Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sáng sớm ngọt ngào


Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Yên khẽ cựa mình mở mắt liền thấy ngay khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó đang ghé sát mặt mình. Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên trán nàng làm Vũ Yên đỏ mặt. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng có chút mê trai, chỉ một chút thôi.

Vũ Yên nuốt nước bọt, im lặng ngắm khuôn mặt của Sở Hạo Nhiên, mày sắc như kiếm, lông mi cong dài, dưới sống mũi cao thẳng, môi bạc khẽ mím thành một đường, nét mặt hắn khi ngủ cực kì bình yên, không hề lạnh lùng như lúc nàng thấy hắn nói chuyện với người khác. Vũ Yên chớp mắt lại chớp mắt, cực phẩm như vậy, xem ra nàng lựa chọn gả là chính xác a.

Còn đang mê mẩn ngắm khuôn mặt Sở Hạo Nhiên, Vũ Yên đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ quen thuộc, mặt mũi nàng trong nháy mắt nóng ran, dứt khoát nhắm mắt giả ngốc. Sở Hạo Nhiên cười cười véo chóp mũi nàng trêu chọc :"Không ngờ hoàng hậu lại si mê trẫm đến mức này, còn sớm như vậy đã thức dậy chỉ để nhìn ngắm long nhan?"

Vũ Yên thẹn quá hóa giận, lật tung chăn, mở to mắt trừng hắn, tay nhỏ đấm lên ngực hắn một cái, "Ta muốn ngắm liền ngắm, có ý kiến?"

"Vi phu thực không dám, nàng tuỳ thời đều có thể ngắm."

Vũ Yên: ....

Thấy nàng ngượng ngùng không nói gì Sở Hạo Nhiên liền cười khẽ, đưa tay vuốt ve má người trong lòng, "Ở trong cung rất chán sao?"

Lần này Vũ Yên dùng lực gật đầu tán thành. Mặc dù tính ra thời gian nàng ở đây còn chưa đến hai ngày, chưa đi hết hoàng cung, nhưng thật sự là không có gì vui cả. Nơi này giống như cái lồng khổng lồ, bao gọn nàng ở bên trong. Hậu cung cũng không có người, nên cũng chẳng có drama gì đó để nàng hóng hớt, quả thực buồn chán.

"Hồi trước còn ở phủ, ta mỗi ngày đều có thể ra ngoài chơi, giờ lại bị cấm túc như vậy, ai chịu nổi chứ...." Vừa nói còn vừa chu mỏ làm ra vẻ rất uỷ khuất. Nàng lúc trước không phải là quản lí nhà hàng thì sẽ là trêu ghẹo thiếu nữ nhà người ta, ngày nào cũng có thứ để chơi. Đâu có như bây giờ, thật bi thảm.

Khoé miệng Sở Hạo Nhiên giật giật, bị cấm túc? Mèo nhỏ hôm qua chạy ra khỏi cung chơi đấy. Còn dám nói bản thân bị cấm túc?

"Sắp tới ta sẽ vi phục xuất tuần*, nàng..."

"Ta đi. Ta tất nhiên là đi rồi." Còn chưa đợi hắn nói xong Vũ Yên đã nhanh nhẹn ngắt lời. Từng nghĩ có thể nhân lúc hắn đi thị sát nàng liền trốn ra ngoài làm chút chuyện, nhưng dù sao thì thái hậu vẫn còn ở đây, lỡ như đêm hôm nào đó người nhớ con trai lại chạy sang tìm nàng tâm sự mà nàng không có trong điện thì thặt là trăm cái miệng cũng không giải thích được. Nghĩ tới nguy cơ bị đại mỹ nhân hiểu nhầm, Vũ Yên mạnh dạn gạt bỏ ý niệm, quyết định ôm chân Sở Hạo Nhiên. Cơ hội này không tồi, không những có thể quang minh chính đại ra khỏi cung, còn có thể tranh thủ được một chút nguồn nhân lực cùng thông tin mà hắn nắm giữ. Nói thế nào thì người ta cũng là hoàng thượng, nàng không tin tin tức mà hắn biết sẽ ít hơn những gì nàng lấy được từ Mộng Thiên các.

(*) Vi phục xuất tuần: Cải trang đi thị sát tình hình đời sống nhân dân.

Sở Hạo Nhiên nhìn biểu tình vui vẻ của nàng liền khẽ nheo mắt cười tà mị nói :"Vui vẻ?"

Mèo nhỏ nhìn hắn ánh mắt long lanh nịnh nọt, nụ cười mười phần chân chó, rất ngoan ngoãn gật đầu, ngụ ý vô cùng rõ ràng: vui chứ, vui chứ!

"Vậy...." Sở Hạo Nhiên giọng điệu trầm thấp, cố ý ghé sát bên tai nàng ám muội nói :"Hoàng hậu có phải nên thể hiện chút thành ý không?"

Vũ Yên bị hành động thân mật bất ngờ làm cho đỏ mặt, hai bên tai đều nóng lên. Hắn...hắn đây là ý gì chứ? Lẽ nào...muốn nàng dùng thân hối lộ?

Dùng thân hối lộ....

Dùng thân hối lộ.....

Dùng thân hối lộ......

Mặt Vũ Yên nóng tới như bị ai đem nung, cúi gằm mặt không chịu lên tiếng.

Sở Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt nàng đỏ như sắp sửa nhỏ ra máu tới nơi liền cười phá lên, tay đưa đến hai bên má nàng nhéo nhéo, "Ta chỉ là muốn nàng chủ động hôn một cái thể hiện thành ý thôi mà, cũng đâu có bảo nàng dùng thân hối lộ, sao lại ngượng thành thế này rồi?"

Gì? Chủ động hôn? Vũ Yên hiếm khi nào mặt ngu ra như thế, hóa ra người ta trong sáng mà bị nàng nghĩ thành cái gì vậy? Đã thế lại còn bị hắn đoán trúng tâm tư! Này, sau này nàng biết giấu mặt vào đâu chứ?

Vũ Yên đằng hắng ho một tiếng, như mèo bị giẫm phải đuôi, "Ai nói ta nghĩ muốn dùng thân hối lộ?"

Lời vừa nói ra Vũ Yên liền muốn tự cắn đứt lưỡi mình, đây gọi là cái gì? Chưa đánh đã khai!

Sở Hạo Nhiên trước tiên là ngây người sau đó lại cười đến vui vẻ, giọng nói trầm thấp tràn đầy ái muội, "Không nghĩ tới nàng lại chủ động như thế, vậy ta đây lại càng không thể cô phụ tấm lòng của nương tử rồi."

Vừa nói tay còn vừa giả bộ đưa tới trước ngực của Vũ Yên làm nàng sợ đến cứng cả lưỡi, vội vàng đè tay hắn lại, "Ta hôn, hôn! Ngươi mau thu móng vuốt của ngươi về!"

Sở Hạo Nhiên rất ngoan ngoãn thu tay về, hứng thú nhìn bộ dạng không biết phải làm sao của nàng. Vũ Yên nhắm mắt, hít sâu, lẩm nhẩm trong đầu như tự thôi miên mình: hôn một cái, chỉ hôn một cái thôi, hôn mỹ nam mà, cả hắn và nàng đều có lợi...

Ai đó vừa tự thôi miên vừa vươn người về phía Sở Hạo Nhiên. Hắn cũng vô cùng tự nhiên đưa tay xuống đỡ eo nàng....

"Hoàng thượng!"

Hai môi chỉ còn cách nhau vài phân lại bị tiếng nói của Trường An phá hỏng. Vũ Yên giật mình lui về sau, dứt khoát trùm chăn bỏ mặc thế giới. Mặt Sở Hạo Nhiên tối sầm, ánh mắt như giết người phóng thẳng về phía kẻ vừa phá hỏng chuyện tốt của hắn - Trường An! ! !

Sống lưng Trường An đột nhiên ớn lạnh, theo phản xạ co rúm người lại, bị khí thế của Sở Hạo Nhiên làm cho run rẩy vội lui về sau mấy bước, mặt mũi vẫn ngây ngô đần thối không hiểu mình vừa làm sai chuyện gì. Đến khi thấy cánh tay hoàng thượng đang ôm hoàng hậu, còn hoàng hậu lại đang nép vào sát người hoàng thượng thì hai chân Trường An liền nhũn ra. Thôi rồi! Hắn vừa phá hỏng chuyện tốt của hoàng thượng. Gương mặt tựa thiên sứ của Trường An tái mét, chỉ hận không thể tự cắn cái lưỡi vừa gây hoạ của mình.

"Tốt nhất việc ngươi sắp nói sau đây vô cùng quan trọng nếu không đừng trách trẫm vô tình!" Giọng nói Sở Hạo Nhiên lạnh băng, không chút cảm xúc song lại như lưỡi dao cứa từng nhát một vào trái tim mong manh nhỏ bé của Trường An.

Cơ thể Trường An run run, cả người lung lay không vững như kiểu gió thổi qua cũng ngã, "Bẩm...bẩm hoàng thượng đã điều tra ra tung tích mỏ vàng lậu của An Thế Cảnh...."

Mèo nhỏ đang rúc đầu làm ổ trong lòng Sở Hạo Nhiên động một chút, hai mắt đen mở to chớp chớp đợi Trường An nói tiếp.

"Là ở phía Tây Ninh, trong một hầm mỏ khá kín đáo, nếu không phải do tên thuộc hạ của hắn sơ ý để lộ dấu vết chắc chắn ta cũng không tìm ra nhanh như vậy."

Trường An nghiêm túc báo cáo lại toàn bộ thông tin, trán bởi vì áp lực đến từ Sở Hạo Nhiên mà lấm tấm mồ hôi, trong lòng đang không ngừng cầu nguyện cho chính mình.

"Chuyện này trẫm sẽ có sắp xếp, ngươi lui xuống trước đi." Sở Hạo Nhiên nhíu mày phất tay ra hiệu.

Người nào đó vừa thở phào nhẹ nhõm nhấc chân định chạy thì lại nghe thấy âm thanh ma mị đầy chết chóc của Sở Hạo Nhiên vang lên bên tai :"Dọn nhà vệ sinh khắp hoàng cung trong vòng 1 tháng!"

Mặt mũi Trường An méo xệch, đau khổ cầu xin :"Hoàng thượng...."

"2 tháng!"

"Hoàng...."

"3 tháng!"

"Đừng mà! Hoàng thượng! Thần dọn! Thần dọn! Đừng tăng thêm nữa! Thần biết tội rồi!" Trường An liều mạng lắc đầu, sẽ thối chết người a.

Rồi ngay sau đó, dưới ánh mắt đầy sát khí của người trên giường, Trường An tướng quân biến mất không một dấu vết.

Vũ Yên vuốt vuốt cằm, rất tự nhiên nằm lên ngực Sở Hạo Nhiên, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn về phía hắn, "Dọn vệ sinh? Như vậy hình như rất nhẹ nhàng mà a?" Cứ tưởng sẽ bị phạt nặng về việc tự tiện xông vào tẩm cung chứ. Nhưng thật sự thì Trường An rất vô tội, vốn muốn đến tìm hoàng thượng báo cáo, lại nhìn bên ngoài điện không có ai canh giữ liền nghĩ Sở Hạo Nhiên không ở bên trong. Bước vào cùng gọi một tiếng cũng chỉ là thăm dò, không nghĩ tới bên trong thật sự có người, còn đang làm dở chuyện tốt.

Sở Hạo Nhiên cưng chiều vuốt tóc nàng, "Đối với một đại tướng quân thống lĩnh 50 vạn đại quân mà nói, bắt hắn chịu nỗi đau thể xác còn không kinh khủng bằng bắt hắn chịu nỗi đau về tinh thần."

Khoé miệng Vũ Yên khẽ giật giật. Quả không hổ danh là Sở Hạo Nhiên, độc! Nếu nàng không nhầm thì hẳn tối qua mấy thái giám uống xong tách trà kia sẽ ôm lấy nhà xí cả đêm đi? Trường An bé nhỏ, mệnh ngươi thật quá khổ.

Ở một góc nhà vệ sinh của hoàng cung, Trường An đáng thương mặt mũi khổ sở lai lưng ra làm việc, miệng nhỏ chu chu vô cùng đáng thương, "Đường đường là đại tướng quân, lại phải đi dọn nhà xí? Mặt mũi bản tướng quân sau này biết giấu vào đâu chứ? Lâm Cẩm Phong cùng Sở Hạo Lăng biết còn không cười chết ta sao?" 

Có mùi nhà xí làm kinh nghiệm đẫm máu, Trường An âm thầm thề, lần sau đừng hòng tên nào đùn được cho lão tử đi báo cáo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro