Chương 32: Vụ xử án tử đầu tiên của Mộ Dung khanh gia
Ngày thứ hai, Mộ Dung Khiết cứ theo lẽ thường đi tới hoàng cung, kinh qua mấy giờ "chịu phạt" rồi trở lại hình bộ
Vì ngày hôm qua mọi người đều nhìn thấy hoàng thượng đối đãi với nàng rất đặc biệt, nên toàn bộ hình bộ hôm nay đối với nàng có vài phần kính trọng, Hứa thượng thư đối với nàng rất khách khí, những quan viên đồng cấp thì tới "vấn an" nàng, các quan viên chức vị thấp hơn thì cúi đầu khom lưng, chỉ có Tạ thị lang vẫn như cũ lãnh đạm với nàng, thậm chí còn có phần khinh bỉ và phẫn hận
Mộ Dung Khiết không để ý tới lão, trực tiếp đi tới vị trí của mình ngồi xuống, buồn chán nhìn quyển luật pháp nhận từ ngày hôm qua
Đột nhiên, một vị quan mặc trang phục ngũ phẩm đi vào đại đường, cung kính đưa cho Tạ đại nhân vài tờ giấy, Tạ đại nhân xem qua, lông mày nhíu chặt, sau đó nhìn Mộ Dung Khiết, tỏ rõ vẻ không hảo ý, cất tiếng nói "Mộ Dung ít khanh, ngươi tới đây một lát"
Mộ Dung Khiết vừa nghe, không tình nguyện tiêu sái bước tới trước mặt lão, Tạ Dương liền đưa đống hồ sơ cho nàng, nói "Kinh thành xảy ra liên tiếp án mạng, bản quan sẽ cho ngươi một cơ hội chứng tỏ mình, ngươi hãy phụ trách thẩm lsy và phán quyết án kiện này"
Mộ Dung Khiết nghe có án kiện, lòng vui mừng, nhẹ nhàng tiếp nhận hồ sơ, trở lại vị trí chăm chú xem, nhưng càng xem càng phiền muộn
Người chết là Triệu mỗ, ba mươi tuổi, là người độc thân, thích cờ bạc, hơn nữa càng đánh càng thu, đã phải đi cầm hầu hết tài sản, là người rất nhiều khuyết điểm, đắc tội với không ít người, thái độ làm người chanh chua, bình thường chỉ hay kết thù oán với người ta. Ngày hôm trước, vào bên đêm (đại khái vào thời hiện đại khoảng 9 giờ tối), thi thể được một mõ canh phát hiện tại một hẻm hẻo lánh, ngực bị dao đâm, căn cứ theo mõ canh báo cáo, hắn ta bị tắt thở trước đó không lâu
Trời ạ, Triệu mỗ là người vơi tiểu sử như vậy, khắp nơi đều có thù, hơn nữa lại không có hậu nhân, hung thủ cũng chẳng để lại hung khí, làm thế nào để điều tra?
Nếu ở thời hiện đại, nagf thường tiếp nhận những vụ án tranh chấp kinh tế hoặc án dân sự, nhưng vụ án Triệu Mỗ là án tử, cũng là án hình sự, nàng hầu như không có kinh nghiệm, làm thế nào điều tra? Mộ Dung Khiết nghĩ mà nhụt chí, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt đắc ý và miệt thị của Tạ Dương, cả người nhất thời bùng nổ, thầm hạ quyết tâm nhất định phải giải quyết tốt án kiện này, nếu không sẽ bị con chó điên kia xem thường, để xem cái mặt đắc ý của lão biến thành ủ rũ, miệt thị biến thành sùng bái. Hanh!
Vì án tử này phạm vi nghi phạm lớn, hơn nữa án kiện cũng tương đối vướng tay chân, nên phía dưới trực tiếp giao hình bộ xử lý, nha môn ở kinh thành cũng tra xét một vài tư liệu cùng nhau phối hợp bắt đầu
Mộ Dung Khiết tỉ mỉ xem lại những tư liệu mà nha môn thu thập được, hầu hết là tư liệu về việc Triệu Mỗ vay tiền một ngân hàng tư nhân, nhưng nàng nghĩ ngân hàng tư nhân đó khó có thể là hung thủ, vì họ chỉ muốn tiền chứ muốn gì người sống, bọn họ chắc chỉ uy hiếp Triệu Mỗ giống bọn vay nặng lãi, chứ nếu Triệu Mỗ chết thật thì bọ họ làm sao lấy lại tiền, nhưng điều khiến nàng nghi hoặc chính là Triệu Mỗ nghèo như vậy, tay trắng hoàn tay trắng, lấy gì cược được mà vay? Ngân hàng tư nhân làm thế nào mà tin được hắn ta mà cho vay tiền?
Mặt khác, theo tư liệu kể trên thì Triệu Mỗ gây thù kết oán với rất nhiều người: 1, 2, 3....Té xỉu. Danh sách gồm những 15 người
Còn có, ngày Triệu Mỗ chết, buổi tối có ghé qua "Vũ tư gia sòng bạc", nhưng sai nha đã hỏi thăm qua, tạm thời không phát hiện ra chuyện gì
Sau khi xem qua tất cả dữ liệu, Mộ Dung Khiết buồn bực, chuẩn bị chiều ra ngoài điều tra một chút, nguyên bản Tạ Dương cũng phái mấy quan viên đến giúp nàng, nhưng nàng xem quay thấy bọn họ chẳng làm được tích sự gì, vì vậy sau khi ăn trưa liền ra khỏi hoàng cung, trở lịa biệt uyển mang theo Tà TÀ đến nhà của Triệu Mỗ nhìn qua
Trong đại điện của Càn ngành cung, thấy vẻ mặt thương tâm của Chu tần nương nương đi ra, Lưu công công cảm thấy vừa đồng tình vừa bất đắc dĩ, vừa mới bắt đầu là Tần nương nương, sau đó là Bùi phi, hiện tại là Chu Tần, các nàng mỗi người đều hăm hở đi vào, rồi rất nhanh sau đó là vẻ mặt uể oải đi ra
Chẳng có gì cần phải giải thích, hoàng thượng gần đây không hề tuyên các nương nương này thị trẩm, rồi trong cung truyền ra tin hoàng thượng là người bất năng, cho dù như vậy, việc tranh thủ tình cảm trong hậu cung vẫn không hề gián đoạn, mỗi ngày đều có vài phi tần mượn cớ ghé Càn Ngành cung gặp hoàng thượng, tuy rằng không có dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng hoàng thượng mỗi lần đều có chút kiên trì bồi các nàng nói chuyện phiếm một chút, có lúc lại cùng một nương nương cùng nhau dùng bữa, nhưng hai ngày gần đây hoàng thượng rất kỳ quái, không chỉ đuổi khéo các nàng, mà nói chuyện cũng lười, chẳng buồn nói quá hai câu, khiến các vị nương nương vô cùng uể oải và thương tâm, không biết hoàng thượng sẽ đối đãi với mình như thế nào
Chu Tần đi rồi, không lâu sau xuất hiện một thân xiêm y xanh biếc, là Mộ Dung Tịch tiến vào đại điện, nàng mỉm cười với Lưu công công, mà Lưu công công cũng cung kính hành lễ "Tịch phi nương nương cát tường!"
Thấy dáng vẻ thướt tha của nàng tiêu thất đứng ở cửa, Lưu công công nghĩ thầm không ngờ thời gian trôi nhanh vậy. Suốt một tháng tròn, ngày nào hoàng thượng cũng triệu Tịch phi nương nương thị tẩm, hơn nữa bởi vì long thai mất đi, ngay khi nàng vừa trở lại cung, hoàng thượng chờ mong và thương yêu nàng không gì sánh được, nhưng cũng không biết tại sao hơn một tháng nay hoàng thượng không hề ngó qua nàng. Ai, tâm tư hoàng thượng thực sự càng ngày càng khó hiểu
Ngự thư phòng
Lãnh quân đang tập trung làm việc, Mộ Dung Tịch bước vào nhìn thấy cảnh ấy, đôi mắt dịu dàng đầy tràn yêu thương, nàng chạy đến trước bàn, ôn nhu kêu lên "Hoàng thượng!"
Lãnh quân chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt quen thuộc dịu dàng trang điểm kỹ của nàng, lập tức hơi run, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đạm mạc nói "Tịch phi có việc gì không?"
Nghe giọng lạnh lùng của hắn, Mộ Dung Tịch cảm thấy khổ sở, nàng nhớ rõ ngày đầu tiên vào cung, ánh mắt hắn nhìn nàng đầy thâm tình, đêm đó bọn họ hoan ái thật hạnh phúc, nhưng đến ngày thứ hai, tất cả đột nhiên thay đổi, nàng không sao biếtt được ẩn sau khuôn mặt tuấn tú kia suy nghĩ gì- cho dù thỉnh thoảng hắn chăm chú nhìn vào mặt nàng, nhưng nàng nghĩ hắn không phải đang nhìn mình, mà phảng phất như xuyên qua nàng để nhìn ai đó mà hắn thương yêu
Lãnh Quân thấy vẻ mặt Tịch phi đầy trầm tư cũng không buồn để ý tới, cúi đầu phê tấu chương. Mộ Dung Tịch hồi lâu mới phục hồi tinh thần, nũng nịu nói "Nô tì thấy hoàng thượng lâu như vậy không tới thăm, nghĩ thầm chắc là hoàng thượng công vụ bận rộn, vì vậy nô tì sai người làm một chén canh tô yến mang đến để hoàng thượng bồi bổ một chút"
Khuôn mặt như hoa như ngọc, lại phối hợp với lời nói đầy săn sóc, bất luận là nam nhân nào cũng đều vui mừng và mê muội. Nhưng duy độc Lãnh Quân không hề thế, hắn vẫn biểu hiện vô tình như cũ "Nàng cứ để đó cho trẫm, trẫm xem xong sẽ xét"
Mộ Dung Tịch thấy thế, lòng không khỏi vừa thẹn vừa giận, nhưng trước mắt là hoàng thượng, cao cao tại thượng tôn quý không gì sánh được, vì vậy nàng có nén bất mãn và khổ sở, tiếp tục nhẹ nhàng hỏi "Hoàng thượng mệt mỏi không? Để nô tỳ giúp người bóp vai"
"Không cần, Tịch phi nếu không còn việc gì khác có thể lui đi" Lãnh Quân nhàn nhạt nói, mắt vẫn không rời đống tấu chương
Mộ Dung Tịch một trận chán nản, nhưng lại không thể phát tác, sau cùng chỉ còn cách nói lớn "vậy nô tì xin cáo lui trước, hoàng thượng bảo trọng long thể" Nói xong nhìn thoáng qua người vẫn ngồi trên cao không hề suy chuyển vẻ mặt không cam lòng rời khỏi
Thật lâu sau, Lãnh Quân mới ngẩng đầu lên, dựa đầu vào ghế, tay xòe ra, nhìn kim oản đặt trên bàn cách đó không xa, đầu lóe lên hình ảnh Mộ Dung Khiết trong triều phục sắc hồng, vì vậy lập tức đứng lên ra khỏi phòng, nói qua với Lý Công Công vài lời rồi đi đến hình bộ
Đi tới đại đường của hình bộ, các quan viên thấy hắn đột ngột xuất hiện đều quỳ xuống nghênh giá
Nhìn không thấy bóng người quen thuộc, khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Quân hiện lên vẻ thất vọng, sau đó thấp giọng hỏi "Mộ Dung ái khanh đâu?"
Tất cả mọi người nghĩ không ra hoàng thượng lại vì Mộ Dung Khiết mà đến, vì vậy nhất thời nghẹn lời, chỉ có một người hơi chút linh cơ, lập tức hồi phục tinh thần, cung kính nói "Khải bẩm hoàng thượng, kinh thành đang xảy ra vụ án mạng hàng loạt, vì vậy Mộ Dung Kiệt theo lệnh đại nhân đang đi điều tra"
Lãnh Quân vừa nghe, ánh mắt thất vọng càng thêm vẻ âm trầm, sau đó không nói lời nào liền rời đi. Các quan viên quỳ trên mặt đất mãi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, tự hỏi sao hoàng thượng lại vội đến vội đi như vậy
Mộ Dung Khiết cùng Tà Tà đi tới nơi ở của Triệu mỗ, nàng rốt cục minh bạch vì sao ngân hàng tư nhân lại cho Triệu Mỗ mượn tiền.
Nguyên lai bà ta sở hữu một gian nhà siêu lớn ở ngay trung tâm kinh thành, hơn nữa Triệu Mỗ cũng không phải là người xuất thân hèn kém, có người nói tổ phụ của hắn ta ở kinh thành cũng là người nổi danh, sau không biết vì sao họ hàng thân quen đều chết, chỉ để lại mình Triệu Mỗ, nguyên để lại cho hắn không ít tiền, nhưng do không có người quản, hắn mang tiền đi đổ bạc hết. Căn nhà giờ đây chỉ còn cái xác, đồ đạc đã đem cầm hết, chỉ còn trống hoác trông hươ. Vì vậy cho đến giờ vẫn không có ai đồng ý gả khuê nữ cho hắn
Căn cứ luật lệ hoàng triều, nếu như bán căn nhà này cũng thu được không ít tiền, tối thiểu cũng phải được nghìn lượng bạc. triệu Mỗ cũng phân mặt tiền thành 5 gian, mỗi gian cho thuê tối thiểu 300, điều này càng khẳng định ngân hàng không phải là hung thủ
Tiếp theo , Mộ Dung Khiết kiểm tra thông tin về những người được cho là kết thù oán với Triệu Mỗ , nh ưng người thì đã rời địa phương từ lâu, người thì có bằng chứng ngoại phạm
Chỉ còn hai người trong danh sách tình nghi là Trương Lập và Lý Kiên. Triệu Mỗ đã từng đùa giỡn với thê tử của Trương Lập, vì vậy Trương Lập vẫn còn giữ oán giận với hắn. Trương Lập nói hắn tối đó đi xem hát trong thành, nhưng không ai làm chứng, vì vậy lời nói của hắn cũng không thể tin tưởng. Lý Kiên thì kết oán với Triệu Mỗ ở sòng bạc, hơn nữa Lý Kiên cũng thừa nhận đêm đó hắn cũng có mặt tại sòng bạc, nhưng chưa từng gặp qua Triệu Mỗ
Mộ Dung Khiết phân phó Tà Tà ghi lại lời khai của bọn họ, sau đó lên mã xa, Tà Tà lập tức vẽ lại khuôn mặt của Trương Lập và Lý Kiên, đây là điều mà Mộ Dung Khiết đã dặn trướ hắn, nhớ kỹ tướng mạo của họ để vẽ lại. Không đầy nửa giờ sau, hai bức họa đã xuất hiện trước mặt Mộ Dung Khiết
Sau đó, nàng ra lệnh cho xe ngựa đi đến "Vũ gia tư sòng bạc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro