Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương4: Xảo Mộ Trên Đường

Ngày thứ hai, Mộ Dung Khiết cả ngày ở trong phòng tìm cách trốn

Qua tìm hiểu, Mộ Dung Cường và Mộ Dung Kinh mỗi ngày sáng sớm đều vào triều, mà trong phủ những người khác cũng đều bận rộn làm việc của mình, nghe Nguyệt nhi nói Mộ Dung phu nhân mỗi ngày sáng sớm đều đến phật đường niệm kinh một canh giờ, còn cô và biểu muội đang ở đại sảnh. Vì vậy buổi sáng chính là cơ hội chạy trốn tốt nhất.

Buổi tối, nàng rất tự giác đi ngủ sớm. Mới tảng sáng ngày tiếp theo nàng liền chuẩn bị hành lý vài bộ y phục, rốn rén chạy ra cửa phủ Thừa tướng

Sớm đã nghĩ thời đại này nhất đình phải dùng ngân lượng nên nàng đã lục tung ngăn kéo của Mộ Dung Tịch và lấy được một ít đồ đáng giá phòng khi phải chi dùng.

Dọc đường đi coi như thuận lợi, thỉnh thoảng có vài người qua lại, nhưng hầu như không chú ý đến nàng, hơn nữa để tránh người phong phủ nhận ra, nàng đã bôi nhọ bộ mặt trắng nõn của mình nên hiện tại hình dáng nàng giống như một bà cô chuyên làm ruộng.

Phía trước đã là cửa lớn, chỉ cần qua khỏi nơi này thì nàng thành công. Mộ Dung Khiết cố gắng cúi thấp người xuống, làm bộ như không có việc gì đi qua cánh cửa. Ngay khi nàng âm thầm vui vẻ vì rốt cục cũng ly khai thành công cái nơi quỷ quái này thì đột nhiên nghe tiếng thô lỗ phía sau: "Ngươi là ai? Sớm như vậy đi ra ngoài làm chuyện gì?."

Nàng lập tức dừng lại, quay người lại, thấp giọng nói: "Thủ vệ đại ca, ta, ta đi chợ mua giúp tiểu thư vài thứ trang điểm, buổi sáng có người nói tú tuyến cần nhan sắc tương đối tiên diễm, nên tiểu thư phân phó ta ra ngoài mua."

"Phải không?" Giọng nói trên đỉnh đầu đầy nghi hoặc: "Vậy ngươi mang cái bọc nhỏ kia ra ngoài làm gì?"

"Cái này, tiểu thư sợ ta mua đồ không thích hợp, nên phân phó ta mang theo vài bộ đồ làm mẫu."May mà nàng sớm có chuẩn bị, lấy thêm vài bộ y phụ của Mộ Dung Tịch kèm theo.

"Nga! Sao ngươi vẫn cúi đầu? Ngẩng đầu lên ta xem nào."

"Ách, đó là bởi vì ta từ nhỏ da ngăm đen, mới buổi sáng không muốn làm bẩn con mắt của thủ vệ đại, cho nên mới cúi đầu."Nói xong nàng liền thoáng ngẩng đầu, ngực âm thầm cầu mong hắn nghìn vạn lần không nên nhận ra nàng giống Mộ Dung Tịch.

Viên thủ vệ vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét và khinh bỉ, nhìn nàng nói: "Vậy nhanh lên đi thôi."

Rồi tự thì thầm: "Nghĩ không ra tiểu thư như vậy đẹp, lại có thể chấp nhận một nha hoàn xấu như tế. Mọi người nói tiểu thư tâm bồ tát đúng thật."

Kháo! Họ Mộ Dung Khiết vừa nghe, đôi mày đen kịt, tuy rằng nàng không dám tự nhận mình là quốc sắc thiên hương, nhưng... ít nhất ... cũng là như hoa như ngọc, hơn nữa nàng rất thông minh, ở hai mươi mốt thế kỷ từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, rất nhiều tổng tài đến thái tử gia đều theo đuổi nàng đâu, nay đến nơi đây lại bị một thủ vệ nho nhỏ cười nhạo. Nếu không phải vì liều chết chạy trốn, nàng hận không thể cho hắn một quyền.

Ly khai phủ Thừa tướng được một đoạn, nàng liền giở bọc quần áo lấy ra khăn tay và gương xóa hắc phấn trên mặt. Vừa nhìn vào gương nàng liền hoảng sợ. Trách không được ánh mắt của tên thủ vệ buổi sáng khi nhìn nàng. Ra là bởi buổi sáng nàng không dám để đen nên rải hắc phấn lung tung, hiện tại khuôn mặt nàng chỗ thì trắng, chỗ thì đen, đầy quái dị

Đến ngay cả nàng nhìn cái mặt này cũng không chịu được, lập túc dùng khăn tay ra sức lau. Tuy nhiên, vì buổi sáng nàng bôi một lớp phấn rất dày, hơn nữa hiện tại không có nước nên mặt nàng hiện tại chỉ có thể "đen đều", bất quá như vậy cũng kinh khủng. Nhưng không sao, chạy trốn quan trọng hơn, nên việc xóa trang cũng có thể đợi. Đợi đến khi đến chỗ an toàn thì tẩy trang cũng không muộn

Mộ Dung Khiết hướng tới đường cái đầy người náo nhiệt, vẻ mặt tò mò hết nhìn chợ cổ đại lại đến các kiến trúc

Người ta thường nói muốn biết một quốc gia có hưng thình hay không thì chỉ cần nhìn vào kiến trúc và bách tính. Nơi này thương điếm san sát, hơn nữa mỗi nóc cửa hàng đều được lợp mái ngói lưu ly, biểu tường tài phú. Trên đường đầy tiếng buôn bán, hò dô. Xem ra hoàng triều này cũng không tệ lắm

Bất quá, cho dù ở đây có giàu có, yên ổn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với nàng, mọi thứ vẫn kém văn minh so với thế kỷ hai mốt. Mà tài năng của nàng biết sử dụng ở đâu? Kế tiếp cần phải đi đâu à?

Nàng vừa tiếnvề phía trước vừa mải suy nghĩ, đột nhiên ...đâm đầu vào một khối cứng. vừa ôm đầu, Mộ Dung Khiết oán giận" Đâm gì mà đâu thế" xong cứ thế lách ra mà đi.

Nàng một bên về phía trước đi một bên cúi đầu khổ tư trứ, đột nhiên vừa... vừa đánh vào nhất đổ ngạnh băng băng đích trên tường. Nàng một bên vỗ về đau đớn đích đầu, một bên oán giận nói: "Cái gì phá tường ma, như thế ngạnh? Bỉ thép đảo đích hoàn ngạnh."Sau đó xoay người tưởng nhiễu quá na "Đổ "Tường kế tục về phía trước đi.

Lãnh quân nhìn nữ tử trước mặt, dám đánh hắn, rồi mắng hắn cái gì phá tường,nhưng lại bỏ hắn mà đi không thèm liếc mắt lấy một cái. Hắn bất chợt di động, ngăn trở nàng. Mà nàng dĩ nhiên lại chuyển hướng qua phía kia tìm hướng đi, đầu vẫn cúi xuống đất. Hắn không khỏi càng thêm tức giận, cũng nghiêng người theo hướng kia ngăn trở

Mộ Dung Khiết phiền muộn nhìn bức tường di động, ngẩng đầu lên, chuẩn bị chửi ầm lên. Thế nhưng đập vào mắt nàng là khuôn mặt khiến nàng mê muội

Nàng há hốc mồm ngơ ngác nhìn hắn. Trời ạ, đây là người gì vậy? Có cổ thiên nhạc cực tuấn mỹ, da trắng, đôi mắt u buồn. Nàng không nhìn dọc từ khuôn mặt tuấn tú xuống phía dưới, xem ông trời có thực sự ưu ái hắn, không chỉ dành cho hắn khuôn mặt tuấn mỹ mà còn ban cho hắn thân thể tuyệt hảo!

Nàng rốt cục biết cái gì là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, hơn nữa nhìn hắn ánh mắt biểu tình, nàng không khỏi nhận xét hắn bằng một từ: phong lưu phóng khoáng!

Lãnh quân lúc đó đã đánh giá xong cô gái trước mắt đích thị là "xấu nữ" nhưng lại đang nhìn hắn đầy mê muội, trong lòng không khỏi nảy ra ý nghĩa chán ghét

Nhưng nhìn kỹ phát hiện ra nàng ngoại trừ da có ngăm đen nhưng ngũ quan rất tú lệ. Mái tóc đen vấn đơn giản, hàng long mày cong lá liễu, long mi thật dài, hai đôi mắt to tròn như mắt nai, cái cổ trắng nõn không ăn nhập với khuôn mặt đen. Hai tay hắn không chút do dự khống chế bả vai nàng kéo vào người rồi cúi xuống khẽ đặt mình vào đôi môi đỏ mọng.

Mộ Dung Khiết bất thình lình bị hôn liền ngạc nhiên, đôi mắt mở to, trời ạ, đây là nụ hôn đầu của nàng đi. Nàng không biết làm sao nhìn chằm chằm vàođôi mắt thâm trầm của hắn

Lãnh quân nhìn khuôn mặt thất thần của nàng không nén khỏi xúc động cúi xuống khuôn mặt nàng hôn một cái

Mộ Dung Khiết bị người lạ khiêu khích đến mức động tâm, tim đập thình thịch, sau cũng theo hé miệng cuốn theo nụ hôn. Lâu thật là lâu, Lãnh Quân rời đôi môi nàng, tà tứ nhìn khuôn mặt đỏ au

Mà Mộ Dung Khiết cũng tỉnh ngộ nhiều, nhân thức ra hành động của chính mình, cảm thấy ngượng ngùng.

Đột nhiên một người mặc áo thị vệ bước tới cạnh Lãnh Quân, ghé vào tai hắn nói nhỏ một hồi, dung nhan Lãnh Quân chợt "Đi!"Liền cùng thị vệ ly khai, Hai người khác đứng cạnh hắn cũng bước nhanh đuổi theo

Mộ Dung Khiết ngơ ngác nhìn nhân ảnh rời đi, đứng ngây ngốc. Nàng vẫn chưa hồi phục lại sau nụ hôn kịch liệt vừa rồi.

Đột nhiên, một tiểu hài tử chạy đến va vào nàng khiến nàng chợt tỉnh cơn mê muội. Mộ Dung Khiết tự mắng mình mê trai, nụ hôn đầu tự nhiên lại hiến cho một người cổ đại, hơn nữa đến tên tuổi thế nào cũng không hay.

Nhìn hướng người vừa rời đi, nàng tiếp tục bước tới không mục đích. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên lại va phải một "bức tường"

Lẽ nào vừa hắn? Nàng không khỏi vui mừng ngẩng đầu, đập vào ánh mắt nàng lúc này chính là khuôn mặt âm trầm của Mộ Dung Kinh. Ngay tức thì Mộ Dung Khiết quay đầu lại, nhưng chưa kịp cất bước đã bị Mộ Dung Kinh nắm lại. Nàng giãy dụa la hét: "Buông, ngươi muốn gì chứ?"

Mộ Dung Kinh thoáng giảm bớt lực tay, nhưng vẫn như cũ nắm chặt nàng, âm u nói: "Gì chứ muốn chạy trốn sao? Đã không phải nói phải đợi đến khi tìm ra Tịch nhi sao?"

"Ta thế nào biết ngươi mất bao lâu mới tìm ra cái người tên Tịch nhi, ta sẽ không ngốc nghếch thế thân cho cô ta ."Nói xong Mộ Dung Khiết phẩy tay, nhưng không hề hiệu quả.

"Ngươi biết chúng ta phủ Thừa tướng thế lực thế nào mà? Ngươi tốt nhất nên theo ta hồi phủ, không nên có ý định chạy trốn thêm lần nào nữa, lần sau bắt được sẽ không dễ dàng buông tay như vậy đâu ."

"Ngươi!"Thấy trên đường náo nhiệt, Mộ Dung Khiết không khỏi cố tình gào to: "Phi lễ a, phi lễ a!"

Nhưng bọn họ đều chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó nhìn Mộ Dung Kinh cung kính cười cười, có vài người còn đến lấy lòng Mộ Dung Kinh nói: "Mộ Dung chiếu tướng, cái loại nha hoàn muốn chạy trốn này phải bắt trở lại giáo huấn một trận mới được."

Cái gì cơ, Mộ Dung Khiết hung hăng trừng mắt mấy người kia.

"Theo ta trở về đi!"Mộ Dung Kinh giọng khô khốc

Mộ Dung Khiết biết không thể trốn được, chỉ có thể bị hắn kéo hướng phủ thừa tướng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro