Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Trở lại kinh thành




  Tà Tà bị mang đi một lâu sau, Mộ Dung Khiết vẫn đứng ngây ngốc ở trong phòng, vô pháp bình tĩnh lại. Vì vậy nàng bèn bước ra cửa, mất đến nửa ngày cũng không điều tra được điều gì. Nàng đánh tới nha môn, báo cho Khương đại nhân kết quả. Vừa lúc Khương đại nhân cũng không có việc gì làm, vì vậy ông mặc thường phục cùng Mộ Dung Khiết đi điều tra

Hai người đi tới quán tửu mà Lý Phi thường hay lui tới – Hương Thuần phường, hỏi thăm Diêu lão bản. Quả nhiên, Diêu lão bản nói Lý Phi mỗi ngày đều ở trong quán của lão, hơn nữa mỗi lần đều uống rất nhiều, đến mức gần như đi không nổi mới ly khai

Diêu lão bản còn nói gần đây tinh thần của Lý Phi rất kém, rất dễ say. Trước đây mỗi lần uống đều phải 5 bình to mới say, nhưng gần đây chỉ có 2 bình là say. Buổi chiều hôm trước hắn cũng uống rượu nơi đây, không hiểu vì sao lần này hắn kêu 5 bình rượu lớn, vừa uống vừa không ngừng nôn mửa

Lý gia ở trong thành tuy rằng ít con, nhưng gia đình giàu có, vì vậy Diêu lão bản thường ngày nể tình Lý Phi, mỗi lần thấy hắn say đều chân thành khuyên hắn nên ít uống đi, ngày mai hãy trở lại. Lúc thấy hắn không ngừng nôn mửa liền ra sức khuyên can hắn dừng uống, khuyên hắn về nhà nghỉ ngơi

Lý phi lúc đó mê man nhìn lão, sau cũng không nói gì nghiêng ngả tiến ra ngoài. Diêu lão bản thấy hắn là khách quen, cũng vì hắn, nghĩ thầm ngày mai hỏi lại chuyện, không nghĩ ra hắn lại chết như vậy

Mộ Dung Khiết vừa nghe Diêu lão bản đều cố gắng vận dụng kỹ năng ghi tốc ký lời khai mà lúc ở thời hiện đại nàng học được, theo lời Diêu lão bản nhất nhất viết lại không sót một từ. Nhờ Khương đại nhân hiệp trợ, sau khi Diêu lão bản nói xong liền bảo lão chỉ tay vào biên bản.

Kế tiếp, hai người đi về phía Lý phủ, nghe nói Lý viên ngoại đi vắng, mà Tạ thị vẫn đang ở kinh thành chưa trở về. Vì vậy bèn tra hỏi vài người làm trong phụ, nhưng bọn họ sợ không dám nhiều lời. Mộ Dung Khiết không hỏi được gì nhiều, vì vậy cùng Khương đại nhân đến nơi khác xem còn manh mối gì không

Ngay khi hai người vừa bước ra khỏi phòng khách, ngay tại cửa lớn đột nhiên truyền đến một giọng nữ "Thu Cúc, tên ác ôn đó đã chết, sau này ngươi không còn bị khổ nữa rồi"

Một giọng nữ khác đầy phẫn hận "đúng vậy, cuối cùng lão thiên cũng có mắt, rốt cục giúp ta thoát khỏi ác mộng"

Mộ Dung Khiết nháy măt ra dấu với Khương đại nhân, ông lập tức hiểu ý, bước khẽ tới nơi phát ra tiếng nói chuyện. Hai nha hoàn đột nhiên thấy có người đến đều thất kinh sợ hãi

Mộ Dung Khiết mỉm cười trấn an các nàng, nói "tuy rằng những gì hai người nói chúng ta đều nghe thấy, nhưng các người không cần sợ, chỉ cần các người trả lời câu hỏi của ta, ta bảo đảm cái gì cũng chưa từng nghe qua"

Các nàng tuy rất kinh hoảng nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý

Mộ Dung Khiết giới thiệu thân phận của Khương đại nhân với các nàng, sau đó hỏi "các ngươi đã làm trong phủ được bao lâu? Lý Phi công tử bình thường thái độ làm người thế nào? Còn có, tình trạng thân thể hắn dạo này thế nào?"

Một nha hoàn hồ nghi nhìn Mộ Dung Khiết, không dám trả lời. Mà cái người tự xưng là Thu Cúc không nhịn được, phẫn nộ "chúng tôi làm việc ở đây đã 5 năm rồi. Lý công tử quả không phải là người, tính tình bá đạo, thái độ làm người không tốt, chỉ thích hát ca rượu chè, bình thường rất hay mượn cơ hội đùa gión chúng ta, rất...hạ lưu"

"Hắn bắt đầu uống rượu từ khi nào? Ngươi biết không?" Mộ Dung Khiết hỏi trọng điểm

Thu cúc suy nghĩ một hồi, nói "hình như là ba năm trước đây, hắn đã cùng bằng hữu uống rượu, sau đó suốt ngày chỉ thích uống, cả ngày rượu chè bê tha. Nhưng do Lý lão gia quản nghiêm nên hắn toàn lén ra ngoài uống rượu nghe hát, hơn nữa mỗi ngày đều say sưa trở về. Lão gia mỗi lần nhìn thấy tình trạng hắn say đến bất tỉnh đều rất tức gianajh, nhưng phu nhân lại dung túng và che chở, nên lão gia không phạt được hắn"

"Vậy thân thể hắn gần đây thế nào? Bình thường ra sao?"

Thu cúc nhìn bạn một lúc rồi nói "Thu Hỉ, ngươi nói đi, ngươi là nô tỳ thân cận hắn nhất, hẳn là biết rõ ràng hơn ai hết"

Nha hoàn kia gật đầu, nhỏ giọng nói "nô tỳ nhớ rõ thời kỳ trước khi công tử mê tửu thân thể rất khỏe mạnh cường tráng, cũng không ốm đâu gì. Nhưng từ một năm trước, công tử bắt đầu đổ bệnh, thân thể mệt nhọc, bao tử cũng thỉnh thoảng đau nhức, thường nôn mửa, cơm ăn rất ít, khoảng tháng trước thì càng đáng sợ, bụng tự dưng lớn ra, tay chân thường run rẩy"

Đúng rồi. Mộ Dung Khiết khẽ gật đầu, nhưng...bệnh này là do gan trúng độc mới dẫn đến hiện trạng đó, xem ra Lý Phi tháng trước bệnh tình đã biểu hiện rất nghiêm trọng, đáng tiếc hắn không hối cải, tiêp tục say sưa, thảo nào cuối cùng trúng độc cồn mà bỏ mình. Nàng tiếp tục hỏi "hắn có khám đại phu không? Bình thường hắn thường mời đại phu nào tới khám?"

Thu Hỉ đề cao thanh âm "là Giang đại phu ở phía đông thành, ông ta chuyên khám chữa bệnh cho công tử, từ tháng trước trở lại đây, Giang đại phu đến đây mỗi lúc một nhiều"

Vậy là tất cả vấn đề đều có đáp án, Mộ Dung Khiết tốc ký viết lại, sau đó chân thành cảm tạ các nàng. Không biết là do căm hận Lý Phi, hay bị thái độ thành khẩn lễ phép của Mộ Dung Khiết thuyết phục, mà khi Mộ Dung Khiết định bước chânđi thì Thu Cúc và Thu Hỉ đều nói nếu nàng cần cái gì thì cứ đến hỏi các nàng

Mộ Dung Khiết cảm động gật đầu, sau đó ly khai Lý phủ, đi tới địa chỉ mà Thu Hỉ cung cấp: Giang đại phu ở phía đông thành

Lúc đầu, Giang đại phu nhất định không chịu tiết lộ nửa câu, nhưng nhìn thấy thái độ nghiêm khắc của Khương đại nhân, và Mộ Dung Khiết đau khổ cầu xin, hắn rốt cục nói ra bệnh tình của Lý phi

Nguyên lai không phải chỉ gan, mà phổi của Lý Phi cũng bị tổn hại nghiêm trọng, Giang đại phu cũng nói đó là do hắn uống rượu quá độ. Lão cùng từng nói chuyện qua với Lý gia, nếu không ngừng uống rượu, sinh mệnh của Lý Phi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Lý lão gia gần đây có chút vấn đề về chuyện làm ăn nên không rảnh chiếu cố đến hắn, mà Lý phu nhân thì lại dung túng quá độ Lý Phi, vì vậy nếu truy cứu thì phải nói Lý phu nhân chính là người gián tiếp hại chết nhi tử của bà

Mộ Dung Khiết lấy giấy chuẩn bệnh của Giang đại phu cẩn thận cất vào hành lý, sau đó lần thứ hai nói lời cảm tạ với ông, rồi cùng Khương đại nhân ly khai. Điều khiến nàng vui mừng đó là khi Giang đại phu biết "đệ đệ" của nàng là Tà Tà vốn vô tội bị vu hãm tội giết Lý Phi, ông liền tỏ rõ chính nghĩa nói, nếu như cần ông sẵn sang tới công đường đối chất

Sau một ngày bôn ba, tư liệu thu thập được không ít, nguyên lai nàng còn tưởng phải mất đến vài ngày điều tra, nghĩ không ra chỉ cần nửa ngày là xong. Mộ Dung Khiết cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Khương đại nhân biết nàng sẽ trực tiếp là trạng sư biện hộ cho Tà Tà tại công đường, liền chân thành chúc phúc, cổ vũ nàng.

Mộ Dung Khiết nhờ ông giúp đỡ nhắn với chủ nhà thuê trọ và nhận tin nhắn khi nàng đi vắng, sau đó từ biệt

Quay lại nơi ở, Mộ Dung Khiết nhanh chóng thu dọn hành lý, ngủ một giấc say rồi ngày hôm sau vội vã chạy về kinh thành

Đến lúc hoàng hôn, Mộ Dung Khiết đã tới được kinh thành. Cách xa 1 tháng, kinh thành vẫn phồn vinh như cũ. Nhưng Mộ Dung Khiết không còn lòng dạ nào thưởng thức, yêu cầu lái xe đến thẳng Mộ dung phủ

Mộ Dung Khiết nhảy xuống xe ngựa, đi tới cửa lớn, nói "Thủ vệ đại ca, xin chào, có thể vào phủ nói với công tử Mộ Dung Kinh là bằng hữu ở Duẫn Châu , Tiểu Kiệt, đến thăm, được không ạ?"

Thủ vệ thấy Mộ Dung Khiết tuy rằng phong trần mệt mỏi, nhưng nhã nhặn tuấn tú, hơn nữa y phục trên người là hàng tốt, vì vậy khách khí kêu nàng chờ một chút, sau đó tiến vào. Không lâu sau hắn đi ra nói "Công tử hiện không có trong phủ. Công tử có chuyện gì, không bằng nhắn lại với nô tài"

Mộ Dung Khiết thấy sắc trời tối dần, thầm nghĩ Mộ Dung Kinh không biết bao giờ mới về, không bằng đi thuê một khách sạn bình dân ở trước. Vì vậy viết lại tin nhắn, sau đó đưa cho thủ vệ, cung kính nói "thủ vệ đại ca, xin hãy đưa tờ giấy này cho Mộ Dung công tử, phiền ngươi nhiều. Thỉnh người nhớ gửi tờ giấy này ngay khi hắn về. Mong người giúp đỡ"

Hắn tiếp nhận tờ giấy, gật đầu, khẳng định: "Công tử xin yên tâm, ta sẽ đưa tờ giấy ngay khi công tử nhà ta trở về."

Mộ Dung Khiết lần thứ hai hướng hắn nói lời cảm tạ, sau đó phân phó xa phu đến một khách sạn bình dân ở kinh thành, thanh toán tiền xe rồi xách hành lý vào khách sạn

Mộ Dung Kinh quay về tới cửa, tay đưa cương ngựa cho thị vệ, đang chuẩn bị bước qua cửa thì đột nhiên nghe giọng gấp gáp gọi lại "công tử thỉnh chờ, người có một tờ giấy nhắn lại"

Mộ Dung Kinh dừng lại cước bộ, xoay người nhìn về phía hắn, thủ vệ lập tức lấy ra một tờ giấy, cung kính đưa tới trước mặt hắn. Mộ Dung Kinh buồn bực tiếp nhận, vừa nhìn nội dung, vẻ uể oải lập tức biến mất, nét mặt kỳ dị. Hắn kích động hỏi thủ vệ "người lưu tờ giấy này đến lúc nào? Hắn đi rồi ư?"

"Bẩm công tử, khoảng nửa canh giờ trước. Hắn giao tờ giấy này cho nô tài rồi ly khai"

"Vậy à!" Mộ Dung Kinh bỗng cảm thấy mất mát, cúi đầu đi vào trong phòng. Nhưng vừa nghĩ đến sáng sớm ngày mai có thể gặp được nàng, tim hắn không hiểu sao lại đập nhanh

Ăn xong bữa tối, Mộ Dung Kinh ngồi ở trên giường, móc ra tờ giấy nhắn xem đi xem lại bao nhiêu lần, nét mặt trở nên tư lự "Kinh đại ca, ngươi khỏe không? Ta là Tiểu Kiệt, hôm nay vừa trở lại kinh thành, muốn đến thăm ngươi, nhưng ngươi không có nhà. Vì vậy ta để lại tờ giấy nhắn này, ta sẽ ở khách sạn bình dân Vũ Uy chờ người, không gặp không về. Ngươi nhất định phải đến nhé, ta có việc rất trọng yếu nhờ ngươi hỗ trợ. Cảm tạ! Mộ Dung Kiệt"

"Khách sạn bình dân Vũ Uy"? Nhớ lại lúc hắn cùng nàng dạo phố, nàng có nói qua khách sạn bình dân này. Nàng ỏ kinh thành hình như không có bằng hữu khác, như vậy có thể ngủ tại khách sạn bình dân này sao? Nghĩ đến đây, Mộ Dung Kinh không thể đợi được đến ngày mai, nhanh chóng mặc thường phục, chạy vọt ra chuồng ngựa, leo lên con tuấn mã chạy ra ngoài phố

Rất nhanh Vũ Uy khách sạn hiện trong tầm mắt, Mộ Dung Kinh đem ngựa cho tiểu nhị, đi đến hỏi tiếp tân, khi nghe nói có người tên "Mộ Dung Kiệt" ở trong khách sạn liền không khỏi vui mừng, vạn phần kích động. Hắn nguyên chỉ đến hỏi cầu may, không ngờ lại trúng

Chưởng quỹ kêu hắn đợi một chút, sau đó sai tiểu nhị đến thông báo với Mộ Dung Khiết

Mộ Dung Khiết đang ngồi ở trên giường, đánh giá toàn bộ gian phòng, tuy rằng không xa hoa, nhưng rất lịch sự tao nhã, hợp ý nàng.

Đây là khách sạn mà lúc đi dạo phố cùng Mộ Dung Kinh nàng đã nhìn thấy, lúc đó hắn đã nói với nàng rằng khách sạn này tuy không xa hoa nhất kinh thành, nhưng rất an toàn, nguyên nhân chủ yếu là do người chủ khách sạn Vũ Hiên là một người rất nổi danh, cả hắc bạch lưỡng đạo không ai dám trêu vào, vì vậy khách sạn thuộc sở hữu của hắn là an toàn nhất

Mộ Dung Khiết lúc đó âm thầm ghi nhớ giá gian khách sạn bình dân, không nghĩ đến chuyện rất nhanh sau đó đã hữu dụng, hiện tại lại ở đây

Kỳ thực nàng vừa hoàn toàn có khả năng vào trong Mộ Dung phủ để ngồi chờ Mộ Dung Kinh về, nhưng vừa nghĩ đến hình dạng uy vũ nghiêm túc của Mộ Dung Cường, ý nghĩ đó rất nhanh biến mất, tình nguyện đến một khách sạn bình dân ở. Hơn nữa nàng lần này trở về là để cứu Tà Tà khỏi án tử, vì vậy không muốn Mộ Dung gia thêm phiền phức

Ngày hôm nay dọc đường đi nàng còn lo lắng liệu Mộ Dung Kinh có thể hay không đã đi xuất chinh, may mà hắn vẫn còn ở kinh thành, nàng mong hắn đêm nay thấy tờ giấy sẽ đến gặp nàng trong ngày mai

Còn có Tà Tà nữa? Hắn đêm qua đã bị giải đến kinh thành, hiện ở nơi nào rồi? Nàng đã từng muốn đi thăm dò xem hắn ở chỗ nào trong kinh thành, nhưng thời gian không có nhiều, hơn nữa nàng cũng chẳng quen biết nhiều, nên không biết bắt đầu từ đầu. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Tà Tà vững vàng, khỏe mạnh

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của tiểu nhị: "Công tử, phía dưới có vị Mộ Dung Kinh công tử tìm ngài, xin hỏi ngài có muốn tiếp kiến hay không ạ?"

Mộ Dung Khiết vừa nghe, lập tức vui mừng nhảy khỏi giường, cầm lấy ngoại sam mặc vào, chạy ra mở cửa vui vẻ nói "Thực sự là Mộ Dung Kinh? Hắn đã ở đây ư?"

Tiểu nhị thấy thái độ cao hứng của nàng chỉ buồn bực gật đầu, Mộ Dung Khiết nói cảm ơn với hắn, sau đó tiện tay đóng cửa lại, chạy xuống dưới lầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro