Chương 3: Lầu Hoa Các
"Nhất định phải tìm ra công chúa và tên thái giám Lộ Lộ!!!"
Chu Ninh cung hiện tại đang rất hỗn loạn
Vì sao à?
Sau khi Nguyệt Nguyệt công chúa gặp Lộ Lộ thái giám thì biến mất tiêu
Vì sao công chúa biến mất à?
Làm sao tôi biết? Tôi chỉ mới viết cho các bạn đọc đến đây thôi mà =_=
"Công chúa, rốt cục con đang ở đâu? " Đường mama lo xanh mặt, trên tay cầm một lá thư do Nguyệt Nguyệt để lại
Hiện tại lá thư đang nằm trên tay hoàng thượng Chu Kiến Nam, nhưng đã là sáng hôm sau, sau một đêm không tìm thấy Chu Nguyệt Nguyệt
' Nữ nhi sẽ xuất cung vài ngày, lễ sinh thần 18 tuổi nữ nhi chắc chắn trở lại, phụ hoàng, mẫu hậu, mama, sư sư, Thanh Tâm, Gia Lạc và các vị muội muội đừng lo lắng!'
Lá thư chỉ vỏn vẹn vài câu từ nhưng đã làm Chu Kiến Nam giận tím mặt
" Sao các ngươi lại có thể để công chúa xuất cung tùy tiện như vậy? Đường mama! Ngươi làm sao lại để mất công chúa?!"
Đường mama ủy khuất cúi đầu:" Sau khi công chúa yêu cầu chúng thần tìm một tên thái giám tên Lộ Lộ, một lúc sau thì biến mất, chỉ để lại lá thư này! "
"Vậy tên thái giám đó đang ở đâu?"
"Dường như là đi cùng công chúa thưa bệ hạ!"
"Hoang đường!!!" Chu Kiến Nam tức giận đập vỡ chén trà:" Thật vô phép tắc! "
"Kiến Nam, chàng bình tĩnh lại" Mễ Nguyệt Sa ôn nhu nói:" Nguyệt nhi nhất định trở về, trong thư đã nói vậy còn gì!"
"Làm sao trẫm yên tâm đây? Nguyệt nhi không lo học hành chỉ biết phá phách, không ra dáng một thục nữ, xuất cung đột ngột như thế, chẳng may lại có nguy hiểm..."
"Chính vì Nguyệt nhi không phải thục nữ nên chàng hãy yên tâm, nữ nhi của chúng ta tuyệt đối thông minh"
"Nàng có ý gì?" Chu Kiến Nam khó hiểu nhìn bà, đám người Đường mama cũng ngạc nhiên không hiểu
Mễ Nguyệt Sa chỉ cười rộ lên:" Sao chúng ta không chờ đến ngày sinh thần của Nguyệt nhi nhỉ? Ahaha..." Hoàng hậu Mễ Nguyệt Sa rất cá tính bước ra ngoài
"..." - những người còn lại trong phòng
-------
"Lộ Lộ, ngươi nhanh lên một chút"
"Tiểu thư à!! Hộc... hộc..." Lộ Lộ lúc này thở phì phò:" Thật sai lầm, thật sai lầm mà..."
"Sai lầm cái gì?" Nguyệt Nguyệt sắc mặt không đổi hỏi
"Ban đầu thần không nên để tiểu thư xuất cung, thật là sai lầm của thần mà, huhu..."
"Thì cũng đã xuất cung mất rồi"
"Sẽ bị chém đầu đó! Chém đầu đó, huhu..." Thật thương tâm T.T
"Có ta ở đây, ngươi không cần lo đến cái đầu của ngươi"
"Huhu, trời ơi!! Oan nghiệt! Thật sự oan nghiệt mà! Huhu..."
"..."
Nguyệt Nguyệt đau đầu kéo Lộ Lộ vào 'Lầu Hoa Các'
" Đây là lầu xanh thứ năm chúng ta đến rồi, lần này nhất định phải thành công, không được thất bại! "
" Oan nghiệt...." Lộ Lộ bên này còn nước mắt đầm đìa
Khóe môi Nguyệt Nguyệt giật giật:"Ngươi còn khóc thì ngay tại đây ta liền lấy cái đầu của ngươi"
"..." huhu, tôi sẽ khóc trong lòng vậy
"Các vị quan khách, sau đây chính là phần biểu diễn của Tiểu Hoa, người sẽ tỏa sáng nhất đêm nay!"
"Ohhhhhh!!!!!!" Đám người phía dưới hô to tỏ ý hứng thú
Tiểu Hoa như tiên nữ giáng trần, ngồi trên cao gãy khúc 'Hằng Nga'
Không cần phải nói đến đám người phía dưới trong ánh mắt đã đục ngầu như thế nào
"Mỹ nhân gảy đàn, không động lòng không phải nam tử hán đó!"
"Thật đẹp quá!"
"Đêm nay ta muốn nàng ấy!"
"Không thể cho ngươi, ta cũng muốn"
"Ta cũng muốn! "
"Là ta!"
"..."
Đám người phía dưới ồn ào lên hẳn, nhưng Tiểu Hoa trên không trung vẫn đàn khúc nhạc, dường như không cần nghe, không cần thấy mọi cảnh vật xung quanh
"Tiểu thư, nơi này thật sự ồn ào, có vẻ không ổn"
"Không" Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Tiểu Hoa:" Rất ổn! Không uổng công ta lang thang từ sáng sớm kiếm nữ nhân "
Nguyệt Nguyệt vội vàng:" Chúng ta mau đi gặp người ở đây cùng thương lượng!"
Lộ Lộ đuổi theo Nguyệt Nguyệt nhưng bị lạc mất:"Từ từ! Từ từ thôi~!!!" giọng nói ỏng ẹo của Lộ Lộ mau chóng thu hút những người xung quanh:" Haizzz, sao lại đi nhanh như vậy, lạc mất rồi, đông người quá! Mau tránh ra cho ta đi nào~"
Ở lầu xanh có tên biến thái à?
"..."
Nguyệt Nguyệt ở bên này vẫn đi về phía của Tiểu Hoa:" Tránh đường cho ta!"
"Hê, sao lại có nữ nhân ở dưới này? "
"Cô nương, đi lạc sao? Có thể trú ở chỗ của tôi nha"
"Chà, cô nương, cô cũng thật xinh đẹp nha" bàn tay của một tên nam nhân bỗng dưng tháo khăn che mặt của Nguyệt Nguyệt
"Ngươi tránh xa ta ra, mau cút đi! " Nguyệt Nguyệt nhất thời tức giận, đẩy nam nhân ra
Nhưng nam nhân này khá cao to, Nguyệt Nguyệt dùng lực khá nhiều mới có thể đẩy tên này đi, nam nhân cao to không ngờ mình bị một cô nương đẩy ngã sõng xoài, hắn ta nổi giận:" Con nhỏ chết tiệt này!
"Bùi Đào đại ca, đại ca ổn chứ?" Đàn em của hắn lo lắng tiến lên
"Hừ!" Bùi Đào đứng dậy :" Con nhỏ này đêm nay chết chắc dưới tay ông! "
Đám đàn em lại càng nở nụ cười âm hiểm
"Ngươi không được làm càn!" Nguyệt Nguyệt quát lớn, ánh mắt có phần sợ hãi
Tên này là đại ca, chắc chắn rất nhiều người đi theo hắn, mình và Lộ Lộ không thể chống đỡ
Mà... Lộ Lộ đâu rồi? T.T
Do xung đột khá lớn nên dẫn đến nhiều con mắt xung quanh bàn tán
Ở phía trên, Tiểu Hoa cũng không gảy đàn nữa mà hạ màn
"Ô!!! Thần cuối cùng cũng tìm thấy tiểu thư~!!!" Giọng nói ỏng ẹo đến mức da gà nổi hết cả lên
"Lộ Lộ!" Nguyệt Nguyệt như tìm được cứu tinh :" Ngươi xem bọn họ..."
"Sao tiểu thư lại gây chuyện thế này? Oan nghiệt mà"
"Do hắn gỡ khăn che mặt của ta, nên ta... nhất thời tức giận đẩy một cái"
Vẻ mặt của Lộ Lộ lúc này méo mó đến mắc cười, nhưng Nguyệt Nguyệt làm sao cười được trong tình trạng này?
"Tiểu thư, vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta đang bị bao vây, bị bao vây đó~!!!"
"Hiện tại ta không thể yếu thế"
"Nhưng người nhất định không được tiết lộ thân phận" Lộ Lộ nói nhỏ
"Được, cứ tới đâu hay tới đó!"
"!!!" Đừng đùa như vậy công chúa à, thần bị người đùa đau tim mất, huhu...
"Các ngươi to nhỏ xong chưa đấy? " Bùi Đào mất kiên nhẫn
"Ngươi cần bao nhiêu mới có thể tha cho chúng ta?"
"Ngân lượng ta đây không thiếu, chi bằng..." Bùi Đào đưa mắt nhìn xuống cơ thể Nguyệt Nguyệt:" .....với thân thể của cô,ta có lẽ hứng thú hơn đó"
"Vô liêm sĩ~!!!" Lộ Lộ lớn tiếng:" Nếu muốn đến vậy thì lấy của ta này"
Đám đông liền cười lăn lộn
Nguyệt Nguyệt giựt tay áo Lộ Lộ:" Sao lại nói như vậy chứ? Ngươi lui xuống đi"
Lộ Lộ biết điều nghe theo
Bùi Đào cũng nghẹn cười:"Các ngươi... haha... đến từ đâu vậy chứ? Hahaha"
"Ta ở đây chính là có việc gấp" Nguyệt Nguyệt nói với Bùi Đào:" Đại trượng phu chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt như thế này mà tức giận, có đáng không? "
"Cô đang nói đạo lý với ta?"
"Phải! "
"Tiếc thật" Bùi Đào làm bộ dáng đáng thương:" Ta từ nhỏ đã thất học, không thể hiểu nổi đạo lý..."
Nhanh như cắt, Bùi Đào bế Nguyệt Nguyệt lên vai:" Không cần nói đạo lý, vì vậy cô theo ta về"
"Á!!!" Nguyệt Nguyệt hoảng sợ:" Lộ Lộ cứu ta!!!"
"Tiểu thư!!! Tiểu thư!!! Các ngươi mau thả tiểu thư ra, nếu không hậu quả khó lường~~!!!"
"Ngươi tưởng cô ta là công chúa à? Dám nói chuyện với đại ca như vậy thì chết chắc rồi"
"Các ngươi... các ngươi...." Lộ Lộ không thể làm gì hơn là bám đuôi đám Bùi Đào
"Công chúa, người nhất định phải bình an, nếu không cái mạng của thần khó giữ rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro