Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Lãnh Quân ghen tị (I)

  Ngày hôm sau, Mộ Dung Khiết đến hình bộ liền mang kết quả điều tra của ngày hôm qua thông báo cho Tạ Dương, còn nói đã tìm được nhân chứng mục kích cảnh Lý Kiên giết chết Triệu Mỗ, xin lão chỉ thị bắt người

Tạ Dương nghe xong hội báo của Mộ Dung Khiết, lại nhìn tờ khai đặt ở trên bàn, nét mặt khó tin nhìn Mộ Dung Khiết. Nha môn kinh thành mất 2 ngày không điều tra được đầu mối nào trọng yếu, mà nàng chỉ cần trong một buổi chiều đã giải quyết xong, nguyên lão tưởng rằng sẽ có cớ trêu đùa nàng, không ngờ nhận được kết quả ngược lại, lão vừa cảm thấy vừa đối kỵ vừa kính phục nàng

Mộ Dung Khiết thấy Tạ Dương giương đôi mắt ngốc lên nhìn, lòng khẽ châm biếm "Hanh, muốn ta khốn khổ ư? Quên đi"

Kế tiếp, hình bộ tới bắt Lý Kiên, lúc đầu hắn còn không chịu thựa nhân, la hét oan uổng. Nhưng đến khi chính thức thăng đường thẩm lý và phán quyết, thấy Vũ Hiên ra công đường làm chứng, lại còn kể lại chuyện mâu thuẫn giữa hắn với Triệu Mỗ thì mặt hắn xám như t ro tàn, rốt cục thừa nhận chính mình giết chết Triệu Mỗ

Nguyên lai, Lý Kiên nguyên xuất thân nghèo khó, nhà chỉ có 4 bức tường, nhưng nhân duyên cũng không tệ lắm, coi như là một người trung thực, tuy rằng thỉnh thoảng có tới sòng bạc nhưng không thành còn bạc, chỉ thỉnh thoảng đánh chơi

50 lượng bạc hắn cho Triệu Mỗ vay là do thê tử hắn vay từ nhà mẹ đẻ, số tiền đó định dành để chữa bệnh cho mẫu thân hắn hơn 60 tuổi, nhưng hắn tại sòng bạc lại gặp Triệu Mỗ, nghe lời Triệu Mỗ mang vay nặng lãi ra dụ dỗ liền xiêu lòng, mang số tiền đó cho hắn vay

Một tháng sau, mẫu thân bệnh nặng tái diễn, nhu cầu tiền cho mẹ chữa bệnh vô cùng cấp bách, vì vậy Lý Kiên bèn kiên quyết truy đòi Triệu Mỗ , nh ưng Triệu Mỗ vốn là người như thế, đừng nói đến 50 lượng, 5 lượng hắn cũng không có, tiền đâu mà trả?

Mẹ càng ngày bệnh càng nặng, người nhà biết hắn vì lòng tham đã cho Triệu Mỗ vay, vì vậy tổng xỉ vả hắn. Triệu Mỗ không chỉ không trả tiền đúng hẹn, mà còn nhục mạ và châm biếm hắn. Đối mặt với đủ loại áp lực và thống khổ, Lý Kiên rốt cục không chịu được nữa, bèn mua một chủy thủ sắc bén, chọn thời đến dọa Triệu Mỗ, vốn ghĩ chỉ dạy cho hắn một bài học, không ngờ đến lúc đó cơn thống khổ mà Lý Kiên chịu đựng bao lâu nay phát tiết, dùng dao kết liễu tính mạng hắn

Triệu Mỗ tuy rằng chết cũng chưa hết tội, Lý Kiên cho dù tình có thể thông cảm, nhưng hắn tối hậu là vì muốn không làm mà lại có ăn, ham cho vay nặng lãi, nên mới gây ra kết quả này, vì vậy hắn bị phán quyết xử trảm

Mộ Dung Khiết vốn nghĩ không thể phá được dễ dàng, kỳ thực nàng cũng phân vân khi phải bắt hắn quy án, dù sao hắn cũng không lưu lại hung khí gây án, hơn nữa giám chứng thời cổ đại sao bằng thời hiện đại, sao chỉ bằng một nhân chứng mà có thể định tội chết cho con người ta

May mà Lý Kiên cũng coi như là một người trung thực, thấy có người khác chỉ hắn, hơn nữa chính là người đại danh đỉnh đỉnh trong kinh thành là Vũ Hiên thì chính hắn nhất thời chột dạ, có chuyện gì khai hết chuyện ấy

Thấy vẻ mặt đâu khổ của Lý Kiên khi bị giải đi, Mộ Dung Khiết vô cùng cảm khái. Mặc kệ là cổ đại hay hiện đại đều tồn tại những người nghèo đường cùng kiểu như vậy. Chỉ là vì Lý Kiên quá mức tin tưởng người khác một cách đơn giản, bị Triệu Mỗ dụ dỗ mang tiền nhà cho hắn vay để lấy 50 lạng lợi tức, không ngờ phút cuối lại mất đến 2 mạng người

Tan tầm, sau khi ly khai hoàng cung, Mộ Dung Khiết vội vã trở về biệt uyển, nang theo một trăm lượng bạc cùng Tà TÀ đến nhà Lý Kiên, thấy nhà hắn một già một trẻ đang khóc lóc thảm thiết, không khỏi buồn bã rơi lệ

Lúc đầu, người nhà Lý Kiên không muốn nhận tiền của Mộ Dung Khiết, Mộ Dung Khiết biết bọn họ đang oán hận nàng  bắt Lý Kiên, bọn họ nghĩ Lý Kiên bị phán án tử là vì nàng, vì vậy Mộ Dung Khiết đành kiên trì giảng đạo lý với họ, phân tích nhân quả. Sau cùng, bọn họ cũng dần bình tĩnh trở lại, thấy rằng chuyện xảy ra không thể thay đổi, cũng nhận của nàng một trăm lượng bạc

Ban đêm, Mộ Dung Khiết nằm mãi không ngủ được, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh người nhà Lý Kiên đau khổ bi thương, nói gì thì nói cũng không thể vì 100 lượng bạc mà hy sinh những hai mạng người. Lần đầu tiên nàng đối với chính mình nảy sinh nghi hoặc và bồn chồn

Nói gì thì nói việc Lý Kiên giết Triệu Mỗ, hắn bị trừng phạt là đúng tội, nhưng nếu truy cứu nguyên nhân trong đó, Lý Kiên cũng chỉ là bất đắc dĩ, đặc biệt nếu hắn chết, trong nhà một già một trẻ ai nuôi?

Ngày hôm sau, Mộ Dung Khiết lập tức đệ đơn lên Tạ Dương thư chống án, bên trong viết: Mong muốn triều đình miễn tử tội cho Lý Kiên, tàm thời phán hắn ngồi tù 30 năm, sau đó căn cứ thái độ hắn cải tạo trong tù để ra quyết định giảm hình phạt hay không

Tạ Dương vừa nhìn nội dung bên trong thì không khỏi buồn bực, sau đó kiên định nói: "Sát nhân phải đền mạng, đây là luật lệ của hoàng triều, hơn nữa Mộ Dung ít khanh không nên quên án tử là do chính ngươi thẩm lý và phán quyết"

Mộ Dung Khiết thấy lão không thèm suy nghĩ đã phủ quyết, vì vậy nói nhanh "đại nhân, pháp luật không ngoài nhân tình, Lý Kiên hoàn toàn không phải muốn giết Triệu Mỗ, trong đó nguyên nhân thế nào đại nhân rõ hơn ai hết, vì vậy hạ quan nghĩ hắn tội không đáng chết"

"Hanh, vậy ý ngươi là luật lệ của bổn hoàng triều không hợp đế? Ý ngươi nói tiên vương ra luật lệ này là bất hảo, phải không?"

Mộ Dung Khiết mở to đôi mắt tức giận nhìn hắn, hắn rõ ràng là kẻ máu lạnh, là kẻ mượn việc công tư thù việc riêng, nàng muốn nói ra những suy nghĩ đó rồi mặc kệ mọi chuyện, nhưng rồi chỉ chán nản "thế nhưng, thế nhưng...."

"Không nên cứ thế nhưng thế. Triều đình tín nhiệm ngươi không phải để ngươi chống lại luật pháp của triều đình" Tạ Dương càng thêm đắc ý quát nàng

Cả đêm lo lắng phiền muộn, hơn nữa hiện tại Tạ Dương nhìn mình phủ quyết hả hê, Mộ Dung Khiết cũng nhẫn không nổi nữa, cao giọng "Hạ quan thân thể khó chịu, xin nghỉ nửa ngày" nói xong thu thập bàn làm việc, quay đầu đi thẳng, không buồn nhìn mặt Tạ Dương đang không cam lòng cung vẻ mặt buồn bực của các quan viên khác

Mộ Dung Khiết mới vừa đi không lâu sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng kêu: "Hoàng thượng giá lâm!", sau đó xuất hiện Lãnh Quân mặc long phục tiến vào đại đường, đi theo là Lưu công công

Không ngờ hôm nay hoàng thượng lại đột ngột đến hôm nay, tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất hô to "hoàng thượng cát tường!"

Lãnh quân bình thản nói "bình thần", sau không thấy người mình đình tìm, vì vậy lại hỏi "Mộ Dung khanh đâu rồi?"

Tạ Dương vừa nghe, lập tức nói "Khải bẩm hoàng thượng, hắn mượn cớ thân thể không khỏe, đã đi rồi"

Lãnh Quân nghe thế, lông mày nhíu lại. Tạ Dương cho rằng hắn cũng không đồng tình với cách làm nũng của Mộ Dung Khiết vì vậy nói "Mộ Dung ít khanh quả thực quá đáng, ỷ vào hoàng thượng trọng dụng đã vô pháp vô thiên, quả thực không để hoàng triều chúng ta vào mắt..."

Lãnh quân không đợi lão nói xong, nhịn không được bước nhanh ra ngoài, đầu liên tục tự hỏi "hắn thân thể khó chịu sao?"

Đột nhiên, phía sau truyền tới tiếng kêu sợ sệt "hoàng thượng" hắn liền ngừng chỉ cước bộ

Người phía sau lập tức chạy nhanh đến trước mặt hắn, quỳ xuống mặt đất nói "hoàng thượng, kỳ thực...kỳ thực...Mộ Dung ít khanh không phải mượn cớ thân thể khó chịu, mà là Tạ đại nhân....cố ý chọc giận Mộ Dung ít khanh"

Lãnh Quân nghe thế, khuôn mặt lo lắng từ từ giãn ra "Tạ thị lang thế nào lại khiến hắn tức giận?"

Người quỳ trên mặt đất thấy sắc mặt hắn hòa hoãn liền mang toàn bộ sự tình kể ra, sau cùng cầu khẩn hắn không nên định tội Mộ Dung Khiết, thuyết nàng quả thực là người tốt nhất, một vị quan tốt

Lãnh Quân thâm trầm nhìn người đang quỳ trên mặt đất, hắn vừa nhắc đến Mộ Dung Khiết thì vẻ mặt hiện lên sự sùng bái, từ đó cho thấy Mộ Dung Khiết nhậm chức quan thực sự thuyết phục, vì vậy lòng yêu thương Mộ Dung Khiết càng sâu sắc thêm

Hắn nhẹ giọng kêu bình thân, sau đó ly khai hình bộ, trở lại Càn Ngạnh cung thay y phục hàng ngày, rồi hướng kỵ mã ra khỏi hoàng cung

Mộ Dung Khiết nổi giận đùng đùng trở lại biệt uyển, Tà Tà thấy thế, không khỏi lo lắng hỏi nàng xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Khiết không đáp lời, trực tiếp thay y phục hàng ngày, cầm ngân phiếu nhét vào người, nói với Tà Tà sẽ không ăn tối, sau đó lao ra khỏi cửa, chạy đến khu chợ

Đi tới chợ rồi Mộ Dung Khiết kêu xa phu trở lại, sau đó một mình lang thang khu chợ mua sắm ăn uống. NGười qua đường đều kinh ngạc sao một đại nam nhân lại mua đồ phụ nữ nhiều như thế, rồi còn ăn trôi chay, những thứ chỉ nữ tử thích. Nhưng Mộ Dung Khiết hồn nhiên chẳng để ý, chìm đắm trong việc phát tiết nỗi giận

Lãnh quân đích đột nhiên xuất hiện, khiến toàn bộ người trong Tùy Tâm Uyển kinh ngạc và sợ hãi, nhưng đám hạ nhân thấy ám chỉ của Lãnh Quân liền khôi phục bình tĩnh, làm bộ như không nhận ra, chỉ là khách khí thăm hỏi hắn

Tà Tà thấy Lãnh Quân tự nhận là hoàng thượng, liền thất kinh quỳ xuống hô "Hoàng thượng cát tường, hoàng thượng muôn năm."

Sau khi Lãnh Quân ý bảo hắn bình thân, hắn mới chậm rãi đứng dậy, cẩn trọng nhìn Lãnh Quân, ngực không khỏi cảm thán: Hoàng thượng thật là đẹp. Mộ Dung chiến tướng cũng đẹp, Thiệu đại đề hình đẹp, Mộ Dung Khiết trong trang phục nam trang cũng đẹp. Nhưng chẳng hiểu vì sao tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, Tà Tà phát hiện mình rất thích vị hoàng thượng lạnh lùng trước mặt này, lòng đối với hắn bất chợt cảm thấy kính trọng và thương yêu

Mà lãnh quân cũng âm thầm đánh giá Tà Tà, mi thanh mục tú, thần thái trúc trắc, hắn phát hiện mình đối với vị thiếu niên xa lạ này lại có cảm giác kỳ quái, vì vậy ho nhẹ một tiếng "Mộ Dung khanh gia đâu?"

Tà Tà vừa nghe, tinh thần nhanh chóng phục hồi lại, nói "Khải bẩm hoàng thượng, công tử trở về nổi giận đùng đùng, thay y phục rồi đi luôn rồi ạ"

Lãnh quân nhíu mày kiếm, hỏi "vậy hắn thường đi tới nơi nào?"

"Khải bẩm Hoàng Thượng, không có! Lần đầu tiên thấy công tử phát tính như vậy, thảo dân nghĩ có thể công tử đi đến chợ ạ"

Lãnh Quân vừa được đáp án liền không thèm nói lại, đi ra phòng khách, vừa qua cánh cửa liền đột ngột xoay người lại nhìn Tà Tà, sau đó đi thẳng ra ngoài. Tà Tà ngơ ngác nhìn bóng người dần xa, sau đó đăm chiêu

Đi dạo một lúc, Mộ Dung Khiết nghĩ đến điểm giải sầu, liền đi thẳng đến địa chỉ mà Vũ Hiên đã từng viết cho nàng, "Vũ tường bố trang"

Vũ Hiên đang giám sát nhập hàng, thấy Mộ Dung Khiết đột nhiên xuất hiện, vừa mừng vừa sợ, liền dừng tay hướng nàng tiến đến " Mộ Dung đại đại, sao lại tới đây?"

Mộ Dung Khiết nặng nề nói "Vũ lão bản, bản quan muốn đi "Vũ gia tư sòng bạc" chơi, ngươi có hứng thú đi cùng không?"

Vũ Hiên  nghe thế cảm thấy vui mừng, nhưng thấy công việc bày ra trước mặt, lập tức đành xin lỗi "đại nhân, xin lỗi, đang lúc hàng về, Vũ mỗ muốn theo người, nhưng không thể cùng đi, hay đại nhân đến đó trước, để Vũ mỗ nhanh chóng hoàn thành việc này sẽ đến đó bồi đại nhân"

Chẳng vì sao, nghe thấy Vũ Hiên không thể bồi nàng, Mộ Dung Khiết cảm thấy cực kỳ phiền muộn, nàng không khỏi giận dỗi "vậy sao? Thế thì thật đáng tiếc, bản quan hôm nay chuẩn bị giới thiệu cho Vũ lão bản hai hình thức chơi bạc mới"

Vũ Hiên nghe thế, ánh mắt sáng lên, sau đó tới quầy hàng nói với một vị trung niên nói vài câu, sau đến gần Mộ Dugn Khiết nhẹ giọng "đại nhân niệm tình, để Vũ mỗ cung kính không bằng tuân mệnh" sau đó ra thế thỉnh với Mộ Dung Khiết rồi cùng nhau bước ra cửa tiến đến "Vũ gia tư sòng bạc"

Lãnh Quân đang ở trên đường nhìn đông nhìn tây, đột nhiên thấy bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt cách đó không xa, lòng bỗng cảm thấy vui mừng, nhưng khi thấy nam nhân đi bên cạnh thì lòng trùng xuống. Nếu hắn không nhìn lầm, người đứng cạnh Mộ Dung khanh gia chính là đại danh kinh thành Vũ Hiên

Mộ Dung Kiệt thế nào quen được hắn? Thấy bọn họ vui vẻ thân mật, Lãnh Quân càng cảm thấy mất hứng, lòng bất giác thấy đố kỵ, hắn lẳng lặng đi theo sau bọn họ

Lãnh Quân đứng cách đó không xa thấy hai bóng người một trắng một lam biến mất sau cửa, nhìn chiêu bài lấp lánh hắn biến đó chính là sòng bạc của Vũ Hiên , nh ưng không rõ tại sao Mô Dung Kiệt cũng tới đây, hắn chỉ là thuần túy đến đây đánh bạc? hay là còn có mục đích khác? Hắn cùng Vũ HIên có quan hệ gì? Đầu tiên là Mộ Dung Kinh, rồi Thiệu Hàn, hiện tại là Vũ Hiên, nghĩ đến việc hắn cùng với những nam nhân ưu tú này có quen biết, khuôn mặt của Lãnh Quân càng trở nên ủ dột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro