Chương 18: Mèo nhỏ nghịch ngợm
Vũ Yên phủi mông, nghênh ngang đi đến Dưỡng Tâm Điện, tư thế oai hùng kia, dáng đi hùng dũng kia....quả thực với hai chữ 'hiền thục' không có lấy nửa điểm quan hệ.
Đám thị vệ, cung nữ, thái giám nhìn dáng đi của nàng liền trợn tròn mắt, mồm há to tới nỗi có thể nhét được một quả trứng gà vào. Đây...đây...đây là hoàng hậu nương nương? Cả đám quay ra nhìn nhau, thấy được sự nghi ngờ trong mắt đối phương đều đồng thời lắc đầu. Chắc chắn là họ nhìn nhầm. Phải, nhìn nhầm rồi. Ngày hôm ấy thái y viện đông lên bất ngờ, toàn là người đến để khám mắt. Ai cũng tin là mắt mình có vấn đề.
Mặc kệ bản thân gây ra náo loạn tới cỡ nào, Vũ Yên vẫn cứ đi một mạch tới Dưỡng Tâm Điện, thản nhiên bước vào trong như chỗ không người làm hai thái giám canh cửa đang chuẩn bị thông báo đần thối cả mặt. Giề? Hoàng hậu nương nương cứ thế đi vào mà không cần thông báo sao? Thế này...cũng quá là khoa trương đi. Hoàng thượng có khi nào sẽ nổi giận không?
Hai tiểu thái giám dụi dụi mắt, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi lại rất ăn ý cùng quay đầu nhìn trời. Bọn nô tài cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhìn thấy, là do hoàng hậu hành động quá mạnh mẽ và dứt khoát nha, không thể ngăn cản nổi a.
Bên trong điện.
Sở Hạo Nhiên ngồi trên ghế rồng, ôn nhu nhìn người ở phía dưới.
"Yên Nhi sao đột nhiên lại có nhã hứng pha trà cho ta thế?"
Vũ Yên nhìn nụ cười ôn nhu, sủng nịnh cùng ý cười trong mắt hắn thì có chút cảm giác muốn đánh người. Ngoài mặt thì tỏ vẻ dịu hiền, hiểu chuyện nhưng trong lòng lại đang âm thầm gào thét, ngươi cười cái rắm a.
"Hoàng thượng quá lời, đây đều là việc thần thiếp nên làm."
Nụ cười kia, giọng điệu kia, quả thực là muốn bao nhiêu chân chó thì có bấy nhiêu.
Vũ Yên cười nhẹ nhàng như làn nước mùa xuân, chậm rãi bê khay trà lên long kỷ, trên đường đi còn như vô tình đưa mắt lướt qua Trường An và Lâm Cẩm Phong đang đứng ở dưới. Hai người đồng loạt rùng mình, không khỏi run rẩy, sao người lại nhìn chúng thần, bọn thần đâu có làm gì đâu.
Sở Hạo Nhiên nhìn hành động của nàng cùng phản ứng của hai người ở dưới kia liền cười khẽ một tiếng thành công thu hút sự chú ý của Vũ Yên về bên này.
"Yên Nhi thật có lòng a. Quả thật khiến trẫm thụ sủng nhược kinh*"
(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà đâm ra sợ hãi.
Vũ Yên nhìn nụ cười yêu nghiệt kia hai tay liền run lên, phải kiềm chế lắm mới ngăn chặn được cái ý định tạt nguyên cả khay trà này vào tên biến thái trước mặt. Đừng có ỷ có tí nhan sắc liền động tí lại phóng điện mê hoặc.
"Hoàng-thượng! Mời-dùng-trà!" Nàng nghiến răng, cắn từng chữ một nói chuyện.
Sở Hạo Nhiên vui vẻ nhận lấy chén trà nàng đưa tới, nhưng vừa đưa lên mũi ngửi khoé miệng liền trở nên co quắp. Nàng đây...cũng quá độc ác đi, chắc là phải đổ cả gói thuốc xổ vào trong trà nên mùi trà mới thay đổi rõ rệt như vậy, muốn hại chết hắn sao?
Vũ Yên nhoẻn miệng cười nhìn phản ứng của hắn, thấy ánh mắt uỷ khuất của hắn nhìn về phía mình thì cực kỳ vô tội nhún nhún vai. Sở Hạo Nhiên nhíu nhíu mày sau đó liền gian xảo cười một tiếng.
"Phúc An."
Phúc An đang đứng cảm thán đế hậu tình thâm bên này nghe thấy Sở Hạo Nhiên gọi mình thì vội cúi đầu :" Có nô tài."
"Hôm nay các ngươi làm việc vất vả rồi, bình trà này thưởng cho ngươi và mấy thái giám canh cửa ngoài kia."
Khoé miệng Vũ Yên khẽ nhếch lên, cực kỳ hài lòng. Rất tốt, rất hiểu ý nàng.
"Bẩm hoàng thượng, chuyện này...." Phúc An khó hiểu nhìn hoàng thượng nhà mình. Đây là bình trà đích thân hoàng hậu nương nương pha cho hoàng thượng, người cứ như vậy mà ban cho người khác sao?
"Phúc An, ngươi cứ nhận lấy đi, các ngươi giúp đỡ hoàng thượng nhiều như vậy, chút trà này có là gì đâu." Vũ Yên vừa cười nói vừa đưa bình trà đến cho Phúc An.
"Tạ...tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn nương nương!" Tiểu thái giám ôm bình trà mà tay run run, cảm động không nói lên lời.
Đáy mắt Vũ Yên xẹt qua một tia gian xảo, đắc tội với nàng, chỉ bị tiêu chảy là đã quá nhẹ nhàng rồi. Thậm chí còn không biết xấu hổ mà cảm thán không biết từ khi nào bản thân lại trở nên hiền như vậy.
Đối tượng đáng thương bị nhắm tới còn đang nâng niu bình trà chuẩn bị ra khỏi điện chia cho mấy tiểu thái giám. Đột nhiên cảm nhận được có người nhìn mình, Phúc An liền quay lại, thấy ánh mắt của Lâm Cẩm Phong và Trường An thẳng tắp bắn về phía mình thì khoé miệng không khỏi co quắp. Ánh mắt hai người kia, sao hắn nhìn thế nào cũng thấy hàm ý trong đó là hai chữ : "bảo trọng" nhỉ? Bảo cái gì mà trọng? Chỉ là uống chén trà thôi mà?
Phúc An khó hiểu lắc lắc đầu đi ra khỏi điện. Vũ Yên nhìn theo bóng lưng tiểu thái giám đi đã xa liền không câu nệ nữa ranh mãnh cười một cái. Tay nhỏ vỗ vỗ mấy cái lên vai Sở Hạo Nhiên, ánh mắt thập phần hài lòng.
"Xem ra tiểu phu quân rất hiểu ý ta~ Rất tốt. Sau này cứ tiếp tục phát huy."
Ai đó nghe thấy ba chữ "tiểu phu quân" liền sướng đến mức muốn cười phá cả lên nhưng thấy vẫn còn hai cái bóng đèn cao thế ở đây đang trố mắt nhìn thì đành phải áp chế kích động trong lòng xuống, lạnh lùng lướt mắt qua hai người kia.
Lâm Cẩm Phong cùng Trường An lạnh sống lưng, không hẹn mà cùng nhau khom người, "Trời đã muộn, chúng thần xin cáo lui." Nói rồi cũng chẳng ngẩng đầu lên xem Sở Hạo Nhiên có gật đầu hay không, cả hai như bị ma đuổi chạy thẳng một đường ra ngoài không ngoái đầu lại.
Vũ Yên nhìn nhìn cả đại điện trống vắng rồi lại nhìn cái kẻ đang sờ soạng tay nàng ở phía dưới, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thích hợp lắm, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng quay ngược muốn chế trụ cổ tay hắn, ai ngờ Sở Hạo Nhiên lại nhanh hơn. Tránh thoát tay nàng, tay hai người lại chuyển thành tư thế nắm chặt. Nhìn qua càng mờ ám.
Vũ Yên: ta phắc!
Nàng quay lưng trừng mắt nhìn Sở Hạo Nhiên, thấy tên kia đang tà mị cười, máu nóng liền dồn lên não, một quyền đánh thẳng về hướng hắn. Tay đang bị nắm chặt mà vươn người quá sức, Vũ Yên ngã thẳng lên người Sở Hạo Nhiên, đẩy hắn nằm ngã luôn trên long kỷ.
Trong lòng Vũ Yên thầm than một tiếng, mắt phượng mở to nhìn chằm chằm Sở Hạo Nhiên. Hắn ngược lại hình như rất hưởng thụ hành động này của nàng, tuỳ ý nghịch nghịch mấy lọn tóc xoã xuống của nàng. Bạc môi khẽ mở, trong giọng nói đều là ôn nhu cùng sủng nịnh không hề che dấu.
"Hôm nay ra ngoài chơi rất vui?"
Vũ Yên nằm yên trên người hắn, tay nhỏ vẽ loạn vòng tròn trên ngực hắn, gật gật đầu. Mỹ nam dâng lên đến tận cửa, nàng chỉ là đang hưởng thụ thôi.
Sở Hạo Nhiên cười cười, đưa tay để đầu nàng áp sát vào ngực hắn, khẽ thơm trán nàng một cái, "Ra ngoài chơi cũng được nhưng phải đem Cẩm Phong cùng Trường An theo. Nàng ra ngoài một mình như vậy ta sẽ lo lắng."
Giọng nói tràn ngập cưng chiều làm Vũ Yên sững người, trên mặt không tự giác xuất hiện hai vệt hồng nhạt, tuy xấu hổ nhưng vẫn phải theo thói quen ngạo kiều một tiếng, "Biết rồi."
Sở Hạo Nhiên không khỏi cười khổ, xem ra hắn phải tích cực bồi dưỡng tình cảm với mèo nhỏ hơn nữa thì mẫu hậu mới sớm có cháu bế được.
Khẽ nhấc người trong lòng lên, Sở Hạo Nhiên thân mật hôn chóp mũi Vũ Yên một cái, mờ ám nói bên tai nàng, "Mệt cả một ngày rồi, ta bế nàng về nghỉ ngơi."
Ai đó cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu một cái, lăn lộn trong vòng tay của hắn tìm tư thế thoải mái nhất để nằm.
Sở Hạo Nhiên cười khẽ, tất nhiên cực kì vui mừng với hành động thân mật này của nàng, rất hưởng thụ bế Vũ Yên về Trùng Hoa điện.
Trái với khung cảnh tràn ngập mờ ám, thính bay khắp nơi này thì khắp hoàng cung lại vô cùng vội vã. Điển hình nhất là cuộc chiến tranh giành nhà xí giữa các công công.
"Tiểu Lý Tử ngươi mau ra đây cho ta! Ngươi ngồi trong đấy đã hơn nửa canh giờ, ta sắp không chịu được nữa rồi!!!"
Phúc An đứng bên ngoài khom lưng ôm bụng, nhịn tới nỗi đỏ cả mặt, cùng tư thế động tác y như hắn là cả một đám thái giám đứng đằng sau. Sắc mặt người nào người nấy đều khó coi, nhịn tới nỗi toát cả mồ hôi, luôn miệng kêu khổ. Tình trạng tắc nghẽn nhà xí diễn ra ngày càng nghiêm trọng.
"Ta đã nói mà, lẽ ra ta không nên uống chén trà ấy, ngươi tại sao lại đưa ta chứ?!" Một tiểu thái giám nhăn nhó đá người bên cạnh oán trách.
Người kia cũng vì nhịn lâu mà mồ hôi vã ra như tắm, cực kì oan uổng nói :"Là ngươi nói trà hoàng hậu nương nương đích thân pha, hoàng thượng ban thưởng cho thái giám nên ngươi cũng muốn xin một ít sao?"
"Vậy sao ngươi không cản ta lại?!!!"
Toàn bộ đều là công công của Dưỡng Tâm Điện, cả một đám đứng cãi qua cãi lại vô cùng náo nhiệt. Phúc An chật vật đập vào cánh cửa nhà xí, giọng nói thều thào như người chết nhưng vẫn cố nghiến răng nghiến lợi mà nói :"Tiểu Lý Tử, ngươi còn không mau cút ra đây, đợi gia* giải quyết nhu cầu xong, gia chắc chắn sẽ sai người làm cúc ngươi nở hoa!"
(*) Gia: trong câu này giống như tự xưng là 'ông nội ngươi'
Phúc An vừa dứt lời thì cách cửa bật mở, Tiểu Lý Tử vật vờ bước ra, trông tiểu thái giám y như một cái xác không hồn, mắt trũng, da nhăn nheo, môi khô, hơi thở yếu ớt,...
Cả một đám đằng sau bị bộ dạng này của hắn doạ tới mức suýt nữa hét toáng cả lên. Phúc An thì chẳng quan tâm hắn trông như nào, mạnh mẽ lao vào trong nhà xí, cảm giác được giải phóng tràn đến, hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán, quả nhiên a, đồ của hoàng hậu nương nương không phải là đồ những người thường như họ có thể dùng được! Thật khổ tâm, hoàng thượng, người hại chết bọn nô tài rồi ( ཀ͝ ∧ ཀ͝ )!
Đám người bên ngoài đau khổ ôm bụng, âm thầm thề lần sau tuyệt đối không dám đắc tội với hoàng hậu nương nương, chỉ một đêm nay đã là quá đủ rồi, nếu còn bị nương nương hạ thuốc lần nữa, chắc chắn bọn hắn sẽ đột quỵ trong nhà xí. Nghĩ thôi đã rùng mình, mấy tiểu thái giám lại tiếp tục gọi cửa. Đại chiến nhà xí diễn ra đến lúc trời hửng sáng mới kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro