Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thẩm Tâm Như tới cáo trạng

Sau khi đuổi kẻ phá đám Trường An đi, Sở Hạo Nhiên nhìn nhìn người đang nằm trong lòng mình nghịch nghịch ngón tay trầm giọng lên tiếng :"Có phải hoàng hậu đã quên mất gì rồi không?"

Ai đó đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình liền bị câu này của hắn làm cho thẫn thờ. Vì sao những cái chuyện như thế này thì ngươi lại nhớ lâu thế?

Ánh mắt nàng quỷ dị nhìn chằm chằm Sở Hạo Nhiên: Rất cần thiết sao?

Hắn cũng thoải mái đón nhận ánh mắt giết người của nàng, thản nhiên chớp mắt: Rất cần!

Vũ Yên nhướn mày, chu môi, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt như sắp làm chuyện gì liều mạng lắm, biểu tình như chết thì thôi vậy, rướn tới hôn một cái trên môi Sở Hạo Nhiên. Chỉ là một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước.

Sở Hạo Nhiên đưa tay lên sờ sờ môi, "Chỉ vậy thôi? Vẫn không có chút cảm giác nào là nàng đã hôn qua~", nói xong còn cố tình liếc qua nhìn Vũ Yên.

Vũ Yên: ...... Chỉ thế thôi cái đầu ngươi ý!

Hoàng thượng rất lạnh lùng vô tình ở đâu? Hoàng thượng lãnh khốc lại là ở chỗ nào? Rốt cuộc là kẻ nào thêu dệt bậy bạ như vậy. Để ta gặp được nhất định sẽ băm hắn ra làm tám khúc vứt cho chó gặm. Nếu hoàng đế như lời đồn thì cái gã vô sỉ trước mặt bà đây rốt cuộc là đứa nào?

Vũ Yên trừng mắt nhìn hắn, lật người một cái liền ngồi lên trên người Sở Hạo Nhiên, bàn tay trắng nõn túm cổ áo hắn hệt như nữ lưu manh.

"Ta quản ngươi cảm nhận được hay không, hôn cũng đã hôn rồi, nếu ngươi dám dở trò quịt nợ, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết trong nhà xí!"

Khoé miệng Sở Hạo Nhiên khẽ nhếch, cười một cái làm điên đảo chúng sinh, hai tay rất tự nhiên ôm eo Vũ Yên kéo nàng sát xuống mặt mình. Một chút cũng không nổi giận việc nàng vô lễ với mình.

"Không dám, nếu để nàng một mình ở lại cung, ta sẽ rất nhớ nàng, cho nên chắc chắn phải đem nàng theo."

Sau đó liền thân mật hôn môi nàng một cái, "Nương tử còn ngồi như vậy, vi phu không dám đảm bảo sau đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Cơ mặt của Vũ Yên khẽ co rút, nghiến răng nghiến lợi kìm xuống cảm xúc muốn đấm vào cái mặt đang tươi cười này. Chậm rì rì từ trên người Sở Hạo Nhiên bò xuống còn không quên trừng mắt nhìn hắn mấy cái.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi tận khi Vân Thanh ở ngoài cửa nói vọng vào mới dừng lại, "Tiểu Vũ, lão cha của Thẩm Tâm Như đến tìm phu quân ngươi cáo trạng kìa."

Sở Hạo Nhiên nhướng mày, cũng không trách phạt Vân Thanh tội vô lễ, gương mặt mới lúc nãy còn phong tình vạn chủng giờ ngay lập tức trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng làm Vũ Yên câm nín một chút.

"Nàng có muốn đi xem không?"

Trong mắt Vũ Yên loé ra hàn quang, cười tới nham nhở, "Đi. Tại sao lại không đi chứ? Bổn cung cũng muốn nhìn xem kẻ sinh ra một nữ nhân to gan dám động tới bổn cung rốt cuộc có bộ dạng như thế nào!"

Hai người rời giường nhanh chóng chỉnh lại mặt mũi y phục. Vân Thanh đang đợi bên ngoài thấy có người bước ra liên quay đầu lại, trước hết là choáng ngợp vì vẻ mặt hại nước của Sở Hạo Nhiên một chút, sau đó hoàn hồn liền gật đầu với hắn coi như chào hỏi. "Lâm Vân Thanh, bằng hữu của Vũ Yên."

Sở Hạo Nhiên không để ý tới việc nàng không hành lễ, gật đầu đáp lại, "Sở Hạo Nhiên." Theo thường lệ giới thiệu ngắn gọn xong tên nhưng hiện giờ hắn cảm thấy đặc biệt thiếu, nhất là ở vế sau, vì thế bình tĩnh bổ sung. "Phu quân của Yên Nhi."

Người đang đi ở phía sau nghe vậy vấp bậc cửa một cái!

Vân Thanh buồn cười nhìn Vũ Yên nháy mắt giơ ngón cái, tỏ ý chứng nhận hàng cực phẩm. Chọc ghẹo xong xuôi liền lắc đầu rùng mình trước ánh mắt cảnh cáo của nàng, nhanh chóng chạy đi gọi An Khánh và Tiểu Yến cùng đến Dưỡng Tâm Điện xem kịch vui.

Đến nơi tất cả đều chen chúc đằng sau tấm bình phong, không chỉ có ba người Vân Thanh mà Trường An đang dọn vệ sinh dở cũng bỏ đấy cùng Sở Hạo Lăng, Lâm Cẩm Phong chạy tới xem náo nhiệt. Thậm chí cả nhân vật chính của chúng ta cũng đang chổng mông ngó đầu ra ngoài xem Sở Hạo Nhiên xử lí Lại bộ Thượng thư Thẩm Chi Bá.

"Hoàng tẩu, sao người không ra ngoài ngồi mà phải chen chúc trong đây?"

Sở Hạo Lăng đá mông Lâm Cẩm Phong một cái bắt hắn dịch ra xa để mình nhìn rõ hơn, đồng thời khó hiểu hỏi Vũ Yên.

"Ngươi thì biết cái gì, hiện giờ hoàng thượng sẽ doạ nạt hắn trước sau đó hoàng hậu mới đi ra, để cho hắn biết người hắn đắc tội thật sự là ai. Sóng trước sóng sau lớp lớp ập đến, ta không tin là hắn không vãi ra quần." Tiểu Yến ngó nghiêng tìm vị trí tốt để nhìn cho kĩ thuận miệng giải thích luôn thắc mắc của Sở Hạo Lăng.

Sở Hạo Lăng nhướng mày, thâm trường ý vị* nhìn Tiểu Yến một cái. Ngoại trừ trưởng bối trong nhà ra, đây lần đầu tiên có người không kiêng kị thân phận dám mắng thẳng mặt hắn như thế nên không khỏi nhìn nàng thêm vài lần.

(*) Thâm trường ý vị: có ý nghĩ sâu xa

Những người khác nghe Tiểu Yến nói xong đều đồng thời hít vào một hơi, lặng lẽ giơ ngón cái về phía Vũ Yên, trong mắt đều là sùng bái. Hoàng hậu nương nương cao tay!

"Hoàng thượng....hức....Người phải làm chủ cho lão thần....hức hức....Ái nữ của lão thần....hức hức....nó bị người trong cung ức hiếp a...hức hức..."

Thẩm Chi Bá quỳ trước mặt Sở Hạo Nhiên cáo trạng, vừa báo vừa khóc nấc lên, tay còn chấm chấm mấy giọt lệ nơi khoé mắt vô cùng uỷ khuất.

Nghe giọng nói của Thẩm Chi Bá, cả đám người trong này vội vàng đưa tay bịt miệng nhau, nhịn cười tới đỏ cả mặt. Đã là một lão già sắp 60 tới nơi rồi còn quỳ ở đó bày ra bộ dạng tội nghiệp, khóc tới khóc lui, giọng nói còn uỷ khuất như dân nữ bị cường bạo. Cũng may là họ nhanh tay bịt miệng nhau chứ không cười lăn lộn ra đây mất.

Sở Hạo Nhiên ở bên ngoài này cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn nhíu mày nhìn kẻ đang khóc lóc ở dưới, trong ánh mắt đều là hàn ý cùng chán ghét. "Thẩm thượng thư có chuyện gì cứ bình tĩnh bẩm báo, trẫm nhất định sẽ làm chủ cho khanh."

"Đa tạ hoàng thượng! Hức! Bẩm hoàng thượng, hôm qua ái nữ của thần cùng bằng hữu của nó ra ngoài dạo chơi liền bị một đám người sỉ nhục, còn đánh bị thương rất nhiều gia đinh nhà thần. Hức! Một tiểu gia đinh nhà thần nhìn thấy mấy người ấy đi vào trong hoàng cung nên thần mới to gan xin hoàng thượng chủ trì công đạo. Trả lại cho tiểu nữ một cái công đạo."

Thẩm Chí Bá vừa bẩm báo vừa quyệt nước mũi, bóp méo sự thật đã đành còn thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm đặc sắc, tội danh hoàn toàn đổ hết lên đầu đám người Vũ Yên.

Sở Hạo Nhiên nhíu mày càng sâu, nộ khí xung quanh người ngày càng dày đặc, đang là thời tiết tháng 6 mà không khí trong phòng dường như giảm xuống chỉ còn không độ. Lâm Cẩm Phong và Trường An đã bẩm báo lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe, rõ ràng là người của Thẩm Tâm Như sai. Ngay cả bảo bối của hắn cũng dám sỉ nhục, hắn còn chưa tìm bọn họ tính sổ thì thôi lại còn dám lôi nhau tới đây kiện cáo! Càng nghĩ sắc mặt Sở Hạo Nhiên càng âm trầm đến cực điểm làm Thẩm Chi Bá sợ tới mức co rúm người lại ngay cả tiếng 'hức' cũng không dám phát ra.

"Ho...hoàng thượng?" Thẩm Chi Bá run rẩy gọi một tiếng, ánh mắt như giết người của Sở Hạo Nhiên bắn về phía hắn làm hắn lập tức sợ tới mức ngồi bệt xuống đất.

"Có dẫn theo người làm chứng lên điện không?!" Giọng Sở Hạo Nhiên đều đều trầm thấp, hắn đang cố nén cơn giận của mình xuống.

Thẩm Chi Bá gật đầu như gà mổ thóc, "Tiểu nữ có cùng thần tới đây làm chứng."

Sở Hạo Nhiên không nói gì, phất tay ra hiệu cho Phúc An đưa Thẩm Tâm Như vào điện.

Nàng ta vừa vào điện nhìn thấy diện mạo của Sở Hạo Nhiên liền ngây người, bị vẻ đẹp của hắn làm cho si mê tới mức quên cả hành lễ.

Sở Hạo Nhiên ánh mắt như sát thần liếc qua, khí thế bức người làm Thẩm Tâm Như run lên, vội vàng quỳ xuống.

"Thần...thần nữ tham kiến hoàng thượng."

"Ra đây đi." Sở Hạo Nhiên nhìn cũng không thèm nhìn Thẩm Tâm Như thêm lần nào nữa, trầm giọng lên tiếng ra hiệu cho mấy người An Khánh.

An Khánh, Vân Thanh cùng Tiểu Yến đồng loạt bước ra, hướng Sở Hạo Nhiên hành lễ. Thấy hắn gật đầu liền đứng thẳng lưng, ánh mắt ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống hai người ở dưới như nhìn rác rưởi.

"Thẩm đại tiểu thư nhìn thử xem có phải ba người bọn họ không?" Thấy Sở Hạo Nhiên chán ghét không thèm mở miệng, Phúc An đứng bên nhanh nhẹn lên tiếng.

Thẩm Tâm Như ngẩng đầu nhìn ba người bọn họ, trong mắt lộ rõ sát ý, "Đúng là hai người các ngươi, còn có...ngươi là nữ?" Đột nhiên nhìn thấy An Khánh, Thẩm Tâm Như hơi ngạc nhiên, nhớ mãi mới ra tên công tử có bộ dạng thanh tú kia đúng là nữ nhân trước mặt này, trong lòng lửa giận ngút trời.

Ba người nhìn nhau cười cười, lại nhìn Thẩm Tâm Như đang tức giận ở dưới liền cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Bẩm hoàng thượng, chính là bọn họ!" Thẩm Tâm Như ánh mắt uỷ khuất nhìn Sở Hạo Nhiên, vẻ mặt vô cùng điềm đạm đáng thương.

Mọi người đồng loạt nổi da gà, Phúc An hít vào một ngụm khí lạnh, len lén nhìn sang bên kia, thấy quanh người hoàng thượng nhà mình nhiệt độ đang không ngừng giảm xuống liền không khỏi có chút run lên. Hoàng thượng xưa nay không gần nữ sắc cả thiên hạ này đều biết, cũng chỉ có hoàng hậu nương nương mới được sủng tới tận trời như vậy, Thẩm Tâm Như nũng nịu như vậy khác gì tăng thêm độ chán ghét của người chứ? Ức hiếp hoàng hậu nương nương thì thôi đi còn làm ra cái bộ dạng kia, nhìn xem, nhìn xem, sắc mặt hoàng thượng đã đen tới cực điểm rồi.

Phúc An nuốt nước bọt, lặng lẽ nhích xa ra mấy bước. Đám Vân Thanh cảm nhận thấy khí lạnh bên cạnh cũng không hẹn mà đồng loạt tránh xa Sở Hạo Nhiên. Còn đứng sát không khéo họ bị hắn làm thành thịt đông mất.

"Thẩm đại tiểu thư quên mất ta rồi thì phải, bổn cô nương có chút không vui đấy." Vũ Yên chứng kiến cảnh Sở Hạo Nhiên giận tới sắp bạo phát liền chậm rãi bước ra ngoài. Ánh mắt linh động đảo qua hai người đang quỳ ở dưới, khoé miệng khẽ nhếch lên cười trào phúng.

Thẩm Tâm Như trợn mắt, "Là ngươi?!" Không nghĩ tới nam nhân dáng người nhỏ nhắn gương mặt tầm thường ra lệnh cho người đánh bị thương gia đinh nhà nàng ta cũng là nữ nhân. "Hoàng thượng! Tiện nhân này chính là kẻ cầm đầu! Là nàng ta sai bọn họ nhục mạ thần nữ, còn cho người đánh gãy tay chân gia đinh nhà thần nữ! Xin hoàng thượng làm chủ cho chúng thần!"

Thẩm Tâm Như hùng hổ tố cáo, còn to gan chỉ thẳng tay vào Vũ Yên mà mắng, ánh mắt như thể hận không thể lột da uống máu các nàng.

Vũ Yên vẫn thản nhiên cười nhưng sắc mặt mọi người trong phòng trừ cha con Thẩm Tâm Như ra thì đã xấu tới không thể xấu hơn rồi. Ánh mắt Sở Hạo Nhiên lạnh tới thấu xương bắn thẳng về phía nàng ta, dám mắng bảo bối nhà hắn?

Nhận ra sát khí dày đặc vây quanh Sở Hạo Nhiên, Vũ Yên vội quay lại nhìn hắn cười lắc đầu, lửa giận của Sở Hạo Nhiên trong phút chốc vơi bớt hơn nửa. Hắn nắm chặt tay cố gắng kìm chế cơn giận của mình lại.

Tiểu Yến đứng bên cạnh lặng lẽ lật bàn tay, khẽ phất tay đánh một chưởng về phía Thẩm Tâm Như làm nàng ta bay xa về phía sau, ôm bụng hộc ra một búng máu, mặt mũi trắng bệch. Một chưởng này Tiểu Yến dùng còn chưa đến hai phần nội lực nhưng võ công nàng vốn cao cường, Thẩm Tâm Như lại không biết võ nên một đòn này không có gì nghi ngờ là đã lấy đi nửa cái mạng của nàng ta.

Thẩm Chí Bá run rẩy, vội vàng chạy tới đỡ Thẩm Tâm Như lên, "Nữ nhi ngoan của ta, nữ nhi của ta, con có sao không?" Nói rồi ánh mắt ngoan độc nhìn về phía Tiểu Yến, "Hoàng thượng còn ở đây mà ngươi cũng dám ra tay. Trong mắt các người rốt cuộc còn có vương pháp không? Còn có hoàng thượng không?"

Vũ Yên thấy ông ta gào lên như vậy liền cười bật ra thành tiếng, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Sở Hạo Nhiên, chui vào trong lòng hắn làm ổ trong đấy, lạnh lùng lên tiếng, "Thẩm Chi Bá, vậy ngươi hô to gọi nhỏ trước mặt hoàng thượng, trước mặt bổn cung thì ngươi cảm thấy bản thân ngươi có vương pháp không?"

Giọng nói mang theo sát khí cùng khí chất bức người của nàng làm Thẩm Chi Bá nhất thời nhũn người, miệng run lên cầm cập không thể nói gì được chỉ biết đỡ Thẩm Tâm Như ngồi bệt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro