Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18; Cuộc sống mới



Mộ Dung Khiết sau khi tỉnh lại, tất cả mọi người nói cho nàng rằng nàng ngã từ trên cây cao xuống, nội thương không nhẹ nên phải uống thuốc bổ. Mỗi lần nha hoàn Yến nhi mang bát thuốc đen thui đến, nàng lại muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến thịnh tình của mọi ng ười lại không tiện chối từ. Vì vậy đành bịt mũi uống hết

Quả thật thuốc tốt, sau vài ngày thân thể của nàng đã không còn hư nhược. Ngoại trừ thỉnh thoảng mệt mỏi, căn bản cũng không xuất hiện triệu chứng nào khác

Mộ Dung gia đối với nàng rất tốt, chỉ trừ Mộ Dung thừa tướng uy nghiêm. Lão mỗi lần đều đạm bạc nhìn nàng, đôi khi trong mắt nảy ra tia nghi ngờ và tìm tòi nghiên cứu. Mộ Dung Khiết tuy rất buồn bực nhưng thấy lão biểu tình uy nghiêm cũng cảm thấy run

Nghĩ không ra nàng ở thời hiện đại không sợ trời không sợ đất, nhưng đến cổ đại lại sợ một lão nhân. Nàng trước đây chưa từng gặp lão, nhưng lại cảm thấy sợ. Mộ Dung Khiết suy nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ đến một lý do, đó chính là sợ chức vị thừa tướng của lão. Dưới một người, trên vạn người. Đây lại là xã hội phong kiến, ngoại trừ hoàng đế, hắn chính là người nắm giữ sinh mệnh của người khác, cho nên nàng mới sợ hãi lão. Được rồi, chính là nguyên nhân này. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Mộ Dung Khiết tận lực lảng tránh lão

Mộ Dung phu nhân và Mộ Dung Kinh đối với nàng rất tốt. Còn Mộ Dung Tịch thì rất khách khí. Lần đầu tiên gặp Mộ Dung Tịch, Mộ Dung Khiết cũng thất kinh, nghĩ không ra có người giống nàng đến thế. Nhưng sau nhìn kỹ lại vẫn nhận ra điểm khác biệt

Mộ Dung Tịch thuộc loại mỹ nữ cổ điển, mà chính nàng cũng có tố chất này (hehe...nàng đang tự kỷ)

Mộ Dung Kinh nói thân thể nàng chưa hoàn toàn phục hồi, vì vậy chỉ nên ở trong phủ. Tuy nàng không biết trước đó phát sinh chuyện gì, cũng không biết tại sao bệnh, nhưng mỗi ngày đều thấy hắn dục nàng uống thuốc thì nhận ra hắn thật lòng quan tâm, hơn nữa cũng nhận ra thuốc có tác dụng rất tốt lên cơ thể nàng nên cũng không nghi ngờ gì

Đến ngày hôm qua, Mộ Dung Kinh mang về một đại phu. Vị đại phu sau khi kiểm tra tỉ mỷ liền kêu lên "tốt, tốt!". Sau đó ghé tai Mộ Dung Kinh nói vài câu, Mộ Dung Kinh nói nàng thân thế đã hồi phục, nên sau đó cũng không bắt uống thuốc

Từ khi tỉnh lại đã 7 ngày, toàn bộ phủ Thừa tướng đều đã nghía qua, nên cho dù có đẹp đến mấy cũng dần cảm thấy không thú vị. Hơn nữa nghĩ đến ánh mắt của Mộ Dung Cường nhìn nàng ngày càng sắc bén, hình như không muốn nàng ở trong phủ lâu, vì vậy nàng muốn ra khỏi phủ giải khuây, nhân tiện làm quen với thời đại này, sau này có ly khai phủ thừa tướng cũng không lạ lẫm

Vì nàng cố ý năn nỉ nên Mộ Dung Kinh đành phải đáp ứng nàng ngày hôm nay dẫn nàng đi dạo phố. Vì vậy sáng sớm Mộ Dung Khiết đã dậy, nhờ Yến nhi mặc hộ trnag phục rồi xuất hiện trước mặt Mộ Dung Kinh cực kỳ chói lọi, thực sự là mỹ nhân xinh đẹp xuất trần thoát tục- Mộ Dung Khiết

Mộ Dung Kinh ngơ ngẩn trước hình dạng xinh đẹp của nàng, tóc đen tuyền búi ra sau đầy nhu thuận, khuôn mặt mờ ảo linh khí, ánh mắt to tròn. Ngơ ngác một lúc Mộ Dung Kinh mới định thần lại, xấu hổ mỉm cười, sau đó hai người cùng nhau bước ra khỏi phủ thừa tướng đi đến chợ

Đường đi thật sạch sẽ, Mộ Dung Khiết vẻ mặt hưng phấn, đánh giá tình hình cổ đại, hai bên đường hàng quán san sát, kiến trúc mỹ quan, khoảng cách hơp lý, người đến người đi náo nhiệt, tuyệt không giống đường phố cổ đại có đường riêng dành cho người đi bộ

Nàng không khỏi hích Mộ Dung Kinh khen ngợi nói: "Nghĩ không ra Dịch hoàng triều lại phồn vinh hưng thịnh đến thế, hoàng đế các ngươi thật biết thống trị, hẳn là một hoàng đế rất có năng lực đi?" Nói xong, Mộ Dung Khiết lại len lén nghĩ: "Nếu như có thê gặp mặt tên hoàng đế này thì cũng không uổng công xuyên qua ."

Mộ Dung Kinh suy tư nhìn nàng, xem ra nàng thực sự hoàn toàn quên ký ức, nếu như nàng biết người nàng đang tận lực tán thưởng đã từng tổn thương nàng vô cùng sâu thì khẳng định sẽ không nói ra như vậy. Vì vậy hắn hướng nàng gật đầu nói " Về phương diện trị quốc, hắn xác thực là một hoàng đế tốt"

Mộ Dung Khiết buồn bực nhìn hắn, biểu hiện vừa rồi là ý gì? Vô luận ở hiện đại hay cổ đại, mỗi khi nhắc tới người lãnh đạo quốc gia người ta đều có vẻ mặt sung bái, hơn nữa hắn lại là chiến tướng do hoàng đế ngự ban, đều không phải là kính ngưỡng "thủ trưởng" sao? Nhưng sao biểu tình trên mặt hắn như là tên hoàng đế đã đắc tội hắn, thiếu hắn cái gì. Hehe.. Thực là khôi hài, Bất quá nàng cũng không truy vấn sâu, quay về với chính nghĩa, nàng vẫn nghĩ nàng ở đây chỉ như người khách qua đường, không có hứng thú tìm hiểu quan hệ của bọn họ

Bọn họ tiếp tục đi tới trước, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc to. Mộ Dung Khiết hiếu kỳ tiến đến thấy một phu nhân hơn 20 tuổi đang đập cửa khóc "Tướng công, người không nên hưu ta, ta chỉ là vô nghề vô nghiệp, sau này sống sót thế nào đây?"

Cái người được xưng là tướng công xuất hiện, ra lệnh cho 2 gia nhân xách vị phu nhân đó vứt ra xa hơn, còn mắng bà bằng nhưng ngôn ngữ ác độc

Mộ Dung Khiết nhanh chạy tới nâng vị phu nhân đang nằm trên mặt đất, lo lắng hỏi "Phu nhân, ngươi không sao chứ?"

phụ nhân nhìn nàng một cái, không để ý tới nàng, tiếp tục đập cửa kêu la, rất nhanh sau đó có một đám đông hiếu kỳ vây quanh

Đột nhiên một lão trung niên có dáng dấp chưởng quỹ xuất hiện, vẻ mặt thông cảm nói với vị phu nhân "Thiếu phu nhân, cầu người đi đi, để nhiều người chú ý vậy cũng không phải là tốt, công tử nói nếu người còn tiếp tục như vậy thì 100 lượng bạc kia cũng không đưa cho người"

Vị phu nhân vừa nghe như vị thiên lôi đánh trúng, mặt ngây ngốc.Một lúc sau, nàng chết lặng quay người lảo đảo bước đi. Những người tò mò xung quanh cũng dần tản ra. Mộ Dung Khiết đại khái lý giải được nào tình huống, vốn bản tính trừ bạo giúp yếu, nàng không khỏi kéo tay Mộ Dung Kinh, đuổi theo vị phu nhân "Phu nhân, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Có thể nói cho ta biết được không?"

Vị phu nhân tinh thần tan rã, liếc nhìn nàng không nói câu gì, tiếp tục bước đi

Mộ Dung Khiết tiếp tục đuổi theo, chân thành nói "Phu quân người muốn hưu người phải không? Vì sao? Nếu không ngại có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể thay người làm chủ, nói không chừng có thể khiến vị phu quân hồi tâm chuyển ý"

Quả nhiên vị phu nhân vừa nghe thấy thế liền đình chỉ cước bộ, kích động nói "Có thể không? Các người có thể giúp ta?."

Mộ Dung Khiết gật đầu.

3 người hướng tới quán trà phía trước ngồi xuống, vị phu nhân chậm rãi kể ra toàn bộ sự tình. NGuyên lai nàng tên Lý Thúy Hồ, 25 tuổi, trượng phu tên là Khiếu Diệp Hoa, 28 tuổi, là lão bản của cửa hàng gạo kia. 7 năm trước bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau, sau đó yêu nhau, rồi kết hôn (Comment: Sao bảo thời cổ đại nữ 18 tuổi chưa kết hôn đã là gái già???)

Mọi chuyện vốn dĩ tốt đẹp, nhưng kết hôn đã 2 năm mà bọn họ vẫn chưa có con cái. Diệp lão gia và Diệp phu nhân rất sốt ruột, cho rằng thân thể Thúy Hồ có vẫn đề, vì vậy kêu đại phu kiểm tra, đại phu nói thân thể nàng không có vấn đề, nhưng đợi vài năm nữa hài tử vẫn không có. Diệp gia lúc này gấp gáp đến độ hoảng loạn, bởi vì Diệp Hoa là con trai duy nhất, cần đến hắn sau này hương khói. Vì vậy năm ngoái bắt đầu đồng ý cho hắn nạp thiếp, nhưng Thúy Hồ cũng là một nữ tử cố chấp, nàng nói với Diệp Hoa nếu muốn nạp thiếp thì hãy trước tiên hưu nàng. Diệp Hoa luyến tiếc Thúy Hồ nên vẫn không nạp thiếp

Diệp lão gia, Diệp phu nhân thấy thế liền lợi dụng tình phụ tử tương bức, kêu nhất định Diệp Hoa phải hưu Thúy Hồ. Một bên là thê tử mình yêu nhất, một bên là phụ mẫu ân trọng như núi, Diệp Hoa lâm vào thế khó xử, sau rốt cuộc chọn phụ mẫu, vì vậy quyết định hưu Thúy Hồ. Đồng thời Diệp lão gia ra lệnh cấp cho Thúy Hồ 100 lượng bạc để ra khỏi nhà

Kể xong chuyện, Thúy Hồ đầy nước mắt, nàng nức nở "Ta cũng không phải ham tài sản của nhà họ, mà là luyến tiếc phu quân. Ta và hắn yêu nhau sâu sắc, những ngày cùng hắn là những ngày hạnh phúc nhất đời, nghĩ đến chuyện ly khai hắn, ta sống không bằng chết"

Mộ Dung Khiết vẻ mặt đồng tình nhìn nàng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bất kể ở thời hiện đại hay cổ đại, hài tử đều phải do cả hai người, nếu một người có vấn đề thì đó chính là vấn đề lớn trong gia đình. Bất quá ở thời hiện đại, tư tưởng đã không còn cố chấp đến thế, cho dù một trong hai người có vấn đề về chuyện con cái, chỉ cần yêu nhau thì có thể đến cô nhi viện xin con nuôi. Nhưng ở thời nam chủ quyền tuyệt đối này, nữ nhân nhất định yếu thế

Nàng hỏi " ngươi nói kiểm tra nhiều như vậy, đại phu nói không có vấn đề, vậy phu quân ngươi có kiểm tra không?"

Thúy Hồ vừa nghe đã kinh ngạc, mà Mộ Dung Kinh cũng bất ngờ. Tại cổ đại, nam nhân sao lại có nghi vấn này? Nếu gặp chuyện không may, trách nhiệm thuộc về nữ nhân. Quả nhiên Lý Thúy Hồ lắc đầu "không có, bọn họ vẫn nghĩ phu quân ta sao lại có chuyện đó"

Mộ Dung Khiết đại khái hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Nàng hỏi Thúy Hồ "nếu như cho ngươi và phu quân sống cùng nhau nhưng vẫn không có con, ngươi có nguyện ý không?"

Thúy Hồ suy tư một hồi, khẳng định gật đầu. Mộ Dung Khiết thoải mái nói "vậy thì tốt rồi, ngươi trước tiên không nên thương tâm, cũng không nên có bất kỳ ý định hy sinh tính mạng mình, ta sẽ giúp ngươi, giúp các ngươi được ở cùng nhau"

Thúy hồ kích động đứng lên nói: "Thật vậy chăng? Cô nương thực sự có thể giúp ta quay về với phu quân?"

Mộ Dung Khiết gật đầu, việc này tốt nhất là dùng phương pháp hòa giải, tuy rằng khó nhưng nhất định sẽ thắng, còn có khả năng Thúy Hồ không được bồi thường, nhưng đối với mọi người sẽ tốt hơn, mà cũng có thể đạt được mong muốn cho Thúy Hồ

Mộ Dung Khiết liền nói cho hai người kia biết kế hoạch. Mộ Dung Kinh và Thúy Hồ đề kinh hãi nhìn nàng. Ở cổ đại, kêu đại phu kiểm tra Diệp Hoa không chỉ khuất nhục người này mà còn khuất nhục tất cả nam nhân. Nếu muốn thành công thì chỉ trông chờ vào tình yêu của Diệp Hoa đối với Thúy Hồ

Họ cùng ước hẹn 3 ngày sau gặp lại tại đây, trước khi chia tay, Mộ Dung Khiết còn dặn dò lại với Thúy Hồ là nói chuyện lại với Diệp Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro