Chương 16: Sanh non
Trong Từ trữ cung, khuôn mặt trắng nõn của thái hậu xen lẫn vui mừng và lo lắng, nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, tiên đế phù hộ, tịch phi nương nương rốt cục hoài thượng long, đáng nhẽ đó là chuyện thật đáng mừng, nhưng phản ứng của hoàng thượng thật không thích hợp, như vậy không chỉ xúc phạm tới Tịch phi, hơn nữa cũng rất khó ăn nói với Mộ Dung thừa tướng."
Hắn vừa nghe liền phẫn nộ: "Trẫm làm sao không khiến bọn họ xen vào, hơn nữa trẫm cũng không cần phải ăn nói với Mộ Dung lão tặc Đừng tưởng rằng trẫm không biết hắn đang tính toán cái gì, hắn tưởng sau đó lợi dụng hài tử để hoàn thành dã tâm."
Thái hậu lập tức kinh hô một tiếng, nói: "Hoàng thượng, nói thế cũng không nên ở thể hiện ra ngoài, Mộ Dung thừa tướng tuy rằng bình thường tương đối ngang ngược, nhưng ai gia cho rằng hắn là không có dị tâm."
"Mẫu hậu! Người vì sao mỗi lần đều nóip đỡ hắn ! Hắn có hay không có dã tâm, trẫm đã sớm nhìn ra được."
Thái hậu trên mặt hiện lên một tia dị dạng biểu tình, sau đó rất nhanh tiêu thất, chậm rãi nói: " Khi Phụ hoàng con còn tại thế, Mộ Dung thừa tướng đã từng bỏ sức cống hiến cho hoàng triều chúng ta, công không gì sánh được, vì vậy phụ hoàng con vẫn rất kính trọng hắn. Hắn đối hoàng triều cũng rất trung tâm, con của hắn cũng là... Hoàng thượng hãy đối đãi tốt với Tịch phi, đi xem nàng ba, nàng đã quá mức tiều tụy suy yếu, ai gia lo lắng hài tử sinh ra cũng bất hảo."
Lãnh Quân nhìn mẫu hậu vẫn cố chấp như cũ, không khỏi phiền muộn đứng lên, sau đó hướng bà cáo từ, trở lại Càn ngạnh cung
Hắn lẳng lặng nằm ở long ỷ thượng, trầm tư . Vì hắn không có độc sủng một người, nên hắn con nối dòng đơn bạc, hiện nay chỉ có đoan phi sinh ra trưởng công chúa hòa và tần phi sinh ra nhị công chúa. Bình thường đại thần vẫn "Khuyến" hắn vì hoàng triều suy nghĩ, hẳn là sớm một chút đản hạ long tử. Nhưng mỗi lần hắn đều bỏ mặc. Hanh, nói cái gì vi hoàng triều suy nghĩ, truy cứu rốt cuộc còn không phải là vì chính lợi ích của bọn họ mà suy nghĩ hay sao? Quay về với chính nghĩa hắn còn rất trẻ, không sợ tương lai không có con nối dòng kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Khi mới nghe được Thái y nói Mộ Dung Tịch có mang, hắn đích thực kinh hỷ, rất muốn ôm nàng. Khi hắn và nàng cùng nhau ân ái, hắn không nghĩ chuyện như vậy nhanh xảy ra. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên rất muốn biết hài tử của hắn và nàng tương lai sẽ thế nào, hắn thực sự mong con ra đời. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đắc ý của Mộ Dung lão tắc, nỗi sung sướng của hắn lập tức ngừng lại. Hắn biết rõ không thể để hài tử được sinh ra, đúng theo tâm kế của Mộ Dung lão tắc
Hắn truyền thái y đến hỏi" Hứa thái y, Tình trạng của Tịch phi nương nương sao rồi?"
Hứa thái y cần thận nói "Khải bẩm hoàng thượng, thực không dám dấu, nương nương gần đây bởi qua mệt nhọc, tâm tình áp lực lớn, hơn nữa....hơn nữa chuyện phòng the quá nhiều nên trong người không được ổn"
"Vậy có thể hay không có nguy hiểm?"
"Ách, chỉ cần nương nương an tâm dưỡng thai, tâm tình phóng khoáng là được ạ. Bất quá đừng để xảy ra chuyện gì quá kích thích hoặc va chạm, hiện nay nàng đang trong tình thế nan giải, một chút va chạm cũng sẽ xảy ra nguy hiểm"
"Ta đã biết. Ngươi lui xuống trước đi"
Hứa thái y đi rồi, Lãnh Quân lẳng lặng ngồi nghĩ lại những gì ông ta vừa nói, đột nhiên nảy ra mưu kế, hắn thì thào tự nói "Tịch nhi, xin lỗi, thân là hoàng đế Dịch hoàng triều, ngoại trừ hài tử, trẫm cái gì cũng có thể cho ngươi"
Mộ Dung Khiết đang nằm trên giường, tinh thần và thể xác đều mệt nhọc, khiến nàng cảm thấy đặc biệt khổ cực và khó chịu, vì vậy không muốn xuống giường
Từ ngày chuẩn đoán nàng có thái đã tròn 5 ngày, Lãnh Quân chưa từng tới thăm nàng, cũng không truyền nàng tới thị tẩm. Nàng rốt cục không bị ngược đãi nữa thì vui mừng, nhưng vừa nghĩ đến chuyên hắn biết nàng có thai mà không thèm đến thăm thì trong lòng cảm thấy khổ sở và bi thống
Đột nhiên Nguyệt nhi đi tới nói Hoàng Thượng ghé qua, Mộ Dung Khiết cảm thấy buồn bực, bình thường chỉ được gặp hắn khi thị tẩm, hơn nữa đều là nàng đến Cam lộ điện, hắn chẳng bao giờ ghé qua Tịch cung của nàng. Giờ mới sáng sớm hắn đến đây làm gì? Nghĩ vậy không khỏi chậm rãi rời giường cùng Nguyệt nhi qua phòng khách
Lãnh Quân nhìn thấy hình dạng ốm yêu của nàng, ngực bỗng nảy lên niềm yêu thường. Mộ Dung Khiết đi tới trước mặt hắn, nét mặt vô tình đối với hắn một lễ, sau thấy hắn ra hiệu ám chỉ ưng thuận mới ngồi ở ghế bên cạnh
Lãnh Quân nhìn nàng trầm tư, sau mới quay sang Nguyệt nhi nói "Người sang phòng lấy áo khoác cho nương nương, sáng sơm tương đối mát mẻ, nương nương có thể bị cảm lạnh"
Nguyệt Nhi nghe thấy vậy liền nhanh chóng gập đầu nhìn Mộ Dung Khiết rồi chạy vào phòng trong
Lãnh Quân thấy nàng vẫn chậm rãi tiêu thất ngồi yên tại chỗ, liền quay lại nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Mộ Dung Khiết do dự có nên làm như vậy hay không, nhớ tới thời gian hắn cùng nàng vui vẻ, nhớ chuyện nàng đang mang cốt nhục của mình, nhớ tới mỗi lần hắn ngược đãi nàng, nàng đều yên lặng, hắn đã định bỏ đi ý niệm ban đầu. Thế nhưng khi hắn nhớ tới khuôn mặt vui vẻ và đắc ý của Mộ Dung lão tặc, nhớ tới tương lai của Dịch hoàng triều, hắn rốt cục lại quyết tâm. Vì vậy hắn hướng Mộ Dung Khiết nói "Tịch nhi, tới gần trẫm bên này"
Mộ Dung Khiết buồn bực nhìn hắn, sau đó đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Khi nàng vừa tới gần, Lãnh Quân vươn chân đá vào bụng Mộ Dung Khiết vốn không để ý. Cứ như vậy nàng bị té trên mặt đất
Nàng cảm thấy hạ phúc đau nhức, hơn nữa hạ thể còn có một dòng nước ấm chảy ra, theo đó là một mùi máu tươi
Mộ Dung Khiết lập tức ý thức được cái gì, cũng ý thức được chuyện gì vừa phát sinh. Nàng trừng đôi mắt to vẻ khó tin được nhìn Lãnh Quân, vẻ mặt tuyệt vọng, sau rồi những tia quyến luyến cũng tiêu thất. Nàng chỉ cảm thấy tâm trí mờ dần, tử thần như đang đến gần. Rồi nàng té trên mặt đất, mất tri giác
Nguyệt nhi nắm chặt áo trong tay, cắn chặt. Không thể tin được những hình ảnh vừa nhìn thấy. Biết tiểu thư thân thể suy nhược cho nên mới chạy hết tốc độ đi lấy chăn, vì vậy vừa kịp xem một màn. Nàng thấy rõ ràng hoàng thượng cố ý vươn cước đạp tiểu thư. Không phải hoàng thượng thích long thai sao? Sao hoàng thượng phải làm như vậy? Thấy tiểu thư té trên mặt đấy, quần áo dính đầy máu, Nguyệt nhi bi phẫn dị thường
Lãnh Quân nhìn vẻ mặt xám như tro tàn của Mộ Dung Khiết, thấy nàng ngã xuống nhìn mình đầy tuyệt vọng và căm hận, thấy nàng quần áo dính đầy huyết, nhất thời kinh hoảng đứng lên, Nỗi hối hận, đau lòng và sợ hãi dồn dập kéo tới. Hắn cấp tốc đứng dậy, ôm lấy Mộ Dung Khiết bất tỉnh chạy đến phòng nghỉ, liên tục la hét truyền thái y, khi thấy vẻ mặt kinh hoàng của Nguyệt nhi, hắn không buồn để ý, giật lấy chăn từ tay Nguyệt nhi ôm vào người Mộ Dung Khiết.
Nguyệt nhi trợn tròn mặt nhìn thấy đống huyết trước mặt nàng, mãi lâu sau mới hồi phục tinh thần chạy ra khỏi đại điện kêu truyền thái y
Hứa thái y bắt mạch cho Mộ Dung Khiết vẫn đang bất tỉnh, sắc mặt ngưng trọng hướng Lãnh Quân nói " Hoàng thượng, rất xin lỗi, thần vô năng. Long thai trong Tịch phi nương nương đã bị hủy"
"Oanh!" Lãnh quân vừa nghe, nội tâm đích thống khổ và khó chịu vượt qua tưởng tượng. Đây chẳng phải là kết quả hắn muốn sao? Thế nhưng hắn hiện tại cảm thấy hối hận và yêu thương không gì sánh được. Nhìn người nằm trên giường không hề tức giận, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tâm liệt. Hắn quay ra hỏi thái y"vậy Tịch phi bao lâu tỉnh lại?"
Hứa thái y yên lặng nhìn hắn một chút sau mới nói "cái này xin thứ
cho thần bất năng không thể khẳng định. Tuy rằng nương nương thân thể không có gì trở ngại, nhưng tựa hồ trong ý thức không muốn tỉnh lại"
Lãnh Quân trực tiếp ngồi xuống giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vi hắc nhợt nhạt, nước mắt lưng trong "Tịch nhi, ngươi nhanh tỉnh lại. Trẫm biết sai rồi. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, trẫm bảo đảm chúng ta rất nhanh sẽ có hài tử nữa" Kỳ thực, chỉ cần hắn lưu ý chút thôi sẽ phát hiện ra trên tay có dính một chút hắc sắc.
Hứa thái y và những cung nhân khác thấy cảnh thương cảm đó đều buồn bã rơi lệ. Nguyệt nhi yên lặng lui ra ngoài, chuẩn bị khăn mặt sạch sẽ đưa tới hoàng thượng. Nàng vừa mới đi ra liền thấy Mộ Dung thừa tướng lo lắng chạy tới, nhìn thấy nàng liền hỏi gấp "Nguyệt nhi, tiểu thư thế nào? Không có việc gì chứ?"
Giọng Nguyệt nhi trầm thống "Xin lỗi, lão gia, tiểu thư nàng....hài tử của nàng đã không còn nữa. Bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh" Mộ Dung Cường nghe thế giật mình, tức giận "Đều không phải đã dặn các ngươi phải xem trọng tiểu thư sao? Thế nào lại đột nhiên xảy ra chuyện?"
Nguyệt nhi trầm thống địa trả lời: "Xin lỗi, lão gia, tiểu thư nàng, tiểu thư của nàng hài tử đã không có, hơn nữa bây giờ còn hôn mê bất tỉnh." Họ Mộ Dung cường chiến giật mình, tức giận vấn: "Điều không phải ăn nói các ngươi xem trọng tiểu thư mạ? Thế nào hội đột nhiên không có?"
Nguyệt nhi thấy hắn tức giận như vậy sợ hãi, sau đó nhỏ giọng "Lão gia, kỳ thực..." nhìn bốn phía xung quanh nàng nói khẽ "Kỳ thực tiểu thư đã bị hoàng thượng lộng điệu"
"Cái gì?" Họ Mộ Dung cường tức giận đứng lên.
"Lúc hoàng thượng đến thăm tiểu thư đột nhiên phân phó nô tì vào phòng tiểu thư lấy áo khoác, vì sợ tiểu thư cảm lạnh, nô tỳ chạy nhanh vào lấy, vừa kịp lúc thấy hoàng thượng....hắn vươn cước đá tiểu thư té ngã trên mặt đất, sau đó tựu...." nàng khóc òa
Mộ Dung Cường hỏa át người phóng vào phòng Mộ Dung Tịch, đẩy cửa ra liều lĩnh chất vấn Lãnh Quân "Hoàng thượng, xin hỏi vì sao vậy? Vì sao phải giết long thai trong người Tịch phi nương nương?"
Lãnh Quân đang thương tâm hối hận, buồn bực hắn làm sao biết chân tướng. Lại nhìn những vẻ mặt nghi hoặc đứng xung quanh liền ra hiệu cho bọn họ lui
Chỉ đến khi trong phòng chỉ có hắn và Mộ Dung Cường, còn có Mộ Dung Tịch vẫn đang nằm mê man trên giường, Lãnh Quân làm bộ như không có việc ấy "Trẫm không biết Mộ Dung thừa tướng đang nói cái gì?"
"Hanh, không biết phải? Tịch nhi là ngươi cố ý dùng cước mới đưa đến sanh non. Đừng tưởng rằng ngươi đã làm chuyện sẽ không ai biết." Mộ Dung cường lẽ thẳng khí hùng nói
"Ngươi!" Đột nhiên bị người vạch trần tâm sự, vừa hay mất hài tử, Tịch nhi hôn mêm bất tỉnh, lãnh quân thẹn quá thành giận, nghiến răng nghiến lợi địa chỉ vào hắn nói: "Trẫm là thiên tử, trẫm làm chuyện gì không tới phiên Mộ Dung thừa tướng ngươi tới quản lý, ngươi dựa vào cái gì như vậy chất vấn trẫm? trẫm cố ý thì sao? Quay về với chính nghĩa hắn con nối dòng của trẫm, trẫm không muốn có thể tùy thời diệt trừ hắn."
"Ngươi!" Họ Mộ Dung Cường tức giận công tâm, không nói được ra lời.
Mộ Dung Kinh đang đứng ở phòng ngoài vô tình nghe thấy cuộc đối thoại ngơ ngác đứng tại cửa, không thể tin được những gì mình vừa nghe
Ngực vẫn nhớ Mộ Dung Khiết tha thiết, vì vậy hắn tận lực cố gắng, phấn đấu quên mình, ngay trong một tháng đánh bại địch quốc. Hắn chưa bao giờ dầm máu địch nhiều đến thế nhưng cũng công hề áy náy hay tiếc hận. Điều duy nhất hắn quan tâm là phải bằng mọi cách đẩy lùi bọn họ sau đó mau chóng khải hoàn trở về
Mang theo vạn phần kích động và vui sướng, hắn trở về không nghĩ sẽ nghe được tin Mộ Dung Khiết không những chỉ bị sanh non, hôn mê bất tỉnh, mà còn biết được đầu sỏ gây nên chính là tên hoàng thượng mà hắn thề sống thề chết trung thành. Nhớ tới lời Nguyệt nhi nói hoàng thượng đối với Mộ Dung Khiết ngược đãi, hắn không kìm được đẩy mạnh cửa ra, lần đầu tiên dùng con mắt cừu hận nhìn Lãnh Quân
Lãnh Quân và Mộ Dung Cường bị sự xuất hiện của Mộ Dung Kinh làm cho chấn động, hơn nữa ánh mắt phẫn nộ của Mộ Dung Kinh còn khiến Lãnh Quân phải quay mặt đi chỗ khác. Mộ Dung Kinh trực tiếp đến thẳng trước mặt Lãnh Quân, trầm thống nói "Nếu hoàng thượng vô tâm đối đãi Tịch nhi, không bằng để thần mang nàng về phủ"
Lãnh Quân thấy hắn đột nhiên nói như vậy lại càng hoảng sợ, mà Mộ Dung Cường càng khiếp sợ nói "Nghịch tử, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nàng là Tịch phi nương ngương, thế nào lại tùy tiện mang về được?"
Mộ Dung Kinh xúc động và phẫn nộ nhìn ông ta nói "Phụ thân, hoàng thượng đối đãi Tịch nhi thế nào, người trong lòng hiểu rõ nhất, lẽ nào người thấy nàng chết ở chỗ này mới bỏ qua? Nói thế nào nàng cũng là nữ nhi của người" Để đưa được nàng ra khỏi cung, những câu không nên nói hắn cũng nói ra rồi
Mộ Dung Cường đảo mắt nhìn người nằm trên giường bình thản, khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy, nhớ tới những lúc nàng làm nũng với lão, những ngày hạnh phúc, lão không khỏi dọc ngang dòng lệ, bi thống cúi đầu
Mà Lãnh Quân cũng kinh hoảng phản bác "Không được, nàng là phi tử của trẫm, các ngươi không được mang nàng đi"
Mộ Dung Kinh đạm mạc nhìn hắn "Hoàng thượng, người đối xử với Tịch nhi thế nào, trong lòng người rõ ràng nhất, nếu người không có tâm với nàng thì tội gì dằn vặt nàng? Lẽ nào hoàng thượng nguyện ý thấy Nguyệt nhi sau khi tỉnh lại sẽ tỏ thái độ phẫn hận với người ra sao?"
Lãnh Quân chấn kinh lui về sau một bước. Đúng vậy, nàng vừa rồi khi ngã xuống đã nhìn về phía mình, vẻ mặt không thể tin và phẫn hận. Khẳng định nàng biết rõ hắn cố tình. Nghĩ đến đây Lãnh Quân vô cùng đau đớn, hối hận, trầm mặc cúi đầu
Mộ Dung Kinh thấy thế liền nhẹ nhàng ôm lấy người nằm trên giường, trực tiếp đi ra cửa phòng. Mộ Dung Cường oán hận nhìn Lãnh Quân, cũng đi theo sau. Mộ Dung Kinh phân phó Nguyệt nhi đi thu thập vài đồ vặt vãnh sau đó cùng nhau bước đến mã xa đã được thị vệ an bài sẵn, chậm rãi đi ra cửa cung. Mà Lãnh Quân vẫn ngơ ngác ở lại phòng Mộ Dung Khiết, thẳng đến lúc hoàng hôn mới rời đi
Mọi người vào đây thảo luận nhé !: http://truongton.net/forum/showthrea...2#post15920412
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro