Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: quyết định ly khai




Trên đường quay về phủ Thừa tướng, hai người đều im lặng trầm tư

Mộ Dung Kinh vẻ mặt phức tạp nhìn Mộ Dung Khiết, nàng rốt cuộc là một nữ tử thế nào? Sao lại có được tư tưởng và tài hoa đến vậy? Hắn đối với nàng mê luyến và mê hoặc

Mà Mộ Dung Khiết cũng trầm tư suy nghĩ chuyện Diệp Hoa có thể đến lúc đó không cùng bọn họ hợp tác. Thành thật mà nói, nàng cũng không dám tin tưởng hắn sẽ vì vợ yêu mà kiểm tra, vạn nhất hắn cự tuyệt thì làm sao bây giờ? Thúy Hồ khẳng định sẽ thương tâm đến cực điểm, sợ nhất là nàng sẽ không chịu nổi đả kích mà tự sát

Sự thực chứng minh, Diệp Hoa chính là yêu Thúy Hồ , nh ưng nam nhân thời cổ đại thường rất cường đại và tự cao. Ba ngày sau, Mộ Dung Kinh vừa mới lâm triều trở về đã bị Mộ Dung Khiết kéo đi quá trà nọ, mà Diệp Hoa phu phụ cũng đang ngồi đó chờ họ

Quả nhiên đúng như nàng đoán, vấn đề thực sự nằm ở Diệp Hoa. Thấy hắn vẻ mặt yêu thương và hổ thẹn nhìn Thúy Hồ , Mộ Dung Khiết biết bước đầu tiên đã thành công, liền mang kế hoạch tiếp theo nói cho Diệp Hoa, sau đó thừa thắng truy kích cùng bọn họ trở về Diệp phủ, thuận tiện mang theo vị đại phu đã kiểm tra cho Diệp Hoa

Nhóm 5 người vừa đến Diệp phủ đã thấy Diệp lão gia và Diệp phu nhân đang ngồi trong phòng khách, thấy các nàng xuất hiện đã bực mình, nhưng vừa nhìn thấy Thúy Hồ, Diệp phu nhân liền chửi ầm lên "Tiện nhân, ngươi còn thế nào có mặt mũi trở về?"

Thúy Hồ không lên tiếng trả lời, yên lặng nghe lời bà nhục mạ. Diệp Hoa thấy thế liền đứng ra nói "cha, mẹ, các người trách oan Thúy Hồ rồi. Kỳ thực vấn đề không nằm trên người nàng, mà là...mà tại hài nhi"

"Cái gì?" Diệp lão gia phu phụ đều kích động kêu lên, khó có thể tin nhìn Diệp Hoa.

Diệp Hoa bi thống nói "Hài nhi đã đi kiểm tra đại phu, hắn chứng thực hài nhi bất dục"

Diệp lão gia phu phụ như sét đánh ngang tai, ngã ngồi trên ghế, thật lâu nói không ra lời. Sau cùng Diệp lão gia lên tiếng "ta không tin, vấn đề sao có thể xuất hiện ở ngươi được. Chắc chắn ngươi vì tiện nhân kia nói lung tung, phải không?" Nói đến đây liền hướng tới Thúy Hồ, định đá nàng

Diệp Hoa thấy vậy liền quỳ xuống chân lão, bi thống "Cha, người không nên đối đãi với Thúy Hồ như vậy, thật sự là lỗi của hài nhi"

Mộ Dung Khiết cũng không nhịn được nữa, nàng chắp tay lạy Diệp lão gia phu phụ rồi nói" Diệp lão gia, Diệp phu nhân, xin cho ta được nói vài câu. Vấn để xác thực là do lệnh công tử, nhưng Thúy Hồ không ngại chuyện đó, vì vậy mong các ngài thành toàn cho đôi uyên ương này, không nên lại chia rẽ bọn họ"

Diệp lão gia trừng mắt nhìn nàng, quát lớn "Ngươi là ai? Một nữ nhân như người dựa vào cái gì mà nói như vậy?"

Ah! Mộ Dung Khiết chán nản, giá mà biết tính kỳ thị ở đây lớn như vậy thì nàng đã cải trang thành nam nhân

Mộ Dung Kinh đứng bên cạnh nàng, hô một tiếng "Nàng không có quyền nói sao? Vậy bản tướng quân trao quyền cho nàng nói, vậy được chứ gì?"

Lão phu phụ vừa nghe, kinh ngạc nhìn hắn. Mộ Dung Kinh nghiêm túc nhìn bọn họ nói "Bản tướng quân được hoàng thượng ngự ban trấn quốc đại tướng quân Mộ Dung Kinh, mà Mộ Dung tiểu thư là bằng hữu của bản tướng quân, vì vậy mong Diệp lão gia lắng nghe nàng nói"

Phu phụ hai người đều bị uy phong của Mộ Dung Kinh uy hiếp, bọn họ đều nghe qua biết Mộ Dung Kinh là nhi tử của tả thừa tướng, hoàng thượng ngự ban chức chiến tướng, nên bất giác gật đầu

Mộ Dung Khiết thấy thế, lanh lảnh cất tiếng "Ta nghĩ các ngài đều biết, mấy năm nay Thúy Hồ không ngừng kiểm tra đại phu, nhưng bọn họ đều nói thân thể nàng không có vấn đề gì, như vậy vấn đề không thể ở nàng, moi người ở đây đều biết rõ ràng. Lệnh lang cũng nói, vấn đề nằm ở hắn, vì vậy cho dù các người có nạp thiếp cho hắn nhiều hay ít thì cũng thế thôi, thậm chí còn khiến tâm tình hắn thêm tư ẩn, khó chịu. Ta biết nếu không có hài tử thì không thành gia đình trọn vẹn, nhưng điều đó cũng không quyết định, mọi người cũng không nên quan trọng quá. Khó có được người yêu nhau như bọn họ, vì vậy sao không thành toàn giúp họ? Ta nghĩ lênh lang cát nhân thiên tướng, nói không chừng kỳ tích sẽ xuất hiện, mà kỳ tích xuất hiện trước rồi, người hắn tối cần là Thúy Hồ đã chấp nhận ở bên cạnh hắn không hối hận"

Tất cả mọi người lắng nghe nàng nói đến cảm động lòng người đều gật đầu tán thành. Mộ Dung Khiết tiếp tục "Kỳ thực nếu các ngài muốn có hài tử thì có thể nhận nuôi một người, có thể nhận người thân thích, vì vậy có thể vẹn toàn đôi bên. Hài tử có thể không thể thân sinh nhưng công dưỡng còn hơn công sinh, vì vậy có khi còn đối với cha mẹ nuôi thân thích hơn, chỉ cần có duyên phận thì nhất định tình yêu sẽ tồn tại"

Sau cùng, Diệp lão gia rốt cục thỏa hiệp, tiếp nhận Liễu Thúy Hồ, cùng lo lắng chuyện tình của hài tử. Thấy bọn họ một nhà đoàn kết, Mộ Dung Khiết cảm thấy vô cùng vui mừng, cảm khái nhìn Mộ Dung Kinh, người vốn đang mải mê ngắm nàng.

Diệp gia thân tình mời bọn họ ở lại ăn cơm, sau đó mới ly khai

Khi trở lại Mộ Dung phủ, trời đã tối. Mộ Dung Cường đang ngồi trong phòng khách, thấy bọn họ xuất hiện, tức giận nói "Các ngươi có biết bây giờ là mấy giờ không? Sao giờ này mới về? Kinh nhi, con vẫn là người đúng mực, biết cân nhắc, sao lại trở nên như thế?"

Mộ Dung Khiết thấy lão tức giận không dám nói gì, mà Mộ Dung Kinh cũng áy náy "cha, xin lỗi, lỗi tại hài nhi, vì có chút việc nên về trễ, quên báo cho mọi người"

"Hanh! Có chuyện gì đây? Sau khi lâm triều đã không thấy bóng ngươi đâu rồi, đi thẳng một mạch ở ngoài giờ mới về. Phụ thân tìm ngươi bàn việc cũng không thấy" Nói xong liền trừng mắt nhìn Mộ Dung Khiết

"Cha, hài nhi lần sau hội chú ý. Cha có chuyện gì muốn bàn với hài nhi ạ?"

Mộ Dung Cường sắc mặt hòa hoãn đi ít nhiều "con theo ta vào thư phòng" nói xong đứng dậy thẳng tiến. Mộ Dung Kinh cũng nhẹ giọng nói với Mộ Dung Khiết rồi theo cha vào thư phòng

Đến khi bọn họ đi xa, Mộ Dung Khiết quay đầu lại nhìn, chẳng hiểu vì sao nàng luôn có cảm giác Mộ Dung Cường ác cảm với mình, đặc biệt là mấy hôm nay, lão luôn căm tức nhìn mình. A, ai bảo nàng cứ ăn nhờ ở đậu nhà người ta mãi, xem ra nơi này không thể ở lâu rồi. Phải nghĩ biện pháp ly khai thôi, bằng không mọi người đều khó xử, đặc biệt là Mộ Dung Kinh, nàng biết hắn đối với nàng thật tốt, vì vậy nàng càng cảm thấy khó xử thay cho hắn

Nằm trên giường, Mộ Dung Khiết lật qua lật lại không thể ngủ nổi. Nhớ lại mấy ngày nay nàng sống ở cổ dại, tuy không biết thế lực nào đã đưa được nàng đến đây, nhưng nàng biết sống ở thời đại phong kiến chủ nghĩ đã rất khó khăn rồi, nói gì tới chủ nghĩa với lý tưởng. Nhớ tới thái độ kỳ thị của Diệp lão gia đối với nàng hôm nay, đến giờ nàng vẫn còn tức giận.

Nàng đã mất vài ngày sục sạo mọi nơi trong Mộ Dung phủ, nhưng không thể nào tìm ra phương pháp trở lại. Cảm giác suy sụp chưa bao giờ biết đến giờ đây đang bao phủ lấy làng, lẽ nào người đấu không lại trời? Lẽ nào ông trời an bài mình như thế? Ai..

Còn có, nàng không biết tại sao Mộ Dung Kinh lại nói dối với nàng, tuy nhiên hắn đối với nàng thực tốt, vượt quá cả tình cảm của ca ca đối với đường muội, ánh mắt hắn nhìn nàng luôn có một tia tình cảm. Nàng không dám khẳng định hắn rất thích nàng, nhưng nàng biết rõ hắn tuyệt đối không phải đối đãi với nàng như tình cảm dành cho muội muội

Nhưng cũng không thể phủ nhận, ở thời đại này hắn thực là một đối tượng hoàn mỹ: Gia thế hiển hách. Lương cao chức to, dáng vẻ cao to uy mãnh

Nhưng nàng không thể có ý tứ với hắn được. Thứ nhất, nàng không có cảm giác nam nữ với hắn. Yêu là một tình cảm kỳ diệu, dù người kia có thật tốt nhưng nếu không có tình cảm thì vẫn cứ là không có tình cảm, ở hiện đại nàng đã trải qua rất nhiều tình huống như vậy. Thứ hai, nàng không phải người ở thời đại này, một ngày nào đó nhất định sẽ quay trở lại thời đại của mình, vì vậy không nên có một đoạn tình cảm ở đây

Vấn đề là Mộ Dung Kinh không biết những suy nghĩ...này của nàng, vì vậy để tránh tình cảm phát sinh, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai

Hơn nữa, Mộ Dung thừa tướng cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy nàng phải ly khai nhanh hơn. Không nói bình thường, ngay hôm nay mỗi lời hắn nói ra đều bất mãn với nàng, ám chỉ nàng làm phiền con trai hắn. Nói thẳng ra là muốn nàng ly khai

Nếu đã đến cổ đại này không bằng ngao du một vòng. Sau đó có trở lại thời hiện đại thì...ít nhất...cũng coi như là nhân sinh gặp gỡ đặc biệt

Lòng đã quyết, tiếp theo nàng đã có an bài và kế hoạch, vì vậy Mộ Dung Khiết dự định tìm Mộ Dung Kinh nói chuyện

Nghĩ thông sự tình, tâm tình cũng thư thả đi rất nhiều, vì vậy rất nhanh nàng tiến vào mộng đẹp

Tại thư phòng của Mộ Dung phủ, Mộ Dung Cường nói với Mộ Dung Kinh "phụ thân dự định ngày mai thỉnh hoàng thượng để Tịch nhi tiến cung"

"Cái gì?" Mộ Dung Kinh vừa nghe, hét to một tiếng,: "Cha, trăm triệu xin đừng, người cũng biết hoàng thượng trước đây đối đãi Mộ Dung Khiết thế nào."

Mộ Dung Cường ra hiệu cho hắn yên tâm, sao đó chậm rãi nói "Phụ thân biết, mà cũng chính vì điểm này mới yên tâm. Tuy rằng hài tử của Mộ Dung Khiết là do hoàng thượng tự mình lộng điều, nhưng con còn nhớ, ngày đó hoàng thượng thể hiện ra tình cảm hối hận và yêu thương, thêm vào đó gần đây tâm trạng hoàng thượng rất không vui. Vì vậy Tịch nhi lần này tiến cung nhất định sẽ được hoàng thượng vì hổ thẹn mà thương yêu nàng, rất nhanh sẽ nhận được thánh sủng, sau đó lên ngôi hoàng hậu, đương nhiên hài tử rất nhanh cũng sẽ có"

Mộ Dung Kinh nhìn lão, phải bội phục cách tính kế của lão rất hoàn hảo. Thế nhưng hoàng thượng có thực thế không? Hắn vẫn nghĩ hoàng thượng có địch ý với phụ thân, nhưng không rõ nguyên nhân, tuy rằng phụ thân có lúc chuyên chế, nhưng nói thế nào cũng là một thừa tướng, hơn nữa khi tiên đế tại vị đã có công lao to lớn, tiên đế đối với lão cũng lễ kính ba phần, hoàng thượng cho dù không tôn trọng phụ nhân, nhưng luôn luôn dùng nét mặt khách khí đối đãi trước đây, nhưng gần đây luôn dùng ánh mắt cừu nhân nhìn lão. Hắn sợ lúc đó Tịch nhi trở thành Mộ Dung Khiết thứ hai

Mộ Dung Cường thấy hắn vẻ mặt trầm tư, vì vậy nói tiếp "Được rồi, phụ thân nhớ rõ sắc mặt Mộ Dung Khiết trước đây rất tốt, sau từ cung ra lại vi hắc, ngươi phải điều tra rõ tại sao, ta phải biết khi nàng tiến cung có sắc mặt như vậy không, nếu xác thực thì phải biến Tịch nhi thành như vậy, bằng không sẽ lộ"

Mộ Dung Kinh thấy hắn đã sắp xếp hết cả, biết rằng không thể phản đối, xem ra kế di hoa tiếp mộc vẫn phải thực hiện, chỉ hy vọng hoàng thượng không nhân ra

Hắn suy tư một chút rồi nói "cái kia hắc sắc...hài nhi cũng không biết Mộ Dung Khiết làm từ bao giờ, hay vì sao. Không bằng để hài nhi thử hỏi chuyện nàng, tuy rằng nàng mất đi ký ức nhưng nói không chừng vẫn có ý niệm về chuyện này, nếu như hỏi không ra thì chúng ta sẽ có kế hoạch khác"

Mộ Dung Cường vuốt nhẹ chòm râu, gật đầu "vậy thì được rồi, ngươi phải dặn kỹ Nguyệt nhi, trong cung có phát sinh chuyện gì trước kia cũng không được nhắc tới, đối với Tịch nhi càng không thể kể"

"Hài nhi biết! Vậy hài nhi cáo lui trước, phụ thân cũng nghỉ sớm một chút ."

Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Kinh vừa rời giường liền đến tìm Mộ Dung Khiết hỏi "tiểu Khiết, ngươi nghĩ nếu một nữ hài tử tự nhiên nảy lên một tầng vi hắc trên khuôn mặt thì nguyên do là làm sao?"

Mộ Dung Khiết buồn bực hắn thế nào sáng sớm ra đã nói với nàng chuyên này, suy tư liễu một hồi, liền nói: "Có mấy người nguyên nhân, thứ nhất là nội tiết thất thường; thứ hai là da quá mẫn cảm, còn có một nguyên nhân là nàng cố tình cải trang!"

"Nga!" Mộ Dung Kinh âm thầm ghi nhớ.

Mộ Dung Khiết nhớ tới ngày hôm nay đến nói với hắn chuyện mình ly khai, vì vậy nói "Được rồi, Kinh đại ca, ta có việc cần thương lượng với người "

"Nga? Có gấp không? Nếu như không thì chờ ta buổi trưa về nói chuyện tiếp, ta hiện tại phải vào triều rồi"

Nhìn hắn không yên lòng, Mộ Dung Khiết không thể làm gì khác hơn: "Không vội, vậy ngươi trước tiên vào triều đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro