Chương 17: Trở lại cung
Sau khi dùng lệnh bài của An Khánh doạ binh lính canh cổng sợ trắng mặt thì năm người cùng nhau nghênh ngang vào cung.
Đến lúc này Vũ Yên mới xoay người, hướng về phía bụi cây lãnh đạm lên tiếng: "Còn theo dõi? Hai người lăn xuống đây cho ta."
Lâm Cẩm Phong cùng Trường An kinh ngạc nhìn nàng, hai người họ đã dấu hơi thở trốn rất kĩ rồi mà, hoàng hậu nương nương cả người không có một tia nội lực nào tại sao lại phát hiện ra họ chứ?
"Có ra hay không? Ta đếm đến ba, hai người không lăn xuống đây thì đừng trách ta không khách khí!"
Khoé miệng Vũ Yên hơi cong lên, mắt phượng híp lại nguy hiểm làm hai người kia nuốt nước bọt.
Trường An nhìn Lâm Cẩm Phong, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở, đại ý là: xuống hay không?
Lâm Cẩm Phong nhướng mày: hoàng hậu nương nương âm trầm đáng sợ thế kia, ngu gì mà xuống.
Trường An gật gật đầu, hai người tiếp tục im lặng chui rúc trong bụi. Thà chết cũng không chịu lăn ra. Trong miệng liên tục lẩm bẩm tự thôi miên, "Nương nương không nhìn thấy ta, không nhìn thấy, không nhìn thấy..."
Vũ Yên thấy bụi cây trước mặt vẫn im lặng không có động tĩnh liền nhíu mày, khẽ lắc mình một cái. Lâm Cẩm Phong cùng Trường An trợn to hai mắt, hoàng hậu nương nương đâu rồi?
"Trường An ngươi có nhìn thấy gì không?"
"Không thấy, nương nương vừa mới đứng đây mà, sao nhoáng cái đã không thấy đâu rồi?"
Còn đang mải ngó ngang ngó dọc tìm Vũ Yên thì sống lưng đột nhiên lại cảm thấy lạnh lẽo, tóc gáy dựng ngược, hai người không hẹn nhau cùng lúc cứng nhắc người quay đầu, thấy vẻ mặt như sát thần của Vũ Yên đằng sau liền há hốc mồm, còn chưa kịp hét lên đã bị Vũ Yên đạp cho mỗi người một cái bay ra khỏi bụi.
Trường An cùng Lâm Cẩm Phong chật vật ôm mông bò dậy từ dưới đất, vừa mới dặt dẹo đứng được lên nhìn thấy Vũ Yên lại vội vàng quỳ xuống.
"Thần tham kiến hoàng hậu nương nương."
"Tại sao lại theo dõi bọn ta?"
Vũ Yên bỏ qua lời hành lễ của hai người, quét mắt quan sát một lượt, nam tử phía bên trái mặc trường bào xanh, da hơi ngăm, mặt mũi khôi ngô, dáng người cao ráo, tạo cho người ta cảm thấy hắn là người chín chắn, thận trọng. Nam tử bên tay phải lại khác, thân hình có chút nhỏ con, da cũng trắng như sứ, cả một thân hắc y bó sát, ngược lại trông có mấy phần linh hoạt. Chậc, đúng là cổ đại có khác, đi đâu cũng gặp mỹ nam.
[Lâm Cẩm Phong]
[Trường An]
Trong lòng Vũ Yên đang cảm thán nhưng bên ngoài vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng. An Khánh thấy hai người thì có chút ngạc nhiên, "Trường An? Cẩm Phong ca ca? Thì ra là hai người theo bọn ta."
Trường An thấy ánh mắt hoàng hậu nương nương sắc lạnh nhìn chằm chằm hai người liền liều mạng lắc đầu vội vã phủi sạch quan hệ, "Không có, ta chỉ là vô tình nhìn thấy công chúa nên đi theo thôi, hôm hoàng thượng phong hậu ta phải ra ngoài làm việc, ta cũng chưa biết hoàng hậu nương nương trông thế nào thì làm sao theo dõi được. Chỉ có tên Cẩm Phong này thôi, nương nương, người muốn phạt thì phạt hắn ấy!"
Khoé miệng Lâm Cẩm Phong giật giật, hung hăng trừng Trường An, Trường An quay đầu vờ như không thấy ánh mắt như muốn lao lên giết người của huynh đệ mình.
Vũ Yên khoanh tay trước ngực, vẫn là một bộ dạng thảnh thơi cười nói, "Cẩm Phong phải không? Nói đi, là ai báo với Sở Hạo Nhiên việc bọn ta xuất cung?"
Ngoại trừ Vân Thanh cùng Tiểu Yến ra, mấy người còn lại nghe nàng hỏi đều toát mồ hôi, Tiểu Hồng khóc ròng, gọi thẳng tục danh của hoàng thượng như thế, ngoại trừ thái hậu cùng tiên hoàng, tiểu thư nhà nàng khẳng định là người đầu tiên cũng là người duy nhất dám làm.
Lâm Cẩm Phong nuốt nước bọt ực một cái, hồi nãy còn do dự có nên khai hay không thì bây giờ hai chữ "do dự" ấy trong đầu bay sạch không còn tí gì. "Bẩm nương nương, là Phúc An vô tình tìm thấy mấy tiểu thái giám bị người và công chúa đánh ngất, rồi bẩm báo với hoàng thượng, hoàng thượng đoán là hai người trốn ra cung chơi mới sai thần đi bảo vệ. Lúc thần đuổi đến nơi thì hai người vừa vặn ra khỏi cổng...."
"Thì ra là thế." Vũ Yên ngọt ngào cười một cái thành công làm cả đám người nổi da gà. Híc, thà là người đừng cười còn hơn, doạ chết người mất.
Vũ Yên phất phất tay ra hiệu cho hai người đứng lên, con ngươi khẽ đảo, dường như nghĩ ra cái gì, hai mắt liền sáng long lanh, cười cực kỳ vui vẻ, "Hai người về báo cáo với hắn đi, bọn ta không sao."
Lâm Cẩm Phong cùng Trường An nghe nàng nói vậy liền như được đặc xá, lắc mình một cái chạy chối chết không dám ngoái đầu lại, khí phách trên người hoàng hậu nương nương sao lại quen thế không biết, giống hệt gã hoàng đế nào đó a. Thật đáng sợ! T_T
Vân Thanh lắc đầu nhìn theo bóng lưng hai người đang chạy thục mạng kia rồi lại nhìn Vũ Yên, ánh mắt mang theo vài tia hiểu rõ.
"Nương nương định làm gì?" Tiểu Yến cũng nhìn nàng, đôi mắt to linh động vì hưng phấn mà chớp chớp liên tục.
Thở dài một hơi, Tiểu Hồng nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu đều là hận rèn sắt không thành thép, "Khẳng định là chỉnh chết Phúc An rồi."
Vũ Yên cười ha hả vỗ vai ba người, "Nhìn xem, vẫn là ba người hiểu ta." Nói rồi lại nhìn An Khánh mặt mũi đang ngây ngô phía sau.
"Muội có muốn tham gia không?"
An Khánh có chút không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, hoàng tẩu đây là muốn làm gì?
"Very good! Vậy giờ chúng ta về điện Trùng Hoa."
Vũ Yên đập tay cái đét một cái, tung tăng chạy nhảy về hướng điện của mình nào còn đâu dáng vẻ như sát thần lúc nãy. Bốn người đằng sau nhìn bóng lưng nàng đều đồng loạt toát mồ hôi.
Khoé miệng An Khánh giật giật, để triều thần cùng con dân Đại Tuyên biết hoàng hậu đương triều tính tình như trẻ con thế này thì có lẽ họ khóc thét mất.
Mấy người Vân Thanh còn bình tĩnh hơn một chút, ít nhất vẻ mặt không đến nỗi ngơ ngác run rẩy như An Khánh, nhưng trong lòng đều là đang gào thét: Đường đường là cung chủ của Hắc Nguyệt Cung, tính tình lại như tiểu hài tử thế này, nếu để truyền ra ngoài thì sẽ mất mặt bao nhiêu chứ!? Khí tiết! Khí tiết của cung chủ nhà các nàng đâu?!
[Vũ Yên: Khí tiết là cái gì? Có ăn được không?!]
Mặc kệ mấy người Vân Thanh nghĩ sao, Vũ Yên vẫn nhanh chóng về điện Trùng Hoa của mình, thấy nàng trở lại, hạ nhân cả điện đều đỏ mắt chỉ hận không thể chạy lên ôm chầm lấy nàng, tiểu hoàng hậu cuối cùng cũng về rồi, nàng thật sự là làm cho họ sợ chết khiếp mà. Cũng may là hoàng thượng không có ghé qua đây, không biết nương nương trốn ra ngoài chơi, bằng không, số phận của họ thực sự vô cùng thảm. Nghĩ đến đây cả điện không hẹn nhau cùng rùng mình tập thể, tay đưa lên sờ sờ cái đầu yêu dấu, vẫn còn trên cổ, may quá.
Vũ Yên có chút nhíu mày nhìn thần sắc cổ quái của mấy người đứng bên ngoài, thấy ánh mắt nàng quét qua cả đám vội vàng cúi thấp đầu hành lễ rồi phóng ra ngoài như chối chết.
Vũ Yên:.....
Bộ nàng đáng sợ thế sao? Nàng chỉ là tuỳ tiện nhìn xem bọn họ làm sao thôi mà, có cần tránh nàng như tránh tà thế không?
Vũ Yên lắc lắc đầu đi vào phòng tắm rửa thay y phục, đến lúc ra ngoài liền thấy ngay tám con mắt đang nhìn nàng chằm chằm.
"Gì?"
Vân Thanh nhíu mày khó hiểu nhìn nàng, vuốt vuốt cằm lên tiếng, "Ngươi làm cái gì mà đám hạ nhân bên ngoài chạy như gặp thổ phỉ thế?"
Vũ Yên bĩu môi, xắn quần xắn áo lên như lưu manh ngồi xuống ghế, cực kỳ không thục nữ cầm lấy quả táo trên bàn cắn một miếng to, "Ta chỉ nhìn họ một cái thôi, ai biết được tại sao họ lại chạy." Nói xong liền nhổ hát táo cái 'viu' một cái trên nền nhà rồi tiếp tục lấy quả khác ăn.
Mọi người: .....
"An Khánh, mấy tên tiểu thái giám bị chúng ta đánh ngất là người của cung nào?" Vũ Yên mồm toàn táo vừa nhai vừa hỏi.
Khoé miệng An Khánh run run, hoàng tẩu nhà nàng trông không khác gì lưu manh, nói ra có đánh chết người ta cũng không tin đây là hoàng hậu một nước, "Là người của Dưỡng Tâm điện."
Vũ Yên gật gật đầu, đưa tay xoa cằm cười hắc hắc một tiếng. Dưỡng Tâm điện? Đây không phải là điện của tên hoàng đế biến thái đó sao? Quả thật là trùng hợp tới nỗi biến thái. Vậy cũng tốt, tiện tay xử đẹp cả tên Phúc An lẫn mấy tiểu thái giám đó cũng được.
Nàng đứng dậy vươn vai, chỉnh trang lại quần áo, cầm lấy tách trà bên cạnh lên, từ trong tay áo lấy ra một gói thuốc nhỏ màu trắng đổ vào trong tách rồi lắc đều.
An Khánh nhìn một loạt hành động của nàng mà trợn mắt há mồm.
Đây đây...
Hoàng tẩu đây là muốn làm gì?
"Khép miệng lại, làm gì mà khoa trương thế cơ." Vân Thanh cười cười đưa tay nâng cằm An Khánh để miệng nàng ngậm lại.
"Tẩu...tẩu định...hạ độc hoàng huynh?" An Khánh run run chỉ vào tách trà trên tay Vũ Yên, vẻ mặt không thể tin nổi.
Vũ Yên bị nàng làm cho phì cười, lắc lắc đầu nhìn nàng, "Hắn dễ bị đầu độc như vậy?"
"Không có a..."
"Thế nên ta cũng không rảnh rỗi tới mức đi đầu độc hắn." Vũ Yên nhún nhún vai, vẻ mặt lãnh đạm sau đó lại cười nhăn nhở, "Người ta muốn đầu độc là Phúc An thối đó cùng với mấy tên thái giám kia, dám làm hỏng chuyện của lão nương thì đừng hòng sống yên ổn."
An Khánh nuốt nước bọt cái 'ực'. Tay đưa lên vuốt vuốt ngực, hoàng tẩu thật đáng sợ, doạ con tim mong manh của nàng nhảy ra ngoài đi dạo mấy vòng rồi. Quả nhiên không thể chọc vào tẩu ấy, nghĩ đến đã thấy run rẩy.
Thấy An Khánh hết rùng mình lại tặc lưỡi, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, đám người Vân Thanh thông cảm liếc tiểu nha đầu một cái. Trẻ nhỏ đáng thương, bị doạ tới tái xanh mặt như vậy a.
Tiểu Yến vỗ vai nàng, mím môi gật gật đầu đồng cảm, "Công chúa, thấy nhiều sẽ quen..."
Khoé miệng An Khánh giật giật, tâm hồn non nớt lại nhảy lên, thấy nhiều sẽ quen? Ý là những chuyện như này sẽ còn tiếp diễn dài dài?
"Này, nếu hoàng tẩu đối phó với tình địch thì sẽ làm thế nào a?" Kéo tay áo Tiểu Yến lôi nàng ra một góc rồi An Khánh mới nhỏ giọng hỏi.
Tiểu Yến trợn trừng mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì cực kỳ kinh khủng, khoé miệng còn run run, "Chắc là...chặt tay, cắt chân, rút gân, huỷ dung, dùng độc, lột da, phanh thây...."
Da đầu An Khánh tê rân rân, hai chân nhũn ra, miễn cưỡng bám vào Tiểu Yến mới đứng vững được, "Thôi thôi đừng nói nữa TT^TT." Đả kích này lớn quá, nàng chịu không nổi nha.
Vũ Yên nhíu mày, giơ chân đá Tiểu Yến một cái làm nàng nhảy dựng lên, miệng nhỏ hơi chu ra khó hiểu nhìn cung chủ nhà mình. Nàng đâu có làm gì đâu, sao lại đá nàng?
"An Khánh, đừng nghe nha đầu này nói bậy, ta không có hung dữ vậy đâu."
Nhìn thần sắc vô tội lại có chút uỷ khuất của Vũ Yên, An Khánh như bị cuốn sâu vào đôi mắt trong như đầm nước mùa thu của nàng. Giống người say không biết lối về, càng đi càng lạc, ngay lúc nàng chuẩn bị tin tưởng lời Vũ Yên nói thì lại bị Vân Thanh tạt ngay cho một "gáo nước lạnh" :"Ây, đừng có nhìn vào mắt nàng, ngươi bị nàng lừa bây giờ."
An Khánh giật mình, lắc lắc đầu, cái giề vừa xảy ra vại?
"Hoàng tẩu, tẩu vừa mới...."
Vũ Yên chớp chớp mắt, "Ta đâu có làm gì a~ ta chỉ là muốn nói muội đừng tin lời Tiểu Yến, ta thật sự không có ác độc như vậy." Nói xong còn gật đầu thật mạnh mấy cái.
"Vậy..." An Khánh có chút nghi hoặc nhìn nàng, thần sắc của hoàng tẩu tựa hồ có chút không đúng nha.
"Muội yên tâm, ta sẽ không cắt tay, cưa chân, rút gân gì đó đâu, như vậy quá man rợ rồi, bẩn cả tay. Cùng lắm chỉ là cho nàng ta dùng thử ít độc dược, khiến nàng ta toàn thân lở loét thối rữa, sống-không-bằng-chết mà thôi." Vũ Yên đảo mắt, mặt không đổi sắc nói ra một câu rồi nháy nháy mắt với An Khánh sau đó đi ra ngoài.
Thời tiết đang là tháng sáu mà An Khánh thấy rét lạnh vô cùng, ây nha, quả nhiên không thể dễ dàng nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của hoàng tẩu mà vội tin lời nàng nói được. Nham hiểm! Quá nham hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro