Chương 21: Trừng phạt
"Ngươi....ngươi..." Thẩm Chi Bá run rẩy chỉ vào Vũ Yên không nói lên lời, sắc mặt trắng đến doạ người, "Bổn cung? Ngươi rốt cuộc là ai?"
Vũ Yên bĩu môi, nhàm chán tựa vào người Sở Hạo Nhiên, hoàn toàn xem hắn như ghế dựa. Rốt cuộc thì đám người này thủng bao nhiêu lỗ ở não? Đã gợi ý rõ ràng như thế rồi vẫn cứ phải hỏi ngược lại là thế nào? Cứ như hỏi lại lần nữa thì nàng liền từ hoàng hậu biến thành cung nữ vậy.
Sắc mặt Sở Hạo Nhiên vừa tốt hơn một chút vì được ôm thê tử vào lòng lại ngay lập tức tối sầm, ánh mắt lạnh như băng, xuyên qua thịt, thấu qua xương trừng thẳng về phía Thẩm Chi Bá làm hắn run lẩy bẩy kém chút thì hôn mê bất tỉnh.
Vân Thanh nhíu mày, rất khó chịu với hành động này của Thẩm Chi Bá, nàng nhẹ nhàng di chuyển tới trước mặt hắn, bàn tay nhỏ nhắn không tốn chút sức nào liền tóm lấy cái tay đang chỉ vào Vũ Yên. Khoé miệng Vân Thanh khẽ nhếch lên, ngay lúc Thẩm Chi Bá còn chưa hiểu gì, ngón tay đã bị bẻ ngược về sau kêu 'rắc' một tiếng.
Thẩm Chi Bá đau tới kêu cha gọi mẹ, ôm cái tay gãy lăn lộn dưới đất không ngừng gào thét, "Hoàng thượng....người phải làm chủ cho lão thần....hoàng thượng! Bọn chúng không xem vương pháp ra gì!"
"Làm chủ cho ngươi?" Vũ Yên nằm trong lòng Sở Hạo Nhiên lạnh nhạt nhìn hắn lên tiếng, "Thẩm Chi Bá, ngươi muốn vương pháp phải không? Được, bổn cung nói chuyện vương pháp với ngươi. Từ khi nào một tên quan nhỏ bé như ngươi có quyền chỉ chỏ chất vấn bổn cung như vậy? Vô lễ với hoàng hậu đương triều xét theo vương pháp phải xử phạt thế nào đây? Hửm?"
Tiếng hửm cuối cùng còn cố ý nâng cao nâng cao giọng, khí thế trên người cùng lời nói sắc bén làm đám người Trường An, Lâm Cẩm Phong, Sở Hạo Lăng đang nấp bên trong theo dõi tình hình đồng thời nuốt nước bọt. Hoàng hậu nương nương thật đáng sợ!
Từng lời nói của Vũ Yên như lưỡi dao xuyên thẳng vào người Thẩm Chi Bá khiến mặt mũi hắn tái mét, sợ tới nỗi quên cả kêu gào, đờ đẫn ôm ngón tay. Thẩm Tâm Như cũng trắng mặt, có chết cũng không ngờ tới người nàng ta vừa chỉ tay vào mắng 'tiện nhân' lại là hoàng hậu mà hoàng thượng mới sắc phong. Sau một hồi ngây ngốc hai cha con hắn liền vội vã quỳ rạp xuống đất, lê từng bước về phía long án Sở Hạo Nhiên đang ngồi, cả người đều run lên.
"Hoàng thượng tha mạng...hoàng hậu nương nương tha mạng! Lão thần có mắt như mù! Có mắt không thấy thái sơn! Hoàng thượng tha mạng! Hoàng hậu tha mạng!"
Vũ Yên giơ năm ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc lên lạnh nhạt ngắm nghía. Sở Hạo Nhiên ôn nhu vuốt tóc nàng. Vân Thanh đứng bên xem xét móng tay. Tiểu Yến nghịch nghịch lọn tóc. An Khánh chọc chọc cây phất trần của Phúc An. Cả một đám người thờ ơ làm ngơ coi như không nhìn thấy hai kẻ đang khổ sở cầu xin ở bên dưới.
Thẩm Chi Bá cùng Thẩm Tâm Như thấy vậy càng gào to hơn, đầu liên tục đập xuống đất đỏ hồng một mảng lớn trên trán xin tha mạng.
"Ây dô, ây dô! Làm gì vậy? Phúc An mau nâng Thẩm đại nhân dậy. Sao lại để đại nhân phải quỳ xuống dập đầu trước một tiện nhân như ta chứ?"
Vũ Yên làm ra vẻ hốt hoảng hướng Phúc An vẫy vẫy tay nhưng trong mắt rõ ràng đều là hàn ý cùng khinh thường. Sở Hạo Nhiên nghe nàng nói liền nhíu mày, cưng chiều véo má của nàng, "Đừng nói bậy, nàng là bảo bối của ta, sao có thể dùng hai từ dơ bẩn như vậy để nói về bản thân được?"
Vũ Yên có chút kinh ngạc nhìn hắn, hai bên má không tự chủ được khẽ đỏ lên. Trong lòng không hiểu sao lại có chút ngọt ngào cùng cảm động. Thấy Sở Hạo Nhiên cũng đang nhìn mình, trong mắt đều là cưng chiều cùng sủng nịnh, nàng liền ngại ngùng cúi đầu. Quay sang bên kia bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của Vân Thanh, Tiểu Yến mặt Vũ Yên lại càng đỏ hơn, nàng bĩu môi lườm họ, cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng càng tỏ ra bình thường thì trông nó lại càng bất thường. Khí thế mắng người khi nãy chỉ vì một câu nói của Sở Hạo Nhiên mà mất sạch không còn đọng lại tí gì.
"Phúc An."
"Có nô tài." Phúc An nghe tiếng gọi liền hướng Sở Hạo Nhiên cúi người.
"Truyền ý chỉ của trẫm, Lại bộ Thượng thư Thẩm Chi Bá cùng Thẩm Tâm Như không chỉ vô lễ mà còn dám vu khống hoàng hậu của trẫm, coi thường vương pháp, tước đi chức quan, giờ Ngọ ngày mai xử trảm thị chúng! Tịch thu nhà và toàn bộ gia sản!"
Giọng nói lạnh lùng ma mị của Sở Hạo Nhiên vang vọng khắp điện. Thẩm Chi Bá cùng Thẩm Tâm Như sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngã bệt xuống đất quên cả phản ứng. Sau đó liền ngay lập tức liều mạng đập đầu xuống đất van xin, "Hoàng thượng, người không thể làm vậy! Hoàng thượng lão thần vì hoàng thượng mà cống hiến bao nhiêu lâu nay! Hoàng thượng!"
"Ha, hay cho một câu cống hiến bao nhiêu năm nay." Sở Hạo Nhiên nâng khoé miệng, "Yên tâm, những chuyện tốt mà hai cha con ngươi làm được suốt những năm qua, ngày mai sẽ có người thay các ngươi liệt kê trước pháp trường."
"Hoàng thượngggggg!"
Thẩm Tâm Như nhìn sang cha mình than khóc, hoàn toàn tuyệt vọng, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Vũ Yên bi phẫn gào lên:"Ngươi là đồ tiện nhân! Là ngươi hại cả nhà ta! Ngươi đồ tiện nhân! Tiện nhân! Ngươi chết không được tử tế!"
Gân xanh trên trán Sở Hạo Nhiên giật giật, phẫn nộ đến cực điểm. Bảo bối của hắn, bảo bối mà hắn trân quý nâng niu trong lòng ngày hôm nay lại bị nữ nhân trước mặt sỉ nhục hết lần này tới lần khác. Cơn giận này của hắn từ lúc Thẩm Chi Bá cầu kiến đã bùng lên rồi, nếu còn tiếp tục nhẫn nhịn thì hắn không còn là người nữa.
Sở Hạo Nhiên âm lãnh nhìn Thẩm Tâm Như như nhìn một đống xương trắng, nội lực dồn vào lòng bàn tay đánh thẳng về phía ả ta. Thẩm Tâm Như phun ra một ngụm máu, giống như diều đứt dây văng ra xa, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt.
Hắn vô cảm phất tay ra lệnh, "Lôi xuống, băm nát thành thịt vụn, vứt cho chó ăn!"
Vũ Yên nhướng mày, nhưng trên mặt vẫn là thần sắc lạnh nhạt cùng trào phúng không đổi. Thiên hạ đồn thổi xem ra cũng không sai, Sở Hạo Nhiên một khi đã nổi sát khí thì tàn nhẫn, vô tình vô cùng. Bình thường hắn đối với nàng đều là sủng nịnh cùng ôn nhu, còn mặt dày, vô sỉ, chưa nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của hắn bao giờ. Hôm nay cũng coi như nhờ hai kẻ này mà nàng được đại khai nhãn giới.
Sát khí bao trùm lên cả điện làm mọi người không khỏi rùng mình, bị khí thế của Sở Hạo Nhiên chèn ép tới thở cũng không dám thở mạnh.
"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng! Hoàng hậu tha mạng!" Thẩm Chi Bá ngồi sững sờ trên mặt đất run rẩy nhìn xác Thẩm Tâm Như hồi lâu sau đó lại liên tục dập đầu. Tiếng đầu va chạm với sàn nhà chan chát vang lên chói tai cùng giọng nói già nua cầu xin cũng không hề đả động được chút xíu nào tới lòng thương cảm của những người trong phòng.
Khoé miệng Vũ Yên cong cong, cười lạnh lẽo. Nàng là đặc công cảnh sát cấp cao nhưng bao nhiêu năm lăn lộn trong xã hội đen dưới cái danh sát thủ, sớm đã không còn giống như những cảnh sát khác, đối với kẻ thù chưa bao giờ hai từ "nhân từ" có trong từ điển của nàng. Tuy với tội danh của cha con Thẩm Chi Bá, ở hiện đại sẽ không bị trừng phạt như vậy nhưng đây là cổ đại, ba năm gây dựng nên Hắc Nguyệt, quy luật sinh tồn ở đây thế nào nàng biết, độ tàn nhẫn trong nàng chỉ có tăng chứ không hề giảm bớt.
Nếu là trước đây, Thẩm Chi Bá nhục mạ nàng, cùng lắm chỉ trúng một viên đạn cảnh cáo thôi. Nhưng hiện giờ, đối với việc Sở Hạo Nhiên tàn nhẫn ngang nhiên vứt xác Thẩm Tâm Như cho chó ăn, nàng cũng không mảy may thương xót lấy một chút. Cho dù Sở Hạo Nhiên không giết bọn chúng, cha con Thẩm Chi Bá cũng sẽ không sống sót qua ngày mai. Lời đồn đại cung chủ Hắc Nguyệt Cung máu lạnh, tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác cũng không phải là vô căn cứ.
Nghe tiếng van xin cùng tiếng đập đầu không ngừng vang lên ở phía dưới, mày Vũ Yên khẽ chau lại, "Thực ồn ào." Trong giọng nói là sự chán ghét không hề che dấu.
Sở Hạo Nhiên cảm nhận được sự không kiên nhẫn của Vũ Yên liền ngay lập tức kéo nàng vào lòng, ôn nhu vuốt tóc nàng, giúp tiểu nương tử nhà mình giảm bớt nộ khí. Đồng thời đưa mắt nhìn kẻ còn đang ngây ngốc vì câu nói của Vũ Yên ở dưới, Sở Hạo Nhiên khẽ phất tay, một cỗ nội lực vô hình bắn thẳng vào Thẩm Chi Bá làm hắn văng người đập vào cột lớn trong điện, rơi xuống bất tỉnh.
"Lôi ra ngoài, giam vào thiên lao, ngày mai xử trảm."
"Rõ!" Hai thị vệ bên ngoài lập tức lĩnh mệnh kéo lê Thẩm Chi Bá đi như kéo lê một xác chết.
Hết kịch vui, đám người Sở Hạo Lăng cũng từ phía sau bình phong hớn hở chui ra ngoài đồng loạt giơ ngón cái với Vũ Yên. "Hoàng tẩu, lợi hại a~ Khí chất này, thật sự là quá uy mãnh."
"Phải a~ nhìn tên cẩu quan đó còn có nữ nhân kia bị doạ tới suýt tiểu ra quần thật đã con mắt." Lâm Cẩm Phong suýt xoa, hai mắt tinh quang bắn tung toé, lộ rõ vẻ sùng bái với Vũ Yên.
Vũ Yên cười đắc ý, hướng mấy người bọn họ nháy mắt. Bình thường nàng không thích cười nhưng trước nay đối với mỹ nam nàng không hề ki bo một chút nào.
Sở Hạo Nhiên buồn bực nhìn nàng chỉ lo vui vẻ với mấy người kia hoàn toàn bỏ qua mình liền nhéo nhéo eo nhỏ của nàng. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám người bên dưới. Bảy con người cộng thêm một Phúc An đồng loạt nổi da gà, không ai bảo ai ngay lập tức xách vạt áo xin phép cáo lui. Chạy tới ngoài còn vô cùng tâm lí mà đóng cửa giùm để hai người bên trong trao đổi tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro