Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bị đề cử làm quan ở Đại Lý Tự

  Càn ngạnh cung, Lãnh Quân ngồi dựa vào long ỷ thượng, ngơ ngạc nhìn đống tấu chương trên bàn, trầm tư

Từ khi hắn biết Mộ Dung Tịch bây giờ không phải Mộ Dung Tịch trước kia, liền ầm thầm phái người đến phủ thừa tướng điều tra, kết quả cho thấy Mộ Dung lão tặc chỉ có một nữ như, tên Mộ Dung Tịch, cũng chính là Tịch phi đang ở Tịch hoa cung, hơn nữa bộ hộ đăng ký cũng cho thấy Mô Dung lão tặc chỉ có một nữ tử duy nhất.

Nhưng hắn khẳng định Tịch phi này tuyệt đối không phải người con gái hắn nhất tâm tưởng niệm. Người con gái luôn thản nhiên, khiến hắn vui sướng rốt cục ở nơi nào? Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao lại thế thân Mộ Dung Tịch tiến cung? Nghĩ không ra hắn đến tên nàng cũng không biết.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện nàng đã không còn trên nhân thế, hắn cảm thấy khổ và hối hận không gì sánh được, nếu lúc đó hắn dám nhìn thẳng vào tâm mình, nếu lúc đó hắn chịu khó điều tra ngọn nguồn, nếu lúc đó hắn kiên quyết yêu nàng, thì chẳng phải người đứng cạnh hắn giờ sẽ là nàng sao. Còn có hài tử vô tội của hắn, chính tay hắn đã bóp chết hài tử của mình

Rất nhiều đêm cô tịch, hắn không ngừng bị sự hối hận và tưởng niệm ăn mòn, mỗi lần đều đi vào giấc ngủ trong hối hận, sau đó lại bị nỗi nhớ nhung đánh thức. Mỗi lần trong mộng, hắn đều luôn tháy đôi mắt to trong sáng nhìn hắn, tựa như đau khổ và phẫn hận nhìn hắn bất mãn

Hắn từng nghĩ đến chuyện chất vấn Mộ Dung lão tặc, nhưng nghĩ đến cơ nghiệp và tiền đồ của Dịch hoàng triều, hắn lại không dám đánh rắn động cỏ, không thể làm gì khác hơn là giả bộ không phát hiện ra tiết mục treo đầu dê bán thịt chó

Từ năm 10 tuổi được sắc lập làm thái tử ấy, trong hắn đã đặt ra mục tiêu, tương lai muốn trở thành vị vua vì bách tính, trở thành hoàng đế tiếp tục duy trì thịnh trị của hoàng triều. Ngồi trên ngôi vị chí tôn bao người ước ao, mặc áo kim long, ngồi trên ghế rồng, hoàn toàn không phải do hắn quyết định

Để củng cố triều đình, hắn không ngừng nạp phi, không ngừng mở rộng nhân số hậu cung, không ngừng sủng hạnh các nàng. Trước khi gặp nàng, hắn cũng rất thích ý tưởng lâm hạnh các nữ nhân, nhưng sau khi đã gặp được nàng rồi, hắn hoàn toàn giác ngộ giao hoan không phải vì trách nhiệm phát tiết dục vọng, mà là do tình cảm mãnh liệt đến tuyệt vời, là thăng hoa của tình yêu

Hơn một tháng nay, thỉnh thoảng hắn có truyền vài phi tần thị tẩm, nhưng mỗi lần đều không nổi dậy hứng thú, đối với các mỹ nữ, hùng phong trước đây giờ đã tan biến. Mỗi khi thấy "thằng nhỏ" vốn trước kia khiến hắn cao ngạo giờ héo rũ xuống, hắn ảo não dị thường, nhưng tận đáy lòng lại có cảm giác vui mừng

Vì vậy hắn thẳng thắn không truyền các nàng thị tẩm nữa. Vốn trước đây đêm nào hắn cũng có nữ sắc, giờ sinh hoạt không tình dục, hắn không khỏi tự giễu mình. Hậu cung hiện đang lan ra tin đồn hắn là kẻ vô năng, hắn sau khi nghe được cũng chẳng cảm thấy tức giận, trái lại để mặc tin đồn. Quay về với chính nghĩa, hắn quả thực "bất cử"

Mẫu hậu đã nhiều lần lo lắng về sự việc này, năn nỉ hắn truyền thái y, nhưng hắn không cho là đúng. Hắn nghĩ không phải thân thể mình có chuyện, mà hắn chỉ hợp một người duy nhất mà thôi. Để không khiến mẫu hẩu khổ sở lo lắng, hắn cố gắng biểu hiện tâm tình thoải mái

Giống như mọi khi, không cần bẩm báo, Thiệu Hàn đã trực tiếp đi vào ngự thư phòng, nhìn thấy Lãnh Quân ngồi trầm lặng, không khỏi chạy đến trước mặt hắn vui mừng "Hoàng Thượng"

Lãnh Quân đang trầm tư, nghe thấy tiếng nói quen thuộc lập tức ngẩng đầu lên, thấy khuông mặt tuấn tú của Thiệu Hàn liền ngồi thẳng dậy nói "Hàn, ngươi đã trở về?"

Thiệu Hàn gật đầu, nói: "Ân, tối hôm qua vừa về đến đây, sáng sớm nay bị Mộ Dung chiến tướng thỉnh qua hình bộ để làm rõ một vụ án nên giờ mới tấn kiến hoàng thượng được"

Lãnh quân kích động nhìn người đứng trước mặt. hắn vô tình quen Thiệu Hàn, nói chuyện rất hợp ý sau kết thành bằng hữu. Thiệu Hàn không chỉ y thuật cao minh, hơn nữa võ thuật cao cường, vì vậy hắn phong chức "Đề hình quan" chuyên đi giám sát các địa phương ở ngoài, chủ yếu là đôn đốc, xét duyệt các sở, hạt, châu, quan tâm đến các vụ án ở đây, đặc biệt là các vụ án oan sai, các vụ án kéo dài thời gian

Kỳ thực hắn cắt cử Thiệu Hàn làm Đề hình quan cũng chính là vì tâm tư của chính mình, hăn mong muốn Thiệu Hàn có thể bang trợ hắn xây dựng trung ương tập quyền mạnh, bởi vì hiện nay chỉ có hắn là người Lãnh Quân có thể tin tưởng được. Thiệu Hàn chính là con mắt của hắn ở ngoài cung, hỗ trợ và giám sát toàn bộ thiên hạ

Thiệu Hàn cũng hiện lên vẻ kính phục nhìn người ngồi trước mặt. Ba năm trước đây ngẫu nhiên gặp mặt, hắn đối với vị thanh niên này tràn ngập hảo cảm và kính phục, khi đó đã phát thệ nguyện suốt đời đi theo hắn. Khi biết người thanh niên đó chính là hoàng đế, thì đạo nghĩa khiến hắn càng không thể không nhận chức vụ "Đề hình quan", hàng năm đi các châu, các huyện tuần tra, giám sát, sửa lại án oan sai, trừng phạt các quan lại tham ô, tiễu trừ đạo tặc, không chỉ giúp duy trì tình hình trị an tại các địa phương, mà còn hòa hoãn mâu thuẫn của toàn xã hội

Nhưng lần này trở về, hắn phát hiện Lãnh Quân thay đổi, hoàng đế trước đây dù ngang ngược và ngoan cố nhưng tâm phiền, giờ đây khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân đó còn vẻ mạn bất kinh tâm, ánh mắt có tia bất cần đời. Khuôn mặt vẫn tuyệt mỹ, nhưng thiếu sinh cơ, mô hồ u buồn. Hắn không khỏi lo lắng "hoàng thượng, người gần đây sức khỏe thế nào?"

Lãnh Quân thấy hắn lo sầu, giả vờ thoải mái nói "trẫm nào có gì bất hảo đâu, trẫm là người thiên hạ tôn quý nhất, có quyền lực cao nhất, làm sao lại bất hảo được. Được rồi, ngươi nói Mộ Dung Kinh mời ngươi đi đến xét án ở hình bộ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đã bao giờ hắn liên quan đến hình bộ đâu?"

Thiệu Hàn thấy hắn lảng tránh, thầm nghĩ hắn tạm thời không muốn nói cho mình biết tâm sự, vì vậy cũng không tiếp tục truy vấn, hồi đáp "Là người nhà một người bằng hữu của hắn bị vu hãm, vì vậy mới mời thần qua" Sau đó hắn mang toàn bộ câu chuyện hôm nay ở hình bộ ra nói với Lãnh Quân, không ngừng tán thưởng Mộ Dung Khiết

Khuôn mặt ngăm đen lại hiện lên trong đầu Lãnh Quân, hắn bèn trêu Thiệu Hàn "ngươi xem ra đối với người tên Mộ Dung Kiệt rất có hứng thú, hắn sao không biết ngươi có khuynh hướng này nhỉ? Nếu như vậy, không bằng trẫm thu phục người này, thế nào?" nói xong bèn cười to

Thiệu Hàn hiểu ý tứ hắn, không khỏi liếc mắt biểu tình "thần rất bình thường. Thần đối với hắn chỉ có thưởng thức và kính phục thôi. Không thể phủ nhận hắn đích thực rất tuấn tú, không giống nam tử nhưng lại rất kiên cường, nhưng nói gì thì nói hắn cũng là nam nhân, thần đối hắn tuyệt không có ý nghĩ không an phận, nếu như hoàng thượng muốn hoán chuyển khẩu vị, cũng đừng ngại nói cho thần biết, thần có thể đưa hắn đến ra mắt" Những lúc chỉ có hai người bọn họ, hai người nói chuyện chẳng phân biệt quân thần, vì vậy Thiệu Hàn chẳng kiêng nể gì cũng vui đùa với Lãnh Quân

"Phải không? Có thật thông tuệ như ngươi kể không? Quật cường nhưng rất mềm mại? trên đời này lại có nam tử như vậy ư" Lãnh Quân không thể che dấu sự thích thú của mình

"Phải ạ. Không phải thần khoa trương, nếu hắn mặc nữ phục, tuyệt không thua gì nữ nhân trong hậu cung của hoàng thượng. Bề ngoài không cần nói, riêng trí tuệ và linh khí, những nữ nhân khác không thể sánh bằng"

"Nhìn ngươi nói như vậy, trẫm rất muốn gặp người này một chút"

Đột nhiên, Thiệu Hàn bỗng nảy ra sáng kiến, ánh mắt chăm chú nhìn Lãnh Quân "Hoàng thượng, thần có một cách, vì Mộ Dung Kiệt rất có tài xử lý vụ án, hơn nữa năng lực rất tốt, vừa biết cách lấy vật chứng và suy luận án, đích thị là một nhân tài, hoàng thượng hãy chiêu mộ hắn, cho làm việc ở hình bộ, từ từ bồi dưỡng tài năng, khi thời cơ đến, thì để cho hắn thay thế Tạ Dương"

Lãnh quân kinh ngạc nhìn hắn đầy tán thưởng. Cũng tốt, quay về với chính nghĩa, hắn cũng nhìn Tạ Dương không vừa mắt, luôn tạo phe cánh tâm phúc ở hình bộ, bình thường có rất nhiều việc trên bảo dưới không nghe. Nếu Mộ Dung Kiệt có tài đúng như Thiệu Hàn giới thiều, thì xác thực là một nhân tài cần sử dụng

Hai năm qua, nhờ sự trợ giúp của Thiệu Hàn, hắn đã xếp được người của mình tại Lại Bộ, Hộ Bộ, Lễ bộ, Bộ binh, Công bộ, duy độc hình bộ là không có, vì vậy tiếp thu hoàn toàn ý kiến của Thiệu Hàn, để cho Mộ Dung Kiệt vào đó làm, mài rũa tài năng, chờ cơ hội đến sẽ giết chết Tạ Dương, loại bỏ hoàn toàn tâm phúc của hắn. Nghĩ vậy, hắn gật đầu với Thiệu Hàn "được, vậy ngày mai ngươi chuẩn bị đưa hắn đến gặp trẫm"

"Vâng!" Thiệu hàn nhẹ nhàng lên tiếng.

Lãnh quân đột nhiên lại hỏi: "Được rồi, ngươi nói hắn và Mộ Dung Kinh là hảo bằng hữu, đồng thời hắn cũng họ Mộ Dung, bọn họ rốt cuộc quan hệ thế nào?"

Thiệu Hàn hơi sợ, nhẹ nhàng lắc đầu "thần cũng không biết, bất quá thần nghĩ Mộ Dung Kiệt cũng có điểm cổ quái, vô luận hành vi cử chỉ hay cách ăn nói cũng không giống với người thường"

Phải vậy không? Mộ Dung Kiệt! Mộ Dung Kiệt! Mộ Dung Kiệt!..."Lãnh Quân lẩm bẩm tên vài lần. Đến khi nghe thấy tiếng hô của Thiệu Hàn hắn mới hồi phục tinh thần, kế tiếp lệnh cho Thiêu Hàn mang kết quả 3 tháng đi thị sát bẩm báo lại. Bọn họ nói chuyện đến tận bữa tối mới xong

Sau khi từ biệt Lãnh Quân, Thiệu Hàn trực tiếp đến bộ binh tìm Mộ Dung Kinh. May mà hắn còn chưa rời đi, sau khi hỏi thăm nơi ở của Mộ Dung Khiết bèn dùng kỵ mã chạy nhanh đến Vũ Uy khách sạn, sau đó giải thích ý đồ của mình với Mộ Dung Khiết

Mộ Dung Khiết nghe xong, kinh ngạc nhìn vẻ mặt thành khẩn của hắn, nghĩ không ra hắn lại đề cử mình với Hoàng thượng cho làm việc ở hình bộ

Nàng cũng biết, hình bộ ở Đại Lý Tự tương đương với pháp viện tối cao ở thời hiện đại, hơn nữa Thiệu Hàn lại vừa giới thiệu qua với nàng chức năng của hình bộ" Thẩm định các văn bản luật, duyệt lại các án kiện hình, thẩm tra xử lý các án tử hình...

Công việc này có tính chất không giống với nghề luật sư của nàng thời hiện đại, nếu thật sự công tác thì cũng là một kinh nghiệm mới cần học hỏi và tôi luyện. Thẩm lý và phán quyết án kiện khả dĩ có thể sử dụng kiến thức luật pháp hiện đại, vì vậy nàng không do dự tiếp nhận công tác này. Trước khi đi, Thiệu Hàn còn nhắc buổi trưa ngày mai sẽ qua khách sạn đón nàng

Thiệu Hàn rời đi không lâu, Mộ Dung Kinh vội vã chạy đến. Ngay khi hắn biết hoàng thượng chỉ lệnh phong chức cho Mộ Dung Khiết vào làm việc tại bộ hình, thì không khỏi kinh hoàng "Tiểu Khiết, ngươi thế nào nữ giả nam vào đó làm việc? Vạn nhất để người khác biết chuyện chính là tội khi quân đấy"

Mộ Dung Khiết thoải mái nhìn hắn, nói "Kinh đại ca, đừng lo lắng, biết thân phận thực của ta chỉ có ngươi, Tà Tà cũng biết, nhưng chỉ cần 3 người chúng ta không nói, thì họ làm sao phát hiện ta là nữ nhân" Nàng có dự cảm sẽ không ở thời đại này lâu, vì vậy trước khi trở lại thời hiện đại cứ mặc y phục nam trang mà sinh hoạt, ở thời cổ đại theo chủ nghĩa nam quyền này, thân phận nam nhi cho nàng cuộc sống tự tại và tiêu sái

"Thế nhưng. . Thế nhưng ngươi không thể cả đời sinh hoạt như nam nhi được? Ngươi sau này phải lập gia đình nữa" đây mới là vấn đề Mộ Dung Kinh đang lo lắng

Mộ Dung Khiết cười khẽ, lấy người nào đây? Nàng cảm thấy ở thời cổ đại chẳng có nam nhân nào đáng để nàng yêu, đáng để nàng đi theo. Huống chi nàng cũng không phải người nơi này, kết hôn chẳng phải thêm phiền sao? Hơn nữa, nam nhân cổ đại đều là tự đại và ích kỷ, Mộ Dung Kinh tuy là người tốt, nhưng nàng khẳng định sẽ vĩnh viễn không yêu hắn, vì vậy bình tĩnh nói "Kinh đại ca, ta thực sự rất mong muốn có thể làm việc trong triều, còn về chuyện lập gia đình, ta tạm thời không lo lắng, kỳ thực là nữ nhân cũng không nhất thiết phải lập gia đình"

Mộ Dung Kinh khiếp sợ nhìn nàng, cảm thấy kinh ngạc sâu sắc trước tư tưởng của nàng, ai bảo nữ tử bất kỳ phán hữu quy túc? Nhưng vạn nhất bị hoàng thượng phát hiện ra chân tướng thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến chuyện nàng đã từng bị thương tổn, hắn kiên quyết nói "Tiểu Khiết, ngươi hãy nghe ta, hoàng cung không đơn giản như vậy đâu, hoàng thượng cũng không phải là người tốt như người nghĩ, ngươi hãy từ chối lời đề nghị của Thiệu đề hình đi"

Mộ Dung Khiết buồn bực nhìn hắn, nàng không chỉ một lần thấy hắn đối hoàng thượng khác thường. Hắn là thần tử của hoàng thượng, trấn quốc đại tướng quân do chính hoàng thượng ban phong, nhưng hắn rất không hài lòng với hoàng thượng. Nàng không khỏi lớn tiếng hỏi "Hoàng thượng đắc tội gì với ngươi sao? Ngươi hình như rất không thích hoàng thượng phải không? Hắn có thật ghê tởm như vậy?"

"Ngươi. . . . . Ai, quay về với chính nghĩa ngươi không rõ, ta bảo ngươi không đi là có lý do" nìn vẻ mặt xinh đẹp của nàng, những lời định nói Mộ Dung Kinh lại nuốt trở lại trong bụng

"Kinh đại ca, nếu như ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không đáp ứng." Chê cười, khó có thể nhận được lời mời cộng tác như thế, làm sao có thể từ chối được? Cho dù hoàng thượng có thực sự đáng sợ thế thì sao? Ai là hoàng đế chả phải như thế? Dù sao chỗ ngồi cũng cao, khẳng định nhiều người không ưa. Nếu Thiệu đề hình nói là hoàng thượng ủy nhiệm nàng, như vậy nàng cứ theo lẽ công bằng mà thủ chức, không làm gì sai thì hoàng thượng sao có thể nghiêm phạt nàng, dù sao thống trị thiên hạ tốt như vậy, hoàng đế khẳng định có chỗ hơn người, khẳng định sẽ không xằng bậy (Nàng này ngây thơ thật!!!!!)

Mộ Dung Kinh nhìn bộ dáng quật cường của nàng, thầm nghĩ có khuyên bảo nữa cũng chẳng ích gì, mà hắn thì không thể nói ra nguyên nhân thật, không bằng là cứ để nàng làm đi. Hiện tại nàng mặc nam phục, Tịch nhi hiện ở trong cung, hoàng thượng cho dù gặp mặt cũng không liên tưởng chuyện gì, nghĩ nhiều chỉ đau đầu mà thôi

Nghĩ tới đây, Mộ Dung Kinh hơi chút yên lòng, nhẹ giọng nói: "Vậy được rồi. Nhưng ngươi vạn sự cẩn thận, không nên thu hút quá sự chú ý của người ta, đặc biệt là hoàng thượng" nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, liền nói nhanh "được rồi, ngươi sau này chính là Mộ Dung Kiệt, dù trước mặt cha ta cũng thế. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đường ca của Mộ Dung Khiết, quen ta tại Duẫn Châu, biết không?"

"Ân!" Mộ Dung Khiết nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng viết không giống nhau, nhưng âm lại đọc như nhau. Quay về với chính nghĩa, nàng cũng nên quen với tên này. Thân phận thôi mà, cứ theo lời hắn nói đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro