Chương 1: Bản tính kiêu ngạo
Ai bảo công chúa là phải dịu dàng?
Gương mẫu?
Khoan dung, độ lượng?
Giỏi giang?
Hiền hậu?
Phì, cô khinh
Cực khinh thường những điều trên mới đúng
Sỡ dĩ...
Cô không thuộc điều nào trên đó cả!
Kiêu ngạo? Tán thành!
Xinh đẹp? Tán thành!
Bạo lực? Tán thành nốt!
Cô thuộc loại vừa liệt kê đó~
Có thể bạn khó tin, một công chúa sao có thể như thế chứ? Ok, tôi đang nói đến phần bạo lực
Aizz, trách tại ông trời sinh tính thôi!!!
_____________________
"Chu Nguyệt Nguyệt!!!!!! Con ... con... chuyện này do con làm đúng chứ???"
"Thật sự không phải con đâu, Uyên sư sư"
"Vậy thì do ai đây? Con ... thật...thật là..."
"Người lại mách phụ hoàng sao?"
"Ta sợ rằng phụ hoàng của con cũng không làm gì được con" ông thở dài:" Hôm nay nghỉ!"
"Dạ, người đi mạnh giỏi" còn khoa trương vẫy tay
Uyên sư sư bất lực đầu hàng
Tính đến nay không biết vì công chúa mà nghỉ bao nhiêu ngày rồi?
"Nguyệt Nguyệt công chúa à? Hôm nay người lại làm gì rồi? "
Đám tiểu thư quyền qúy liền đổ xô lại bàn học của Chu Nguyệt Nguyệt
" Làm điều nên làm" cô tự tin nói
"Công chúa"
Người lên tiếng là tiểu thư ngồi cùng bạn với cô, cũng là người bạn thân thiết nhất
"Tỷ tỷ thật là,muội thật sự mong chờ tiết học này,lại bị tỷ phá hỏng!"
"Tiết học nào mà muội chẳng mong chờ?" Chu Nguyệt Nguyệt ngán ngẫm nhìn Đàm Thanh Tâm
Cô nàng này chỉ biết học thôi
Lại còn học rất giỏi nữa chứ =_=
Cô nàng là thiếu nữ tài hoa điển hình mà cô ghét, hơn nữa còn là con gái của quận chúa khó ưa
Cũng chả hiểu tại sao lại thành bạn thân
Haha...
"Đàm Thanh Tâm, đến Thanh Vườn cùng tỷ tỷ đi"
"Người ta không có hứng thú, tỷ thích thì tự mình đi"
"Được rồi, không cần đến muội" Nguyệt Nguyệt hất mặt:" Ta đi một mình" cô cũng rất kiêu ngạo nha, sẽ không mời lại lần thứ hai đâu
----
Thanh vườn
Tiếng sáo du dương khắp một biển trời bao la
Một thanh niên trai tráng ngồi trên miệng giếng cổ thổi sáo
Mái tóc chàng bị gió thổi tung bay, vạt áo chuyển động vô cùng sinh động
"Tuấn tú quá!" Chu Nguyệt Nguyệt ngưỡng mộ
Ngày nào Nguyệt Nguyệt cũng chỉ biết nấp sau bụi hoa ngắm huynh
Tiếp theo sẽ là bị huynh ấy phát hiện...
"Nguyệt Nguyệt công chúa, là muội sao?"
"Lạc huynh, bị huynh phát hiện rồi" cô mỉm cười :" Uông Gia Lạc, huynh đoán thử hôm nay muội đã làm những việc gì?"
"Muội ngoại trừ quậy phá Uyên sư sư thì còn có việc làm nào khác sao?"
"Heh, lại bị huynh đoán trúng" Nguyệt Nguyệt tán thưởng
Uông Gia Lạc nhìn cô rồi cười thổi sáo
Gia Lạc thật sự tuấn tú, là con trai của Uông tể tướng đứng đầu triều đình này
Đương nhiên sẽ là đối tượng bị săn đuổi của các cô nương
Nhưng ai nghĩ cũng đừng hòng! Uông Gia Lạc là của công chúa Chu Nguyệt Nguyệt này!
"Phải rồi! Nguyệt Nguyệt, Thanh Tâm không đến đây với muội sao?"
"Đầu của muội ấy chỉ chứa kiến thức thôi, không chứa nổi huynh đâu, nhưng muội thì có thể nha~"
"Nha đầu này lại nói chuyện linh tinh" Gia Lạc đương nhiên biết tâm ý của Nguyệt Nguyệt dành cho mình
Nhưng chàng thích Thanh Tâm
Một thiếu nữ dịu dàng trìu mến
Cũng chỉ có nàng ấy mới biết thưởng thức tiếng sáo của mình
"Huynh ngẩn ngơ gì đấy? "
" Hơ? Không có gì, muội nghe ta thổi sáo chứ?" Nguyệt Nguyệt lên tiếng cắt đứt suy nghĩ Gia Lạc
"Muội chỉ ngắm huynh thôi" tặng thêm nụ cười quyến rũ
Uông Gia Lạc nhìn nụ cười ấy cũng chỉ biết cười khổ trong lòng
Chu Nguyệt Nguyệt thật sự là mỹ nhân khuynh nước khuynh thành
Chàng là người đàn ông đầu tiên luôn bên cạnh Nguyệt Nguyệt
Vốn dĩ tình cảm cũng rất sâu đậm cho đến khi gặp được Đàm Thanh Tâm
Nhan sắc Thanh Tâm khác hoàn toàn với Nguyệt Nguyệt
Thanh Tâm giản dị nhưng không kém phần quyền quý, nhìn nàng ấy, chàng luôn có cảm giác muốn bảo vệ
Biết bao lâu nay chàng muốn thổ lộ cùng Thanh Tâm, nhưng Nguyệt Nguyệt...
Tính cách cô ấy ra sao, chàng rõ nhất
Với bản tính kiêu ngạo không phục, thử hỏi cô ấy có để yên cho Thanh Tâm đơn thuần đây?
"Huynh lại ngẩn ra rồi! " Nguyệt Nguyệt cười giảo hoạt:" Nhưng huynh lại nhìn muội mà ngẩn ra, muội rất vui, có phải đang nghĩ về muội không? "
"Ăn nói linh tinh!"
"Phì, haha, huynh đỏ mặt..."
"Làm gì có chứ...?"
Hai người nói chuyện cực kì vui vẻ, chỉ không để ý phía sau còn có Đàm Thanh Tâm đứng nhìn
-------
"Công chúa!!!Con lại làm sai rồi!" - trong phòng Nguyệt Nguyệt vang lên tiếng thét của Đường mama
"Phải thêu như thế này mới đúng... phải... phải.... ối!!! Lại làm sai rồi!!! "
Chu Nguyệt Nguyệt đen mặt cầm bức thêu và kim chỉ trong tay
" Đường mama, con đã thêu hơn 1 canh giờ rồi, bức thêu hoa này khó quá!" Nói xong còn giờ bàn tay bị kim đâm:" Người xem? Con cũng bị thương rồi! "
"Đây là bức thêu cơ bản nhất rồi, con hãy cố gắng lên! Không đến 10 ngày nữa là sinh thần 18 tuổi , lúc đó con phải xuất hiện trước đông đảo người người, có cả sứ giả nữa! Chưa biết chừng họ muốn thử lòng con, con phải đối phó làm sao đây? "
" Mama, tùy cơ ứng biến, con hiện tại muốn gặp phụ hoàng"
" Khoan đã, người phải thêu xong... công chúa!!! Nguyệt Nguyệt công chúa!!!"
Nhưng Chu Nguyệt Nguyệt đã đi mất rồi, Đường mama chỉ biết than thở, sao công chúa lại không giống một phần của Thanh Tâm công nương nhỉ?
Không phải cả hai người đều sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm sao? Cũng chỉ sinh cách nhau 1 nén nhan thôi...
Nói như vậy tất nhiên là sinh nhật Nguyệt Nguyệt trùng với sinh nhật Thanh Tâm, nhưng nếu Nguyệt Nguyệt không cố gắng, mọi sự tỏa sáng không phải dồn hết vào Thanh Tâm sao?
Thanh Tâm có sự xinh đẹp trong sáng và tài hoa vô cùng
Lại là con gái của Đàm quận chúa...
Tuy địa vị có nhỏ hơn Nguyệt Nguyệt nhưng vẫn là... à hừm... có tác phong vừng vàng hơn
Nguyệt Nguyệt có biết hay không biết... các tiểu thư khác đều không coi cô là công chúa...
Tuy nhiên thể diện của cô cũng như thể diện của hoàng thượng, không thể đánh mất!
Đường mama dường như suy nghĩ rất miên man, đến mức không nhận ra có người phía sau
"Ối!!" -Đường mama choàng tỉnh vì có một cánh tay đang đặt trên vai bà
"Là tôi đây! Bà la lối cái gì?"
" Trương mama? Bà làm tôi sợ đấy! "
"Tôi đã làm gì bà đâu?" -Trương mama khinh thường nhìn quanh một vòng:" Hình như công chúa nhỏ của bà lại chạy đi chơi! "
"Câm miệng" Đường mama quát trả
"Tôi nói gì sai sao? Bà nhìn thử công nương của chúng tôi xuất sắc như thế nào! " Trương mama liếc nhìn bức thêu hoa :" Ô? Bức thêu cơ bản sao? Đứa nhỏ đáng thương! "
Đường mama khoanh tay đứng nhìn:" Bà nói đủ chưa? "
"Chưa! Tôi chưa nói xong!"
"Nhưng tôi không có hứng thú nghe bà nói đâu Trương mama, mời ra ngoài, không tiễn"
Trương mama biến sắc, rõ ràng Đường mama không kiêng kị gì mà đang đuổi bà đi
" Tôi cũng không nán lại đây nữa đâu, thật là phí thời gian!" Trương mama phất tay bỏ ra ngoài
Đường mama thở dài sau đó cũng lui đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro