Chương 22:Dùng Trí Cứu Tà Tà [1]
Ở trên xe ngựa xóc nảy suốt 1 ngày đêm, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng hồn hậu của xa phu "Công tử, qua phía trước một đoạn là đến thành Vĩnh Châu, chúng ta sẽ đến đó nghỉ qua đêm"
Mộ Dung Khiết lên tiếng đáp lời, sau đó kêu hắn đi chậm lại, vươn đầu ra khỏi xe nhìn bầu trời dần tối sẫm, dọc theo dường đi thoáng ẩn hiện vài tòa nhà thấp thoáng sau rặng cây. Gió đêm quất vào khuôn mặt khiến nàng trở nên vui vẻ thoải mái, không khỏi nhắm mắt lại, hưởng thụ thiên nhiên.
Đột nhiên bên tai nàng vẳng lại tiếng khóc bi ai thê lương, nàng không khỏi mở mắt, nghe kỹ, hình như âm thanh truyền đến từ phía sau, hơn nữa là tiếng khóc của một lão bà. Nàng liền kêu xa phu dừng xe, nhảy xuống đi tới "Đại thúc, người có nghe thấy tiếng khóc không?"
Xa phu buồn bực, lặng lặng lắng nghe, sau đó nó"có, lão phu mơ hồ nghe được, hình như là phía sau không xa"
Mộ Dung Khiết cũng gật đầu "là tiếng của một lão bà, không bằng chúng ta qua đó xem"
Xa phu quay đầu ngựa, cùng Mộ Dung Khiết cùng nhau đi đến nơi có tiếng khóc. Tới một gian nhà cũ nát trước mặt, bọn họ rốt cục dừng lại, trong phòng truyền đến tiếng khóc càng thêm rõ. Mộ Dung Khiết tiến đến cửa, cả tiếng "Bên trong có người không? Bà bà, sao người lại khóc?"
Tiếng khóc bên trong dừng một chút, sau đó lại tiếp tục. Mộ Dung Khiết nhấc tay gõ nhẹ cánh cửa gỗ, lo lắng "bà bà, phát sinh chuyện gì? Trước tiên mở cửa được không ạ? Chúng tôi có gì giúp được không?"
Tiếng khóc dừng lại, cửa phòng mở ra, xuất hiện một nét mặt già nua mắt đầy lệ. Mộ Dung Khiết nhìn nét mặt bi thương đầy thống khổ của bà không khỏi đồng tình nói "Bà bà, người làm sao vậy? Có chuyện gì thương tâm đừng ngại nói cho ta biết, xem ta có thể giúp được người không?"
Lão thái bà nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt, thấy hắn vẻ mặt lo lắng nhìn mình, không khỏi cất tiếng khóc. Mộ Dung Khiết cảm thấy chua xót, vòng tay ôm lấy bà an ủi "bà bà, người đừng khóc nữa, có gì trắc trở xin hãy nói gia, có thể ta giúp được người"
Lão thái bà thấy Mộ Dung Khiết vẻ mặt thành khẩn, dáng vẻ bất phàm, khí chất tao nhã, nghĩ thầm không chừng hắn giúp được mình. Vì vậy liền mời nàng vào phòng, tới cái bàn cũ nát liền ngồi xuống, kể toàn bộ sự tình cho Mộ Dung Khiết
Nguyên lai , lão bà bà họ tôn, dân làng đều gọi là Tôn bà bà, có một ngoại tôn tên là Tà Tà (kỳ thực hắn từ nhỏ bị Tôn bà bà gọi là "Hài hài" nhưng hài tử thấy tên này thiếu khí thế, vì vậy cải danh tên Tà Tà), năm nay 16 tuổi. Hai bà cháu sống nương tự lẫn nhau
Tôn bà bà giỏi khâu vá, bình thường Tà Tà thường mang đồ khâu vá vào thành bán, đổi lấy bạc. Sinh hoạt tuy rằng kham khổ nhưng là yên ổn
Thế nhưng mấy hôm trước, khi Tà Tà theo lệnh Tôn bà ba mang hàng dệt vào trong thành thì bị một đội quan binh bắt lại, áp tải nha môn, nói hắn là hái hoa tặc, ô nhục thiên kim của Tả viên ngoại, khiến nàng có mang. Tôn bà bà nói Tà Tà tuy rằng bình thường có điểm nghịch ngợm, thỉnh thoảng chơi trong thành đến tối muộn mới về, nhưng bà tin chắc hài tử phẩm tính trong trắng, tuyệt đối không làm ra những chuyện như vậy.
Nhờ dân nàng giúp sức, Tôn bà bà cũng bán hết của cải đi tìm một trạng sư, nhưng ngày hôm qua thẩm lý và phán quyết, Tà Tà cuối cùng bị kết tội, nghe nói hai ngày nữa sẽ bị làm nô dịch, sung quân đến biên cương.
Tà Tà là tâm can bảo bối của Tôn bà bà, đột nhiên gặp oan khuất như vậy, thảo nào Tôn bà bà khóc thêm thảm đến vậy
Mộ Dung Khiết nhìn vẻ mặt bi thiết của Tôn bà bà, lòng bỗng cảm thấy thương xót. Nàng một mặt an ủi bà, một mặt nó "theo như lời Tôn bà bà nói, Tà Tà xác thực không cứng rắn quá, nhưng vị Tả tiểu thư xác định có bị người ta đụng chạm, hơn nữa nàng một mực khẳng định là Tà Tà. Theo đạo lý, nàng phải không nhận ra Tà Ta, thế nào lại kiên quyết áp tội danh nên Tà Tà? Bố của hài tử chính là ai?"
Mộ Dung Khiết nghĩ kỹ, quyết định tìm Tà Tà hỏi cho rõ ràng, vì vậy nàng nói với Tôn bà bà "Bà bà, thực không dám dấu diếm, ta cũng là một trạng sư, theo như người nói, Tà Tà xác thực bị oan uổng, không bằng để ta giúp người, thử một chút xem có gỡ được tội danh cho Tà Tà"
Tôn bà bà vừa nghe, lập tức lộ ra kinh hỉ, kích động nói "công tử...ngươi...ngươi thật có thể giúp chúng ta? Cầu ngươi nhất định phải giúp chúng ta, Tà Tà thật ra vô tội, hắn tuyệt đối không thể làm những việc như vậy, tuyệt đối không thể làm mấy việc như vậy"
Mộ Dung Khiết gật đầu, sau đó nói nàng muốn gặp Tà Tà nói chuyện tỉ mỉ, để lý giải tình huống. Bởi thời gian cấp bách, nàng quyết định phải gặp ngay. Vì vậy nàng nâng Tôn bà bà đưa tới mã xa, sau đó chính mình ngồi lên, yêu cầu mã phu chạy vào trong thành.
Sau khi hỏi đường, mã xa trực tiếp tới cổng nha muôn, nàng nói xa phu chờ ở cửa, rồi đỡ Tôn bà bà tới ngục giam
Bởi trời đã tối, cai ngục căn bản không muốn cho các nàng vào thăm tù, nhưng khi nhìn thấy ngân phiếu óng ánh trước mặt, bọn họ lập tức cúi người cười cười với Mộ Dung Khiết, sau đó mở cửa cho các nàng đi vào
Vô luận là cổ đại hay hiện đại, ngục giam đều là nơi tối kinh khủng, mà cổ đại thì càng bẩn, mùi hôi bốc lên tận trời, trên mặt đất thì là một chỗ hỗn loạn và dơ bẩn, không có người thì toàn gián và chuột chạy, trong phòng giam thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng kêu thê thảm
Mộ Dung Khiết, đôi mi nhíu chặt, đỡ Tôn bà bà cẩn thận bước về phía trước, sau cùng đến trước nhà tù nhốt Tà Tà. Bên trong là một thiếu niên đang dựa trên tường, hai mắt nhắm nghiền, lớn lên nhất định sẽ thanh tú. Cho dù có mặc vải sờn cũng không che dấu được khí chất của hắn. Mộ Dung Khiết thoáng nghĩ hắn hoàn toàn không giống một người xuất thân nghèo hèn
Tôn bà bà khóc gọi thiếu niên "Hài Hài! Bé ngoan, mau đứng lên, bà bà đến thăm ngươi này"
Thiếu niên vừa nghe thấy liền mở mắt, thấy Tôn bà bà, lập tức đứng dậy chạy tới, vươn tay qua song sắt nắm lấy cánh tay già nua của Tôn bà bà, vui vẻ "Bà bà, người thế nào tới đây? Như thế nào vẫn không ở nhà? Người liên kỷ cao, phải chú ý thân thể"
Nghe tiếng nói nhu thuận của Tà Tà, Tôn bà bà lại khóc. Tà Tà xoa tay bà rồi đảo mắt nhìn Mộ Dung Khiết, kinh ngạc "Xin hỏi ngươi....ngươi là ai? Ngươi sao lại mang bà bà tới đây?"
Tôn bà bà nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấp giọng "Hài tử, vị này là Mộ Dung công tử, là một trạng sư, hắn sẽ giúp ngươi lật lại bản án"
"Cái gì? Giúp ta lật lại bản án?" Tà tà cả tiếng kêu lên.
Mộ Dung Khiết lập tức ra dấu cho hắn nhỏ giọng, thì thầm "ân, Tôn bà bà nói ngươi bị oan uổng. Nếu ngươi thực sự chưa làm qua chuyện này, đừng ngại mang toàn bộ câu chuyện kể cho ta, xem có thể giúp ngươi hay không. Nhớ kỹ, phải thành thật đến từng chi tiết, không được nói dối. Bằng không ta không thể giúp được ngươi đâu"
Tà Tà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng không khỏi gật đầu, sau đó chậm rãi kể "Kỳ thực, ta trước đây không biết vị Tả tiểu thư kia, nửa tháng trước ta có ra chợ bán hàng dệt, nàng đột nhiên xuất hiện trước quầy hàng, theo ta mua một đôi đồng tâm kết. Ta lần đầu tiên nhìn thấy một cô nương đẹp như vậy, khoogn khỏi liếc nàng vài lần. Nàng biết ta nhìn nàng, liền thản nhiên cười với ta, sau đó...sau đó liếc mắt đưa tình. Lúc ta hồi phục tinh thần mới phát giác nàng không trả tiền. Nhưng lúc đó không nhìn thấy bóng nàngđâu nữa, ta cũng đành chịu. Chỉ là tiếc công của bà bà"
Hắn áy náy nhìn Tôn bà bà, sau đó lại nói "Chạng vạng ngày hôm đó, ta đang thu thập hàng dệt định về nhà thì đột nhiên gặp nàng, hơn nữa cạnh nàng còn có một nam nhân. Nam nhân đó không hơn nàng bao nhiêu tuổi, hơn nữa y phục chứng tỏ hắn là kẻ có tiền. Ta nghĩ đến chuyện nàng ban ngày không trả tiền, vì vậy liền đuổi theo định đòi lại. Ta đuổi theo bọn họ mãi đến mộtt tòa nhà phá cửa, thấy thấy bọn họ lén lút vào phòng, vì vậy ta cũng không nghĩ nhiều, dự định xem bọn họ định làm gì. Ai biết bọn họ bên trong....ở bên trong...làm cái chuyện như vậy" Nói đến đây khuôn mặt trắng trở nên ửng đỏ, đôi mắt ngây thơ tràn ngập xấu hổi
Mộ Dung Khiết không khỏi hỏi hắn "Bọn họ là hai bên tình nguyện làm chuyện này? Còn có, vị Tả tiểu thư kia có hay không tỉnh táo? Hay bị kê đơn?"
Tà tà khôi phục thần thái, chăm chú nói: "Hẳn là hai bên đều tình nguyện. Hơn nữa ta cam đoan vị Tả tiểu thư kia tuyệt đối tỉnh, bởi vì lúc đó nàng tỉnh táo đi theo sát vị nam nhân kia vào phòng. Nàng không chỉ không cự tuyệt, hơn nữa là phản ứng lại rất tốt, trong miệng liên tục kêu thoải mái"
"Sau đó thì sao? Ngươi lập tức ly khai? Sau đó lưu ở đâu?"
"Ta cho tới bây giờ chưa thấy chuyện như vậy. Vì vậy. . . Vì vậy tựu đứng ở nơi đó nhìn, đến bọn họ xong việc rồi ra mới chậm rãi ly khai."
"Trách không được hài tử này ngày đó buổi tối về nhà muộn như vậy, nguyên lai là nhìn loại sự tình này. Ngươi nha. . ." Tôn bà bà đột nhiên quở trách hắn. Mà tà tà vẻ mặt xấu hổ nói "Xin lỗi, bà bà."
"Sau đó thì sao? Ngươi có còn gặp lại vị tiểu thư hay nam nhân kia không?"
"Sau lại liên tục vài lần, đều có gặp qua Tả tiểu thư, nàng lần nào đến đều theo ta mua một ít hàng dệt, sau đó liền cười...quyến rũ với ta rồi ly, bất quá sau lại vài lần ta đều đòi tiền . Chỉ là, cái kia nam ta chưa từng gặp lại."
Mộ Dung Khiết trầm tư một hồi "Theo như lời ngươi nói, nếu như vị Tả tiểu thư có thai, hài tử nhất định là của nam nhân kia. Vậy nam nhân kia rốt cuộc là ai? Nếu bọn ho hai người tình nguyện, hơn nữa đều là kẻ có tiền, vì sao không thuận tiện kết liền cành, trái lại lại đổ cho ngươi? Nguyên nhân gì khiến vị tiểu thư kia cả thuần khiết và danh dự cũng không cần? Được rồi, ngày hôm nay, lúc thẩm lý và phán quyết, nam nhân kia có xuất hiện không?"
"Không, Ngày hôm nay chỉ có Tả lão gia, Tả phu nhân và tiểu thư tại công đường, còn có nha hoàn của nàng. Hôm nay nha hoàn cũng làm chứng, một mực chắc chắn ta ô nhục tiểu thư. Những người khác đều là quan thẩm. Nghĩ không ra Tả tiểu thư bề ngoài mỹ lệ như vậy nhưng lại ác độc, mang tội danh lớn như vậy áp cho ta, toàn bộ quá trình xét xử ta đều trừng mắt nhìn nàng, hận không thể giết chết nàng. Không biết là do ta dọa kinh khủng hay vì nguyên nhân khác, nàng rất run. Không dám trực tiếp nhìn ta, đến khi Huyện lệnh đại nhân kết tội cho ta, nàng mới thả lỏng người" (Cậu này bình tĩnh gớm! Lúc nước sôi lửa bỏng như vậy còn chú ý đến thái độ người ta....)
Đúng ha, khẳng định trong bụng có quỷ- Mộ Dung Khiết nghĩ thầm. Sau đó nàng tiếp tục hỏi "Lúc đó ngươi có mang chuyện nàng và một nam nhân tại phòng đó nói ra không?"
"Có, ta có nói, nhưng nàng phản lại, nói ta bắt nàng vào phòng đó, sau đó cường ngạnh nàng, còn bị nha hoàn nhìn thấy"
"Được rồi, lúc ngươi xem bọn họ hành sự, có để ý nét đặc thù trên người bọn họ không? Ngươi có nhận ra được dung mạo của người nam nhân đó?"
Tà tà mếu máo suy nghĩ một hồi, nói "Cái mông bên phải của Tả tiểu thư có bớt hình hồ điệp, nam nhân kia thì hình như không có gì đặc biệt, bất quá ta nhớ kỹ dung mạo của hắn"
"Vậy không bằng ngươi vẽ hắn đi, để Mộ Dung trạng sư đi tìm, nói không chừng khả dĩ tìm được" đột nhiên Tôn bà bà nói
Mộ Dung Khiết kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: "Ngươi vẽ được? Vậy thật tốt quá, ngươi vẽ hắn đi, có tranh không chừng hữu dụng. Thuận tiện cũng vẽ luôn vị tiểu thư ra tranh cho ta"
Sau cùng nàng lại cầm một tấm ngân phiếu đưa cho ngục tốt, một lần nữa trở lại lao lý cầm giấy và mực đưa cho Tà Tà. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ sau, bức tranh vô cùng sống động xuất hiện trước mặt Mộ Dung Khiết. Nàng lập tức tiếp nhận bức họa, ánh mắt khó tin nhìn Tà Tà, không nghĩ ra hắn còn nhỏ tuổi như vậy mà trong một thời gian ngắn đã vẽ được bức họa, mà lại là một bức tranh rất đẹp"
Tả tiểu thư quả nhiên xinh đẹp, nam nhân kia cũng không vừa, hai người không chỉ môn đăng hậu đối, mà còn rất hợp nhau cả vẻ bề ngoài, hai bên lại tình nguyện thân mật quan hệ, nhưng sao lại mang tội danh đó cấp cho một nam hài xa lạ? Điều này khiến cho Mộ Dung Khiết vô cùng buồn bực
Tất cả tình huống đã được lý giải, Mộ Dung Khiết an ủi Tà Tà vài câu, chuẩn bị ly khai ngục giam. Tôn bà bà cầm chặt tay Tà Tà không muốn rời, phải đến khi Mộ Dung Khiết khuyên bảo, bà mới lưu luyến không rời theo sát Mộ Dung Khiết ly khai ngục giam
Trời đã tối đen, bởi Tôn bà bà kiên quyết đòi về nhà, Mộ Dung Khiết đành phải phân phó xa phu đưa bà trở lại, xa phu sau khi y lời Mộ Dung Khiết tống bà bà về liền quay lại thành. Mã xa chậm rãi đi xa, Mộ Dung Khiết nghĩ tới đống hành lý, liền hỏi một người bên đường, sau đó đi tới một khách sạn bình dân nổi tiếng, dành cả buổi tối suy nghĩ về vụ án
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro