Chương 14: Lòng bất giác rong mở
Đọc chương này xem anh chàng điên cuồng muốn chạy thoát khỏi sức hút của nàng mà không đc. Khổ thân chàng. Nhiễm vào tình ái rồi thì đố thoát!
Bởi vấn đề sinh lý, Mộ Dung Khiết chậm rãi tỉnh lại, ngày hôm nay sáng sớm trở về sau khi tắm nước nóng thoải mái, nàng chẳng buồn làm gì khác bò ngay lên giường ngủ. mà bọn nha hoàng trong cung cũng giữ ý không tới quấy rối nàng, chỉ đến thời gian bữa trưa, Nguyệt nhi định vào đánh thức nàng dậy dùng bữa, nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi rã rời của nàng liền thôi.
Nàng khẽ liếc nhìn sắc trời xẩm tối lúc nào không hay. Cổ đại thật phiền phức, cơ bản mấy giờ cũng không biết. Nàng không khỏi đứng dậy, đi ra ngoài bình phong. Cơ thể đã không còn đau nhức như sáng sớm, vì vậy nàng dễ dàng mặc y phục đi ra ngoài phòng khách.
Nguyệt nhi vừa thấy nàng liền vui mừng tiến đến đón "Tiểu thư, người tỉnh rồi ạ? Người đã đói bụng chưa, Nguyệt nhi bưng đồ ăn lên cho người nhé?"
"Hiện tại mấy giờ rồi?" Mộ Dung Khiết hỏi.
"Vừa qua giờ Dậu, ngự phòng đã bưng rất nhiều đồ ăn. Tiểu thư, người biết không, đồ ăn so với trước đây phong phú hơn. Khẳng định bọn họ đã biết tiểu thư hôm qua được hoàng thượng lâm hạnh, nên mới đối với chúng ta tốt như vậy" Nguyệt nhi phẫn khí vui sướng.
Mộ Dung Khiết nhìn nàng thể hiện niềm vui "Được rồi, hoàng thượng....hoàng thượng ngày hôm nay có qua đây không?"
Nguyệt nhi lắc đầu nói "Không có ạ. Nhưng nghe nói hoàng thượng đêm nay lại chiêu Bùi phi nương nương thị tẩm. nha hoàn ở Bùi Thúy Cung ngày hôm nay gặp nô tì nói hoàng thượng rất thích chủ tử của nàng, mới buổi trưa đã công bố hôm nay chiêu Bùi phi thị tẩm" vẻ mặt Nguyệt nhi buồn bực không cam lòng
Mộ Dung cố gắng bình tĩnh, hơi run rẩy, không khỏi vì vọng tưởng của mình mà cười khổ. Hắn là ai chứ? Hắn là hoàng đế a, hắn cần gì phải quan tâm đến cảm tưởng của nàng trong đêm đầu tiên? Bất quá như vậy cũng tốt, cứ để nữ nhân khác phân tán sự chú ý của hắn, cũng không cần lo lắng hắn sẽ hỏi chuyện xử nữ. Nhưng sao nghe tin hắn gọi nữ nhân khác thị tẩm thì ngực nàng lại cảm thấy đau đớn và thất lạc.
Ăn vội ăn vàng, nàng nhắn Nguyệt nhi một tiếng rồi trở lại phòng ngủ, tiếp tục nằm trên giường, lật qua lật lại không ngủ được. Đột nhiên nàng nghĩ đến một chuyện liền chạy đến phòng khách hỏi Nguyệt nhi "Nguyệt nhi, em có biết ở đây ai là người phân phát dược không?"
Nguyệt nhi buồn bực nhìn nàng có chuyện vậy cũng hỏi "Nguyệt nhi không biết, trong hoàng cung những thứ này đều được đặt cùng mọt chỗ, có chưởng quản riêng. Được rồi, tiểu thư, người hỏi cái này là gì?"
Thấy Nguyệt nhi nghi ngờ, nàng không khỏi lắc đầu "Không có gì, chỉ hỏi chút thôi. Ta ngủ, em cũng ngủ sớm một chút", nói xong quay lại phòng ngủ của mình
Nàng nằm ở trên giường suy nghĩ "Xem ra lấy được thuốc này cũng không dễ dàng, không bằng bỏ qua đi, đêm qua tuy rằng xảy ra chuyện nhưng chắc cũng không xảo hợp đến thế. Hơn nữa chẳng biết bao giờ đến phiên mình lần sau thị tẩm, tạm thời không cần lo lắng chuyện này" (nàng đang lo lắng đến chuyện tránh thai đấy ạ!!!!) Nghĩ vậy cũng yên lòng, chậm rãi đi vào giấc mộng, nhưng đôi mi thanh tú vẫn nhíu lại buồn bã
Trên chiếc giường lớn ở Cam lộ điện, gần đến thời điểm cao trào, Lãnh Quân đột nhiên cảm giác hạ thể héo hắt, hắn ảo não nhìn xuống thân người ngay dưới.
Dưới hắn vẫn là thân thể yêu mị và gợi cảm như cũ, gần đây nhất nhìn thấy thân hình này hắn bộc ra toàn bộ thú tính, nhưng giờ rốt cuộc sao vậy? Hạ thân hắn chẳng thể động lên được, hắn lo không lẽ từ nay về sau mình trở thành bất năng
Mà dưới thân hắn, Bùi phi cũng thể hiện vẻ mặt buồn bực và khó chịu, đang gần đến cao trao, nàng vốn cũng không thể chịu đựng được thì hắn đột nhiên dừng lại. Nàng không khỏi hay tay mạnh mẽ ôm lưng hắn, hướng người lên phía trên mong muốn hắn tiếp tục luật động. Đáng tiếc lại không như mong muốn, Lãnh Quân không chỉ bất động mà còn bứt hẳn người ra khỏi nàng
Bùi phi kinh hãi, đứng nhanh dậy ôm hắn, hướng bộ ngực về phía hắn liên tục nhúc nhích, chân khẽ khàng đặt lên chỗ thân mật cám dỗ, mong muốn hạ thân hắn tiếp tục cường thịnh nổi lên
Đối mặt với sắc đào mê hoặc đến phun huyết như vậy, bất luận nam nhân nào có mắt cũng phải kiên quyết đè thân thể trắng như tuyết đó lên giường, sau đó hung hăng tiếp nhận nàng.
Đáng tiếc Lãnh Quân chẳng có bất kỳ phản ứng gì, cái kia của hắn chính là mềm nhũn buông xuống, vẻ mặt buồn nản đẩy nàng ra, rồi lấy y phục trên bàn lung tung mặc vào, mở cửa hướng Lưu công công đang đợi ở ngoài nói "Tống Bùi phi trở lại", sau đó hướng Càn ngành cung
Bùi phi không biết làm sao đứng ngốc ở đó, không rõ hoàng thượng vốn phối hợp với nàng rất khá vì sao đêm nay lại phản ứng như vậy. Nghe thấy tiếng kêu của Lưu công công, nàng mới tỉnh lại chậm rãi hướng đến xiêm y để trên ghế, mặc vào rồi lo lắng đi theo Lưu công công về tẩm cung của mình
Ngày thứ hai, Lãnh Quân nặng nề dựa trên long ỷ thượng, nhìn trên bàn đống tấu chương chưa hề sứt mẻ, lòng càng thêm buồn khổ. Từ đêm qua đến giờ hắn suy nghĩ rốt cuộc mình sao lại vậy? Ngày hôm nay hắn cũng vô tâm lâm triều, đám đại thần tấu cái gì hắn cũng căn bản không biết, chỉ biết là tức giận mắng mấy đại thần.
Hai năm nay để đối phó với Mộ Dung lão tặc, hắn luôn tự chủ và tính nhẫn nại rất khá, trong đám đại thần chỉ nhìn thấy khuôn mặt thong dong và lãnh tỉnh của hắn
Nhưng từ khi Mộ Dung Tịch tiến cung, hắn phát giác mình ngày càng táo bạo, buồn giận vô cớ (Anh yêu rồi anh ơi!!!). Tối làm hắn khổ não chính là hắn dần mất đi thứ mà hắn coi là ưu điểm, nhớ tình cảnh quẫn bách trước mặt Bùi phi hôm qua, hắn vừa thẹn lại vừa giận. Lập tức kêu Lưu công công. Lưu công công bèn bước nhanh đến
Lãnh quân hổn hển nói: "Lưu công công, ngươi đến Tịch cung, truyền Tịch tần nương nương đêm nay thị tẩm."
Lưu công công cung kính ứng tiếng, sau đó ra khỏi phòng. Lãnh Quân rốt cuộc cũng tĩnh tâm lại một chút, sau đó nhìn đến đống tấu chương đầy ắp trên bàn.
Tại Tịch Cung, Mộ Dung Khiết đang ngồi ngây ngốc trước gương đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng la "Lưu công công giá lâm!", nàng buồn bực đứng dậy hướng tới phòng khách. Lưu công công hướng nàng cúi đầu sau đó nói "Hoàng thượng có chỉ, đêm nay truyền Tịch tần nương nương thị tẩm"
Nguyệt nhi và các nàng vừa nghe thấy thế đều vui mừng đi tới bên người nàng chúc mừng. Vẻ mặt Mộ Dung Khiết hiện rõ sự kinh ngạc, không nghĩ ra nhanh như vậy đã tới phiên nàng. Chẳng hiểu vì sao nàng bỗng thấy chờ mong và hưng phấn
Vẫn như cũ, sau khi dùng bữa tối, nàng tới điện Cam lộ tắm rửa, sao đó toàn thân bọc chăn minh hoàng bước tới gian phòng kia. Nàng bước tới cái giường lớn quen thuộc, ngồi trên đó chờ Lãnh Quân tới (trời ạ! Mới ngủ trên đây có một lần mà đã coi là quen thuộc rồi sao?????)
Rất nhanh cửa phòng mở ra, thấy Lãnh Quan bước nhanh vào, trực tiếp đến bên nàng, vẻ mặt đạm bạc, nhìn không ra tâm tình, nhưng nàng vẫn như cũ, cảm giác được hắn có gì đó cấp bách. Mặt không khỏi nóng lên, cúi đầu
Lãnh Quân ngồi trên mép giường, hai tay ôm lấy mặt Mộ Dung Khiết, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Mộ Dung Khiết bị cảm giác xa lạ như cũ theo phản xạ bước lùi xuống, nhưng Lãnh Quân không buông nàng, đầu lưỡi liên tục quấn lấy lưỡi nàng đang chạy trốn, cố sức hút. Mộ Dung Khiết rên ra một tiếng yêu kiều
Chẳng bao lâu xiêm y trên người nàng trút xuống, mà y phục trên người Lãnh Quân cũng rút đi từ bao giờ, hiện tại hai người đều xích lõa ôm nhau, liên tục tìm kiếm lục lọi trên người đối phương
Lãnh Quân cố sức chạy nước rút trứ trong cơ thể nàng, nghe được tiếng yêu kều na mị phát ra từ miệng nàng, người càng tràn ngập lực lượng, ngày càng có lực, tối hậu hai người đều lên đến đỉnh điên cuồng, thẳng đến khi phóng ra mầm móng nóng hổi vào sâu trong u cốc, hắn mới chậm rãi ngừng lại, ghé trên thân thể nàng nằm xuống thở phì phò. Nguyên lai không phải hắn bất năng nhân đạo, nguyên lai hắn vẫn như trước kia dũng mãnh, thậm chí so với trước đây càng thêm cường kiện
Mộ Dung Khiết cũng thỏa mãn nhắm hai mắt lại, người như ở nơi nào. Trở về đây nàng tâm động và hoan ái điên cuồng. Đợi đến khi Lãnh Quân ly khai khỏi cơ thể nàng, nằm ở bên cạnh nàng mới mở hai mắt xấu hổ nhìn hắn. Lúc này trong đầu nàng không còn cái gì chân lý và chính nghĩa, không còn có cái gì lý tưởng, trong mắt nàng hiện tại chỉ có hắn
Nàng chưa bao giờ tin tưởng nhất kiến chung tình, hơn nữa nàng với hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nàng biết nàng đã trầm luân. Lẽ nào đúng như người ta thường nói, nữ nhân đối với nam nhân trao thân đồng nghĩa với trao tình cảm. Lần đầu tiên cho nam nhân kia, nàng cũng bất giác yêu hắn? Nàng cũng giống vậy sao?
Tình ái nhưng hồng thủy vậy nàng chưa từng hưởng qua, nên giờ không biết làm sao. Nàng đã bị hấp dẫn bởi Lãnh Quân. Loại cảm giác này trước đây chưa từng có. A, bỏ qua hào quang của một luật sư, Mộ Dung Khiết nàng bất quá chỉ là một nữ tử bình thường, đáy lòng kỳ thực cũng khát vọng ái tình
Lãnh quân cũng yên lặng nhìn chăm chú nhìn nàng, lúc này cho dù dung quang chiếu người, nhưng bởi vì khuôn mặt vi hắc, so với các phi tần khác thua kém thật nhiều, nhưng hắn đối với nàng vẫn luôn tồn tại cảm giác, hết lần này đến lần khác đều chỉ với nàng. Đột nhiên ngực hắn nhói đau, hắn bất tri bất giác nghĩ đến từ "Thích". Cho dù hắn bình thường sủng ái phi tần, nhưng vốn chỉ có sủng mà chưa từng có cảm giác "thích", chứ đừng nói là yêu
Nếu như nàng không phải Mộ Dung Tịch thì thật tốt a! Như vậy hắn có thể tùy ý thích nàng, thậm chí ái nàng. Đáng tiếc nàng hết lần này tới lần khác đều là nữ nhi của Mộ Dung lão tặc. Nhớ tới khuôn mặt đắc ý và dã tâm bừng bừng của Mộ Dung lão tặc, hắn không khỏi thu hồi nhu tình vào sâu trong nội tâm, áp chế không cho mọc rễ nảy mầm
Tâm tính của hắn thật loạn, hắn hiện tại chỉ muốn tạm thời quên hết tất cả, chỉ cần hoan ái. Nghĩ vậy hắn lập tức xoay người đè lên thân thể mềm mại của Mộ Dung Khiết, tiếp tục lục lọi, sau đó tiến nhập nàng trong cơn dục vọng điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro