mặt đi tiếp tục ngó lơ.
Sở Hạo Nhiên: T^T
"Hoàng thượng, nương nương, chúng ta về tới nơi rồi." Xe ngựa vừa dừng lại, Tiểu Hồng liền ngay lập tức vén rèm thông báo sau đó đỡ Vũ Yên xuống.
Thấy cha mẹ, đại ca, nhị ca rồi tất cả người làm trên dưới trong phủ đều đang đứng đợi mình, Vũ Yên liền phóng như bay tới ùa vào lòng mẫu thân đại nhân.
"Mẫu thân."
Vũ phu nhân hai mắt rưng rưng xoa đầu nữ nhi. "Nha đầu này, đã là hoàng hậu rồi, đừng có như tiểu hài tử vậy chứ. Chú ý hình tượng."
Vũ Yên nghịch ngợm dụi dụi vào lòng bà làm nũng. Vẫn là người nhà nàng tốt nhất, không bắt nạt nàng giống tên hỗn đản nào đó!
"Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân." Sở Hạo Nhiên tuy ấm ức vì bị bỏ lại trên xe nhưng vừa bước xuống dưới liền ngay lập tức lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày của mình.
"Hoàng thượng."
Cả phủ Vũ An hầu thấy Sở Hạo Nhiên bước xuống thì đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Vũ Khanh cùng Vũ phu nhân vừa muốn quỳ hắn vội đưa tay cản lại, "Hai người hiện giờ là nhạc phụ, nhạc mẫu của trẫm, không cần đa lễ." Nói xong liền phất tay cho mấy người đằng sau, "Bình thân."
"Vâng." Vũ Khanh có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt hiền hoà của Sở Hạo Nhiên nhưng cũng không câu nệ nữa.
"Chúng ta mau vào nhà thôi, đừng đứng mãi ở cửa thế." Vũ phu nhân vội giục mọi người vào trong nhà sau đó sai hạ nhân đi pha trà.
"Gâu!"
"A Tài~"
Thấy A Tài vẫy đuôi, tung tăng chạy về phía mình, Vũ Yên liền thân thiết ngồi xổm xuống ôm thú cưng vào lòng. "Em lại mập lên rồi này. Có nhớ ta không hả?"
A Tài vui sướng, liên tục vẫy đuôi, còn lè lưỡi liếm lên mặt nàng, nhưng vì Vũ Yên đang đeo khăn nên lại liếm ướt nhẹp khăn lụa của Vũ Yên.
"Bảo bối, ngoan, vẫn là A Tài tốt nhất, không như kẻ nào đó." Vũ Yên cưng chiều vuốt đầu A Tài, ba từ "kẻ nào đó" nhấn đặc biệt mạnh, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Sở Hạo Nhiên chỉ đứng một bên nghe mà cũng thấy sống lưng lành lạnh. Xem ra hôm nay hắn chạy không khỏi trời nắng rồi*.
(*) Chạy không khỏi trời nắng: Ý ca ở đây là ca tránh không khỏi việc tối nay phải ôm gối sang chỗ khác ngủ rồi =))))
Đợi cho Vũ Yên đi khuất, Sở Hạo Nhiên mới ngồi xổm xuống, hung hăng trừng A Tài, "Đều tại ngươi hại trẫm."
Bộ dạng kia hệt như tiểu hài tử giận dỗi, làm gì có nửa điểm nào liên quan đến hai chữ "lạnh lùng" đâu.
A Tài lắc lắc cái má núng nính toàn thịt, phe phẩy đuôi, tròn mắt, không hiểu, "Gấu?"
Vũ Hán cùng Vũ Khúc vô tình đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này, cười tới chuột rút cả cơ miệng. Hình tượng hoàng thượng lãnh khốc vô tình, cứ như thế vì một con chó mà sụp đổ.
Sở Hạo Nhiên còn nhìn A Tài hậm hực tới một lát sau mới đi vào. Đợi sau khi Vũ Yên dâng trà xong, Vũ phu nhân liền kéo nữ nhi đến bên mình hỏi, "Yên Nhi, mặt con làm sao vậy? Sao lại phải đeo khăn che mặt?"
Sớm đã chuẩn bị xong lí do, Vũ Yên chỉ đợi bà hỏi có câu này liền trả lời, "Con bị dị ứng chút phấn hoa nên phải che lại cho đỡ khó coi, chỉ là lên vài nốt đỏ thôi, mẫu thân không cần quá lo lắng."
Nói xong ánh mắt sắc như dao lia tới chỗ Sở Hạo Nhiên, hắn cũng rất biết ý phối hợp nhận lỗi, "Là do tiểu tế* chăm sóc Yên Nhi không chu đáo, mong nhạc phụ, nhạc mẫu lượng thứ."
(*) Tiểu tế: con rể
Vũ phu nhân thấy ánh mắt ôn nhu của Sở Hạo Nhiên nhìn Vũ Yên thì vô cùng hài lòng, hiền từ lắc đầu, "Ta còn sợ đứa nhỏ này nghịch ngợm, vào cung gây phiền phức cho hoàng thượng ấy chứ. Nếu nha đầu này không nghe lời, người cứ việc phạt nó, ta tuyệt không oán trách!"
Khoé miệng Vũ Yên giật giật, vô cùng uỷ khuất, "Mẫu thân~" Rốt cuộc thì nàng là con của người hay hắn mới là con của người thế?
Vũ phu nhân rất không hiểu phong tình lườm nàng một cái, ngụ ý rất rõ ràng không hề che dấu: nhớ đối xử tốt với tiểu tế của ta!
Vũ Yên: (丌m兀)!!!
Hắn mới là con đẻ của người đúng không? Đúng không? Nàng thật hoài nghi chủ nhân của cỗ thân thể này là được nhặt từ ngoài đường về!
Sở Hạo Nhiên nhìn biểu tình uỷ khuất của nàng thì không nhịn được cười khẽ một tiếng, thành công đổi lại được ánh mắt như đang nhìn người chết của Vũ Yên. Khoé miệng đang giương lên của Sở Hạo Nhiên cứng đờ, vội nhịn cười. Còn cười nữa tối nay hắn cứ xác định sẵn là ôm gối về Dưỡng Tâm Điện ngủ đi!
Vũ Yên lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn sau đó phủi mông bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Sở Hạo Nhiên gãi đầu, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ cách dỗ tiểu nương tử. Và thế là, một cuộc thảo luận kinh điển đã được diễn ra tại Thực Ti Uyển.
Sáu người thần thần bí bí nhân lúc Vũ Yên về phòng nghỉ ngơi mà chạy đến Thực Ti Uyển, thuê phòng chất lượng tốt nhất sau đó ngồi quây lại quanh bàn tròn to. Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rồi lại nhìn Sở Hạo Nhiên xem hắn định căn dặn chuyện gì. Có lẽ là chuyện vi phục xuất tuần sắp tới này đi?
Mọi người đều yên tĩnh chờ đợi, riêng Vũ Hán thì lòng như lửa đốt, hắn và Tiểu Hồng đã ba ngày không gặp nhau. Hắn vừa mới ở cùng nàng một lúc đã bị hoàng thượng túm đến nơi này. Hắn còn chưa kịp ôm nàng một cái cho đỡ nhớ a!
Sở Hạo Nhiên trịnh trọng nhìn năm người trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi: "Làm thế nào để dỗ nữ nhân không tức giận nữa?"
'Ầm!' Vũ Hán là người nổi tiếng coi trọng hình tượng mà nay dùng sức bóp nát cả chén trà, chén bị vỡ nát, từng mảnh sứ bay khắp nơi, nước trà cũng đổ luôn ra nền nhà, bắn luôn lên cả người hắn.....
'Ầm!' Nhị thiếu gia phủ Vũ An hầu Vũ Khúc yêu tiền như mạng, mà nay giật mình dùng sức, chiếc trâm cài phỉ thuý thượng hạng được đặt chế tác tỉ mỉ tốn bao nhiêu ngân lượng chuẩn bị tặng cho vị hôn thê Tình Tuyết bị gãy làm hai mảnh....
'Rắc!' Lâm đại tướng quân Lâm Cẩm Phong đang dùng khăn lau bội kiếm bên người bị một câu này làm cho kinh hoàng, tay run run bẻ một phát, trường kiếm luôn chiến đầu cùng hắn hơn chục năm nay bị bẻ cong.....
'Phụt!' Sở vương gia Sở Hạo Lăng từ trước đến nay đều rất coi trọng mặt mũi mà nay không hề kiêng kị gì trực tiếp phun hết toàn bộ ngụm trà mình vừa uống vào ra ngoài....
Trường An còn kinh điển hơn, ngồi ngốc lăng luôn tại chỗ, miệng há hốc, nước trà cứ thế theo khoé miệng chảy ra ngoài thấm ướt quần áo hắn....
Năm người trố mắt nhìn Sở Hạo Nhiên, vô cùng kinh ngạc, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, trời cũng sập rồi!
Sở Hạo Nhiên ho khan một tiếng, có vài phần xấu hổ, lập tức trừng mắt, hung hăng vỗ bàn, "Nói!"
Năm con người như bị đình trệ trí não, ngây ngốc quay ra nhìn nhau, xác định mình không có nghe nhầm thì đồng thời nuốt nước miếng. Không ngờ tới hoàng thượng lãnh khốc vô tình của Đại Tuyên cũng có ngày hôm nay.
"Dỗ...dỗ nữ nhân hết giận?" Vũ Hán lấy lại bình tĩnh trước tiên, có chút khó khăn hỏi hắn. "Người....không phải là chọc nha đầu Yên Nhi kia tức giận đấy chứ?"
Sở Hạo Nhiên bóp trán, có chút sầu não gật đầu.
Hai huynh đệ Vũ gia không hẹn mà cùng đồng thời hút vào một ngụm khí.
Vũ Khúc trừng lớn hai mắt nhìn Sở Hạo Nhiên, vẻ mặt vạn phần thương cảm, "Hoàng thượng, người thảm, thảm rồi nha~ Tối nay cứ xác định ôm gối ngủ lại Dưỡng Tâm Điện đi."
Sở Hạo Nhiên:.....
Cái ta cần nghe là biện pháp. Biện pháp! Ai cần ngươi nói ra cái điều kinh dị đấy chứ! Hoàng đế Đại Tuyên khổ sở vân vê chén trà, chỉ thiếu mỗi nước muốn vò đầu cho ra cách dỗ nương tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro