Chương 23: Chó đực dẫn tới thảm kịch đẫm máu
Một ngày không mấy bình yên lại trôi qua. Mấy người Vân Thanh, Trường An lừa lọc được không ít tiền của thái giám, thị vệ bên Tây Cung nên vô cùng vui vẻ, tới nỗi đi ngủ cũng cười ngoác miệng. Đồng chí Sở Hạo Nhiên của chúng ta sau khi ngâm nước lạnh xong thì bận bịu phê duyệt tấu chương cả một ngày, cố gắng làm xong những việc chưa hoàn thành để chuẩn bị cho chuyến thị sát sắp tới. Lúc hắn về tới điện của Vũ Yên thì nàng đã cuộn chăn ngủ lâu rồi, Sở Hạo Nhiên ngoại trừ buổi sáng ra đã cả một ngày không gặp nương tử nay đành phải uỷ khuất hôn môi nàng, ăn trộm chút đậu hũ rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Sở Hạo Nhiên chớp mắt nhìn nữ nhân trong lòng mình. Cả người nàng cơ hồ là dán sát vào người hắn, tay ôm chân gác, khiến hắn không thể động đậy được sợ nàng thức giấc.
"Yên Nhi." Sở Hạo Nhiên khẽ lay nàng.
"Yên Nhi."
"Yên Nhi!"
Vũ Yên: Khò!
Sở Hạo Nhiên: ....
Sở Hạo Nhiên vỗ vỗ mông nàng, kiên trì lay nàng tỉnh nhân tiện ăn tí đậu hũ, "Yên Nhi, mau dậy đi, chúng ta phải về nhà nàng."
Vũ Yên nhíu mày, giơ tay túm cổ áo hắn kéo cả người hắn sát vào mình sờ sờ mấy cái rồi lại ngủ tiếp.
"Nàng còn không dậy chúng ta sẽ muộn đấy." Sở Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ kéo hai tay nàng ra.
"A Tài, đừng ồn! Mau tránh ra để ta ngủ!" Vũ Yên mơ màng đưa tay bịt miệng cái người đang lải nhải lại, hai mắt vẫn nhắm tịt. Nàng vừa nói vừa giơ tay vuốt qua tóc Sở Hạo Nhiên, lúc đầu ngón tay chạm đến "bộ lông mượt mà", nàng không khỏi ngọt ngào cười, "A Tài ngoan, bảo bối, nằm xuống ngủ đi...."
Nét mặt sủng nịnh của Sở Hạo Nhiên nhất thời cứng ngắc, nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống. A Tài là gã nào? Còn dám gọi nam nhân khác là bảo bối? Thảo nào nàng không chịu viên phòng với hắn. Nghĩ vậy Sở Hạo Nhiên liền đen mặt, nổi trận lôi đình, lập tức dựng Vũ Yên đang mơ màng ngồi dậy, "Ngồi dậy! Ta có chuyện muốn hỏi nàng!"
Vũ Yên mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy khuôn mặt đen thui của Sở Hạo Nhiên liền đẩy đầu hắn quay sang hướng khác, ôm chăn xoay người về phía tường, "Vẫn còn sớm, ngươi ồn ào cái gì chứ?"
Sở Hạo Nhiên trắng mắt nhìn mặt trời đã lên cao, không nói hai lời liền túm nàng ngồi dậy lắc lắc lắc. Vũ Yên bị hắn lắc loạn lên, đầu gật trái gật phải nhưng thuỷ chung không có ý định mở mắt ra.
"A Tài là nam nhân?"
"Ừ....nam..." Vũ Yên câu được câu không trả lời, ngáp một cái xong mơ hồ hỏi :"Sao ngươi biết?"
Sở Hạo Nhiên thấy nàng còn dám đúng lí hợp tình thừa nhận, gân xanh nổi đầy trên trán, hắn áp chế lửa giận, ra vẻ bình tĩnh hỏi :"Nàng thích hắn?"
Người nào đó không cần nghĩ ngợi lập tức gật gật đầu, "Thích a, ôm nó rất ấm, sờ còn rất sướng."
"Vũ Yên!" Sở Hạo Nhiên một quyền đánh xuống giường làm Vũ Yên giật mình tỉnh ngủ. Nhìn khuôn mặt âm trầm đến cực điểm của Sở Hạo Nhiên cùng cái lỗ to tướng trên giường nàng liền nuốt nước bọt.
"Ngươi... làm sao thế? Đến thời kì tiền mãn kinh à?"
"Nàng còn dám hỏi ta làm sao?" Sở Hạo Nhiên nghiến răng, trừng mắt nhìn nữ nhân đang ngơ ngác trước mặt này. Thấy nàng vẫn mờ mịt không hiểu, hắn thực muốn một chưởng đánh đến nhưng lại không nỡ ra tay với nàng đành há miệng, cắn mạnh vào cổ Vũ Yên.
"A! Sở Hạo Nhiên! Ngươi là tên hỗn đản! Đau! Khốn kiếp! Mau buông lão nương ra!"
Vũ Yên bị cắn đau liền nhíu mày, liên tục giãy giụa, Sở Hạo Nhiên cắn thực sự rất mạnh, nàng cơ hồ có thể cảm nhận nơi đó đang ứa máu ra rồi. Hắn đột nhiên phát điên cắn nàng làm cái gì ? Chẳng lẽ ghi hận vụ hôm qua nàng chọc ghẹo hắn? Không phải chứ, tối qua hắn vẫn còn bình thường mà!
Cảm nhận được vị máu tanh ở trong miệng, Sở Hạo Nhiên rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, hắn đưa lưỡi liếm vết thương trên cổ Vũ Yên làm nàng khẽ rùng mình. "Đừng rời khỏi ta...."
Đột nhiên giọng nói của hắn lại trở nên mềm mỏng có chút bất lực cùng đau xót như thế không khỏi làm Vũ Yên giật mình. "Ngươi...."
"Ta thật sự, thật sự rất thích nàng. Nếu nàng rời khỏi, ta không biết bản thân sẽ trở thành thế nào nữa. Vì vậy đừng rời đi, có được không?" Sở Hạo Nhiên đưa tay vuốt tóc Vũ Yên, dựa trán vào trán nàng, ánh mắt ảm đạm xen lẫn đau đớn, mất mát.
Hắn là đang tỏ tình với nàng sao?
"Này, hỗn đản, ngươi tỏ tình thì tỏ tình, cắn ta làm gì chứ?" Vũ Yên mất tự nhiên hích vai hắn một cái, "Còn nữa, ta cũng chưa từng nói sẽ bỏ ngươi đi, ngươi kích động cái gì?"
Sở Hạo Nhiên cười khổ một tiếng, "Nàng có nam nhân khác rồi, sẽ không cần ta nữa..." Có trời mới biết vừa nãy hắn muốn giết người tới cỡ nào, người phản bội hắn từ trước đến nay chưa từng có ai sống sót qua. Nhưng nàng thì lại khác, nàng là bảo bối của hắn, là tâm can của hắn, dù hắn có tàn nhẫn máu lạnh đến mức nào thì đối diện với người trước mắt này hắn cũng không thể xuống tay được. Vì thế nên hắn mới cắn nàng, chỉ có để lại dấu vết trên người nàng mới có thể chứng minh được nàng là người của hắn! Nhớ lại đêm tân hôn của hai người nàng muốn trèo tường ra ngoài, chắc là định gặp nam nhân kia đi? Nghĩ tới đây trái tim Sở Hạo Nhiên như bị dao cứa vào từng nhát, đau đến nghẹt thở.
Vũ Yên bị một màn này làm cho càng ngày càng mù tịt, nghe hắn nói xong liền trừng lớn hai mắt "Sở Hạo Nhiên ngươi có gan nói lại lần nữa xem? Ta có nam nhân khác lúc nào?"
"Nàng còn dám nói nàng không có? Nàng gọi hắn là bảo bối đấy, còn kêu hắn ôm rất ấm, sờ rất sướng!"
Vũ Yên: ???
"Ngươi nói là A Tài?"
Sở Hạo Nhiên hậm hực, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Còn tên khốn nào vào đây nữa! Ta nhất định phải róc xương lột da, băm thây vạn đoạn hắn!" Nói tới liền siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể lập tức băm cái gã tên A Tài đó ra thành thịt nát. Dám động đến nữ nhân của hắn, dù nam nhân kia có chạy đến chân trời góc bể hắn cũng quyết không tha! Đuổi cùng giết tận! Không chết không ngừng!
Vũ Yên trợn trắng mắt liếc hắn, dở khóc dở cười mệt mỏi nói, "Bổn cô nương không tôn sùng kiểu tình giao giữa người và thú!" Tên hỗn đản Sở Hạo Nhiên, mới sáng ra đã ầm ĩ đòi sống đòi chết, hoá ra lại chỉ vì một con chó đực!
Sở Hạo Nhiên ngẩn người, nhất thời không hiểu nàng đang nói gì.
Vũ Yên không thể nhịn được đạp hắn một cái, "Đồ thần kinh! A Tài là con chó mà ta nuôi! Ngươi thấy có ai lấy tên người là A Tài không!?" Đạp xong còn cảm thấy không đủ, liên tục đạp thêm mấy cái, "Hức...Ngươi là tên khốn kiếp! Hỗn đản! Ngươi bắt nạt ta! Bổn cô nương muốn hưu phu! Ta muốn hưu phu! Ô ô....."
Cung chủ Hắc Nguyệt cung Nguyệt Phách lừng lẫy giang hồ bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu ăn vạ, lăn lộn giãy giụa đánh đấm Sở Hạo Nhiên tứ tung còn liên tục khóc rống lên. "Sở Hạo Nhiên ngươi là tên khốn kiếp! Ngươi cút cho ta...Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Hức....Vương bát đản! Chỉ biết bắt nạt ta! Ta phải hưu phu!!! Ô ô ô...."
Sở Hạo Nhiên bị làm cho choáng váng, đầu óc quay cuồng. Dù trước đấy có tức giận thì thấy nàng khóc lóc thảm thiết thành thế này cũng hận không thể tự đâm cho mình một kiếm.
"Nương tử, ta sai rồi, ta không nên nghi ngờ nàng..." Hắn đưa tay muốn ôm nàng vào lòng lại bị Vũ Yên hất ra.
"Đừng chạm vào ta...ô ô ô....hỗn đản!"
Khoé mắt Vũ Yên khẽ cong lên không dễ thấy, bề ngoài thì vẫn liên tục khóc lóc không ngừng, nhưng khi thấy nét mặt đau lòng cùng hối hận của Sở Hạo Nhiên thì trong lòng lại rất muốn cười to. Cho ngươi nghi ngờ ta! Dám phá giấc ngủ của lão nương! Đáng đời! Đã nói đừng có dừng uống thuốc cơ mà.
"Nương tử, nàng đừng khóc nữa, ta thật sự sai rồi, sau này ta sẽ không ức hiếp nàng, bắt nạt nàng nữa có được không?"
"Mau tránh ra! Ô ô...đừng đụng vào ta...." Vũ Yên lăn lộn, tránh thoát khỏi tay Sở Hạo Nhiên, nháo đến long trời lở đất, nước mắt như vô tận rơi mãi không ngừng.
Ngay lúc cục diện rơi vào rối rắm, Sở Hạo Nhiên bất lực không biết phải làm sao thì Vân Thanh bên ngoài đạp cửa đi vào.
"Hai người có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Còn không mau đi nhanh, định để phu nhân và lão gia chờ đến bao giờ?"
Nước mắt trên mặt Vũ Yên trong nháy mắt dừng lại. Nàng đưa tay quệt mũi, suýt chút thì quên, mải nháo với hắn nên quên mất mẹ và cha còn đang đợi.
Vũ Yên nhảy từ trên giường xuống, nhanh chóng rửa mặt, chải đầu thay quần áo, lại kiếm một cái khăn lụa mỏng che mặt lại. Không thể để cha mẹ phát hiện ra nàng dịch dung được.
"Xong rồi, Vân Thanh, mau gọi Tiểu Yến cùng Tiểu Hồng, chúng ta đi." Cả một quá trình, không thèm liếc mắt nhìn Sở Hạo Nhiên lấy một lần.
Sở Hạo Nhiên đau khổ ngồi vò tóc, hắn chọc nương tử nổi giận rồi! Ghen qua ghen lại một hồi, hoá ra lại ghen với con chó đực! Này cũng quá mất mặt đi.
Không được! Nương tử giận rồi, tối nay không cho hắn ngủ cùng thì phải làm sao? Nghĩ vậy Sở Hạo Nhiên liền biến sắc, phóng như bay ra ngoài gọi với theo, giọng nói vang vọng cả Phượng Nghi cung, "Nương tử, ta sai rồi, nàng đừng giận!"
----------------------------
Au: Bi kịch a~ Huyết án cùng chỉ tại A Tài mà ra.
A Tài: Gâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro