Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bắt nhầm?!

"Này...Này...mau tỉnh lại đi!"

Vũ Yên cau mày, trong lúc mơ hồ bị hai giọng nói lạ làm cho tỉnh.

"Ối mẹ ơi!" Vừa mở mắt ra đã thấy ngay hai cái mặt quỷ ở trước mặt, cô bị doạ giật nảy người về đằng sau, "Đứa nào đấy!? Bà mà cũng dám doạ!"

"...." Hai tên đang dí sát vào mặt cô theo thế chân cô đá, bay ra một đoạn.

Vũ Yên dụi dụi mắt, rồi lại chớp chớp mắt, lắc đầu, "Không phải chứ, mình nhìn thấy cái gì thế này!?"

Cô ngẩng đầu nhìn hai tên trước mặt, một tên đen từ đầu đến chân trắng mỗi cái mặt, còn một tên trắng từ đầu đến chân thì cái mặt lại đen.

Vũ Yên đưa tay tự véo mình một cái, "Đau! Vậy là không phải mơ hả?"

"Này! Hai con kia!"

Hai tên vừa bị đá bay lồm cồm từ dưới đất bò dậy, loạng chà loạng choạng chân nọ đá chân kia, đứng dặt dẹo không vững thỉnh thoảng còn nấc một cái, "Sao lại...có hai người thế nhỉ? Ta nhớ là....chúng ta chỉ dắt có một người về thôi mà?"

Vũ Yên 囧! Đồ nát rượu!

Cô đứng dậy phủi quần áo, thẳng tiến tới chỗ hai kẻ còn đang dựa vào nhau nấc cụt kia, không lưu tình tát cho mỗi người hai cái. Cả hai bị đau tới mức tỉnh vài phần.

"Nói! Hai ngươi là ai?! Không phải Hắc Bạch Vô Thường* đấy chứ?"

(*) Hắc Bạch Vô Thường: là Quỷ Vô Thường dưới âm phủ, có nhiệm vụ bắt giữ các linh hồn, tước đi sinh mệnh con người, đem linh hồn của con người xuống âm phủ chờ Diêm Vương xử lý.

"....Vâ...vâng...."

Vũ Yên: ....

Mẹ kiếp! Trúng mánh à?! Dính đạn một phát thôi đã chầu Diêm Vương là sao?

"Dẫn ta đi gặp Diêm Vương!"

Vũ Yên vẻ mặt tối tăm ra lệnh, Hắc Bạch Vô Thường nghe thấy lại giống như được đặc xá vội vàng 'bò' về Minh ti*

(*) Minh ti: âm phủ

Vừa vào tới nơi cả hai đã ôm chặt lấy chân Diêm Vương sống chết không chịu buông, "Diêm Vương cứu mạng!"

Vũ Yên đứng trước điện, hai tay chống hông quan sát cái vị gọi là Diêm Vương này. Không phải là một ông già lụ khụ mặt đen thùi lùi giống trong Tây Du Kí, cũng không phải ông lão năm mươi mấy tuổi béo ục ịch giống cô tưởng tượng, Diêm Vương này còn rất trẻ là đằng khác. Khá đẹp trai đấy, theo kiểu thư sinh, nhìn qua có vẻ yếu ớt, không hợp với khung cảnh âm u của Minh Ti chút nào.

"Ngươi chắc chắn ngươi là Diêm Vương chứ không phải con ông hàng xóm sang đây chơi tuỳ tiện ngồi trên ghế quan đấy chứ?"

Diêm Vương lúng túng ho một cái, đỏ mặt nhìn cô, "Bản quan đúng là Diêm Vương, mới nhận chức nên hơi trẻ, ngươi không cần đa nghi!"

Vũ Yên trừng mắt nhìn hắn, câu từ nghe thì rất văn vẻ nhưng cái giọng điệu lại cực kỳ gợi đòn, "À, ra là mới nhận chức, thế xin hỏi Diêm Vương một chút, tại sao bổn tiểu thư lại xuất hiện ở cái nơi ma kêu quỷ khóc này của ngươi thế!?"

Quả nhiên hắn nghe thấy cô hỏi vậy liền mất tự nhiên, có chút luống cuống tay chân, "Ta...cô...cô chết rồi đương nhiên là phải xuống đây..."

Khoé miệng Vũ Yên khẽ nhếch lên, cười cực kỳ rạng rỡ làm Diêm Vương cùng đám quỷ tay sai nổi hết cả da gà, "Thế sao? Xin hỏi là chết thế nào, vì sao lại chết?"

"....Bị....bị súng bắn...nên...mới chết..."

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, mặt mũi thì thư sinh hiền lành mà nói chuyện thì đổi trắng thay đen nhanh lắm.

Vũ Yên vươn vai, làm động tác bẻ các khớp tay chân, xoay cổ một vòng, sau đó nhún chân, mượn đà bật người về phía trước, loắng cái liền đáp ngay trước mặt Diêm Vương.

Cô thẳng cẳng đạp hắn một cái ngã sóng soài lên công án, rồi nhấc chân để lên ghế, một tay túm cổ áo hắn kéo đến sát mặt mình, "Ngươi nghĩ lão nương bị ngu chắc!? Đạn bắn vào vai cũng chết được!?"

"Đạn bắn vào vai?"

"Chứ ngươi nghĩ bắn vào đâu!? Ta đã xác định là bản thân trúng đạn thì nhất định sẽ tránh những chỗ trọng yếu ra, không bao giờ có chuyện để đạn trúng vào chỗ hiểm, mà không trúng vào chỗ hiểm thì chết bằng niềm tin à!? Hả!?"

Diêm Vương cũng đổ mồ hôi, "Trước đó, Yên...Yên Nhi, nàng có thể hay không....thả ta ra đã..."

"Im! Đừng có mà giả ngốc với ta! Lại còn Yên Nhi nữa, ai cho ngươi gọi thân mật như thế!?" Vũ Yên trừng mắt, định làm gì đây? Tranh thủ lôi kéo quán hệ à?!

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên nắm lấy tay cô, dùng ánh mắt hết sức thâm tình nhìn cô làm Vũ Yên sợ ngây cả người, chậc, đẹp trai phết! "Thực ra, ta ngưỡng mộ nàng đã lâu, lại không có cơ hội gặp mặt, nay mạn phép đưa nàng xuống đây một chuyến, nàng sẽ không trách ta chứ?"

Hắc Bạch Vô Thường đang ôm cột cực kì khinh bỉ liếc hắn một cái, Diêm Vương đúng là càng ngày càng vô sỉ, suốt ngày dùng cái mặt hoạ thuỷ ấy dụ dỗ người khác.

Vừa mới cảm thán trong đầu xong, hai người lập tức nghe thấy tiếng "tét" một cái rõ to, đồng thời còn có cả tiếng rên của Diêm Vương nhà mình.

"Rút ngay cái móng heo của ngươi ra, dám lợi dụng sàm sỡ lão nương, muốn chết hả!? Cái lý do trời đánh ấy cũng lôi ra được, ngươi tính lừa trẻ con chắc!?" Vũ Yên hung hăng liếc tên không biết liêm sỉ này trước mặt, hắn có thật là Diêm Vương không thế?

Hai từ thư sinh trong đầu cô bây giờ bay sạch không còn một chữ nào!

"Đau! Nàng sao lại có thể mạnh tay thế cơ chứ?"

"...."

"Tay ta mà bị thương là nàng phải chịu trách nhiệm với ta đấy~"

Vũ Yên:.....

Ta X cả nhà ngươi chứ chịu trách nhiệm! Ta cưỡng bức ngươi chắc?

"Tên kia..."

"Ta là Trần Tuấn Kiệt."

"Ngươi không phải họ Diêm tên Vương à?"

"Khụ! Đấy là tên gọi chung của người giữ chức này thôi, nàng cứ gọi ta là Kiệt cho thân mật (≧∇≦)"

Vũ Yên làm động tác nôn giả, cực kì khinh thường nhìn hắn, "Ngươi còn có thể buồn nôn hơn nữa không?"

"Đấy là ngọt ngào, sao lại buồn nôn được."

"Ta...khoan đã, tên khốn này, đừng có lèo lái làm ta lạc đề!? Ta rõ ràng chưa chết sao ngươi dám sai ngươi đem ta xuống đây hả!?"

Trần Tuấn Kiệt chu môi, vô cùng oan uổng nói, "Oan quá! Ta nào có ra lệnh đâu, là Hắc Bạch Vô Thường say rượu bắt nhầm người đấy chứ!"

"Ha! Hoá ra là bắt-nhầm-người!!!"

Vũ Yên cười cười, vẻ mặt khủng bố, từng chữ như rặn từ kẽ răng ra, nặng mùi sát khí!

Hắc Bạch Vô Thường rùng mình, ngay cả say rượu giờ phút này cũng tỉnh táo rồi. "Diêm Vương cứu mạng! Người không thể bỏ mặc bọn thuộc hạ như vậy được!"

Người nào đó cực kì bình tĩnh quay mặt đi chỗ khác, trước lúc quay còn dùng khẩu hình mồm nói với hai người: 'bảo trọng'!

Vũ Yên bẻ tay răng rắc, vô cùng nhẹ nhàng túm được hai tên đang ôm cột kia ra, "Dám bắt ta về đây đã là tìm chết rồi, đã vậy lại còn bắt nhầm, tội tăng một bậc. Nói thử xem, muốn bị xào lăn hay chiên giòn?"

"Cô nương tha mạng!!! Ta không dám nữa! Bọn ta từ nay không dám bắt nhầm người nữa!!! Diêm Vương người mau cứu thuộc hạ!!!"

"Mô phật! Hai ngươi tự cầu phúc đi! Bản quan vô can!"

"Diêm...á...đừng đánh....đừng đánh...đừng đánh nữa...."

~Cảnh bạo lực máu me cấm trẻ em~

"Hừ!" Vũ Yên phủi phủi tay ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Hắc Bạch Vô Thường bị đánh thâm tím mặt mũi đứng hai bên liên tục đấm tay bóp chân cho cô. Bộ dạng thảm không còn gì để nói.

"Trần Tuấn Kiệt đưa ta về dương thế!"

Trần Tuấn Kiệt sững người, chén trà vừa đưa lên đến miệng lại đặt xuống, vẻ mặt lúng túng nhìn cô, "Không phải là không được...nhưng mà..."

"Nhưng sao?"

"Nàng chỉ có thể về được khi cơ thể còn nguyên vẹn không bị hao tổn thôi."

Vũ Yên cau mày, có chút khó hiểu nói, "Chỉ là bị đạn bắn một cái ở bả vai thôi mà, vết thương không sâu, cũng có phải rơi xuống vực mất xác đâu, tất nhiên là còn nguyên vẹn rồi."

"Khụ! Ta rất tiếc nhưng mà...điều nàng mới nói nó xảy ra rồi..."

Vũ Yên: ?

"Ta...tốt hơn là nàng tự mình xem đi!"

Trần Tuấn Kiệt nhắm mắt, lầm nhẩm gì đó trong miệng sau đó khẽ vung tay áo, trước mặt liền xuất hiện một chiếc gương đồng lớn.

Trong gương chiếu lại toàn bộ sự việc xảy ra trên dương thế sau khi Vũ Yên bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đến âm phủ. Do lúc đi, Vũ Yên cải trang thành một người đàn ông nên khi tổ chức hắc đạo tìm ra cô, kẻ nào cũng nghĩ cô là tên lính quèn bị Lâm Nhậm Doanh lấy làm lá chắn đỡ phát đạn của tay bắn tỉa.

Thấy chúng lùng sục khắp căn biệt thự mà không tìm ra Lâm Nhậm Doanh, trái tim đang treo lơ lửng của cô liền bình tĩnh trở lại. Nhưng điều xảy ra sau đó lại làm Vũ Yên tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Trước khi xâm nhập vào hắc đạo, Lâm Nhậm Doanh và cô từng hợp tác giết chết tên Lâm tổng, kẻ có thế lực lớn thứ ba trong hắc đạo để Lâm Nhậm Doanh cải trang thành hắn nên toàn bộ người canh gác trong biệt thự đều là người dưới trướng của hắn.

Bây giờ phát hiện ra Lâm tổng thực sự của chúng bị giết chết còn bản thân trong suốt thời gian qua cứ phải phục tùng một kẻ giả mạo thì nổi đoá, sẵn tiện thấy xác cô ở đấy liền điên cuồng nã súng vào trút giận, trút giận xong thì đem xác cô vứt xuống vách núi.

Vũ Yên ngồi xem mà bóp vỡ hai bộ ấm chén của diêm vương. Nhìn cô càng xem sát khí quanh người càng dày đặc, Trần Tuấn Kiệt nuốt nước bọt, "Yên...Yên Nhi?"

"Khốn kiếp!" Vũ Yên tức giận đập mạnh xuống bàn, cái bàn để công án của diêm vương gãy làm hai mảnh, "Dám dùng cơ thể của bà để trút giận! Toàn một lũ thừa sống thiếu chết! Trần Tuấn Kiệt!"

"Vâng!"

"Giờ sao? Kể cả chúng không ném ta xuống vách núi thì trúng mấy trăm phát đạn đó cũng đủ thành zombie rồi, vậy nghĩa là không thể về?"

"Cái này...đúng vậy!"

Vũ Yên nghe vậy nổi đoá, chân giơ cao bổ dọc xuống một cái, bàn của Diêm Vương vừa mới thay lại nát làm hai.

Đám tiểu quỷ xung quanh nhát gan bị bộ dạng đằng đằng sát khí của cô doạ tới đái cả ra quần.

"Ý ngươi là gì!? Đây là do thuộc hạ của ngươi phạm sai lầm thì ngươi phải có trách nhiệm với linh hồn ta chứ! Chẳng lẽ để ta vất vưởng ở cái nơi ma kêu quỷ khóc này mãi à?"

"Nàng...nàng đừng nóng...nghe ta nói..."

"Tốt nhất đừng có nói với ta mấy câu kiểu 'nàng chỉ có thể ở lại đây thôi' không lão nương băm ngươi ra!"

Trần Tuấn Kiệt đổ mồ hôi!

"Vì đây là lỗi của Hắc Bạch Vô Thường nên nàng được trở lại nhân thế, chỉ có điều không được phép trở lại khoảng không hiện tại, nàng chỉ có thể quay về quá khứ!"

"Xuyên không?"

"Có thể nói như vậy!"

"Được rồi được rồi! Xuyên không thì xuyên không! Chọn đi! Chọn cái người nào nhà giàu giàu một tí!"

Trần Tuấn Kiệt cười như không cười nhìn nàng rồi lại ra lệnh, "Hắc Vô Thường, đem sổ sinh tử đi kiểm tra ngay đi!"

"Vâng!"

"Bạch Vô Thường ngươi đi dọn cơm lên đây, Yên Nhi nàng đói chưa?"

"Không cần đâu, ta không đói."

Hắc Vô Thường lật sổ sinh tử xem xét hồi lâu báo cáo lại, "Diêm Vương, nữ nhi Vũ Hầu gia của Đại Tuyên vừa mới bị thích khách ám sát, Vũ Yên cô nương có thể thay thế nàng được, nàng ấy cũng tên là Vũ Yên, gia cảnh vô cùng tốt!"

Trần Tuấn Kiệt gật đầu, lại nhìn Vũ Yên, "Nàng thấy sao? Bọn ta chỉ có thể cho nàng biết đến đây thôi! Thiên cơ không thể tiết lộ nếu không Ngọc Hoàng đại đế nhất định sẽ lột da ta!"

"Được rồi! Cứ thế đi! Bây giờ đưa ta đến đó!" Sau đó chợt nhớ ra cái gì cô liền khựng lại, "Nhưng mà chuyện ở cổ đại ta không hiểu rõ lắm, ta cũng chỉ có võ thuật hiện đại, không có nội lực, sống ở đây chẳng phải có hơi chút bất tiện à?"

"Cái này nàng không phải lo, võ công của ta rất cao, y thuật cũng không tồi, ta có thể dạy nàng! Nàng đi theo Hắc Bạch Vô Thường đến chỗ Vũ tiểu thư đi. Sau khi thương thế khỏi hẵng đến chỗ ta, ta sẽ sai quỷ Ất đi theo nàng, bao giờ muốn xuống đây thì gọi hắn."

Vũ Yên nghĩ ngợi một lát rồi lại lắc đầu, "Không cần, khi nào ta muốn xuống sẽ gọi Hắc Bạch Vô Thường!"

"Cũng được, hai người họ tuỳ nàng sai khiến"

"Đợi đã, vậy Tiểu Lam thì sao, con bé chỉ có ta là người thân duy nhất, bây giờ ngay cả ta cũng không còn thì con bé phải làm thế nào?"

Thấy thần sắc Vũ Yên ngưng trọng, tràn ngập lo lắng, Trần Tuấn Kiệt vỗ vai cô, "Nàng không cần lo lắng, chẳng phải nàng đã nhờ Lâm Nhậm Doanh chăm sóc con bé rồi sao?"

"Ta vẫn chưa yên tâm!"

"Hai~" Trần Tuấn Kiệt thở dài một tiếng, "Ta sẽ thay nàng để ý đến con bé được chưa? Nhất định không để nó bị ức hiếp, bị bắt nạt!"

Nghe hắn khẳng định Vũ Yên mới yên tâm gật đầu.

Thấy hai người đã nói xong, Hắc Vô Thường vươn tay về phía Vũ Yên, "Vũ Yên cô nương, cô đi theo chúng ta!"

Vũ Yên đi theo Hắc Bạch Vô Thường, đi tới cửa Minh ti đột nhiên lại dừng lại hướng vào phía trong vẫy tay với Trần Tuấn Kiệt, "Tiểu Kiệt, ngoại trừ tính cách khá là vô sỉ ra thì ngươi cũng đáng yêu lắm đấy!"

Khoé miệng vị Diêm Vương nào đó giật giật, ta có thể xem đây là lời khen không? Người nào người nấy gặp hắn đều sợ hãi, khóc lóc, riêng chỉ có nàng là dám đập gãy hai cái bàn công án của hắn, bóp vỡ bộ tách trà mới toanh của hắn. Nếu không nhờ Hắc Bạch Vô Thường say rượu bắt nhầm người thì hắn cũng không thể gặp được một cô gái thú vị như vậy.

Nghĩ thế Trần Tuấn Kiệt lại nhìn nhìn cái đống hổ lốn đằng sau mình thở dài, có chút cảm giác muốn khóc "Người giúp việc mới xin nghỉ phép xong, bọn tiểu quỷ thì đi đặt làm bàn mới, muội bày ra đây đống này ai dọn chứ T^T"

Rồi sau đó, vị Diêm Vương cao quý của chúng ta, sắn quần, sắn áo, vuốt vuốt bộ mặt làm điên đảo chúng sinh, ánh mắt mị hoặc nhìn ngó xung quanh rồi cúi xuống....chổng mông lên dọn dẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro