Chương 11: Bỏ trốn bị bắt gặp
Cũng không biết đã qua bao lâu, Vũ Yên giữ nguyên tư thế ngồi thẳng người đã một thời gian tới nỗi cái cổ của nàng sớm đã vẫy tay tạm biệt cảm giác. Hiện giờ nàng ngay cả nghiêng đầu cũng không dám, sợ sức nặng của mũ phượng làm cổ bị thương.
Tiểu Hồng từ ngoài bước vào, nhìn tiểu thư nhà mình vẫn an tĩnh ngồi trên giường, có vẻ như tư thế chưa hề thay đổi, khẽ nén tiếng thở dài, "Tiểu thư ơi..."
"Em khoan nói đã, mau gỡ cái mũ này xuống cho ta, cổ ta, gãy rồi!"
"Cái gì!?"
Tiểu Hồng thất kinh, vội vàng chạy đến vén khăn hỉ lên, giúp nàng gỡ mũ phượng xuống. Cả người Vũ Yên cứng đờ, khẽ cúi đầu xuống một cái.
Rắc!
"A!"
Trong điện hoàng hậu vang lên tiếng hét thảm thiết doạ hạ nhân bên ngoài trắng cả mặt vội vàng chạy vào trong.
"Hoàng hậu nương nương, người không sao chứ?"
"Không...không có gì, ta chỉ là vừa thấy có con chuột nhảy ra ngoài cửa sổ sợ quá nên hét lên thôi." Vũ Yên cười cười lấp liếm nói.
Công công, thị vệ, ma ma, cung nữ đều thở hắt ra một hơi, con chuột chết tiệt, dám cả gan doạ nương nương sợ. Thế là hôm ấy cả điện Trùng Hoa lùng bắt con chuột vốn dĩ chưa từng xuất hiện. Mặt mũi người nào người đấy đều mang vẻ 'không bắt được mi thì bọn ta không phải là người'!
Sáng nay khi thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn nương nương cười ôn nhu như vậy, bọn họ đã sợ đần cả mặt rồi, cũng qua đó mà biết được hoàng hậu nương nương có vị trí thế nào trong lòng hoàng thượng, có thể làm cho người băng lãnh ngàn năm không đổi cười như thế, ngoại trừ thái hậu ra, nương nương là người đầu tiên. Sống trong cung lâu rồi tự nhiên cũng sẽ ngộ ra, hoàng hậu là bảo bối của hoàng thượng, không được chọc vào!
"Ngươi có thấy hoàng hậu nương nương có chút kì kì không?"
"Có, ta cũng cảm thấy nãy giờ, cổ của người...sao lại vẹo về một bên thế nhỉ?"
"Mau tìm chuột đi đừng nói linh tinh, coi chừng mất đầu bây giờ!"
Nghe tiếng công công tổng quản điện Trùng Hoa nhắc nhở, đám người đang tám chuyện lập tức im lặng, nhanh chóng dò tìm ổ chuột.
Vũ Yên hoàn toàn không biết vì cái cớ linh tinh nàng nói đại lại làm cả điện một đêm không ngủ, lúc này ngồi bên trong còn đang chờ Tiểu Hồng thoa thuốc cho.
"Á! Nhẹ thôi, nhẹ thôi, gãy cổ một phát là ta đi tong đấy, em nhẹ tay thôi~"
Tiểu Hồng thở dài, vừa bóp thuốc xoa nắn cho cổ của Vũ Yên vừa nghe nàng rên, "Tiểu thư, đêm hôm rồi, người còn rên như vậy ngày mai cả cung sẽ truyền loạn lên điện Trùng Hoa có ma đấy."
"Ta...á đau...còn không phải vì tên hoàng đế khốn kiếp đó....á....mà sao giờ này hắn vẫn chưa đến? Không nhanh lên là lão nương trễ việc mất."
Động tác của Tiểu Hồng thoáng dừng lại, có chút bối rối nhìn nàng, "Tiểu thư, hoàng thượng đêm nay không đến...."
"Cái gì?"
Vũ Yên giật mình quay đầu muốn nhìn Tiểu Hồng, cái cổ của nàng lại cực kì không có tiền đồ 'rắc' một cái nữa. Mặt nàng lập tức nhăn nhó, đốt sống cổ của nàng a.
Tiểu Hồng nhìn vẻ mặt của Vũ Yên, cứ nghĩ nàng buồn vì hoàng thượng không đến liền mở miệng định an ủi. Hoàng thượng thực ra đã đến đây rồi, nhưng chưa kịp vào điện thì đã có thái giám đến báo có thư mật nên phải vội vàng đến thư phòng, dù sao quốc gia cũng quan trọng hơn. Nhưng mà Tiểu Hồng còn chưa kịp giải thích cho hoàng thượng nửa chữ đã thấy Vũ Yên đứng dậy, cởi giá y trên người mình ra, mặc vào bộ trang phục đen lữ hành bó sát người.
"Tiểu thư, người làm cái gì đấy?"
"Hoàng đế chết tiệt, dám cho lão nương leo cây. Nhưng mà cũng tốt, đỡ phải thỏa thuận việc động phòng với hắn. Bây giờ ta phải ra khỏi cung, trước đó ta bảo em lấy thang em đã lấy chưa?"
Tiểu Hồng lúc này mới sực nhớ, hôm nay tiểu thư theo lịch hàng tháng đều đến Mộng Thiên Các lấy tin. Mộng Thiên Các là thanh lâu lớn nhất kinh thành, lớn nhất và cũng nổi tiếng nhất bởi nơi đây đến nha hoàn giúp việc cũng là mỹ nhân. Các cô nương chỉ bán nghệ không bán thân, có kẻ đã từng bỏ một số tiền rất lớn để lên giường với người đẹp, lập tức bị đá bay ra khỏi cửa, không những vậy còn bị tước hết vàng bạc trên người. Người đó ban đầu còn hùng hùng hổ hổ đòi trả thù nhưng không hiểu sao cuối cùng lại im hơi lặng tiếng. Người ở trong đều là người của Vũ Yên, chuyên dùng để thu thập tin tức từ phía quan lại triều đình. Đa phần người đến đây đều là công tử, thiếu gia nhà giàu, tin tức họ không may nói ra miệng chính là nguồn tin chính xác nhất.
Vũ Yên nảy ra ý tưởng này từ hai năm trước nhằm mục đích tìm ra điểm yếu của An Thế Cảnh, lão hồ ly này quá xảo quyệt, làm việc cẩn thận không để lại tí manh mối nào cho người ta bắt thóp, muốn lật đổ hắn nàng đành phải thu thập từ những thông tin bé nhất đến những tin quan trọng.
"Tiểu thư, người vẫn định đi sao, nhỡ đêm hoàng thượng đến thì sao?"
"Đã giờ này rồi, hắn đến làm gì nữa, em đừng có lôi thôi, tóm lại thang em đem ra cho ta chưa?"
Tiểu Hồng uỷ khuất gật đầu, em lo cho người, người lại nói em lôi thôi.
Vũ Yên cũng chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của Tiểu Hồng lúc này, nàng đi về phía cửa sổ, linh hoạt tránh thị vệ lách mình ra ngoài. Trên đường có không ít thị vệ tuần tra, nhưng tránh thoát khỏi tai mắt của bọn họ đối với Vũ Yên quả thực là dễ như gặm đùi gà. Đây chính là năng lực, là kinh nghiệm tích lũy suốt bao năm làm sát thủ của nàng.
Vũ Yên vừa lẩn trốn vừa tranh thủ ngắm hoàng cung một chút. Từ lúc tới đây trên đầu nàng đều đội khăn hỉ, ngoại trừ nền gạch hoàng cung màu gì, những thứ khác Vũ Yên hoàn toàn không nhìn được. Nay ngắm nhìn một hồi, cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao ca ca mình ngày đó lại nói sáng tuyên chỉ chiều cưới luôn cũng được. Hoàng cung rộng lớn, lộng lẫy một màu đỏ. Đèn lồng treo khắp nơi một mảnh sáng rực, xa hoa, toát ra không khí vui mừng của ngày trọng đại. Vũ Yên tặc lưỡi một cái, còn cứ nghĩ chỉ trang trí đại điện và điện Trùng Hoa thôi cơ, nhưng nhìn tình hình này có lẽ cả hoàng cung, khắp nơi đều dán chữ hỉ, treo đèn lồng.
Hoàng cung quá lớn, Vũ Yên đi một hồi mới tới nơi trước đấy nàng đã đánh dấu, còn dặn Tiểu Hồng nhân lúc nhộn nhịp không ai chú ý dựng sẵn thang cho nàng. Nơi này ở phía sau một ngọn núi giả, ánh sáng của đèn lồng chiếu tới đây chỉ còn heo hắt không rõ, cũng ít người qua lại. Vũ Yên cười hắc hắc, khó trách trong phim, các phi tần vụng trộm đều tới sau núi giả dã chiến, vị trí này quả thực rất thích hợp làm chuyện xấu.
Vũ Yên vặn cổ tay, nhìn cái thang, lại nhìn bức tường cao ngất ngưởng trước mặt. Đúng là hoàng đế chết tiệt, xây tường cao tới biến thái. Ngay cả khi đã dựng thang rồi vẫn còn cách một khoảng nữa mới tới mái. Đành phải ngay tại bậc thang cuối cùng dùng sức bật người để trèo lên trên, bên kia nàng đã bố trí người đón, muốn xuống không thành vấn đề. Vũ Yên bắt đầu trèo những bậc đầu tiên, sâu sắc thở dài một cái, nếu nội lực còn, nàng sẽ trèo lên núi giả rồi dùng khinh công bay lên mái tường, cần ở đây chịu khổ chứ.
"Ai?!"
Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng quát lạnh lẽo làm Vũ Yên còn đang suy nghĩ vẫn vơ giật mình, chân vừa đạp lên bậc tiếp theo sượt một cái, cả người rơi vào trạng thái rơi tự do.
"A!"
Nghe tiếng kêu có chút quen thuộc, Sở Hạo Nhiên nhướng mày, vội vàng chạy tới đỡ nàng. Vũ Yên còn đang nhắm mắt chuẩn bị đón chờ cơn đau liền rơi vào một vòng tay vững chắc, hai mắt chớp chớp nhìn người đỡ mình.
"Là ngươi?"
Sở Hạo Nhiên cười khẽ một tiếng, cũng không buông nàng xuống, trong lúc nàng còn đang thất thần bình tĩnh đánh giá khuôn mặt không thể bình thường hơn này. Phản ứng ban đầu của hắn là hơi sửng sốt một chút, nghĩ mình nhầm người, nhưng nhìn đôi mắt phượng trong veo không nhiễm chút tạp chất nào liền khẳng định. Đúng là người hắn mới bái đường ngày hôm nay, hoàng hậu của hắn.
Sở Hạo Nhiên nhìn một chút, tuy không tìm ra chút sơ hở nào nhưng hắn chắc chắn đây không phải dung mạo thật của nàng. Dịch dung sao? Mục đích nàng làm vậy là để làm gì?
"Sao nàng lại ở đây?"
Vũ Yên không hiểu ý của hắn, cho rằng hắn hỏi nàng tại sao lại ở hoàng cung thì thành thành thật thật trả lời, "Ta bị ép gả vào đây!" Nói xong còn cực kỳ uỷ khuất nghịch nghịch ngón tay. Dù sao cũng đang được mỹ nam ôm, nên tranh thủ làm nũng một chút.
"Bị ép gả? Nàng gả cho ai?" Sở Hạo Nhiên thấy nàng vẫn chưa phát hiện ra hắn là hoàng thượng thì cũng cực kì phối hợp với nàng.
"Thì chính là gả cho hoàng đế khốn kiếp đó đó...." Nói xong đột nhiên lại cảm thấy có cái gì không đúng liền nghi hoặc nhìn sang Sở Hạo Nhiên, "Mà tại sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi nhận ra ta? Hôm đó ta đeo mặt nạ cơ mà?"
Sở Hạo Nhiên nhún vai, cũng không trả lời rõ ràng, "Ta sống trong cung, còn vì sao ta nhận ra nàng thì là do đôi mắt này, đôi mắt nàng rất đặc biệt, nhìn một lần thôi cũng khó mà quên được. Giọng nói, cũng không thay đổi."
"Hử? Ngươi sống ở hoàng cung?" Vũ Yên lấy ngón tay chọc chọc lên ngực hắn, "Ngươi làm cái gì ở hoàng cung này? Thị vệ?"
"Ta..."
Còn chưa nói hết đã thấy Vũ Yên che miệng làm ra vẻ mặt không thể tin nổi, "Hay ngươi là thái giám?"
Mặt Sở Hạo Nhiên đen thành một cục, so sánh cái trước với cái sau thì cái trước còn tốt hơn gấp vạn lần, "Nàng thấy có thái giám nào giọng nói được như ta không?"
Vũ Yên nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, giọng thái giám lúc nào cũng éo éo, đâu có được như hắn, trầm thấp còn tà mị, "Vậy thì là thị vệ rồi. Ngươi mà là thái giám thì đúng là phí phạm tài nguyên quốc gia."
Khoé miệng Sở Hạo Nhiên co rút một chút, hoàng hậu của hắn đúng là làm người khác không đỡ nổi.
"Sao nàng lại chạy ra đây? Muốn trốn khỏi cung?" Đột nhiên nhớ tới việc vừa rồi nàng định ra khỏi cung không hiểu sao trong lòng hắn lại xuất hiện chút tức giận cùng lo lắng, giọng nói cũng trở nên khẩn trương.
"Ta phải ra ngoài có việc, rạng sáng mai sẽ lại quay về, nhưng mà ta không có khinh công nên đành phải leo thang."
Vũ Yên nhìn hắn cực kì vô tội nói, việc nàng muốn xuất cung là một bí mật, không thể tiết lộ với người khác nhưng nàng không cảm thấy hắn có ý xấu, nếu thực sự có thì lúc thấy nàng hắn đã ra tay rồi, cũng không phải yêu đương vụng trộm, cần gì ở đây bế nàng thế này.
"Nàng có biết tự ý xuất cung sẽ phải gánh hậu quả thế nào không? Chưa nói đến việc nàng là hoàng hậu, cho dù chỉ là một cung nữ muốn trốn khỏi cung nếu bắt được cũng sẽ bị chém đầu!"
Sở Hạo Nhiên nghiêm mặt nhìn nàng, cực kì nghiêm túc nói, cũng may là hắn vừa giải quyết xong việc, sợ con mèo nhỏ tức giận, định sang điện của nàng ngủ, đúng lúc đi ngang qua đây, nếu không chỉ sợ nàng đã ra khỏi cung rồi. Ra khỏi cung an toàn không nói, nhỡ đang leo nàng ngã xuống thì phải làm sao? Giống như vừa nãy, nếu không phải hắn đỡ được thì nàng đã đập người xuống đất rồi.
Vũ Yên chu môi, cái tay nhỏ nhắn không yên phận chọc loạn trên ngực hắn, cực kì uỷ khuất nói :"Ngươi sẽ bắt ta giao cho hoàng thượng sao?"
Bỗng nhiên được chứng kiến bộ dạng làm nũng của nàng, Sở Hạo Nhiên có chút hơi ngẩn người. Mỹ nhân hắn từng gặp qua không ít nhưng lúc này khi nhìn gương mặt của nàng không hiểu sao hắn lại có cảm giác nữ tử trong lòng còn đẹp hơn mấy người tự xưng là thiên kim kiều nữ, thiên hạ đệ nhất mĩ nhân kia gấp vạn lần. Đáng yêu quá.
"Ta...."
"Ngươi thật sự sẽ bắt ta sao?"
Hai mắt Vũ Yên mở to, long lanh như sắp khóc doạ Sở Hạo Nhiên cứng cả người, luống cuống tay chân. "Ta...ta không có...nàng đừng khóc. Cho dù ta thực sự giao nàng ra hoàng thượng cũng tuyệt đối không trừng phạt nàng."
"Thật sao?"
"Thật. Ta nói đều là sự thật."
Vũ Yên đảo mắt, nàng dù sao cũng chưa gặp tên hoàng đế biến thái đó, lời của các ca ca và phụ thân cũng không thể tin được, chi bằng lợi dụng hắn thăm dò một ít thông tin?
"Ngươi ở trong cung đã lâu chưa?"
"Khá lâu rồi...." bởi vì từ khi sinh ra ta đã sống ở đây, trong lòng Sở Hạo Nhiên âm thầm bổ sung mấy chữ.
"Vậy...ngươi gặp hoàng thượng bao giờ chưa?"
"À..." Sắc mặt Sở Hạo Nhiên khó coi, cố gắng nhịn cười. Tất nhiên là hắn gặp 'hắn' rồi, ngày nào lên triều chẳng phải soi gương trước. "Tất nhiên là gặp rồi."
"Thế hắn có bộ dạng ra sao? Ca ca và phụ thân ta nói hắn là nam tử tuấn mĩ nhất trong thiên hạ, vậy hắn có đẹp bằng ngươi không?"
"Hắn...đại khái... đẹp ngang ngửa ta." Sở Hạo Nhiên chớp mắt mỉm cười nhìn nàng, hắn nói vậy cũng đâu có sai, vốn dĩ 'hắn' chính là hắn mà.
"Vậy sao hắn lại chưa từng có nữ nhân nhỉ? Cũng đâu phải xấu quá nên bị ghét bỏ, bình thường hoàng đế đều là đầy ắp phi tần ở hậu cung mới đúng."
"Bởi vì hắn..."
Sở Hạo Nhiên còn chưa kịp lên tiếng giải thích đã bị Vũ Yên ngắt lời, "Ngươi trật tự, đừng có nói mấy câu kiểu 'hắn muốn giữ gìn tấm thân trong trắng chờ ta đến chà đạp' giống nhị ca ta, đánh chết ta cũng không tin đâu."
Sắc mặt hắn trong nháy mắt đen thui, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại đang âm thầm ghi thù. Vũ Khúc chết tiệt, ngươi tới số rồi.
"Theo ta thì hắn thuộc một trong hai loại người." Vũ Yên không để ý tới hắn, giơ lên hai ngón tay phân tích.
"Loại nào?"
"Loại thứ nhất chính là, hắn bị đoạn tụ*...."
(*) Đoạn tụ: Đồng tính
Khoé miệng Sở Hạo Nhiên giật giật, "Hoàng thượng là người tâm lí bình thường, không có hứng thú với nam nhân."
"Nếu vậy, thì chắc chắn hắn thuộc loại thứ hai. Bị liệt-dương!"
Vẻ mặt Sở Hạo Nhiên như nuốt phải ruồi, phải kiềm chế lắm mới nhịn xuống được cảm giác muốn cắn nàng lại, "Hoàng thượng là nam nhân khoẻ mạnh, nàng không cần phải lo phương diện đấy hắn không được."
Còn dám nói hắn liệt dương? Cứ chờ đến lúc hắn thu phục được nàng đi rồi nàng sẽ biết hắn có liệt dương hay không!
"Chậc, không đoạn tụ cũng không liệt dương, vậy thì rốt cuộc là tại sao?" Vũ Yên nằm trên tay hắn cực kỳ tự nhiên dụi đầu vào ngực hắn như người thân thiết lâu ngày, hai chân còn thoải mái đung đưa qua lại, không có một chút gì gọi là để ý biểu tình trên mặt hắn lúc này.
Sở Hạo Nhiên cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Nàng là hoàng hậu của hắn mà lại có thể thản nhiên thân mật với người khác sau lưng hắn. Nhưng mà người này ở đây cũng chính là hắn. Sở Hạo Nhiên cười khổ một tiếng, phát hiện bản thân nói chuyện với nàng một hồi, suy nghĩ của hắn bắt đầu không bình thường, lại còn tự ghen với chính mình nữa.
"Này, ngươi ngây người gì thế? Ngươi có biết tại sao không hả?" Vũ Yên thấy hắn im lặng liền huých tay.
"Không có gì. Hoàng thượng không có nữ nhân là bởi vì hắn chưa gặp được người mình yêu, hắn muốn cả đời chỉ cưới một thê tử, thành tâm thành ý yêu nàng ấy, hắn chán ghét những đấu đá chốn hậu cung, suốt ngày chỉ biết tranh giành đến ngươi sống ta chết."
Vũ Yên nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, "Xem ra hắn cũng không tệ nha~" Tư tưởng thật văn minh tiến bộ. "Vậy hắn đã tìm được người mình yêu chưa? Tại sao đột nhiên lại cưới ta?"
Sở Hạo Nhiên nhìn nàng, âm thanh có chút tà mị nói :"Bởi vì trước đấy hắn từng gặp nàng rồi, hắn bị nàng thu hút nên mới tuyên chỉ."
Hắn thừa nhận, hắn thực sự bị nữ tử này thu hút rồi.
Vũ Yên thấy thế chỉ ừ cũng không nói gì thêm, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
"Muộn rồi, ta đưa nàng về điện Trùng Hoa."
"Ta mệt lắm, không đi được, ngươi bế ta về." Vũ Yên thoải mái ôm cổ hắn mặc cho hắn bế, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu mình đến đây là để ra khỏi thành lấy tin.
"Được." Sở Hạo Nhiên cười cười đáp ứng.
Hai mắt Vũ Yên díp lại, giọng nói có chút không rõ ràng, "Ngươi tên gì thế? Đến bây giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi."
"Sở Hạo Nhiên."
"Sở Hạo Nhiên?" Nghe quen thế nhỉ?
Vũ Yên lẩm bẩm đọc lại tên hắn, sau đó theo nhịp bước chân chậm rãi mà vững chắc, thiu thiu dựa vào ngực hắn ngủ mất. Cả ngày hôm nay nàng đã rất mệt mỏi rồi, tới giờ này quả thực không thể chống đỡ thêm được nữa. Sở Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt khi ngủ không hề có chút phòng bị nào của nàng liền lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, cứ bế nàng như vậy đi về phía điện Trùng Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro