Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ẩu đả ngoài Mộng Thiên Các


Lấy được tin xong Vũ Yên cùng Vân Thanh mới đi tìm đám Tiểu Hồng, thấy hai mắt An Khánh sáng rực hưng phấn không thôi Vũ Yên liền buồn cười, "Hưng phấn như vậy?"

An Khanh ngây ngốc cười gật đầu một cái, "Không hổ danh là kĩ viện nổi tiếng kinh thành, khắp nơi đều là mỹ nhân a. Cô nương ở đây ai ai cũng tinh thông cầm kỳ thi hoạ, muội thực sự là được mở mang tầm mắt."

Nhìn tiểu cô nương trước mặt hai mắt lộ rõ vẻ sùng bái, tinh quang bắn tung toé khắp nơi, khoé miệng Vũ Yên khẽ cong lên, là một sát thủ, huấn luyện thuộc hạ đương nhiên phải là trình độ bậc nhất, danh hiệu đệ nhất sát thủ không phải chỉ để trang trí.

"Bọn họ đều không bán thân sao?" An Khánh đảo mắt nhìn xung quanh không ngừng nhỏ giọng hỏi Vũ Yên.

"Mộng Thiên các tuy là thanh lâu nhưng cũng không thực sự là thanh lâu. Nơi đây làm ăn thanh bạch, các cô nương chỉ bán nghệ không bán thân, chỉ cần có kẻ dám vung lời tục tĩu, hoặc có hành động xúc phạm bọn họ đều sẽ bị đánh đuổi ra ngoài, không bao giờ được phép bước chân vào lại nửa bước."

Vũ Yên không mặn không nhạt giải thích, trong lòng lại âm thầm phủ nhận. Mộng Thiên Các xây ra vốn chính là để điều tra, mua bán thông tin, cùng hai chữ 'thanh bạch' căn bản không hề liên quan. Lừa một tiểu cô nương như vậy không khỏi có chút chột dạ.

Tiếp đó phượng mâu như có như không liếc qua trần nhà làm Trường An cùng Lâm Cẩn Phong cả người run rẩy, không phải hoàng hậu nương nương phát hiện ra bọn họ đấy chứ? Không thể nào a.

"Về thôi." Thu lại tầm mắt, Vũ Yên khoát tay ra hiệu cho bốn người còn lại.

Chân trước vừa bước ra khỏi cửa, năm người liền bị vây lại bởi một đám người mặt mày dữ tợn trên tay đều cầm gậy hung hăng trừng bọn họ. Người xung quanh thấy vậy không khỏi hiếu kỳ bu lại xem nhưng cũng rất thức thời tránh xa ba trượng để tránh tai bay vạ gió.

Khoé miệng Vũ Yên khẽ cong lên, cười trào phúng, Thẩm Tâm Như cũng thật hống hách, không biết bao nhiêu người trúng phải thảm cảnh này rồi. Tiếc là lần này, đối thủ của nàng ta là nàng!

"Các ngươi thật to gan, dám khi dễ đại tiểu thư nhà chúng ta!" Một tên to con nhất hội giơ gậy chỉ vào mấy người Vũ Yên to giọng quát.

Người dân xung quanh thấy hắn liền hiểu ra, đồng thời nhìn năm người Vũ Yên, hai tiểu cô nương như hoa như ngọc cùng ba vị công tử trông có vẻ gầy gò, yếu đuối, rồi lại nhìn sang bên này, cả một đám đàn ông cao to lực lưỡng mặt mũi đằng đằng sát khí thì không khỏi ái ngại cùng lo lắng cho mấy người Vũ Yên. Thẩm Tâm Như ngang ngược hống hách người dân ở đây đều biết, đắc tội với nàng ta chẳng khác nào rước hoạ vào thân, xem ra năm người kia không tránh khỏi hoạ này rồi.

"Tiểu thư nhà ngươi? Không quen." Vân Thanh ngắm ngắm móng tay, trong mắt xẹt qua vài tia giảo hoạt.

"Hừ! Còn chối!? Rõ ràng là các ngươi khi dễ tiểu thư nhà ta, còn nói nàng là..." Tên kia đang định nói tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt của đại ca lườm mình liền im bặt. Chuyện tiểu thư bị mắng trước mặt bao nhiêu người ở tửu lâu như vậy đã đủ mất mặt rồi, giờ hắn lại nói ra thì tiểu thư chắc chắn sẽ lấy mạng hắn. Nghĩ đến vẻ mặt khủng bố của Thẩm Tâm Như, tên này liền nuốt nước bọt ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Còn nói nàng là cái gì?" An Khánh bên này chỉ sợ thiên hạ không loạn cười khẽ một tiếng.

"Chẳng qua chỉ tuỳ tiện gọi nàng là chó hoang một tiếng thôi, cũng không phải việc gì lớn lắm." Tiểu Yến bĩu môi, một câu nhẹ nhàng nói ra giống như thực sự không có chuyện gì nghiêm trọng.

"Phì! Ha ha ha!"

Cả đám người đứng xem không nhịn nổi cười ầm lên, Thẩm Tâm Như cũng có ngày hôm nay, đáng đời. Bọn người của phủ Thượng thư thì mặt mày xanh mét, hai mắt trừng lớn hận không thể lập tức nhảy lên giết chết mấy người Vũ Yên.

Trường An cùng Lâm Cẩm Phong không hẹn mà cùng nhau run rẩy, bằng hữu của hoàng hậu nương nương quả nhiên không phải người thường. Rõ ràng là mắng người mà còn làm ra vẻ mặt đáng thương như chính mình mới là người bị bắt nạt vậy.

"Đám tiện nhân các ngươi, chết đến nơi rồi còn già mồm."

Thẩm Tâm Như quát một tiếng rồi từ sau đám người bước ra, bọn thuộc hạ đằng trước cũng tự động dẹp sang hai bên. Khuôn mặt nàng ta vì tức giận mà đỏ bừng, vặn vẹo đáng sợ, hai mắt gắt gao nhìn mấy người Vũ Yên như muốn ăn tươi nuốt sống các nàng.

Vũ Yên vẫn mang thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đi về bên phải, tiện có cái quán bán nước nhỏ ở đấy liền chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên rót nước uống, nguyên một bộ dạng nhàn hạ ngồi xem kịch vui, Thẩm Tâm Như lại vô tình trở thành con hát biểu diễn cho nàng xem.

Thấy ánh mắt khinh bỉ cùng chán ghét của mọi người khi nhìn mình, lại nhìn Vũ Yên lạnh nhạt không thèm để ý đến mình, xem mình như con ngốc tự mình nói tự mình nghe, Thẩm Tâm Như tức đến trợn cả mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào mấy người Vũ Yên, "To gan! Các ngươi quá to gan!" Nói xong liền hướng đám thuộc hạ điên cuồng hét lên, "Đánh chết bọn chúng cho ta!"

Người vây xung quanh thấy bọn họ bắt đầu động thủ liền vội vàng lùi về sau, ánh mắt thương cảm nhìn mấy người Vũ Yên nhưng tuyệt nhiên không thấy chút thần sắc lo lắng nào trên khuôn mặt bọn họ, nhất là công tử có khuôn mặt bình thường nhất kia, hắn thậm chí còn ngồi thưởng trà ngay cả khi bọn họ đang bị chèn ép. Thần sắc từ đầu đến cuối đều lạnh lùng, khoé môi vẫn giương lên nụ cười trào phúng không đổi, tuy khuôn mặt rất đỗi bình thường nhưng khí chất tự tin ngạo nghễ từ người hắn toát ra lại làm đám người xem có vài phần hào hứng. Xem ra công tử này không phải người thường, biết đâu...hắn lại thắng! Nếu vậy thì quá tốt rồi, Thẩm Tâm Như hống hách không ai trị được, vậy thì để cho mấy người bọn họ giáo huấn nàng ta đi.

Vũ Yên vẫn ngồi như cũ, con ngươi linh động khẽ đảo, trầm giọng lên tiếng, "Đánh cho tàn phế là được, không cần lấy mạng bọn chúng."

Một lời nói ra, đám người xem càng thêm khẳng định suy đoán vừa rồi của mình, hai mắt mở to không dám chớp chờ đợi bọn tay sai bị đánh tơi tả, chỉ sợ mình chớp mắt một cái liền bỏ lỡ cảnh hay.

Vũ Yên không hề biết nàng đã vô tình có được sự tin tưởng của dân chúng vẫn thản nhiên ngồi uống trà, nguyên một bộ dạng quần chúng ăn dưa xem phim, nàng không sợ loạn, chỉ sợ không loạn như nàng mong muốn.

Thẩm Tâm Như nghe nàng nói tức đến giậm chân liên tục hét to, "Lên hết đi, còn đứng đấy làm gì?!"

Cả đám người hằm hè bước lên trước giơ gậy muốn đánh Vân Thanh lại bị nàng linh hoạt né được đạp cho một cước ngã chổng ngược, mấy tên khác cũng không rảnh rỗi lần lượt công kích Tiểu Yến và An Khánh. Hai người nhìn nhau cười, khẽ lắc mình tránh đòn, thân mình nhìn có vẻ gầy gò yếu ớt nhưng mỗi lần đánh ra một quyền lại làm đám nam nhân thô kệch không đứng dậy nổi.

Thật cường hãn a! Cả đám người xem cảm thán, thấy mấy tên thuộc hạ của Thẩm Tâm Như bị đánh cho chật vật không chịu được liền vô cùng sảng khoái, kích động vỗ tay cổ vũ.

"Hay lắm! Đánh mạnh lên!"

Một tên ôm bụng lăn về sau!

"Đá hắn! Đúng rồi! Đá mạnh nữa vào!"

Một tên ôm mũi đang chảy máu lùi lại!

Nhất thời trước cửa Mộng Thiên các trở nên náo nhiệt, người kéo đến xem càng ngày càng đông, tiếng cổ vũ, reo hò ầm ĩ cả một khu.

Thẩm Tâm Như trắng mặt nhìn thuộc hạ nhà mình bị đánh tới nỗi thừa sống thiếu chết liền hận nghiến răng chỉ muốn nhảy lên cào nát mặt mấy người Vũ Yên.

"Các ngươi là đồ vô dụng! Phủ Thượng Thư nuôi các ngươi đúng là tốn cơm! Mau đứng dậy cho ta!"

Thẩm Tâm Như hung hăng đá tên nam nhân đang nằm gần đấy. Đám thuộc hạ có chút bất mãn nhìn nàng ta, bị nàng ta sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người như vậy liền tránh không khỏi có chút tức giận, nếu không phải vì đám người kia, bọn hắn sao lại có thể bị Thẩm Tâm Như chửi là vô dụng chứ! Nghĩ tới đây liền trợn mắt nhìn về phía Vân Thanh, Tiểu Yến cùng An Khánh, mấy người này võ công quá cao, bọn hắn đấu không lại. Chợt nhìn thấy tiểu thiếu niên có chút nhỏ con đang nấp sau lưng tên ngồi uống trà liền ra hiệu với nhau quay sang công kích Tiểu Hồng cùng Vũ Yên.

Tiểu Hồng không có võ công nên chỉ có thể đứng nhìn, thấy mấy tên đó lao về phía mình và Vũ Yên liền có chút giật mình nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại. Hoàng hậu nhà nàng đang ở đây nàng sợ cái gì chứ?

Cả đám nam nhân to lớn đồng loạt vung gậy về phía Tiểu Hồng, ngay khi mọi người tưởng thiếu niên gầy gò trước mặt sẽ lãnh một gậy thì một bàn tay trắng nõn khẽ giơ ra, không tốn chút sức nào chặn được gậy.

Mọi người tròn mắt nhìn Vũ Yên, cứ tưởng công tử này không có võ công nên mới ngồi uống trà để cho người khác giải quyết, nào ngờ a. Xem tình hình hiện nay thì đây có vẻ là chân nhân bất khả lộ rồi.

Lâm Cẩm Phong cùng Trường An vốn dĩ đang chuẩn bị lao xuống hộ giá, nhìn thấy vậy đồng thời mở to mắt, hoàng hậu nương nương ra tay rồi? Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nhau. Ngay sau đó đồng bộ nằm úp sấp xuống mái nhà, mở to mắt nhìn chằm chằm Vũ Yên.

Tên bị giữ gậy rõ ràng rất tức giận, dùng sức rút gậy ra mà không được liền giơ chân hướng về phía Vũ Yên đá tới. Nàng thản nhiên nghiêng người tránh đòn, chân giơ cao thực hiện một cú đá ngang trúng ngay cổ hắn tên này ngay lập tức nằm vật ra đất, trên miệng còn sùi bọt mép. Phong cách ra đòn của sát thủ trước nay đều là chọn vào chỗ hiểm mà đánh, động tác ngắn gọn không dư thừa. Vốn Vũ Yên không thực sự muốn lấy mạng hắn nên đã giảm xuống ba phần lực, nếu không chỉ một cú vừa rồi, tên tay sai này thực sự sẽ chầu trời.

"Ngươi...mấy người các ngươi..." Thẩm Tâm Như run rẩy nhìn Vũ Yên như thấy quỷ, hoảng sợ không nói lên lời.

"Các người nên cảm thấy may mắn vì chưa thực sự đánh trúng người của ta!"

Vũ Yên giọng điệu lạnh lùng, cả người đầy sát khí bao phủ, nụ cười trào phúng trên khoé môi làm nàng giống như tula từ dưới địa ngục đến khiến cả đám người hoảng sợ, Thẩm Tâm Như ngã bệt xuống đất nhanh chóng lùi về sau.

"Lên! Lên hết cho ta! Bắt bọn chúng lại!" Không hiểu nàng ta lấy đâu ra can đảm, mặt đã tái xanh như tờ giấy rồi vẫn còn có sức hét lên ra lệnh.

Đám thuộc hạ không còn lựa chọn nào khác đành phải gượng dậy, tiếp tục tấn công. Vũ Yên xem thường hừ lạnh một tiếng, xoay lại nháy mắt với mấy người Vân Thanh, Vân Thanh hiểu ý cũng nháy lại với nàng một cái. Sống cùng nhau hai năm, hành động phối hợp tất nhiên là vô cùng ăn ý, nếu không nàng và Tiểu Yến cũng không lên được vị trí tả hữu hộ pháp của Hắc Nguyệt.

Bốn người nhanh chóng tản ra, ra tay ngoan độc, nhanh chóng bẻ gãy tay đám thuộc hạ làm chúng kêu cha gọi mẹ, tấn công chán bên trên lại chuyển hướng xuống bên dưới, nhằm đúng hạ bộ mà đá. Cả một đám nam nhân tái mặt ôm hạ bộ lăn lộn trên đất, đau tới nỗi thét lên như lợn bị chọc tiết.

Hai người nấp trên mái đồng thời nuốt nước bọt, ra tay nhanh, chuẩn, độc! Nhằm đúng vị trí bộ phận hạ yếu của nam nhân, đá một cái đã đủ chết, đằng này họ lại còn hung hăng dẫm thêm cho mấy cái, đám nam nhân này khẳng định là phế triệt để rồi.

Nữ nhân thật đáng sợ! Hoàng hậu nương nương thật cường hãn! Sau này gặp người phải cách xa một chút, không nên đắc tội với người! Hậu quả không phải ai cũng gánh được a!

Chỉ một lát sau, cả đám nam nhân hơn chục người nằm lăn lộn trên đất, mặt mũi thâm tím tái mét, tay chân bị bẻ gãy hết toàn bộ, có thể dùng mấy từ thảm-hết-chỗ-nói để hình dung!

Năm người Vũ Yên dương dương tự đắc phủi phủi tay chân cùng quần áo, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Tâm Như cùng thuộc hạ. Nàng ta run rẩy tới nỗi lạc cả giọng, "Ngươi...các ngươi..."

"Bọn ta thế nào?" Vũ Yên thản nhiên cười một tiếng, xem thường nhìn nàng ta.

"Nếu ngươi dám động đến ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho các người."

"Thật sao? Ta sợ quá đi."

Vũ Yên khoanh tay ngẩng đầu sảng khoái cười một tiếng, khoé miệng cong cong trêu tức nhìn Thẩm Tâm Như, "Chức Lại Bộ Thượng Thư quả thật cha ngươi đã ngồi rất lâu, nay cũng nên đổi chủ rồi."

Nói xong liền thản nhiên xoay người đi không thèm để ý tới Thẩm Tâm Như mặt trắng bệch không còn giọt máu nào lúc này. Dân chúng tự động lùi sang hai bên tránh đường cho các nàng đi, sự sùng bái và ngưỡng mộ trong ánh mắt không hề che dấu, tất cả đều dõi theo bóng lưng của các nàng cho đến tận khi không còn nhìn rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro