Chương 12: Hắn là hoàng thượng!?
"Ưm~"
Vũ Yên vươn mình, xoay người, tay chân thoải mái gác lên bên cạnh. Ai nha, lâu lắm rồi nàng mới được ngủ ngon như vậy, không ngờ trong điện hoàng hậu còn có cả gối ôm nữa, nàng đưa tay ra phía trước mò mẫm. Âm ấm, không cứng cũng không kém, cảm giác khá tuyệt, vừa mịn màng vừa rắn chắc, nhẵn nhẵn, trơn trơn. Bàn tay Vũ Yên sờ soạng một hồi cuối cùng chán bên trên rồi mò dần xuống.
"Còn sờ xuống dưới nữa ta liền đem nàng ăn sạch."
Sao lại có giọng Sở Hạo Nhiên ở đây? Hắn vừa nói gì cơ? Đem nàng ăn sạch? Người dám uy hiếp nàng sớm đã đến điện Diêm Vương báo danh rồi, giờ này nói không chừng còn đang đi xúc phân ở đâu đó. Vũ Yên hít hít cái mũi nhỏ, cọ cọ vào nguồn ấm bên cạnh.
À rế?
Rốt cuộc người nào đó cũng nhận ra được có chuyện không đúng, giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt chính là khuôn mặt yêu nghiệt của Sở Hạo Nhiên ngay sát gần, hơi thở hắn ấm nóng như có như không phả vào cổ nàng.
"Biến thái! Cút xuống giường cho ta."
Vũ Yên giơ chân muốn đạp Sở Hạo Nhiên xuống dưới lại bị hắn linh hoạt bắt được, xoay người một cái liền áp nàng dưới thân, trầm thấp cười một tiếng :"Nàng ăn đậu hũ ta nguyên đêm, ngay cả cánh tay cũng bị nàng xem thành gối mà nằm ngủ tới nỗi cứng hết cánh tay, bây giờ lại muốn rũ bỏ trách nhiệm? Lại còn muốn đạp ta xuống giường?"
Tà mị nói hết câu xong còn vì để thể hiện mình vô cùng thiệt thòi liền hơi bĩu môi, ánh mắt tràn đầy tổn thương. Trong lòng thì đang tự phỉ nhổ bản thân một chút, vì từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bày ra vẻ mặt thế này.
Vũ Yên:...
Vậy nên nàng ghét nhất là tranh luận với đám người đẹp trai mà, nhếch mày nhếch mép làm gì cũng đẹp, khiến nàng không thốt ra được câu chửi thề nào. Ngươi rõ ràng là đàn ông con trai, thân cao hơn mét tám, còn ở đây tủi thân kêu ta sàm sỡ ngươi. Làm ơn đi, trước khi nói cảm phiền nhìn lại một chút tư thế trẻ con không thể nhìn hiện giờ giữa hai chúng ta xem, ta mới là người chịu thiệt có được không?
"Tiểu th....ư...ư...." Tiểu Hồng hoàn toàn không biết tình hình bên trong, nhìn nhìn thời gian thấy đã sắp tới giờ thỉnh an liền đẩy cửa bước vào, rồi sau đó thành công chứng kiến một màn nóng bỏng này, lời còn chưa nói xong đều bị dọa cho thụt cả về.
Mặt Vũ Yên đen sì! Từ trắng chuyển sang đỏ!
Rồi tím!
Rồi tái!
Trời xanh a! Thanh danh của ta!
"Không phải như em nghĩ đâu, để ta giải thích..."
"Nô tì tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Tiểu Hồng thấy Sở Hạo Nhiên liền vội vàng quỳ xuống hành lễ, nhìn cũng không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt khó coi của Vũ Yên.
"Cái gì? Hoàng thượng đến? Sở Hạo Nhiên, ngươi mau xuống khỏi người ta, mau lên!"
"Sao lại phải xuống?" Sở Hạo Nhiên thừa biết còn hỏi, nhìn bộ dạng hoảng hốt của nàng thì trong lòng không khỏi cao hứng.
Vũ Yên khinh thường liếc hắn như liếc một tên trốn trại nói, "Não ngươi bị lủng lỗ phải không? Hoàng thượng tới rồi ngươi còn nằm đây, ngươi muốn chết nhưng ta vẫn muốn sống. Mau cút!"
Sở Hạo Nhiên cười khẽ một tiếng, ghé sát tai nàng nói chuyện, "Trẫm cùng hoàng hậu thân mật, có gì không được sao?"
Lần này đến lượt Vũ Yên ngây ngốc. Trẫm? Hắn còn dám xưng là trẫm? Mới sáng sớm đừng có cắn thuốc, cảm ơn!
"Sở Hạo Nhiên, đừng để ta nói đến lần thứ tư, ngươi cút!"
Tiểu Hồng há hốc miệng nhìn tiểu thư nhà mình trừng mắt, hung hăng quát hoàng thượng, sợ tới trắng cả mặt, lắp bắp nửa ngày mới nên câu, "Tiểu thư...người....người nói gì vậy? Đừng gọi thẳng tục danh của hoàng thượng như thế!"
Hoàng thượng tuy là minh quân nhưng không phải người dễ chọc. Thủ đoạn của hắn, chỉ sợ là khắp thiên hạ không có người thứ hai đi. Tiểu thư nhà nàng gọi thẳng tục danh của hắn, mắng não hắn bị lủng lỗ, còn đuổi hắn cút tới ba lần. Tự sát cũng không cần chọn biện pháp khủng bố như vậy chứ. Chắc chắn tiểu thư nhà nàng hôm qua trèo thang bị ngã đập đầu đến ngu rồi!
"Hoàng thượng? Tục danh? Em đang nói ai t....h....ế...." Vũ Yên không hiểu nhìn Tiểu Hồng đang quỳ dưới kia rồi lại nhìn Sở Hạo Nhiên, nghĩ tới ba chữ Sở Hạo Nhiên liền ngay lập tức cứng lưỡi.
Sở Hạo Nhiên! Sở Hạo Nhiên! Hoàng đế biến thái tên là Sở Hạo Nhiên mà, đánh chết nàng cũng không tin là trùng tên đâu. Vì vậy nên nãy giờ rốt cuộc là nàng đang vui vẻ thắt nút dây để tự treo cổ à?
Sở Hạo Nhiên nhìn mặt mũi nàng xanh mét, khổ sở nhìn hắn liền bật cười ra tiếng. "Tiểu Hồng, ngươi lui ra trước đi."
"Nô tì cáo lui!" Tiểu Hồng hành lễ rồi ngay lập tức phóng như bay ra ngoài. Tiểu thư, người tự mình cầu phúc đi.
"Hoà...ng....thượn...g..." Vũ Yên thều thào gọi một tiếng, giọng như người sắp hấp hối.
"Sao thế? Biết ta là hoàng thượng Yên Nhi không vui?"
"Sao có thể chứ, ta vui mừng tới mức hận không thể đốt pháo nữa kìa." Vui đến sắp điên rồi ấy chứ, trong lòng Vũ Yên âm thầm nghiến răng nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười ứng phó.
Sở Hạo Nhiên tỏ ra ngạc nhiên, gật gù đầu :"Thật sao? Thì ra hoàng hậu coi trọng trẫm như thế."
Đã nói sáng sớm đừng có cắn thuốc mà.
Vũ Yên trừng hắn một cái, sau đó thương lượng, "Chúng ta có thể ngồi dậy nói chuyện được không, dưới này có chút nóng." Cũng không phải gối ôm, đè chặt cứng như vậy, muốn ngộ sát ta sao?
"Nhưng mà Yên Nhi, đêm qua chúng ta còn chưa có phu thê chi thực* nha, làm thế nào bây giờ?" Sở Hạo Nhiên cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm thấp cùng hơi thở nóng như lửa phả vào bên tai Vũ Yên làm nàng cảm thấy ngứa ngáy không được tự nhiên.
(*) Phu thê chi thực: Quan hệ xác thịt giữa vợ chồng.
Đậu, đều nói nam nhân tinh lực dồi dào nhất là vào sáng sớm, không phải là bây giờ muốn lăn giường đấy chứ?
"A...cái đó, hoàng thượng, thân thể ta yếu ớt, chúng ta hôm khác bàn tiếp." Nói xong liền giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn.
Sở Hạo Nhiên hít vào một ngụm khí, vội giữ chặt nàng, thấp giọng cảnh cáo :"Nằm yên, đừng động đậy!"
Thời tiết đang là tháng sáu, hai người chỉ mặc trung y*, hơn nữa tư thế này cả hai cơ thể đều đang áp sát vào nhau, nàng cử động một cái liền như có như không cọ vào bộ phận nguy hiểm. Khả năng kiềm chế của hắn trước giờ đều rất cao, bao nhiêu năm không có nữ nhân giúp giải tỏa cũng không sao. Nhưng hiện giờ thân thể nhỏ xinh thơm thơm nằm gọn trong lòng, khiến các mạch máu trong cơ thể hắn giống như đang kêu gào muốn thân mật với nàng hơn.
(*) Trung y: bộ quần áo trắng mặc ở bên trong.
Vũ Yên nhìn biểu cảm trên mặt hắn thầm kêu một tiếng không ổn rồi ngoan ngoãn nằm im.
Nhìn người dưới thân mở to mắt long lanh ra vẻ đáng thương, Sở Hạo Nhiên không khỏi mềm lòng, ôn nhu hôn trán nàng một cái, bàn tay khẽ đưa lên vén mấy lọn tóc toán loạn trên mặt nàng về sau.
"Nàng yên tâm, trừ khi nàng tự nguyện, còn không ta tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng."
Vũ Yên vì câu nói của hắn mà sững sờ, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy ấm áp.
"Ngươi không chê ta xấu sao?"
"Diện mạo không quan trọng, cái ta muốn là tâm của nàng. Tuy ta không rõ vì sao nàng lại phải che giấu dung mạo thật nhưng nếu nàng không muốn nói, ta sẽ không hỏi."
Khoé miệng Vũ Yên giật giật, không nghĩ tới hắn biết chuyện mình dịch dung. Tiếp đến liền đoán do Vũ Hán hoặc Vũ Khúc tiết lộ, không khỏi nghiến răng. Thật là đáng giận, ngay cả muội muội ruột thịt cũng bán đứng được.
Vũ Hán, Vũ Khúc vô tội nằm nhà cũng trúng đạn, đang yên đang lành lại bị gán cho cái tội danh ở đâu đâu.
"Ngươi cũng đã biết là ta dịch dung, khuôn mặt vốn không tầm thường thế này nên mới có hứng thú với ta phải không? Hai ca ca của ta nói cho ngươi biết?"
Sở Hạo Nhiên lắc đầu, "Không phải. Vũ Hán cùng Vũ Khúc không hề nói gì với ta. Cũng đâu thể nói vì ta biết nàng dịch dung mới hứng thú với nàng được, ta cũng đâu có biết diện mạo của nàng ra sao, nếu còn xấu hơn hiện tại thì sao?"
Vũ Yên im lặng một lúc, thấy hắn nói không phải không có lí. "Vậy tại sao ngươi biết ta dịch dung?"
Sở Hạo Nhiên nhéo mũi nàng cười cười, "Không nói cho nàng biết."
"Hả? Tại sao?"
"Hai~, không còn sớm nữa." Sở Hạo Nhiên bật người dậy, không trả lời câu hỏi của Vũ Yên, "Chúng ta đi thỉnh an mẫu hậu."
Vũ Yên bĩu môi, đúng là đồ keo kiệt, không nói thì thôi, ta cũng không thèm biết. Nàng ngồi trên giường vươn vai một chút, tiếp đến bước xuống giường xỏ giày, vừa mới ngẩng đầu lên liền bị một màn trước mắt làm cho ngây ngẩn.
"Ngươi làm gì thế?"
"Thay y phục." Sở Hạo Nhiên trả lời, cũng không có quay đầu lại. Thản nhiên ở trước mặt nàng cởi bỏ quần áo.
Nhìn thân hình săn chắc hoàn mĩ không tì vết của hắn trước mặt, Vũ Yên nuốt vào một ngụm nước bọt. Mẹ nó, có cần phải thế không, ông trời đúng là không công bằng, mặt hắn đã yêu nghiệt rồi, cơ thể lại còn hoàn mĩ như vậy.
"Sao thế? Nàng thích?" Thấy Vũ Yên nhìn chằm chằm cơ thể mình, Sở Hạo Nhiên cực kì vui vẻ nhướng mày hỏi.
"Thích. Ngươi còn không mặc quần áo trước mặt ta coi chừng ta đem ngươi ăn sạch. Ta không muốn bị bắt vì tội cưỡng bức đâu."
Sở Hạo Nhiên bị mấy câu nói của nàng làm cho bật cười, "Ta rất vui lòng cho nàng chà đạp."
"...." Được rồi, không nên tính toán với người mới cắn thuốc.
"Còn chuyện này, ta buộc phải nhắc nhở nàng, mặc dù ta từng nói sẽ không ép buộc nàng nhưng nếu nàng câu dẫn ta thì ta cũng không biết trước được đâu." Sở Hạo Nhiên cười xấu xa, ánh mắt dừng lại trước ngực Vũ Yên.
Vũ Yên khó hiểu theo ánh mắt hắn nhìn xuống, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên đen thui. Nàng vừa mới ngủ dậy, đôi mắt như đầm sâu không đáy lúc này như phủ sương, tóc dài xoã hai bên vai, trung y xộc xệch không ngay ngắn chỉ lướt qua cũng có thể lờ mờ thấy cảnh xuân bên trong, nhìn thế nào cũng thành bộ dạng câu dẫn người. Vũ Yên thầm mắng một tiếng, vội vàng lấy tay khép tà áo trước ngực lại rồi hung hăng trừng Sở Hạo Nhiên.
"Lưu manh."
"Ta nhìn nàng nhưng nàng cũng nhìn ta, chúng ta hoà nhau." Sở Hạo Nhiên mặt không đổi sắc nói.
Vũ Yên phẫn hận lên tiếng, "Ngươi thì có cái gì để ta nhìn!? Hơn nữa ta chỉ nhìn thấy sau lưng."
"Vậy có cần ta cởi ra cho nàng nhìn hết không?"
Sở Hạo Nhiên vừa nói vừa làm bộ đưa tay cởi y phục.
Gì cơ? Da mặt không nên dày như tường thành như vậy.
"Không cần." Còn cởi? Hắn còn cởi chỉ sợ nàng thật sự sẽ bá vương ngạnh cung mất.
Nhìn thần sắc không được tự nhiên cùng ánh mắt lảng tránh của nàng, Sở Hạo Nhiên trong lòng liền cao hứng. Hắn phát hiện càng ngày hắn càng thích chọc nàng, nhìn lúc nàng tức giận giống như mèo nhỏ xù lông hay lúc nàng ngượng ngùng đều rất đáng yêu.
Trong này một mảnh ngượng ngạo, bên ngoài Tiểu Hồng cùng Phúc An lại một mảnh rối rắm.
"Phúc An, ngươi mau vào nói đi."
"Tại sao lại là ta vào? Ta không muốn mất đầu."
"Ngươi không vào thì ai vào? Thái hậu đợi lâu lắm rồi, hoàng thượng cùng hoàng hậu vẫn còn ở trong chưa đi thỉnh an. Làm thế nào bây giờ? Sở vương gia rồi cả An Khánh công chúa cũng đợi từ sáng đến giờ, họ muốn gặp hoàng hậu a." Tiểu Hồng càng nghĩ càng sốt ruột, chỉ hận mình không thể ngay lập tức bay vào trong.
Phúc An nhất thời nghẹn lời, hắn làm sao biết được phải làm thế nào. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đang nói chuyện hắn nào dám cắt ngang chứ.
Phúc An vươn người thò đầu sát vào cửa nghe ngóng tình trạng bên trong. Tiểu Hồng thấy thế liền ranh mãnh cười một cái, thẳng chân đạp lên mông hắn, Phúc An đáng thương không hề phòng bị ngay lập tức bay thẳng vào trong.
"Bay vào?" Sở Hạo Nhiên nhìn hắn hoa lệ tiếp đất rồi sau đó ôm mông muốn đứng dậy liền nhướng mày.
"Ách, nô tài đáng chết! Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!"
"Đứng lên đi. Chuyện gì?"
"Bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, Sở vương gia cùng An Khánh công chúa đợi người cùng hoàng hậu đã lâu, người xem...."
"Ta biết rồi. Bây giờ ta cùng hoàng hậu sẽ qua đó." Sở Hạo Nhiên trầm giọng lên tiếng rồi lại nhìn Vũ Yên, thấy nàng vẫn còn chưa thay y phục thì bất đắc dĩ cười một tiếng. "Sao nàng không thay y phục? Phải đi thỉnh an mẫu hậu rồi."
"Ngươi ở đây làm sao ta thay, mau ra ngoài đi."
Vũ Yên cực kỳ không khách khí hạ lệnh đuổi hắn ra ngoài làm Phúc An sợ trắng cả mặt. Trời ạ, lần đầu tiên hắn thấy có người dám ăn nói như vậy với hoàng thượng mà người không tức giận.
"Được rồi, vậy ta bảo Tiểu Hồng vào giúp nàng. Ta đợi nàng ở bên ngoài."
Sở Hạo Nhiên cưng chiều nhìn nàng một cái rồi đi ra ngoài, Phúc An cũng vội vàng theo sau.
Đợi hắn đi ra ngoài Tiểu Hồng mới vào trong, vừa vào đến nơi đã bị Vũ Yên túm lấy hỏi tội, "Nói đi, tại sao hôm qua ta lại ngủ cùng hắn!?"
"Người nói gì vậy? Em hỏi người mới đúng chứ. Hôm qua không phải người đi Mộng Thiên Các lấy tin sao? Sao lúc về lại là hoàng thượng bế người về, còn là người ngủ trong lòng hoàng thượng nữa?"
Đoàng!
Trong đầu Vũ Yên nổ oanh một cái. Không thể nào, từ lúc nào tính cảnh giác của nàng lại kém như vậy? Lại có thể thoải mái ngủ trong ngực hắn? Chỉ bởi vì nàng cảm thấy hắn không nguy hiểm ư? Hay còn cái gì khác? Không phải là...cái đấy đấy chứ?
"Tiểu thư? Người cảm à? Sao mặt lại đỏ như vậy?"
"Đ...đâu...có, em mau trang điểm cho ta đi, đừng hỏi nhiều như vậy."
Vũ Yên bối rối vội lảng sang chuyện khác, trong lòng không hiểu sao lại nhen nhói một thứ cảm giác kì lạ. Thích hắn? Tuyệt đối không thể nào! Mặc dù đúng là hắn không khiến nàng cảm thấy nguy hiểm, có chút ít cảm giác an toàn khi ở bên hắn nhưng nếu đấy là thích thì tuyệt đối không thể! Từ nhỏ sư phụ đã nói với nàng, người thân chính là điểm yếu lớn nhất của con người, nhất là sát thủ nên kiếp trước ngoại trừ Tiểu Lam ra, nàng không bao giờ tự tạo thêm tử huyệt nào cho mình. Sát thủ, không được phép có tình cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro