Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Dục hoả bị khơi dậy

Ra được tới bên ngoài an toàn, cả một đám người thở hắt ra. Trường An nuốt nước bọt không ngừng vuốt ngực, "Cũng may là chúng ta chạy nhanh, nếu để hoàng thượng ghi thù, khẳng định sẽ rất thảm."

Vân Thanh gật gật đầu, "Ánh mắt thật dữ dội." Từ trước đến nay người nổi tiếng to gan như Vân Thanh cũng bị ánh mắt sắc lạnh của Sở Hạo Nhiên làm cho sợ chết khiếp.

Mấy người nhìn nhau, rồi lại nhìn nhìn cửa điện đang đóng.

"Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương có việc quan trọng phải làm, chúng ta, khụ, cứ tạm thời đi khỏi đây cái đã." Lâm Cẩm Phong húng hắng ho một tiếng đẩy lưng mọi người về phía trước.

Nghe ra ý mờ ám trong giọng điệu của hắn, mọi người đồng thời che miệng cười tủm, trong đầu bắt đầu suy nghĩ những thứ không trong sáng.

Tiểu Yến vừa đi vừa vuốt vuốt cằm bộ dạng suy tư, "Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Cứ ngồi ngây ngốc trong cung vậy thật sự rất chán a."

An Khánh là người gật đầu nhiệt tình nhất, quả thực ngây ngốc trong hoàng cung quá nhiều đến phát chán.

"Hay là, mở sòng bạc đi?"

Mọi người nghe ý kiến đề xuất của Vân Thanh hai mắt đều sáng ngời, "Ý này rất hay, cung nữ, thái giám hay thị vệ đều sẽ có tiền riêng của mình, chúng ta đi kiếm chác từ họ một tí." Sở Hạo Lăng xoa xoa hai đầu ngón tay, không ngừng tưởng tượng cảnh thắng được món tiền lớn.

Phúc An đứng bên cạnh nghe bọn họ nói vậy nhất thời miệng méo xệch. Đây thực sự là vương gia của hắn, là hai vị đại tướng quân của hắn, là công chúa của hắn?! Sao...sao nhìn thế nào cũng thành một đám lưu manh chuẩn bị đi lừa người thế này?

"Vương gia...." Phúc An đáng thương gọi một tiếng.

"Chơi tiểu đại đi, trò đó dễ kiếm tiền!"

"Công chúa...."

"Hay là chơi mạt chược?"

"Lâm tướng quân...." Mặt Phúc An ngày càng tội nghiệp.

"Địa điểm ở đâu kín đáo nhất?"

"Trường An tướng quân...."

"Về phía Tây Cung đi, ở đó đông người lại kín đáo, thiên thời địa lợi a."

"Vân Thanh cô nương..."

"Mỗi phút mỗi giây chúng ta đều có thể kiếm ra tiền, phải biết tranh thủ."

"Tiểu Yến cô nương..."

"Vậy đi thôi, mau lên a."

"Tiểu Hồng cô nương..."

Vừa thảo luận xong ý kiến cả một đám người ngay lập tức biến mất như một làn khói để lại Phúc An mặt nghệt ra như bị hoá đá. Tại sao không ai chịu nghe hắn nói?! Bảy người kia liếc qua thôi cũng đã biết là không dễ đối phó, nhìn thế nào cũng thấy giống lưu manh, chơi cùng bọn họ chẳng khác nào vung tiền hai tay dâng lên cho họ chứ?

Phúc An đưa tay bóp trán, không ngừng cầu phúc cho mấy thái giám, cung nữ, thị vệ ở phía Tây Cung. Các ngươi phải biết tự bảo trọng, bổn công công thực sự là có lòng nhưng không có sức.

-------/-------

Lại nói đến phía bên trong Dưỡng Tâm điện, Vũ Yên có chút khó hiểu quay lại trừng kẻ vừa nhéo eo mình. Bắt gặp ánh mắt uỷ khuất cùng ấm ức của Sở Hạo Nhiên thì không khỏi choáng váng. Đây là cái tình hình gì a? Vẻ mặt yêu nghiệt này cộng với ánh mắt kia, quả thực là câu nhân mà. Vũ Yên nuốt nước bọt cái ực, tên này sao lại cứ câu dẫn nàng thế chứ, lỡ nàng không tự chủ được đè hắn ra cường bạo thì phải làm sao?

"Nương tử, nàng tại sao không để ý tới vi phu?" Sở Hạo Nhiên dụi dụi vào người nàng, thản nhiên ăn đậu hũ trắng trợn, giọng nói kia quả thật muốn bao nhiêu nũng nịu liền có bấy nhiêu.

Vẻ mặt Vũ Yên cứng ngắc như nuốt phải ruồi, có cố gắng thế nào cũng không thể liên hệ kẻ đang làm nũng trước mặt này với kẻ lãnh khốc tàn nhẫn hồi nãy với nhau được.

"Ta...ta hồi nào không để ý tới ngươi?"

"Vừa nãy a, nàng chỉ nhìn mấy người Hạo Lăng mà không nhìn vi phu. Vi phu thực đau lòng." Giọng nói ấm ức tủi thân đến nghẹn lời.

Vũ Yên: .....

"Ngươi...." Vũ Yên nhất thời cứng họng, thật không biết làm thế nào để đối phó với người trước mắt. Nhìn khuôn mặt hoàn mĩ tới từng góc độ này, quả thực muốn lao vào cắn mấy miếng.

Khoé miệng Sở Hạo Nhiên khẽ cong lên, hài lòng nhìn biểu tình trên mặt nàng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy khuôn mặt của mình có ích như thế. Tiểu nương tử của hắn xem ra rất mê luyến khuôn mặt này.

"Nương tử, vi phu đau lòng a. Ta đau lòng, ngày mai sẽ không thể cùng nàng về bên phủ Hầu gia bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu được, lại càng không thể dắt theo nàng vi phục xuất tuần...."

"Dừng!" Vũ Yên đưa tay bóp trán, nếu Sở Hạo Nhiên không nói nàng cũng quên mất, ngày mai phải lại nhà dâng trà cho phụ thân cùng mẫu thân. Rồi còn cả chuyến vi hành của nàng nữa, nghĩ thế liền ôm cổ Sở Hạo Nhiên, dùng giọng mũi nũng nịu tới nỗi chính nàng nghe cũng muốn nôn nói :"Vậy phu quân muốn nương tử làm gì để chàng không đau lòng nữa đây?"

Thấy mục đích của mình đạt được, Sở Hạo Nhiên quyến rũ cười một cái, "Nương tử hôn hôn, xoa xoa vi phu sẽ không đau lòng nữa."

Hôn hôn? Lại còn xoa xoa? Vũ Yên nghiến răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn giết người của mình lại. Thực muốn một chưởng đập chết hắn! Nên tiền dâm hậu sát? Hay là tiền sát hậu dâm? 

(*) Tiền dâm hậu sát: Hiếp trước giết sau
      Tiền sát hậu dâm: Giết xong hiếp

Sở Hạo Nhiên nhìn nàng mím môi, vẻ mặt như sắp giết người tới nơi cũng không hề hối cải, tiếp tục ôm ngực rên, "Ai nha, nương tử, trái tim của vi phu thực đau a~"

Vũ Yên khinh thường liếc hắn một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì khoé môi liền cong lên. Nàng đẩy ngã Sở Hạo Nhiên làm hắn nằm dài trên ghế, trong khi hắn còn đang ngây ngốc liền nằm đè luôn lên người hắn.

Sở Hạo Nhiên có chút ngốc lăng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng lại chủ động như thế.

Vũ Yên dùng ngón tay lướt trên mặt hắn, cười khẽ một tiếng, tuy rằng khuôn mặt hiện nay của nàng không thể coi là xuất chúng nhưng đôi mắt hồ ly quyến rũ, sâu như đầm nước mùa thu kia chỉ cần liếc một cái cũng đủ phong tình vạn chủng.

"Tiểu tướng công~ nào~ để ta hôn một cái, hôn rồi sẽ không đau nữa~" Giọng nói cùng điệu bộ của nàng hiện giờ hệt như lưu manh đang đùa giỡn gái nhà lành.

Đột nhiên bị đùa giỡn ngược trở lại, khoé miệng Sở Hạo Nhiên giật giật mấy cái, "Nàng...."

Còn chưa nói xong môi đã bị Vũ Yên ngậm lấy, ngang ngược đưa lưỡi vào trong xâm lược, khiêu khích. Tay nhỏ ở một bên cũng không nhàn rỗi mà đưa lên trước ngực hắn sờ soạng, xoa tới xoa lui.

Dục hoả trong Sở Hạo Nhiên lập tức bị khơi dậy, một tay hắn giữ gáy Vũ Yên, tay kia ôm chặt nàng vào lòng, đổi chủ thành khách, ngang nhiên công thành chiếm đất làm môi hai người sát càng thêm sát, quấn quít không rời.

Mày Vũ Yên khẽ nhíu, bị hắn hôn như vậy có chút không theo kịp, hô hấp khó khăn, ngay cả người cũng mềm nhũn, trong lòng không khỏi tức giận. Rõ ràng là nàng chủ động tại sao bây giờ lại thành bị động chứ?

Phải tận tới khi Vũ Yên nghĩ mình sắp không thở được nữa Sở Hạo Nhiên mới buông nàng ra, còn luyến tiếc liếm theo viền môi nàng mấy cái mới chịu được.

Đôi mắt Vũ Yên vốn dĩ đen láy giờ lại như phủ sương mù, long lanh ngập nước, hai bên má hồng hồng nóng rực, môi đỏ khẽ hé để hít thở không khí, nhìn thôi cũng làm cho người ta muốn yêu thương.

Phía dưới Sở Hạo Nhiên sớm đã căng cứng, nay lại chứng kiến vẻ mặt của nàng lúc này thì cổ họng không khỏi khô nóng một trận, hắn phải dùng nội lực mới có thể áp chế dục hoả này dịu xuống.

Nhận ra người trước mặt đang dùng nội lực khống chế bản thân, Vũ Yên quệt mũi, trong lòng âm thầm cười xấu xa, quyết định tung đòn sát thủ. Nàng khẽ rướn người lên trước, đưa lưỡi ra liếm sau đó bất ngờ nhe răng cắn nhẹ vào cổ Sở Hạo Nhiên một cái làm cơ thể hắn run lên, hoàn toàn mất kiểm soát.

Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, khắp người Sở Hạo Nhiên đang bị dục hoả thiêu đốt, Vũ Yên nhanh nhẹn tránh thoát khỏi vòng tay hắn, nhanh chân chạy ra phía cửa điện, rất không phúc hậu quay lại vẫy tay với Sở Hạo Nhiên.

"Tướng công a, ngươi nhớ bảo trọng, nhớ đừng để mình nghẹn chết đấy." Nói xong liền ngay lập tức chạy mất, loáng một cái đã không thấy bóng dáng người đâu.

Sở Hạo Nhiên dở khóc dở cười, dù có cố gắng dùng nội lực áp chế thế nào cũng không thể hạ được dục hoả xuống. Hắn đành lắc mình, cấp tốc hướng phía phòng tắm phi tới, dùng cách nguyên thuỷ nhất để hạ hoả. Ngâm nước lạnh!

Mãi gần một canh giờ sau Sở Hạo Nhiên mới bước mình ra khỏi dục bồn* được. Lấy khăn lau sạch những giọt nước còn vương trên mặt, khoé môi Sở Hạo Nhiên khẽ cong lên, cười có chút bất đắc dĩ. Sở Hạo Nhiên hắn hai mươi năm nay không gần nữ sắc, hắn còn rất tự tin là khả năng kiềm chế của mình tốt, mà nay mèo nhỏ chỉ cần tuỳ tiện hôn một cái cũng có thể làm cho hắn không khống chế nổi. Thà là nàng cứ một chưởng đánh hắn cho xong, hành hạ hắn kiểu này, thật có chút nhịn không được.

"Tiểu nương tử thật là, chọc ghẹo trẫm xong liền phủi mông bỏ chạy. Nàng đúng là không có lương tâm mà." Giọng nói tuy là than thở nhưng lại không có lấy nửa điểm oán trách, mà thêm vào đó nhiều hơn là cưng chiều cùng bất đắc dĩ.

Sở Hạo Nhiên lắc đầu, trong lòng không ngừng tính toán tìm cách làm nương tử nhà mình nhanh chóng động tâm. Hoàng thượng đáng kính của hàng vạn con dân Đại Tuyên không gì không làm được nay lại bị vướng mắc trong tình cảm, lúc này còn đang thầm thở dài một hơi, theo đuổi nữ nhân thật vất vả!

(*) Dục bồn: Bồn tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro