Chương 10: ❤️Mọi chuyện đảo lộn❤️
Ban đêm yên tĩnh an bình, thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang sàn sạt của lá cây diêu chuyển động do gió thổi và tiếng ếch từ hồ sen. Bầu trời đầy sao sáng, trăng sáng nhô cao, Mộ Dung Khiết ngồi ở cạnh hồ sen ngắm cảnh, hay chân trắng nõn đặt dưới nước. Cảnh sắc trước mắt khiến nàng nhớ tới bài thơ "Hồ sen ánh trăng" miêu tả cảnh sắc này: điền đích lá sen, lã lướt đích hoa sen, từng sợi đích hà hương, đưa tình đích nước chảy. (Để nguyên tiếng Hán, không dịch nha!!!) Nghĩ không ra ở nơi này nàng cảm nhận được cảm giác chân thực của cảnh sắc đã được miêu tả trong sách vở
Từ nhỏ nàng đã thích nhất hoa sen, nàng nghĩ hoa sen trong sáng, thoát tục, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cho nên nàng luôn kiên trì đặc tính của loài hoa này, lên tòa chưa bao giờ nhận hối lộ, không sợ cường quyền, kiên trì chân lý và chính nghĩa
Tuy rằng đã từng đắc tội không ít ác nhân, nhưng nàng chưa khi nào sợ hãi, bởi vì nơi nàng ở là thế kỷ 21- một xã hội văn minh sống theo pháp chế
Thế nhưng nơi đây lại là cổ đại xa lạ, tại đây là chế độ xã hội phong kiến nô lệ, tiền đồ xa vời, không nói tới chân lý hay chính nghĩ, nàng hiện tại cái quyền cơ bản nhất của con người là tự do cũng không có
Tiến cung đã khoảng 1 tháng nay, nàng không cảm nhận được thời gian, may mà Nguyệt nhi và mấy người thái giám trong cung làm bạn. Cho dù nàng chỉ ở trong cung điện cũ nát, cho dùng nàng chưa một lần được ân sủng nhưng bọn họ cũng chưa từng ghét bỏ hay cười nhạo nàng, đối với nàng vẫn vô cùng cung kính như trước, vẫn cẩn thận chăm lo mọi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cho nàng
Nàng vốn cũng không có quan niệm phân chia giai cấp, mọi người đối với nàng tốt, nàng đương nhiên cảm kích trong lòng nên cũng tôn trọng, bảo vệ bọn họ
Nghe nói lần này dữ nàng cùng nhau bị tuyển vào tú nữ đều bị hoàng đế sủng hạnh quá, duy độc nàng không có. Có thể là bởi vì nàng "Giá phó tướng mạo" ba, dù sao hậu cung đều là mỹ lệ giai nhân, luân đều luân không xong, na còn cần quay nàng cái này "Vô diêm nữ" ni.
Nghe nói lần này mọi tú nữ được tuyển đều được sủng hạnh, duy độc trừ nàng. Có thể bởi vì nàng "tướng mạo không tốt", dù sao hậu cung đều là mỹ lệ giai nhân, có luôn phiên dùng cũng không hết, cần gì nàng vốn là "vô diệm nữ"
Đó không phải chính là hợp ý nàng sao? Thế nhưng sao ngực nàng lại chó chút thất lạc và tức giận? Nhớ tói mấy người tần phi cười nhạo và thị uy với nàng vài ngày trước, nàng cảm thấy tức giận bất bình, âm thầm mắng tên hỗn đản hoàng đế
Nàng chưa từng được lâm hạnh là chuyện thực, cả hậu cung đều biết, nên không chỉ đồ ăn đều kém, những nô tì của các cung khác cũng liên tục trào phúng
Nàng vốn cho rằng chỉ cần sống ở nơi hẻo lánh này sẽ không bị ai quấy rối. Đáng tiếc, hoàng cung mỗi góc đều là thị phi. Bọn họ vốn sợ hãi quyền lực của Mộ Dung Cường, nay thấy nàng không được sủng hạnh liền rất đắc ý, liên tục nhiễu loạn nơi ở thanh tĩnh của nàng
Đối mặt với các nàng, Mộ Dung Khiết cũng lạnh nhạt, chẳng chấp nhất, luôn trầm mặc. Đáng tiếc càng nàng không cảm thấy được, cũng không làm được gì nàng hơn, liền nhục mà gần xa
Vốn không phải là người ưa cãi vã, Mộ Dung Khiết không để ý, nhưng những người hầu trong cung thấy nàng bị khi dễ liền không khỏi tức giận, kéo tay Triệu quý nhân ngã xuống đất, khiến ồn ào một phen
Triệu quý nhân thấy các nàng hầu của nàng điệu bộ hung ác và tức giận, không dám nhiều chuyện, nhanh tay kéo nàng hầu chạy đi
Khi ồn ã qua rồi, Mộ Dung Khiết nâng Tiểu Thúy, Lục nhi và nghành nhi trở lại trong điện, kêu Nguyệt nhi lấy ra lọ dầu mang từ phủ Thừa tướng đến, nhẹ nhàng xoa bóp mặt của các nàng, nhân tiện giáo huấn "Nhân thiện bị người khi, mã thiện bị người kỵ", giáo dục các nàng cần phải biết cách bảo hộ chính mình, vốn định tiện thể dạy các nàng nỗ lực tranh thủ quyền lợi đích đáng của bản thân, nhưng nghĩ đến xã hội hiện tại nên đành thôi
Vì nàng biết rõ bất kể nàng có nói thế nào thì các nàng cũng chẳng nghe theo, dù sao thì trong đầu các nàng đã khắc sâu quan niệm " Nô tài vĩnh viễn là nô tài, thân phận hèn mọn, chủ bảo nô tử, nô phải tử" Nàng không khỏi vì bọn họ cảm thấy đồng tình sâu sắc và khổ sở
Nàng bất đắc dĩ địa ngưỡng vọng trứ trên bầu trời đích trăng sáng, nghĩ thầm chính rốt cuộc xúc phạm liễu lão thiên gia điểm nào nhất, yếu lớn như vậy nghiêm phạt nàng, bả nàng đưa cái này không hề tự do, không hề địa vị đáng nói đích xã hội phong kiến.
Nàng không phải đôi lần nghĩ tới chuyện trốn cung, nhưng cổ đại không thể so sánh với hiện đại, hoàng đế nói chính là thanh chỉ. Nàng đối với hắn, đối với triều đại này, thậm chí đối với Mộ Dung Cường đều không biết. Tuy rằng nàng ở nơi này cũng giống như lãnh cung, không một người hỏi thăm nhưng chạy trốn cũng không phải chuyện dễ
Bất đắc dĩ nàng hướng lên bầu trời nhìn trăng sáng, nghĩ thầm không hiểu mình đã xúc phạm đến vị lão thiên gia nào mà nghiêm trọng phạt nàng như vậy, đưa nàng đến cái nơi không hề có tự do, không hề có địa vị là xã hội phong kiến.
Hơn nữ cung nữ và thái giám trong này tuy rằng đối với nàng rất kính trọng, nhưng nàng không dám bảo đảm đến lúc tối hậu bọn họ có còn che chở nàng, dù sao trong tư tưởng của bọn họ: Hoàng đế mới đích thực là chủ tử, bọn họ đối với nàng tốt bởi vì nàng đối với bọn họ không tệ. Chứ còn để bọn họ thành thật với nàng, trung thành với nàng thì không chắc
Ngoài ra chạy ra khỏi hoàng cung cũng không phải là ý hay. Nàng không biết làm cách nào để quay lại thế kỷ 21, tại hoàng cung tuy nặng nề nhưng là bình an. Dù có là luật sư, là một phụ nữ kiên cường nhưng nàng quan niệm "Nhân sinh tối quý giá chính là sinh mệnh", chỉ cần sinh mệnh bảo toàn, bất luận cái gì cũng có thể làm được. Cho nên tạm thời cứ ở hậu cung sau đó tùy tình huống mới quyết định
Cho tới bây giờ nàng mới biết việc so sánh năng lực cá nhân không chỉ dựa vào tự thân mà hoàn cảnh xã hội cũng đóng vai trò quan trọng. Cho dù nàng là một luật sư tài năng ở thế kỷ 21, có ưu điểm thế nào đi nữa thì ở trong xã hội nam quyền chủ nghĩa này, nàng một mảnh mê man, không là gì hết cả
Nhớ tới những lời trào phúng của Tần phi, nàng bật lên tiếng cười nhạo. Không được hoàng đế sủng hạnh phải không, không được tăng cấp hả? vậy mà cũng đáng để kiêu ngạo sao?
Nữ hài tử bị nhập cung cũng tương đương như bị phán xử chung thân, chung thân không có cái gì tự do, kỳ thực địa vị so với nô tỳ còn kém hơn, hậu cung đẹp vô số, may mắn được bồi hoàng đế ngủ không nhiều lắm, danh sách "lên chức" chỉ nằm trong số ít
Tuy rằng không biết vì sao các nàng được sủng hạnh đều được tăng cấp, nhưng nàng đối với những người đó lại cảm thấy bi ai
Chỉ cần nàng nguyện ý, bằng vào dung mạo tuyệt tục và thông minh của mình, khẳng định không thua các nàng. Nhưng tên hoàng đế hiện tại không đáng để làm thế. Nàng không muốn tên hoàng đế đó. Nàng vẫn kiên trì chính sách cũ, nhất định phải trao thân cho người mình yêu, người xứng đáng để nàng phó thác cả đời
Lúc đó còn tưởng đi vào hậu cung nhất định sẽ thất thân, nghĩ không ra được an toàn đến giờ. Nghĩ đến chuyện này, nàng không khỏi cười tự hào, sau đó nhấc chân lùa dưới nước, ngửa mặt nhìn trời, tâm tình nhẹ đi không ít, cất tiếng hát
"Ái ngươi cần một điểm tiểu thông minh
Đối thiếu hoàn mỹ gì đó nhắm mắt lại
Thùy đích tâm cũng không có mao bệnh
Của ngươi nói tựa như đàn Măng-đô-lin
Khó khăn tựu đắc ý vênh váo
Cười một liên tục oh. . . la "
Lãnh quân theo ánh trăng, lẳng lặng đi tới cái cung điện hẻo lánh này. Cũng giống như những cung điện khác, cửa đóng chặt từ lâu, hắn liền vận dụng khinh công nhảy lên tường rồi nhảy xuống
Đập vào mắt hắn lúc nào chính là một mảnh vườn sạch sẽ, cây cối tốt tươi, nhìn không ra trước đây là một cung điện đổ nát
Đây là tòa cung điện dành cho một phi tần thất sủng của phụ hoàng, khi phụ hoàng băng hà, các phi tần khác cùng nhau đến phật đường niệm phật, vì vậy nơi đây vắng bóng người từ lâu
Lúc đó an bàn Mộ Dung Tịch đến đây chính là làm nhục Mộ Dung lão tặc, hắn cho rằng nàng vốn là thiên kim tiểu thư khẳng định sẽ không quen, chắc chắn sẽ cãi lộn, không nghĩ ra nàng chỉnh lý nơi này thành tốt đẹp đến vậy. Hơn nữa cho dù hắn không để ý hỏi han đến nàng cũng không thấy phát tác. Trái lại, hắn lại thường xuyên nhớ tới nang
Vừa nghĩ đến việc tất cả mọi chuyện gần đây đều do nàng, Lãnh Quân chau mày, lòng nảy lên nỗi tức giận
Đại điện môn mở ra chỉ có ngọn đèn dầu yếu ớt đang tỏa ra, hắn muốn khởi bước quay lại thì nghe thấy tiếng ca hấp dẫn ở bên cạnh
Đảo mắt xem qua, chỉ thấy bên hồ sen có một nữ nằm trên dài, chân để trần dưới nước, quần áo lục sắc, nửa dưới đùi để trần đang nghịch nước hòa cùng ánh trăng nổi bật lên làn da trắng nõn, khiến người ta động lòng. Xung quanh nagf là những đóa hoa sen nở rộ kiều diễm phụ trợ khiến người ta không khỏi liên tưởng đến hoa sen tiên tử. Hắn không khỏi bước tới gần nàng
Càng đi gần đến nàng, hắn rốt cục nhìn rõ khuôn mặt đã khiến tâm tư hắn nhiễu loạn nửa tháng nay, một khuôn mặt vi hắc
Mà chết tiệt, hắn vốn tưởng nàng như vậy xấu xí, mà hiện tại nhìn nàng đây, mái tóc đen tùy ý xõa ra, khuôn mặt trái xon, hàng mi dài rợp trên một đôi mắt to tròn, mũi cao, đôi môi mềm mại, nước da tuy đen nhưng không che dấu được dung nhan tú lệ. Điều khiến hắn tối giận chính là nàng nhẹ nhàng ca hát. Không phải không được hắn sủng hạnh nàng phải thương tâm khổ sở sao? Chứ cái gì lại trông có vẻ hài lòng, thích ý?
Hắn đi tới cạnh nhìn thẳng vào mặt nàng! Mộ Dung Khiết cảm giác đỉnh đầu xuất hiện bóng đen liền nhìn lên.
Đập vào mắt nàng chính là một bóng người cao lớn mặc hoàng bào, khuôn mặt tuấn mỹ đến tà mị. Nàng thình linh mở to mắt nhìn, không thể tin được hắn lại xuất hiện trước mặt nàng trong thời điểm đêm hôm thế này
Nàng lấy tay dụi dụi hai mắt, lần thứ hai xác định chính là hắn, liền vội vàng xoay người đứng lên kinh hoảng hô: "Hoàng thượng cát tường!"
Lãnh quân nhìn hình dạng hoảng hốt của nàng, lại nhìn thấy bàn chân trắng như tuyết đang phản chiếu dưới trăng, không khỏi trầm giọng thuyết "Tịch tần, ngươi là tần phi của trẫm, tự nhiên không tuân thủ nữ tắc, tùy ý bỏ giầy đi chân trần ra ngoài?"
Mộ Dung Khiết cúi đầu nhìn đôi chân trần đến mắt cá chân của mình, hơi thất kinh, nàng thấy tiết trời mát mẻ nên đưa chân vào hồ sen nghịch nước, sau lại quên mang lại giày
Nàng hoảng loạn nhìn quanh, phát hiện giày đang nằm cạnh đó vội vàng chạy đến vừa đứng vừa đi giày, sau đó cung kính nói : "Hoàng thượng thỉnh bớt giận, nô tì mải nghĩ nên quên đi lại giầy, nô tì sau đó cũng không dám ... nữa."
Lãnh quân thoả mãn nhìn điệu bộ hoảng loạn của nàng, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng, chăm chú nhìn. Mà Mộ Dung Khiết thấp thỏm bất an nhìn hắn, nghĩ thầm may mà nàng vẫn để khuôn mặt đen, bằng không hiện tại trở thành vấn đề to.
Đột nhiên Lãnh Quân cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại đỏ tươi. Mộ Dung Khiết bị hắn hôn bất chợt giật mình, sau đó theo phản xạ tự nhiên đẩy hắn ra
Đáng tiếc Lãnh Quân ôm chặt lấy nàng, sâu sắc hôn nồng nhiệt, sau đó hơi nóng chuyển xuống cằm nàng, rồi cúi xuống khêu gợi xương quai xanh, thậm chí tay với xuống phía dưới. Mộ Dung Khiết hô to một tiếng, đẩy mạnh hắn ra
Lãnh quân vẻ mặt âm trầm nhìn nàng, nàng cũng dám đẩy hắn ra?
Mộ Dung Khiết sợ hãi nhìn khuôn mặt giận dữ, nói lắp: "Hoàng. . Hoàng thượng, nô tì. . Tự biết tướng mạo xấu xí, không dám vũ nhục hoàng thượng."
Cái gì vũ nhục? Thử nhìn xem trên mặt nàng có nét nào thể hiện "không dám"? Ý thức được nàng cũng dám lớn mật cự tuyệt, trong cơn giận dữ, hắn trầm giọng nói: "Tịch tần chính là phi tử của trẫm, lẽ nào trẫm muốn yêu một chút đều không được?"
"Hoàng Thượng, nô tỳ không phải có ý đó. Hoàng thượng đương nhiên có quyền, nhưng nô tỳ nghĩ các tỷ muội khác đẹp hơn nô tỳ rất nhiều, sẽ mang đến niềm vui cho người. Hoàng thượng không bằng đi tìm các nàng ba" để bảo hộ thuần khiết của chính mình, nàng không lưỡng lự nói ra ý tứ
"Hanh! Trẫm càng muốn ngươi!" Thấy nàng như vậy vội vã giao mình cho nữ nhân khác, hắn ngực cảm thấy hờn dỗi. Tưởng hắn hậu cung người nào chẳng phải nịnh bợ để nhận được sự sủng ái của hắn, nào hay nàng như vậy tự nguyện giao hắn cho các cung tần khác?
Hắn kiên quyết nói "trẫm ngày mai truyền ngươi thị tẩm, buổi tối mai chuẩn bị cho tốt, đến Cam lộ điện chờ trẫm" Nói xong căm giận nhìn nàng, xoay người ly khai
"Thế nhưng hoàng thượng...." Mộ Dung Khiết kinh hãi nhìn bóng lưng hắn ly khai, lòng đầy hối hận. Sao lại có thể như vậy? Chẳng phải mọi chuyện đang tốt hay sao? Hắn thế nào đột nhiên tới, nhưng lại đối với chính mình...còn có ngày mai thực sự phải thị tẩm sao? Trời ạ, vất vả bao nhiêu mới bảo vệ được sự thuần khiết, lẽ nào ngày mai lại mất đi như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro