Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tranh chấp trong tửu lâu

Ba người đi trên phố thu hút không ít ánh nhìn, An Khánh cùng Tiểu Hồng diện mạo vốn thanh tú, lúc mặc nam trang nhìn lại cực kì nho nhã, tiểu thư thiếu nữ trên đường nhìn hai người đều không tự chủ được đỏ mặt. Riêng Vũ Yên thì dung mạo tầm thường đi cạnh hai người lại giống như tay sai không đáng nhắc tới, không gây chú ý cho người khác.

Thẳng một đường tới cổng thành, Vũ Yên chống hông nhìn ngó xung quanh liền phát hiện Vân Thanh cùng Tiểu Yến đang ngồi trong tửu lâu gần đó.

Ba người lại gần, Vân Thanh, Tiểu Yến nghe động liền ngước mắt lên nhìn người vừa tới rồi lập tức ôm chầm lấy Vũ Yên, thơm chụt chụt hai bên má nàng, "Tiểu Yên Yên, ta nhớ ngươi chết mất."

"Cung...à quên, công tử ta cũng nhớ người~" Tiểu Yến ôm cổ nàng nũng nịu như đứa trẻ.

Vũ Yên cười cười gỡ tay các nàng ra, "Ta cũng nhớ hai người chết mất. Sao hai người nhận ra ta?"

"Ai nha, Lâm Vân Thanh ta mà lại, phải ngươi hay không ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay." Vân Thanh vừa nói vừa cọ má vào vai nàng.

Khoé miệng Vũ Yên khẽ cong lên, không chút nể mặt nói :"Chứ không phải bởi vì ngươi nhận ra Tiểu Hồng sau lưng ta sao?"

Bị nói trúng Vân Thanh đảo mắt, quệt mũi cười khan mấy tiếng, "Nha đầu chết tiệt, không bao giờ chịu nể mặt người khác."

Vũ Yên chỉ cười không cho ý kiến. Lâm Vân Thanh cùng Tiểu Yến là tả hữu hộ pháp của Hắc Nguyệt, võ công cao cường. Vân Thanh tính tình tuỳ hứng, trừ phi là trước mặt địch nhân hoặc kẻ ngoài bang mới gọi nàng là cung chủ, còn lại đều là tuỳ tiện gọi, Vũ Yên cũng không để ý. Vân Thanh cùng Tiểu Yến đều được nàng cứu tại khu vực biên giới, hai người họ là dân di cư, vì chiến tranh nên phải di tản, trên đường gặp cướp nên cả đoàn người chỉ còn hai người họ sống sót. Đúng lúc Vũ Yên đi ngang qua, cứu họ một mạng, hai người cũng không còn nơi nào đi nên muốn đi theo Vũ Yên để trả ơn.

Hắc Nguyệt lúc đó mới thành lập, thế lực vẫn còn yếu, thiếu sót nhân lực nên Vũ Yên đồng ý, nàng truyền thụ võ công cho bọn họ, để họ trở thành cánh tay đắc lực của mình dưới danh nghĩa tả hữu hộ pháp của Hắc Nguyệt.

Nhắc đến Hắc Nguyệt không ai không biết, cung chủ Hắc Nguyệt trác tuyệt vô song, tuy hắn không nhận giết người tốt nhưng vẫn được ví là giết người không chớp mắt, độ độc ác ngang ngửa với cung chủ Huyết Ảnh Lâu, những người thấy được diện mạo của hắn phỏng chừng đều đã đi vấn an Diêm Vương.

Bên cạnh hắn có hai thuộc hạ đắc lực, đều là nữ nhân, hai người này lúc nào cũng mang mặt nạ che mặt nên không rõ diện mạo, chỉ biết võ công âm hiểm khó lường, trong thiên hạ không ai không kiêng kị.

Vũ Yên cảm thấy không khí trong quán có chút thay đổi liền quét mắt nhìn xung quanh. Nam nhân nhìn nàng với ánh mắt ghen tị, nữ nhân lại nhìn Vân Thanh cùng Tiểu Yến bằng ánh mắt khinh thường.

"Ngươi xem, hai vị cô nương kia, một người dung mạo như hoa, một người mỹ lệ tựa tiên nữ sao lại có thể thích một tên xấu xí như vậy chứ?"

"Phải đấy, diện mạo ta còn đẹp hơn hắn gấp ngàn lần, mỹ nhân tại sao lại không biết nhìn người như vậy?"

Vân Thanh nghe bọn họ nói chuyện liền nhướng mày, nháy nháy mắt nhìn Vũ Yên, "Cảm giác bị người ta nói mình xấu xí thế nào?"

"Không tệ." Vũ Yên nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hiện giờ thân phận nàng có chút nhạy cảm, không phải chuyện gì quá nghiêm trọng nàng sẽ không đi tìm người khác gây chuyện.

Vân Thanh kinh nghi nhìn nàng. Nha đầu này, từ khi nào lại trở nên hiền lành thế rồi? Lúc trước chỉ cần nói xấu nàng nửa chữ đã bị nàng đánh cho thừa sống thiếu chết rồi cơ mà.

"Hừ. Ở nơi đông người ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra thể thống gì nữa!? Không khác gì kĩ nữ trong thanh lâu."

Giọng nói đầy mỉa mai chua chát vang lên làm năm người sầm mặt, Vũ Yên thu liễm vẻ mặt đùa cợt lại lạnh lùng nhìn người vừa nói. Là một nữ nhân, tuổi tác cũng tương đương nàng, mặt mũi không đến nỗi tệ, có thể coi là thanh tú nhưng giọng điệu hách dịch, khinh người, làm người ta không có thiện cảm. Xung quanh còn rất nhiều cô nương khác vây quanh nàng ta, tất cả đều đang nhìn về phía các nàng cười châm chọc. Nhìn quần áo thì có lẽ đều là con nhà quyền quý.

Ơ hay, đã bảo không thích tìm phiền phức cơ mà, vì sao phiền phức lại yêu thích nàng thế chứ.

Vân Thanh phản ứng đầu tiên, hai tay chống hông hất cằm về phía họ, giọng nói lanh lảnh, "Lão nương ôm tướng công chưa đến lượt đám các ngươi bàn luận."

Nữ nhân kia hiển nhiên không ngờ có người dám quát lại mình, bị rống tới ngây người. Hai giây sau mới tức giận đập bàn. Nha hoàn bên cạnh nàng ta thấy thế liền to tiếng quát, "To gan! Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không?"

"Ấy...hình như..." Vân Thanh đăm chiêu nhìn nàng ta, ra vẻ đang cố nhớ lại.

Thẩm Tâm Như thấy Vân Thanh như vậy liền ngồi thẳng lưng, bộ mặt kiêu ngạo, đang chắc chắn rằng thân phận của mình khi Vân Thanh nhớ ra sẽ doạ nàng sợ nhưng ai ngờ câu tiếp theo của Vân Thanh lại làm nàng ta xanh mặt, "Nhìn có chút giống con chó hoang ta mới cứu hôm qua nha."

Người áo đen ngồi trên tầng hai vẫn để ý mấy nàng nãy giờ, nhìn vẻ mặt giả bộ nghi hoặc tự hỏi rồi một bộ dạng chắc chắn của Vân Thanh thì thâm trường ý vị nhìn nàng một cái. Trong mắt có vài phần hứng thú cùng nghiên cứu. Giương nanh múa vuốt thế kia, đáng yêu thật đấy.

"Tiện nhân! Ngươi cứu bản tiểu thư hồi nào?" Thẩm Tâm Như tức đến giậm chân, không kịp suy nghĩ đã quát to.

Vũ Yên thấy không thú vị cười lạnh một tiếng, mới bẫy một câu đã rơi vào rồi. Ngu ngốc.

"Xem ra Vân Thanh nhớ nhầm rồi, hôm qua ngươi chỉ gặp chó hoang thôi chứ không hề cứu nó."

Cả tửu lâu nghe Vũ Yên nói đều bật cười, Thẩm Tâm Như đúng là ngu ngốc, phần trọng điểm của câu nói thì không phản bác, không khác gì tự nhận mình là chó hoang.

Mấy người xung quanh Thẩm Tâm Như che miệng muốn cười nhưng thấy ánh mắt hung ác của nàng ta liền vội vàng cúi đầu, cật lực ẩn nhẫn. Với địa vị của cha nàng ta, bọn họ không dám đắc tội.

"Đám tiện nhân các ngươi dám nhục mạ bổn tiểu thư?"

An Khánh vẫn đang quan sát Vân Thanh và Tiểu Yến nên im lặng nãy giờ thấy nàng ta mở miệng một tiếng 'tiện nhân', hai tiếng cũng 'tiện nhân' liền lạnh mặt quát :"Ngươi là cái thá gì mà bọn ta không dám?"

"Ngươi..." Thẩm Tâm Như run rẩy chỉ vào năm người không nói được tiếng nào.

Vân Thanh che miệng cười còn quay ra nháy mắt với An Khánh đầy tán thưởng.

Nha hoàn bên cạnh chỉ vào các nàng hét to, còn tiến lên trước muốn đánh người "Không được bắt nạt tiểu thư nhà ta!"

Vẻ mặt Vũ Yên lạnh xuống, âm trầm nhìn nàng ta, "Ta đây ghét nhất cái loại chó cậy gần nhà." ánh mắt nàng lạnh như băng làm nha hoàn run rẩy, không tự giác lui về sau.

Đúng lúc nha hoàn lùi lại thấy Tiểu Yến bên cạnh liền đẩy nàng một cái, "Mấy người các ngươi đúng là to gan. Tiểu thư nhà ta là nữ nhi bảo bối của Lại Bộ Thượng Thư đại nhân, người đắc tội với tiểu thư đều không có kết cục tốt đâu."

Thẩm Tâm Như đứng thẳng lưng, như được tiếp thêm khí thế, cao ngạo nhìn mấy người trước mặt. Nào biết họ căn bản đâu có để ý tới nàng, ba người còn đang kinh hoàng nhìn về phía cô nương mới bị đẩy một cái, không ai bảo ai đồng loạt lùi về sau, thuận tay còn kéo theo cả An Khánh mặt mũi ngơ ngác.

Vân Thanh lắc lắc đầu, chẹp miệng nghe như đang than thở :"Thôi rồi đổ máu rồi, sao ả dám đẩy Tiểu Yến chứ?"

An Khánh nghe vậy lại càng rối rắm đưa mắt nhìn Tiểu Yến, là một tiểu cô nương vô cùng đáng yêu mới khoảng mười lăm tuổi, mắt hạnh to long lanh, môi anh đào nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng giống một tiểu hài tử vô hại.

"Ngươi đang nghĩ Tiểu Yến là trẻ nhỏ dễ thương, dễ bắt nạt đúng không?" Vân Thanh thấy ánh mắt nghiên cứu của An Khánh lên người Tiểu Hồng thì thở dài.

Tiểu công chúa mịt mờ gật đầu.

"Đừng có nhìn vẻ bề ngoài, Tiểu Yến bản chất đơn thuần nhưng nếu có người dám chọc đến nó thì đáng sợ lắm đấy, ta kéo ngươi lại là bảo toàn tính mạng cho ngươi."

"Hồi trước có tên tiểu tặc trêu ghẹo Tiểu Yến liền bị đánh cho gãy hết tay chân, người be bét máu, thảm thiết vô cùng." Nghĩ lại chuyện này Tiểu Hồng liền rùng mình một cái.

Vân Thanh dứt lời đã nghe thấy tiếng hét thất thanh. Nha hoàn vừa nãy bị nội lực của Tiểu Yến đánh bay ra xa đập đúng vào bàn của Thẩm Tâm Như và mấy nữ nhân khác đang ngồi, phun ra một ngụm máu nhưng không bất tỉnh, xem ra nha hoàn này cũng có chút võ công, Tiểu Yến cũng không ra tay mạnh.

"Từ trước đến giờ chưa có kẻ nào dám đẩy ta."

Giọng nói của Tiểu Yến nghe vẫn còn chút non nớt nhưng lại làm cho người khác cảm nhận được sát khí, khiến nha hoàn bị thương kia run rẩy. Tiểu Yến lắc mình một cái liền đến trước mặt ả, chân đạp lên bàn tay phải của nàng ta dẫm xuống, tiếng xương vỡ nát cùng tiếng hét của nha hoàn đồng loạt vang lên.

Đám người Thẩm Tâm Như sợ trắng mặt run rẩy nhìn Tiểu Yến nhưng gương mặt tức giận lúc nãy giờ đây lại trở về đơn thuần như ban đầu. Ngoan ngoãn đứng về phía sau Vũ Yên, còn ngượng ngùng để nàng xoa đầu một cái.

An Khánh tròn mắt, run run nhìn Tiểu Yến. Vân Thanh cười nhìn nàng, "Lần sau nhớ rút kinh nghiệm, thấy có người ức hiếp Tiểu Yến thì phải ngay lập tức tránh xa. Tính mạng là trên hết!"

Cứng ngắc gật đầu một cái, An Khánh ôm cổ áo âm thầm nuốt nước bọt.

"Các ngươi...các ngươi...."

Vũ Yên cau mày, không kiên nhẫn cầm chén trà bên cạnh phi thẳng về miệng Thẩm Tâm Như. Chén cứng cộng thêm nước trà nóng làm mặt nàng ta đỏ bừng vội vàng đưa tay ôm miệng, ngã cả về sau. Người đi cùng vội vàng đỡ nàng ta dậy.

"Ngươi dám ném ta?! Tiện nhân, các ngươi đợi đấy cho ta!"

Thẩm Tâm Như tức giận mắng rồi cùng đám tiểu thư kia rời khỏi quán, hôm nay nàng vốn chỉ định cùng những người khác ra ngoài chơi nên không đem theo nhiều thị vệ. Cũng nghĩ với thân phận của mình, mọi người đều phải kiêng kị, ai ngờ lại gặp phải đám người man rợ này.

"Mấy người a, mau rời khỏi đây đi, tiểu thư nhà đó nổi tiếng chanh chua, đanh đá. Phụ thân nàng Lại Bộ Thượng Thư lại hống hách, coi nữ nhi như bảo bối, dây vào họ đều không có kết cục tốt đâu." Bà lão bên cạnh thấy Thẩm Tâm Như tức giận bỏ đi thì có ý tốt khuyên bảo năm người Vũ Yên.

Vũ Yên trong lòng cười lạnh một hồi, nàng phải sợ ả sao? Chưa nói tới bây giờ nàng là hoàng hậu, cho dù là trước kia, cũng chỉ là cái Thượng Thư mà thôi. Thân là đại tiểu thư phủ Vũ An hầu, một chân cũng đủ đạp nàng ta bẹp dí. Thẩm Tâm Như tốt nhất đừng lại tìm nàng kiếm chuyện, chén trà khi nãy nếu nàng không nương tay, hoặc có chút nội lực trong đó, không chỉ đơn giản là đỏ miệng như vậy.

"Bà yên tâm, bây giờ bọn con sẽ rời khỏi đây." Vũ Yên nhẹ giọng nói, nàng còn việc quan trọng hơn phải làm, không rảnh dây dưa với họ. Nhưng nếu người nào đó không biết tốt xấu vẫn một mực tìm chết thì nàng phụng bồi tới cùng.

Năm người tiêu sái rời khỏi tửu lâu, người áo đen lúc nãy cũng vội tính tiền rồi bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro