Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không thể để mất mặt

Chu Nguyệt Nguyệt che mặt đi đến Đông cung

Trước sinh thần 18 tuổi cô không thể lộ diện nhiều

"Dừng lại! Ngươi là ai?~"

Đằng sau vang lên tiếng nói ỏng ẹo nhưng nghiêm túc

" Là ta, công chúa Nguyệt Nguyệt! "

"Hơ~? Tối thế này sao công chúa còn ở đây? "

"Ngươi tên gì?"

"Dạ... mọi người gọi thần là Lộ Lộ~"

"Đừng nói nhiều nữa, Lộ Lộ thái giám, ngươi mau đưa ta đến chỗ phụ hoàng đi"

"Ơ..." rõ ràng cái người được gọi là Lộ Lộ thái giám vẫn đang thắc mắc vì sao công chúa đang ở đây...

Thái giám nào cũng nhiều chuyện như vậy sao?

Nguyệt Nguyệt đen mặt bỏ đi

"Khoan đã, đợi thần với tiểu công chúa~"

Nguyệt Nguyệt dừng lại:" Ngươi nhỏ tiếng chút đi, còn nữa, đừng gọi ta là tiểu công chúa, ớn chết được!"

" Thần hiểu rồi, hiểu rồi! Để thần đưa người đi gặp bệ hạ~ "
-----
Đông cung

"Bệ hạ, Nguyệt Nguyệt công chúa cầu kiến"

"Là Nguyệt nhi sao? Mau cho vào đây! "

"Tuân mệnh"

Nguyệt Nguyệt tiến vào, cung kính đến chỗ hoàng thượng

"Nữ nhi bái kiến phụ hoàng"

"Miễn lễ, miễn lễ! Nguyệt nhi à, mau đến đây"- Hoàng thượng cưng chiều nhìn con gái

"Đa tạ phụ hoàng" Nguyệt Nguyệt vui vẻ khoác tay ông

"Đứa nhỏ này sao lại chạy đến đây hả?"

"Nguyệt nhi nhớ phụ hoàng mà"

"Aizz, Chu Kiến Nam, chàng thấy không? Rõ ràng con gái có để mẫu thân này trong lòng đâu? "

Hoàng hậu Mễ Nguyệt Sa vén màn bước ra ngoài, hiền hậu tham gia cuộc nói chuyện giữa Kiến Nam và Nguyệt Nguyệt

"Aiui, mẫu hậu, Nguyệt nhi cũng nhớ người nha, người lại càng ngày đẹp ra rồi! " Nguyệt Nguyệt vội lấy lòng Mễ Nguyệt Sa

"Con chỉ biết nịnh hót ta thôi" Nguyệt Sa vỗ đầu Nguyệt Nguyệt:" Tối thế này rồi sao con lại ở đây? "

"Cũng tại Đường mama bắt con ngồi hơn 3 canh giờ để thêu một bức tranh,con làm sao chịu nổi chứ?" - cô khoa trương nói quá hơn

Nguyệt Sa nghe vậy liền gõ đầu con gái :" Mẫu hậu không tin con có sức kiên nhẫn ngồi thêu một bức tranh hơn 3 giờ đâu! Cùng lắm chắc cũng phải hơn nửa canh là trốn mất rồi... aizz"

"Mẫu hậu khinh thường con" Nguyệt Nguyệt bĩu môi " Hôm nay con ngồi hơn 1 canh mới chạy đến đây nhé!"

"Ồ, ra là ngồi thêu có 1 canh" Mễ Nguyệt Sa cười khúc khích

"Nguyệt Nguyệt, ta nghe nói hôm nay con lại phá Uyên sư sư? " Lúc này Chu Kiến Nam lên tiếng

"Con nào dám..."

"Trẫm tin con có khả năng đó"

"Đương nhiên là con có khả... năng đó..." Nguyệt Nguyệt nhận ra mình lỡ lời :" Phụ hoàng, nữ nhi biết tội rồi..."

"Thân là một ngọc nữ của đất nước này, con phải chú trọng mọi việc làm của mình chứ?"

"Dạ..."

"Tại sao..... bla... bla..."

"Dạ..."

"Bla... bla..."

"Dạ......."

"..."

"..."

Tự nhiên đến đây nghe màn giáo huấn của phụ hoàng là thế nào chứ?
___

2 canh giờ sau

Chu Nguyệt Nguyệt đã bất lực nằm trên giường

Một người là vua của một nước, một người là mẫu nghi của đất nước

Tại sao lại nói nhiều như vậy chứ?

Nhàm cả lỗ tai hết rồi
___
Cung vườn

"Hay quá đi mất! "- tại nơi này, các cung nữ đang vỗ tay trầm trồ

"Bà nghĩ ta đàn thế nào Trương mama?"

"Công nương thật sự đàn rất hay! Bài 'dạ khúc' khó thế này cũng bị người chinh phục mất rồi! "

" Cảm ơn bà nhưng ta nghĩ mình cần cố gắng hơn nữa! "

" Công nương thật sự khiêm tốn quá đi"

"Phải đó, ngươi xuất sắc nhất rồi"

Các cung nữ bàn tán xôn xao

" A, kia có phải công chúa không nhỉ?"

" Đúng là công chúa rồi kìa"

"Đẹp quá đi"

"Các ngươi câm miệng lại, cả ngày hôm nay không được phép ăn cơm! "- Trương mama nghe thế tức giận nói

"Mama, đừng phạt bọn họ..."

"Nhưng mà công nương à!"

"Bọn họ nói đúng mà, công chúa rất xinh đẹp! Nghe lời ta, không được phạt bất kì ai!"

"Vâng, Thanh Tâm công nương"

"Chúng ta nên đến chào hỏi công chúa, đi thôi"
-------
"Đường mama, người xem bông hoa này thật xinh đẹp.... a, còn rất thơm nữa! "

"Đây là hoa 'Dạ Linh', có tác dụng làm cho mái tóc óng mượt hơn! "

"Ô, Thanh Tâm muội muội! Ra muội cũng ở đây" Nguyệt Nguyệt vỗ tay vài cái

"Vâng, muội đến thư giãn hơn nữa cũng đang tập dợt vài tiết mục cho buổi sinh thần của tỷ tỷ"

"Tỷ cũng không quên hôm đó cũng chính là sinh thần của muội nha!" Nguyệt Nguyệt véo má Thanh Tâm

"Cám ơn tỷ tỷ, nhưng sinh thần của tỷ quan trọng hơn, đó chính là ngày ra mắt chính thức của tỷ trước toàn nhân dân đất nước Thanh Chu... uida, tỷ tỷ... đau quá!"

"Muội lại nói phức tạp vấn đề rồi! " Nguyệt Nguyệt nghe Thanh Tâm nói xong lại véo cô thật đau

"Ôi! Nguyệt Nguyệt công chúa xin nương tay!"- Trương mama hoảng lên cầu xin

"Ta chỉ đùa Thanh Tâm thôi Trương mama" Nguyệt Nguyệt cười nửa miệng nhìn Trương mama

" Phải, ta không sao! Tỷ tỷ đùa thôi! " -Thanh Tâm cười gượng

"Vâng" -Trương mama thầm liếc xéo Nguyệt Nguyệt:" Nguyệt Nguyệt công chúa cũng ở đây, hay là công nương đánh lại bài 'dạ khúc' để công chúa nghe thử xem sao?"

"..." Thanh Tâm hơi chần chừ rồi gật đầu đồng ý

"Mời công chúa thưởng thức"- Trương mama cao giọng nói

Tiếng đàn bắt đầu vang vọng khắp cung vườn, thanh âm theo từng ngón tay của Thanh Tâm mà đi vào lòng con người

"Thật sự... rất hay" Đường mama kinh ngạc cảm thán

Nguyệt Nguyệt nhìn bà kinh ngạc không thôi, lại nhìn Thanh Tâm đánh đàn, dường như trong lòng có dự tính

Sau khi Thanh Tâm đàn xong thì xin phép quay về Tĩnh cung nghỉ ngơi

"Ôi... công nương đàn bản 'dạ khúc' hay quá!"

"Ưm... tuyệt quá! Cảm giác vẫn còn lâng lâng trên mây đây nè!"

Các cung nữ hầu hạ Nguyệt Nguyệt cũng bàn tán

"Ai dà, công nương sẽ giành hết mọi sự tỏa sáng mất thôi"

"Ngươi xem cái bà Trương mama đó cũng thật là khoe khoang!"

"Cung nữ của họ cũng xem thường chúng ta đó!"

"Ngươi thấy vậy sao???"

"Ta nói thật mà!"

"Các ngươi nói đủ rồi đó!" Đường mama lên tiếng, một chốc Cung vườn lại im lặng

Nguyệt Nguyệt vẫn không nói gì, chỉ ngắm nhìn biển hoa mênh mông

Một lát sau

Nguyệt Nguyệt bỗng xoay người nhìn Đường mama rồi vỗ nhẹ mặt bà

" Yên tâm, con không để Chu Ninh cung của chúng ta mất mặt! Con có kiêu ngạo của con mama à" Nguyệt Nguyệt tinh nghịch nháy mắt

" À phải rồi!" Nguyệt Nguyệt nói với các cung nữ :" Các ngươi mau đi tìm một thái thám tên Lộ Lộ rồi đưa về Chu Ninh cung ngay cho ta!"

Đường mama và đám cung nữ tuy rằng không hiểu Nguyệt Nguyệt định làm gì nhưng vẫn tuân mệnh làm công việc được giao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro