Chương 25+26: Thẩm án
Mộ Dung Khiết thấy cảnh sắc Vĩnh Châu rất náo nhiệt, hơn nữa dân tình rất hữu hảo, quan trọng là ngoại thành còn rất nhiều cảnh đẹp nàng chưa đến thăm, vì vậy dự định lưu lại đây một tháng, vừa ngắm cảnh vừa tiếp nhận các vụ kiện trên tòa.
Sau một ngày thăm quan qua trong thành, nàng đến gặp Khương đại nhân, dưới sự trợ giúp của ông, nàng mở được một phòng làm việc nhỏ cạnh công đương, sau đó thuê một khách sạn bình dân cùng Tà Tà ở trọ
Ở Viễn Châu đã nửa tháng, nàng đã thăm thú rất nhiều nơi, cũng nhận được rất nhiều thiệp mời uống rượu, nhưng lại không nhận được một vụ án nào, không biết có phải nàng còn chưa nổi tiếng hay địa phương này là nơi bình an, bách tính hòa hợp?
Bất quá Mộ Dung Khiết cũng không gấp, quay về với chính nghĩa, trên người nàng vẫn có bạc đủ dùng, hơn nữa ở chỗ này, trạng sư chính là giúp dân giải nạn, thuận tiện rèn rũa tay nghề, việc kiếm tiền chỉ là thứ yếu, vì vậy nàng cũng không để ý nhiều. Gió êm bể lặng cũng là chuyện tốt. HƠn nữa nàng định nửa tháng nữa sẽ ly khai, lên đường đến thành thị tiếp theo
Nhưng cũng phải công nhận ở đây nửa tháng, khả năng viết chữ bằng bút lông của nàng tiến bộ không ít. Nhớ lại lần trước vì Tà Tà lật lại bản án, khi nàng đưa cho Khương huyện lệnh bản kháng án, ông ta nhìn nàng đầy nghi vấn và coi rẻ, vì vậy nàng âm thầm phát thệ sau này phải luyện tập bút pháp cho thật tốt. Chính vì vậy nàng bỏ ra mỗi ngày một canh giờ để tập viết chữ, lúc bắt đầu còn thua Tà Tà , nh ưng giờ nét chữ của nàng đã trở nên rất tinh tế, và đặc biệt phong cách
Bình thường nếu không có việc gì làm, Mộ Dung Khiết đều giảng cho Tà Tà nghe những kiến thức cơ bản của luật pháp, đương nhiên phải căn cứ vào luật của triều đại này rao giảng, chứ nếu theo luật hiện đại sợ rằng Tà Tà sẽ hỏi đến mỏi mồm
Tà Tà quả nhiên rất thông minh, rất nhiều việc chỉ giảng qua đã hiểu, hắn hiện tại đã có kiến thức cơ bản về pháp luật, hơn nữa mỗi ngày đều theo Mộ Dung Khiết luyện bút pháp. Nhưng dù sao hắn vẫn là người cổ đại, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng đối với bút pháp luôn viết đẹp hơn Mộ Dung Khiết
Sống vô ưu như vậy quả thật đắc ý, nhưng người nào đó bắt đầu không cam lòng sống bình thản
Hôm nay, người luôn rộng rãi lạc quan Tà Tà hiện lên vẻ mặt u sầu. Mộ Dung Khiết thấy hắn luôn nhìn chằm chằm nơi đâu, không khỏi buồn bực "Tà Tà, ngươi sao vậy? Cả đêm trằn trọc, lại ăn ít, bình thường 3 chén cơm to, hôm nay lại ăn có một chén, sao lãng phí thế!" Nói xong chỉ vào đống thức ăn trên bàn
Tà Tà khiếp đảm nhìn nàng, lúng ta lúng túng: "Công tử, ta có một tin tốt, một tin xấu. Người thích nghe tin nào trước?"
Mộ Dung Khiết nhíu mày, kinh ngạc trả lời: "Nga? ? Vậy trước tiên là nói về tin tốt, sau đó đến tin xấu."
Tà Tà nghe vậy do dự, sau cùng ấp a ấp úng:: "Tin tức tốt là ta ngày hôm nay tiếp nhận vụ kiện của một người bị án tử hình, tin tức xấu là...là ta thu của cả 2 bên đương sự tiền công."
Không phải đâu? Mộ Dung Khiết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Trời ạ, làm gì có luật sư vừa nhận tiền của bị cáo lại vừa nhận tiền của nguyên cáo trên tòa? Đây không phải là cách phá bát cơm của nàng sao? Không ngờ vừa mới đặt chân ở đây đã buộc phải ly khai. Nàng hiện tại hối hận sao lúc đó lại nhẹ dạ thu hắn làm đồ đệ. Mộ Dung Khiết trầm giọng hỏi "Ngươi thế nào dám không hỏi qua trước ta mà đã thu tiền của người ta?"
Tà Tà lần đầu tiên thấy Mộ Dung Khiết phát hỏa, càng thêm thấp thỏm bất an, thấp giọng trả lời: "Ta thấy công tử lâu như vậy mà không tiếp nhận án kiện, nay có người tìm đến công tử liền không do dự tiếp. Xin lỗi, công tử"
Mộ Dung Khiết nghe thế dở khóc dở cười, thực sự là hoàng đế không vội thái giám đã gấp. Nàng cũng không phải đợi đến lúc có vụ án mới có tiền ăn cơm
Thấy khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Khiết đầy mây đen, Tà Tà không khỏi ảo não trách mình vô tri. Sau đó nhỏ giọng nói "công tử, vậy làm sao bây giờ? Không bằng ta trả tiền cho bọn hắn vậy"
Mộ Dung Khiết lập tức lắc đầu : "Không được! Được rồi, ngươi trước tiên kể lại toàn bộ sự tình xem."
Tà Tà nhẹ nhàng kể "Ba tháng trước vào một người buổi tối, thôn dân Trương Tam mang lợn của mình chạy đến gia đình Lý Tứ để giao phối với lợn cái, sau đó lợn mẹ sinh ra 12 lợn con, Trương Tam biết chuyện, đến nhà Lý Tứ lấy phần. Nhưng Lý Tứ nói cái gì cũng không chịu, hắn cho rằng lợn con là do lợn cái nhà hắn sinh ra, hơn nữa là do nhà hắn nuôi, nên toàn bộ phải thuộc về hắn. Vậy là hai người nổi lên tranh chấp, sau đó bẩm báo nha môn. Khương đại nhân bảo bọn hắn tự tìm trạng sư biện bạc, không biết là do ai đề cử, cả hai bọn họ đều tìm đến người. Mà ta...ta bị lòng tham nổi lên, đều nhận tiền của bọn họ" Nói xong cúi đầu, không dám nhìn Mộ Dung Khiết
Mộ Dung Khiết sau khi nghe xong, nhíu chặt lông mày. Nguyên lai chuyện là thế, nếu như theo lẽ bình thường của thẩm phán, thì Lý Tứ khẳng định sẽ thăng, nhưng vấn đề hiện tại là Tà Tà đã thu tiền của hai nhà, như vậy không thể làm gì khác hơn là hòa giải. Vì vậy nàng phân phó Tà Tà hẹn ước với Trương Tam và Lý Tứ sáng mai đến "bàn chuyện"
Ngày thứ hai, Mộ Dung Khiết sáng sớm phải đi tới đó, Lý Tứ vừa thấy nàng, liền vui mừng ân cần thăm hỏi, thả thỉnh cầu nàng nhất định phải giúp hắn đánh thắng quan tòa. Không lâu sau, Trương Tam cũng đến, hắn thấy Lý Tứ đã ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt buồn bực, mà Lý Tứ nhìn thấy hắn lai, cũng vẻ mặt nghi hoặc.
Mộ Dung Khiết ý bảo bọn họ ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng nói: "Chuyện các người tranh cãi, Tà Tà đã nói qua với ta rồi. Ta nghĩ để tránh tốn thời gian, chúng ta sẽ thương nghị một giải pháp"
Bọn họ tỏ thái độ không hiểu, nhìn Mộ Dung Khiết, sau đó cùng bật hỏi: "Xin hỏi Mộ Dung trạng sư, giải pháp thế nào?"
Mộ Dung Khiết nhìn bọn họ nói "Bởi vì đàn lợn con là do lợn mẹ của Lý Tứ sinh ra, vì vậy Lý Tứ 8 con, Trương Tam 4 con"
Lý Tứ vừa nghe, lập tức phủ định: "Không được, ta phải có12 con, một con cũng không thể thiếu."
Mà Trương Tam cũng phản đối: "Không được, ta phải có 6 con, một con cũng không thể thiếu."
Mộ Dung Khiết đau đầu nhìn hai người bọn họ tiếp tục cãi nhau, bực mình đứng dậy, đập mạnh lên bàn nói "Được rồi! Các ngươi hòa giải không muốn, tất cả đều muốn lên nha môn khiếu kiện phải không", nói xong liền bước nhanh ly khai, để lại hai người ngồi lặng đi vì ngạc nhiên.
Mộ Dung Khiết trực tiếp đến nha môn, gặp Huyện lệnh khương đại nhân, mang toàn bộ quá trình án kiện đích và kế hoạch nói với ông, Khương đại nhân nghe chuyện liền nhanh chóng gật đầu tán thành, khen nàng diệu kế
Ngày thứ hai, cuộc khởi kiện được đưa đến công đường. Sau khi Khương đại nhân thăng đường, Mộ Dung Khiết cùng hai bên đương sự dẫn nhau ra trước công đường. Bách tính lần đầu tiên biết được một trạng sư biện hộ cho cả hai bên đương sự, vì vậy nổi tính hiếu kỳ, ngay từ sáng sớm đã tập trung tại nha môn, xem Mộ Dung Khiết rốt cuộc làm thế nào để biện hộ
Đột nhiên, hai vị đại đầu khiêng hai thủ lợn đặt giữa công đường
Khương Huyện lệnh nhận được ám hiệu của Mộ Dung Khiết, dùng tay vỗ thật mạnh vào bản đường, nghiêm túc nói "NGuyên cáo là ai? Bị cáo là ai? Cáo trạng chuyện gì?"
Mộ Dung Khiết một thân nam trang, tiêu sái tiến lên phía trước cúi đầu, nói: "Khương đại nhân, chủ cáo là con lợn bố của Trương Tam gia đích công trư, bị cáo là lợn mẹ của Lý Tứ gia."
"Xôn xao! !" Tiếng lao xao tràn ngập công đường, đoàn người đang vây xem đều thảo luận chuyện cổ quái này. Mộ Dung trạng sư tự nhiên lại mang lợn lên tòa án
Khương đại nhân dùng lực vỗ mạnh vào bàn "Mọi người yên lặng!" sau đó tiếp tục hỏi Mộ Dung Khiết "vậy sở cáo chuyện gì?"
Mộ Dung Khiết nhìn lên huyện lệnh nói "Bẩm đại nhân, ba tháng trước, vào buổi tối ánh trời mờ tỏ, lợn đực của Trương Tam đến lợn cái của Lý Tứ giao hoan, sau một tháng lợn cái sinh được 12 lợn con, mà lợn đực tố cáo lợn cái lén dấu con hớn, lợn cái phản pháo rằng con lợn đực đã cưỡng gian nó"
"Có chuyện này sao?" Khương lão gia cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó nói "Thật là con lợn chết tiệt, người đâu, lôi nó ra ngoài, chém!"
Trương Tam vừa nghe, lập tức cả tiếng hô lên: "Đại nhân oan uổng a, sự thực thì do con lợn cái của Lý Tứ đã dụ dỗ lợn đực nhà ta"
Mà Lý Tứ vừa nghe, cũng lập tức phản bác: "Là lợn đực nhà ngươi cưỡng gian lợn cái nhà ta ."
...
Nhìn bọn họ tranh luận không ngớt , Khương đại nhân lại vỗ bàn nói "Các ngươi nhìn xem, hai con lợn này đang dùng mắt đưa tình với nhau, có phải là dâm loạn hay không"
Trương Tam lập tức nois "Không phải đâu ạ, lợn nhà ta sẽ không làm như vậy với con lợn cái dâm phụ kia"
Lý Tứ cũng vội vàng nói: "Lợn cái nhà ta rất tinh khiết, sẽ không bao giờ có tình ý với con lợn gian phu kia !"
"Dâm phụ!"
"Gian phu!"
"Phách!" Khương đại nhân uy nghiêm nói: "Người đâu, bắt lại đôi gian phu dâm phụ kia cho ta, cho bọn nó trôi sông"
Hai bên đương sự vừa nghe, lập tức kêu lên "Đại nhân tha mạng, không nên để trôi sông, không nên để chết đuối"
Lúc này, rốt cục đến lượt Mộ Dung Khiết lên sân khấu, nàng nhẹ nhàng mở quạt rồi nói "Các người đều không muốn chúng bị phạt, vậy phải chăng phủ định chúng đã từng giao phối?"
"Cái này...đều không phải..."bọn họ lo lắng đáp, thấy Mộ Dung Khiết đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn , rốt cuộc nói "vâng"
Mộ Dung Khiết nhìn hai con lợn trên công đường, cả tiếng tuyên bố "Nguyên do là hai con lợn này không giao phối, vì vậy 12 lợn con sẽ thuộc về nha môn, nhưng do lợn mẹ có công dưỡng dục lợn con, nên..."nàng nhìn Khương đại nhân ra hiệu
Khương đại nhân lập tức ngồi thẳng, nghiêm trang nói "Hiện tại bản quan tuyên án: 8 lợn con thuộc về sở hữu của con lợn cái nhà Lý Tứ, 4 con lợn con thuộc sở hữu lợn đực là Tam Công. Các ngươi có phản đối gì không? Nếu không thì bãi đường"
Hai bên đương sự vừa nghe, nét mặt tỏ vẻ vui mừng, vốn tưởng rằng cả đàn lợn sẽ bi xử tử, không ngờ chúng được an toàn, còn nhận lại được toàn bộ đám lợn con. Hai người bọn họ gật đầu tán thành, sau đó hướng Mộ Dung Khiết nói lời cảm tạ. Mà bách tính đứng xung quanh cũng lên tiếng khen ngợi ủng hộ nàng, đều tán thưởng Mộ Dung Khiết biện hộ tốt, tán thưởng Huyện lão gia anh minh
Đi ra nha môn, Tà Tà vẻ mặt sùng bái địa nhìn Mộ Dung Khiết, khoái trá địa thuyết: "Công tử, nâm thật là có bản lĩnh, dĩ nhiên như vậy tựu đối phó bọn họ, nhưng lại khả dĩ thu song bội tiễn!"
Ra khỏi nha môn, Tà Tà nhìn Mộ Dung Khiết đầy sùng bái, khoái trá nói "công tử, người thật có bản lãnh, đối phó với bọn họ được như vậy, thu được song bội tiễn"
Mộ Dung Khiết lấy tay cốc vào trán hắn, hơi giận "ngươi ấy à, lần sau còn làm thế....ta không..không bao giờ đi thu phục tàn cuộc giùm ngươi nữa"
Tà Tà sờ sờ chỗ tê dại, nói "đã biết, công tử! Lần sau ta cũng không dám...tự tiện tiếp nhận án, thu tiền nữa"
Mộ Dung Khiết thoả mãn gật đầu, nói: "Đi, chúng ta đi ăn mừng, ngày hôm nay kiếm được tiền, chúng ta đi ủy lạo chính mình."
Nói xong liền hướng "Châu tả mặt chúc đương" đi đến, Tà Tà cũng chạy đuổi theo.
Sau vụ án, danh tiếng Mộ Dung trạng sư truyền đi khắp huyện Vĩnh Châu, trong thành rất nhiều người biết tiếng nàng. Vài ngày sau, nhiều người tìm đến nàng biện hộ tren tòa, nhưng đều là các án tranh cãi về gia cầm, bất quá Mộ Dung Khiết cũng không có việc gì làm nên tiếp nhận. Dù sao thì phương thức tuyên truyền ở cổ đại cũng không giống thời hiện đại. Nếu muốn nổi danh thì chỉ có thể lên tòa án nhiều, thắng án nhiều sẽ được nhiều người biết tiếng
Quả nhiên, vì nàng nhiều lần thắng kiện trên tòa, người biết đến nàng ngày càng nhiều, tán thưởng cũng ng ày càng nhiều, dần dần cũng kiếm được tiền từ việc tranh kiện, ngày càng nhiều người tranh nhau mời nàng biện hộ. Khương huyện lệnh nếu gặp vụ án vướng tay vướng chân cũng mời nàng đến thương thảo đối sách.
Nếu đụng phải vụ án mà có kẻ gây ác với bình dân bá tánh, nàng chắc chắn sẽ biện hộ cho bá tánh vô tội, nhưng nếu gặp phải những vụ kiện do khắc khẩu hay mâu thuẫn nhỏ, nàng chủ chương khuyên bọn họ nghị hòa. Theo những vụ án lớn nhỏ, tự tin và hung tâm của nàng đã được khôi phục như trước đây. Nhìn mỗi vụ án được giải quyết, trên công đường mọi người nhìn thấy nàng đều sùng bái kêu "Mộ Dung trạng sư", nàng cảm thấy đầy hạnh phúc và vinh dự
Cứ như vậy đã hơn một tháng đi qua, Mộ Dung Khiết đã ở Vĩnh Châu quá nửa tháng so với dự định, vì vậy định giải quyết xong vụ án hiện tại sẽ ly khai Vĩnh Châu, mang theo Tà Tà tiếp tục du ngoạn. Nhưng người tính không bằng trời tính, số phận đã lăn bánh xe của nó, và nàng không thể ngờ mình sẽ phải quay lại kinh thành, hơn nữa số phận nàng biến hóa đến nghiêng trời lệch đất
Chương 26: Tai họa bất ngờ
Hôm nay, nàng cùng Tà Tà đến hai hộ gia đình nghị hòa thành công, vụ án đã hoàn thành rất thuận lợi. Không muốn phải ở lại ngoài thành qua đêm, nên khi sự vụ xong xuôi, hai người vội vã quay về Vĩnh Châu. Đi đến thị trấn cận thành có đường đi tương đối nhỏ hẹp, mã xa không đi được, vì vậy bọn họ phải xuống đi bộ. Mặt trời đã lặn dần về hướng tây, và chỉ cần đi qua đỉnh núi này là vào đến thành, vì vậy hai người không khỏi rảo nhanh cước bộ.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một người, đụng phải bọn họ. Mộ Dung Khiết nhanh chóng trụ cước bộ để khỏi ngã, hai người nhìn lại, hóa ra là một hán tử đang say rượu, khoảng chừng 20 tuổi, một thân hoa phục, nhưng cả người thoạt nhìn yếu ớt, rất lôi thôi, có thể là do đang uống say. Vì vậy Mộ Dung Khiết định không để ý đến hắn, bước đi qua.
Bất ngờ hán tử say đột nhiên kéo tay nàng "Ngươi...ngươi là người phương nào...đụng vào bản thiếu gia...dám không xin lỗi, cứ...cứ như vậy mà đi?" Nam nhân nói năng không rõ ràng, cách nói rõ ràng của một người say rượu
Mộ Dung Khiết bị mùi hôi từ rượu không khỏi nhíu đôi mày thanh tú, ngay lập tức Tà Tà đứng lên chắn giữa hai người, ngăn tay của hán tử nói "Chính ngươi uống say đụng phải người công tử nhà ta, đã không xin lỗi thì thôi lại còn ác nhân đòi cáo trạng"
Hán tử say nhướng mày nhìn Tà Tà chằm chằm, nói "ngươi...ngươi nói ai là ác nhân? Ngươi dám như vậy....chống đối bản thiếu gia, ngươi...ngươi có biết bản thiếu gia là...là ai không? Ngươi...ngươi chán sống rồi, tiểu quỷ"
"Hanh, bất kể ngươi là ai, quay về với chính nghĩa, rõ ràng người sai là ngươi" cùng Mộ Dung Khiết sống chung một thời gian, tâm tính của Tà Tà cũng tràn ngập chính nghĩa và dũng cảm
Mộ Dung Khiết ra hiệu cho Tà Tà không nên để ý đến hắn, tiếp tục đi. Nhưng hán tử say thấy bọn họ không để ý đến hắn, tiếp tục đuổi theo khiêu chiến, tay giật mạnh tóc của Mộ Dung Khiết. Mộ Dung Khiết đau đến mức hét to, độc nhiên ngọc trâm bị xả xuống, một mái tóc đen như thác nước đổ ra. Mộ Dung Khiết quay đầu lại, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, khiếp sợ nhìn hán tử say
Hán tử say thấy thế, kinh diễm kêu lên "hắc hắc, nguyên lai...nguyên lai ngươi chính là một nữ tử! Là một....tiểu mỹ nhân thật đẹp, xem ra bản thiếu gia hôm nay gặp may....lão thiên gia đã tặng một tiểu mỹ nhân cho ta" Nói xong liền lấy tay ôm Mộ Dung Khiết
Mộ Dung Khiết không hề phòng bị, bị ôm ấy, dạ dày muốn cuộn lên, lấy tay đẩy mạnh hắn, muốn dãy ra
Tà Tà ngơ ngác nhìn Mộ Dung Khiết, kinh ngạc dị thường, không nghĩ ra người hắn vẫn sùng bái kính ngưỡng lại là một nữ tử. Hắn vốn nghĩ là nàng quá mức tuấn tú, thân hình không cường tráng, nguyên lai nàng là một nữ nhân. Chỉ đến khi nghe tiếng hét chói tai của Mộ Dung Khiết, hắn mới lập tức hồi phục tinh thần, chạy tới chỗ bọn họ, thúc mạnh vào hán tử say
Là ai nói người say không có sức? Trước mắt tên ác ôn này giống y như một đại lực sỹ, Mộ Dung Khiết cùng Tà Tà đều cố sức mà vẫn không lôi được hắn ra, thậm chí tên nam nhân đó còn ghê tởm sờ áo trước ngực Mộ Dung Khiết đòi kéo ra. Tà Tà thấy thế, lửa giận ngút trời, liều mạng đêm hết sức lực đẩy hán tử say xuống đất
Một tiếng "đông" nổi lên, hán tử say vừa...vừa ngã xuống đầu đập xuống tảng đá, máu lập tức chảy ra. Hán tử say kêu thảm, sau đó rất nhanh đứng dậy, chỉ vào Tà Tà phẫn nộ "các ngươi....các ngươi...." Còn chưa nói xong, miệng đã sùi bọt mép, hai mắt trừng to, sau đó chậm rãi té xuống đất
Mộ Dung Khiết vàTà Tà kinh khủng nhìn tình cảnh trước mắt, không dám động đậy. Một hồi lâu, thấy hán tử say không động đậy nằm im trên mặt đất, Mộ Dung Khiết nhẹ nhàng tiến tới ngồi xổm xuống, tay sờ mũi hắn tìm hơi thở, sau đó kinh hoảng thất sắc. Tên nam đang không thở. Mộ Dung Khiết run run, nhìn Tà Tà nói "Tà, hắn hình như không còn thở nữa"
Tà Tà nghe thấy, thất kinh, cũng tiến đến, sau đó run run nói "công tử, hắn...hắn thực sự đã chết"
Trời ạ, chết rồi. Người vốn luôn bình tĩnh như Mộ Dung Khiết cũng loạn tâm, chẳng biết nên làm thế nào. Mà Tà Tà đứng bên cạnh cũng sợ hãi đứng như trời trồng, thất kinh "Công tử, ta đã giết người, ta đã giết người sao"
Mộ Dung Khiết nhanh chóng đặt tay lên vai hắn "suỵt" một tiếng, "đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt! Có ai chứng kiến chuyện vừa rồi không?"
Sau đo tiếp tục tỉ mỉ quan sát hán tử say đã tắc thở, nghĩ lại thật kỹ chuyện vừa rồi. Nàng nhớ rõ hắn đầu đập vào tảng đá, tuy rằng chảy máu nhưng còn có thể đứng lên, tỉnh táo muốn mắng bọn họ. Theo lý thuyết không phải là do đụng tảng đá mà chết. vậy thì vì cái gì?
Mộ Dung Khiết nhìn hán tử say ngoài miệng bắt đầu sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, tay chân co quắp, đầu óc đột nhiên lóe lên một ý tưởng, lẽ nào hắn trúng độc mà chết? Khẳng định là vậy rồi. Mộ Dung Khiết rốt cục cũng yên lòng, xoay người nói với Tà Tà "Tà, nhanh lên vẽ lại hiện trạng vừa rồi của hắn"
Tà Tà nghe thế, buồn bực hỏi: "Công tử, vẽ tranh làm gì? Tranh thủ không ai phát hiện, chúng ta rời đi thôi, để người ta biết ta sẽ phải ngồi tù, còn bị xử trảm nữa"
Mộ Dung Khiết an ủi hắn "Yên tâm, hắn chết không phải do chúng ta hại, nếu ta đóa không sai, hắn chính là trúng độc mà chết. Nghe ta, mau vẽ lại hiện trường đi"
Tà Tà tuy không biết cái gì là trúng độc chất cồn, nhưng thấy Mộ Dung Khiết bộ dạng thản nhiên, vì vậy lập tức buông lỏng người, nhanh chóng lấy ra giấy bút vẽ lại thảm trạng của hán tử
Mộ Dung Khiết thỏa mãn nhìn bức tranh, sau đó cẩn thận gập lại, cho vào trong ngực. Ngước mắt lên thấy Tà Tà tò mò nhìn hắn, Mộ Dung Khiết thấy hắn hoang mang, rốt cục hiểu ý, nhưng nàng biết hiện tại không phải lúc giải thích, vì vậy không nói gì, nhanh tiếp nhận trâm buộc tóc lại
Sau đó nhìn lại hán tử say, kéo lại góc áo nơi hạ thân cho hắn, sau đó lại nhìn lại vết thương do tảng đá đụng, đứng dậy nhìn Tà Tà nói "đi, chúng ta đi báo quan, gã ác nhân này tuy rằng chết tiệt, nhưgn nói thế nào chúng ta cũng nên báo cho tri phủ, để người nhà hắn có thể tìm được xác"
Tà Tà gật đầu, sau đó xoay người theo nàng. Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi thì trước mặt vọt tới 6 người, đi đầu chính là một phụ nữ trung niên một thân y phục hoa lệ.
Vị phu nhân thấy hán tử say lập tức tiến đến, ôm lấy hắn bi thống "Phi nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh lại đi, không nên khiến mẹ sợ" Ngay khi nàng ý thức được người trong lòng đã không còn một hơi thở, lập tức oán hận nhìn về phía Mộ Dung Khiết và Tà Tà, cả tiếng la thét "Người đâu, bắt giữ bọn họ cho ta, chắc chắn chính bọn chúng đã giết Phi nhi"
Mấy tráng đinh vừa nghe, lập tức bao vây Mộ Dung Khiết và Tà Tà. Mộ Dung Khiết lập tức giãy dụa nói "Phu nhân, người hiểu lầm rồi, hắn không phải do chúng ta giết, chúng ta cũng là đi ngang qua mà thôi"
Vị phu nhân chỉ vào vết thương mà Mô Dung Khiết vừa che lại, bi phẫn "vậy sao, đây là hoang sơn, chỉ có các ngươi, nếu như không phải các ngươi thì là ai? Nếu như không phải chột dạ, sao các ngươi lại lấy vải che vết thương lại như thế? Người đâu, bắt giữ bọn họ, lập tức đưa đến quan phủ, ta muốn vì Phi nhi báo thù"
Trời ạ! Thực sự là hảo tâm không được báo đáp. Mộ Dung Khiết không khỏi hối hận
Cứ như vậy, 1 tên trong bọn họ áp giải Mộ Dung Khiết, hai tên áp giải Tà Tà, hai người khác khiêng hán tử say, cùng nhau vào thành trình quan phủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro