Chương 15: Tới Mộng Thiên Các lấy tin
Vân Thanh bá vai bá cổ An Khánh, nhéo nhéo mặt nàng cảm thán, "Tiểu cô nương này thật dễ thương, rất có khí phách."
Vũ Yên nghe mà cảm thấy ba chấm. Đã dễ thương rồi lại còn khí phách? "Vân Thanh, người ta là công chúa Đại Tuyên đấy, bộ mặt rất quan trọng, ngươi đừng có véo nữa."
"Công chúa?" Vân Thanh có chút ngạc nhiên nhìn An Khánh rồi lại nhìn Vũ Yên, "Nha đầu, gan của ngươi có phải quá to rồi không? Mới hôm trước cưới hôm sau đã trốn ra ngoài chơi, lại còn dắt theo muội muội người ta tới kĩ viện?"
"Ai nha, không sao không sao~ " An Khánh cười cười xua tay, "Hoàng tẩu nói tẩu ấy sẽ gánh thay muội, hoàng huynh cưng tẩu như vậy, khẳng định sẽ không mắng tẩu."
"Cưng?"
Vân Thanh nhíu mày, hai tay chống hông dò xét từ trên xuống dưới Vũ Yên, "Tiểu Yên Yên, với bộ dạng hiện giờ của ngươi cũng có thể câu dẫn được hoàng đế hả?"
"Bổn cung khí thế hơn người, hào quang rực rỡ, ai thấy cũng yêu, hoàng đế cũng không ngoại lệ." Vũ Yên ưỡn ngực, hai mắt ti hí vuốt vuốt sợi râu giả trên mép.
Vân Thanh: ...
"Tiểu Yến có chuyện gì sao?"
"A, hả?" Tiểu Yến nghe An Khánh gọi đến liền có chút giật mình, "Công...tử đừng để ý đến ta, ta chỉ đang..."
"Để ý mấy gã theo dõi phía sau?" Vũ Yên nhàn nhạt tiếp lời.
Tiểu Yến thành thật gật gật đầu, "Từ lúc ra khỏi tửu lâu kia chúng đã bám lấy chúng ta rồi."
"Chắc là Thẩm Tâm Như vừa nãy sai người theo đuôi thôi, không cần lo lắng."
Vũ Yên lười biếng liếc về phía gian hàng bán ô, vẫn còn mấy cái chân thò ra chưa trốn kĩ. "Cái ta quan tâm là người có võ công không tồi đi theo chúng ta từ lúc ra khỏi cổng thành cơ."
An Khánh nghe nàng nói thì không khỏi tròn mắt, mấy tên tép riu theo đuôi này thì nàng biết nhưng còn có người võ công cao theo bọn họ từ lúc ra khỏi cổng thành sao nàng một chút cũng không cảm nhận được?
"Ý tẩu là từ lúc ra khỏi hoàng cung chúng ta đã bị theo dõi?"
"Khả năng là người Sở Hạo Nhiên phái đi theo chúng ta là rất cao, không có sát khí. Vấn đề là vừa mới lại có thêm một tên nữa, cũng không phải quốc gia đại sự, náo nhiệt vậy sao?" Vũ Yên nghĩ nghĩ trầm ngâm một hồi.
"Tên mới tới có sát khí?"
Vũ Yên lắc đầu, "Không có, cả hai tên đều không." Sau đó dường như nghĩ ra cái gì liền cười hắc hắc nhìn Tiểu Yến cùng Vân Thanh.
"Không phải là hai người trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu rồi hắn theo đến tận đây đấy chứ?"
Tiểu Yến bị tiếng cười cùng ánh nhìn của Vũ Yên làm cho run lẩy bẩy, "Công tử, người đừng có cười nữa, em sợ." Mỗi lần cung chủ nhà nàng cười như thế là y như rằng không có chuyện gì tốt.
"Không cười cũng được, vậy em mau nói đi, có phải em đi trêu ghẹo nam nhân ở đâu không?"
"Làm gì có, người đừng nói linh tinh."
"Vân Thanh a, có phải ngươi..."
Còn chưa nói xong đầu đã bị Vân Thanh cốc cho một cái, "Còn nói nữa cẩn thận ta xách gậy đánh ngươi."
"Đau..." Vũ Yên chu môi, uỷ khuất ôm đầu, hai mắt rưng rưng nhìn Vân Thanh, "Ngươi nỡ ra tay sao?"
"Tại sao lại không? Bây giờ ngươi đánh không lại ta nha." Vân Thanh khinh thường liếc Vũ Yên một cái, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt long lanh của nàng.
Quen nàng lâu như vậy, sớm đã quá quen với bộ dạng giả bộ ủy khuất này rồi. Vị cung chủ này thật kì lạ, thường xuyên bày ra bộ dạng ngây thơ vô tội lừa người. Thực chất bên trong thì lại âm trầm nguy hiểm khiến người ta sợ hãi.
Vũ Yên thấy nàng không bị lừa thì thản nhiên lau nước mắt vốn dĩ không tồn tại, quệt mũi nói :"Chiêu này dùng với Sở Hạo Nhiên mới có tác dụng."
Mọi người: .....
Hai người áo đen đang núp trên mái nhà nghe nàng nói không khỏi run rẩy. Ôi hoàng thượng a...
Năm người đi thêm một đoạn liền tới Mộng Thiên Các, Vũ Yên để Tiểu Hồng, Tiểu Yến dẫn An Khánh đi xung quanh chơi còn nàng cùng Vân Thanh đi đến mật đạo.
Trong mật đạo, một nữ tử mềm mại thướt tha, yêu mị như nước cung kính hành lễ, "Cung chủ. Hữu hộ pháp."
Vũ Yên khoát tay, "Đứng lên đi, có tin gì mới không?"
"Bẩm cung chủ, theo như những gì mới thu thập được gần đây, người của ta phát hiện An Thế Cảnh khai thác mỏ vàng lậu, rất nhiều người dân bị lừa đến đó, bóc lột sức lao động nặng nề, sau khi họ không còn làm việc được liền giết người diệt khẩu." Nữ tử kia bẩm báo lại, trong giọng nói đều để lộ ra sự phẫn uất đến tận cùng.
"Chuyện này xảy ra lâu chưa!? Tại sao không thấy có ai báo quan tìm người? "
"Cũng đã được gần một tháng. Không có ai báo quan bởi người bị bắt đa số là người không có nhà cửa, tiểu hài tử mồ côi."
Hàn khí xung quanh người Vũ Yên càng lúc càng dày đặc, trong mắt toát ra tia sáng lạnh lẽo, "Tên khốn này ngay cả súc vật cũng không bằng!"
Vân Thanh cũng tức giận không kém, một chưởng đánh nát chiếc bàn bên cạnh, "Nếu không phải dân chúng không biết sự tình, ủng hộ tên cẩu quan đó thì việc gì Hắc Nguyệt phải nhẫn nhịn đến tận bây giờ chưa ra tay chứ."
Vũ Yên cau mày, trầm ngâm không thôi. An Thế Cảnh quả nhiên là con hồ ly, ngoài mặt thì thường xuyên phát gạo cứu tế,một bộ dạng tích thiện tích đức lấy lòng dân chúng, sau lưng lại âm thầm lợi dụng giết hại không biết bao nhiêu người. Chịu khổ nhiều nhất chỉ có lão bách tính, ngay cả chết cũng không biết kẻ hại mình là ai.
"Lui xuống đi, tiếp tục theo dõi, điều tra mỏ vàng đó ở đâu."
"Vâng." Nữ tử kia ôm quyền hành lễ liền lui xuống.
Vũ Yên thu lại hàn khí trên người, khoé môi khẽ cong lên nụ cười khát máu, "An Thế Cảnh, sớm muộn gì ta cũng sẽ tự tay tiễn lão xuống dưới."
"Vậy giờ sao đây?" Vân Thanh huých vai nàng hỏi.
"Hồi cung, ám vệ đó theo chúng ta cũng lâu rồi. Trước khi rời khỏi cung ta đã dặn người của điện Trùng Hoa không được để lộ sơ hở nhưng Sở Hạo Nhiên vẫn biết, ta thực muốn xem xem là kẻ nào dám cáo mật."
Nàng vừa nói vừa cười nham nhở làm Vân Thanh không tự chủ được run rẩy. Xem ra có kẻ gặp xui xẻo rồi, quả thực là đắc tội nhầm người a.
Vân Thanh nghĩ nghĩ một lúc, lên tiếng, "Nếu ngươi về cung vậy ta với Tiểu Yến thì sao? Chờ ở đây?"
Vũ Yên lắc đầu, "Theo ta vào cung, bên phía Sở Hạo Nhiên ta sẽ nói với hắn sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro