Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đại hôn

Ba ngày nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, thoắt một cái đã qua. Đêm trước khi xuất giá, Vũ Yên trằn trọc không ngủ được, trong cái đầu nhỏ nhắn đều là suy nghĩ xem làm thế nào để trốn khỏi cung. Mãi đến lúc có thể chợp mắt một tí thì lại bị dựng dậy trang điểm cùng mặc lễ phục.

Mấy hôm trước uống thử thuốc cho đại ca và nhị ca xem hiệu quả, để tránh phụ mẫu biết chuyện nên Vũ Yên đã dùng giải dược trở lại như cũ. Hiện giờ nàng phải đẩy tất cả mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại Tiểu Hồng giúp mình trang điểm rồi mới uống thuốc.

Tiểu Hồng nhìn khuôn mặt khuynh thành của tiểu thư bị đổi thành dung mạo tầm thường không có gì nổi trội ngoại trừ đôi mắt thì không khỏi nhíu mày nói :"Tiểu thư cần gì phải khổ như thế, vốn dĩ là dung mạo nghiêng nước nghiêng thành lại biến thành cái bộ dạng này, phu nhân mà nhìn thấy không tức chết mới lạ, nói không chừng còn nghĩ người tìm người giả mạo sau đó chạy trốn."

Vũ Yên nằm dài người trên bàn trang điểm, mắt nhắm mắt mở nghe Tiểu Hồng lải nhải, giọng vẫn còn ngái ngủ, "Em còn nhỏ, không hiểu đâu. Lát nữa trùm khăn đội đầu lên thì sẽ không lộ được."

Người cũng chỉ hơn em có một tuổi thôi mà. Tiểu Hồng âm thầm bĩu môi. "Người ngồi hẳn hoi vào, nằm như thế em không vấn tóc được." Tiểu nha hoàn cật lực dựng người Vũ Yên dậy nhưng cả người nàng như không xương sống cứ mềm oặt xuống làm mất gần hai canh giờ (4 tiếng) mới trang điểm cùng mặc xong lễ phục cho nàng.

Nhìn thành quả của mình Tiểu Hồng đắc ý gật đầu, "Tiểu thư đúng là tiểu thư, dù có thay đổi diện mạo vẫn toát ra khí thế xuất trần như vậy. Như thế này thì cho dù không có dung mạo vẫn có thể hấp dẫn được hoàng thượng như cũ."

Người nào đó cực kỳ không hiểu phong tình ngáp một cái.

Tiểu Hồng: ( >人<) !

"Cái mũ này nặng quá. Cổ ta sắp gãy rồi, cả bộ lễ phục này nữa, đang là thời tiết tháng sáu, ủ giấm sao?"

"Người đừng nói linh tinh, ráng nhịn chút đi, chỉ một ngày hôm nay thôi mà."

Mặt Vũ Yên ngay lập tức đen như đít nồi, "Gì? Em nói lại lần nữa ta nghe coi? Ta phải mặc bộ đồ này cả ngày hôm nay?"

"Đúng vậy a. Theo đúng nghi thức sắc phong hoàng hậu, phải ngồi trong kiệu đi vòng qua toàn bộ kinh thành rồi mới vào trong cung, mà nó đồng nghĩa với việc người sẽ phải mặc bộ lễ phục này cả ngày." Tiểu Hồng mặt không đổi sắc nói, điều này rất bình thường mà a, các cô nương nhà khác khi xuất giá tuy không phải đi vòng quanh kinh thành nhưng cũng đều là mặc lễ phục cả ngày hết.

"Thế ta dừng lại ăn trưa ở đâu?"

"Tân nương xuất giá đâu có được ăn cái gì? Chỉ có đến tối đợi hoàng thượng vén khăn hỉ của người ra, uống rượu giao bôi xong thì người mới được ăn thôi."

Vũ Yên ôm đầu lảo đảo suýt ngã. Thiên a, cái thủ tục cưới hỏi ở cái thời đại này cũng thật quá biến thái đi, cả ngày không được ăn gì nhỡ con người ta ngất ra đấy thì sao? Biết thế nàng đã không đồng ý gả rồi!

"Em mau đi lấy cho ta hai cái bánh bao, ngồi trong kiệu đói ta sẽ ăn."

Người đối diện mặc kệ nàng có vẻ mặt như sắp chết thế nào, bình tĩnh trùm khăn đội đầu lên cho Vũ Yên. Giọng điệu vui vẻ khi người khác gặp họa, "Tiểu thư, như vậy sẽ không may mắn đâu." Nói rồi dắt nàng ra ngoài, tất cả mọi người đều đang đợi, Vũ Yên muốn trốn đi trộm đồ ăn cũng không được, đành phải chấp nhận số phận.

Nàng được đưa tới từ đường của Vũ gia, quỳ bái liệt tổ liệt tông, lại quỳ lạy phụ mẫu. Biểu hiện của vẫn luôn rất chuẩn mực, không nhìn ra chút uất ức nào vì sắp phải nhịn ăn một ngày. Phu thê hai người Vũ An hầu đợi nàng bái xong liền nhanh chóng tiến tới nâng nàng dậy.

"Nữ nhi bảo bối của ta lớn thật rồi, mới ngày nào còn bé xíu mà nay đã sắp thành nương tử của người khác." Vũ Khanh yêu thương nhìn nàng cảm thán.

Vũ phu nhân cũng nghẹn ngào, cầm tay nàng, "Yên Nhi à, mẫu thân thật không nỡ xa con."

Vậy thì mau cho con ăn hai cái đùi gà đi, không thì bánh bao cũng được. Tuy trong lòng nghĩ như thế nhưng tuyệt đối không thể nói ra, nàng nghịch ngợm lắc cánh tay mẫu thân, "Con không gả nữa là được ở với mẫu thân cả đời mà." 

"Đừng nói linh tinh, phải gả." Nước mắt của bà ngay lập tức thu lại không sót giọt nào.

Người hầu âm thầm giơ ngón cái, phu nhân thật lợi hại.

Bà ôm lấy nữ nhi, tiếc nuối thở dài, "Bảo bối của ta ngày hôm nay nhất định là rất xinh đẹp, đáng tiếc không thể nhìn thấy con lúc này, như vậy không may mắn."

Tất nhiên là không thể để người nhìn thấy con lúc này rồi, mặt con hiện giờ đang dịch dung mà. Vũ Yên ngây ngốc cười hai tiếng. Chuyện nàng là cung chủ Hắc Nguyệt ngoại trừ Tiểu Hồng và hai ca ca nàng ra không có người nào biết. Nếu để họ phát hiện nàng dùng thánh dược của Hắc Nguyệt vậy thì rất khó giải thích, thể nào cũng đoán nàng giao du với môn phái giang hồ, còn bắt nàng phải đổi lại mặt như cũ.

"Ngày hôm nay con đã là hoàng hậu của một nước rồi, phải tỏ ra phong thái của một mẫu nghi thiên hạ, không thể nghịch ngợm giống như trước được. Có biết không?"

"Dạ, mẫu thân đại nhân, nữ nhi tuân lệnh!"

Giọng Vũ Yên dề dà như bà cụ non chọc cho cả phủ đều cười phá lên. Tất cả đa số đều là nhìn tiểu thư lớn lên, nay trong lòng đều không nỡ xa nàng. Bàn tay đang cầm tay Vũ Yên của Tiểu Hồng khẽ xiết lại, Vũ Yên tuy trùm khăn hỉ nhưng vẫn hiểu được Tiểu Hồng muốn nói với nàng cái gì.

"Mọi người ở lại cũng phải giữ gìn sức khỏe, ta sẽ thường xuyên về nhà."

Người hầu ngoài sân tiễn nàng ra cửa lớn đều đồng loạt cúi người. "Cung tiễn hoàng hậu nương nương." 

Vũ Hán và Vũ Khúc xoa đầu nàng một chút, căn dặn :"Muội muội ngoan, nếu trong cung chịu ủy khuất, cứ chạy về nhà, bọn ta làm hậu thuẫn cho muội."

Trong khăn, khoé môi của Vũ Yên khẽ cong lên, "Đại ca, thực ra huynh muốn nói là nhớ thường xuyên đưa Tiểu Hồng về chứ gì?"

Đột nhiên bị nhắc tới, Tiểu Hồng ngượng đỏ mặt, lắp bắp :"Tiểu thư...."

Vũ Hán nhìn Tiểu Hồng cười :"Muội muội ta vẫn luôn thông minh như vậy." gián tiếp thừa nhận tâm ý của mình đối với Tiểu Hồng.

Cả sân liền lập tức oa lên, Vũ Yên cười thành tiếng, thực sự rất muốn nhìn biểu tình rối rắm trên mặt Tiểu Hồng nha.

Ma ma trong cung nhìn trên dưới phủ Vũ An hầu không phân biệt chủ tớ hoà đồng vui vẻ như vậy thì lại càng thêm bội phục Vũ gia. Bà là ma ma lâu năm trong cung, là nô tì thân cận của thái hậu, qua cách nói chuyện của cả nhà Vũ Hầu gia bà có thể nhìn ra được, bọn họ đối xử với người làm giống như giữa con người với con người chứ không phải giữa chủ tử với thuộc hạ. Bởi vậy bà đối với hoàng hậu có thể nói là đã tôn kính lại càng thêm tôn kính!

"Nương nương, đã đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi."

Vũ Yên khẽ gật đầu chào tạm biệt người ở Hầu phủ lần nữa rồi bước lên kiệu hoa.

Vừa mới lên kiệu người nào đó đã tái mặt, nếu lúc nãy nàng cảm thấy nàng giống cái bánh bao thì bây giờ nàng thấy mình giống cái bénh tét đúng hơn. Một cái bánh tét bị ném vào trong lồng hấp. 

Nóng quá mẹ ơi!

Không cho nàng ăn nàng nhịn. Bắt mặc lễ phục rườm rà nhiều lớp nàng cũng nhịn. Nhưng cái kiệu này vì sao ngay cả cửa sổ cũng không chịu thiết kế để mở ra thông gió? Rõ ràng là cái lò hấp mà. Hoàng đế khốn kiếp! Nếu sau khi vào cung ta không quậy tan nát nhà của ngươi, lão nương liền không mang họ Vũ.

Sở Hạo Nhiên đang tiếp sứ thần các nước đến chúc mừng vô tình trúng đạn, mà còn là trúng đạn oan uổng nữa chứ. Giờ này hắn vẫn chưa biết mình bị nương tử tương lai lôi ra âm thầm tổng sỉ vả một trận nên vẫn tươi cười trò chuyện với sứ thần làm cả điện điêu đứng. Hoàng thượng cười kìa! Xem ra hoàng hậu nương nương có ảnh hưởng rất lớn với người, xưa nay chưa thấy người cười vui vẻ như vậy bao giờ! Thật...cmn đáng sợ!

Lại nói đến người nào đó đang ngủ gà ngủ gật trong kiệu hoa, Vũ Yên từ lúc lên kiệu đã bắt đầu nhắm mắt ngủ bù, ngủ thẳng tới lúc ma ma cùng Tiểu Hồng đánh thức nàng dậy để xuống kiệu mới thôi.

Đi cả ngày đường, trong bụng lại rỗng tuếch, Vũ Yên hậm hực xuống kiệu, thấy bàn tay của hoàng thượng chìa ra trước mặt mình thì hung hăng nắm lấy, nghiến răng nghiến lợi bóp.

Sở Hạo Nhiên nhướng mày, tiểu nha đầu có vẻ rất buồn bực? Hắn làm gì sai à?

"Hoàng hậu, mọi người đều đang nhìn, ta biết nàng rất mong đợi nhưng không cần nắm tay ta chặt vậy đâu."

Vũ Yên giật mình vội vàng buông lỏng tay hắn ra, cũng vì còn có chút ngái ngủ mà không nhận ra giọng nói của hắn.

Sở Hạo Nhiên cười cười, nắm tay nàng bước vào đại điện. Thái hậu nương nương thấy con dâu thì không khỏi cao hứng, suốt cả buổi đều vui mừng không thôi. Lúc nghe tin hoàng nhi muốn lập hậu bà quả thực là hận không thể thắp hương khấn phật tạ ơn luôn được.

"Nhất bái thiên địa!" Giọng nói thánh thót của Phúc An vang lên.

Sở Hạo Nhiên cầm tay Vũ Yên giúp nàng xoay người ra phía ngoài, hai người đồng thời cúi người bái trời đất.

"Nhị bái cao đường!"

Hai người quay vào trong hành lễ với thái hậu, thái hậu yêu thương nhìn hài tử cùng con dâu, "Mau đứng lên, mau đứng lên!"

"Phu thê giao bái!"

Vũ Yên cùng Sở Hạo Nhiên mặt đối mặt cúi đầu giao bái, đúng lúc chuẩn bị ngẩng lên bụng nàng lại phát ra âm thanh chỉ hai người mới nghe thấy.

Sở Hạo Nhiên cười khẽ một tiếng nhưng Vũ Yên lại nghe rất rõ, khuôn mặt đằng sau tấm khăn hỉ lập tức đỏ lên.

"Đói lắm phải không?"

Vũ Yên nghiến răng, còn không phải tại tên hoàng đế khốn kiếp nhà ngươi?

"Hoàng thượng quá lời rồi, thần thiếp không-đói." Hai chữ cuối cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mà nói ra.

Sở Hạo Nhiên vẫn cười tà mị như trước, con ngươi như hắc diệu thạch nhìn chằm chằm người trước mặt, xem ra nàng vẫn chưa nhận ra hắn.

Kết thúc nghi lễ, Vũ Yên được đưa về tẩm cung trước còn Sở Hạo Nhiên phải ở lại yến tiệc tiếp tục tiếp đãi sứ thần các nước cùng các vị đại thần. Vào đến phòng, Vũ Yên kiên nhẫn nghe các ma ma và cung nữ nói một tràng lời chúc phúc đại loại như bách niên giai lão a, rồi thì sớm sinh quý tử. Đợi nghe xong mới bảo cung nữ bên cạnh đưa hồng bao lì xì cho họ. Sau đó liền nói mình hơi hồi hộp, muốn ngồi một lúc để bình tĩnh lại, đuổi khéo hết tất cả ra ngoài, chỉ còn một mình ở trong phòng liền tháo khăn hỉ xuống.

"Hoàng đế chết tiệt, hại ta đói gần chết."

Phẫn hận xong liền không chút khách khí cầm đùi gà trên bàn đưa lên miệng, cả bàn thức ăn đầy ắp bị nàng đánh bay hơn phân nửa. Ăn xong còn thản nhiên lấy tay áo lau mồm rồi đội khăn hỉ lên, ngồi xuống giường như cũ, thỏa mãn vỗ vỗ bụng ợ một tiếng. Bình tĩnh đợi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro