Chương 1:xuyên không kết thúc hay bắt đầu
Năm 2016,Tại hàn quốc
Bóng đêm mờ mịt, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Từ 1 tòa nhà cao tầng to lớn trên không trung 1 chiếc trực thăng vòng quanh rồi hạ cánh xuống 1 cách vững vàng. Cánh cửa mở ra 1 nữ tử xuất hiện, khuôn mặt hoàn mỹ như thần tiên, 1 khuôn mặt thon dài, mắt phượng, mày liễu, môi hồng tự nhiên,chỉ có thể dùng 2 chữ"hoàn hảo" để hình dung vẻ đẹp của cô. Dáng người hình chữ S yểu điệu, đường cong duyên dáng, mái tóc đen dài đến thắt lưng tung bay trong gió,con mắt màu tím trong bóng đêm càng gợi lên sự huyền bí của cô, đôi mắt ấy hiện ra sự lạnh lùng, thờ ơ vô cảm với mọi thứ xung quanh, dường như chẳng có gì có thể khiến cô quan tâm. Quanh thân khí chất lạnh lùng ngăn cản người khác đến gần.
Nữ tử bên hông tháo ra 1 vật giống vòng tay lớn, cánh tay hoàn mỹ, trắng nõn vung lên, 1 sợi dây dài phóng lên trên cao"phập"nó cắm sâu vào tòa nhà đối diện nơi cô đang đứng. Bên này cô nhún nhẹ chân người theo dây kéo trượt sang tòa nhà đối diện. Nơi này có mục tiêu cô cần ám sát đêm nay.
"Ầm"cả tấm cửa kính vỡ nát chỉ với 1 đấm của cô
Sắc mặt không đổi cô tiếp cận mục tiêu và ra tay chỉ trong tích tắc làm người nọ chết trong khi không hiểu gì.Cô rời khỏi chỉ để lại mảnh giấy có chữ "King".Đúng cô là sát thủ và là 1 thiên tài không gì là cô không biết chỉ là cô có muốn biết hay không.Lãnh Băng Băng là cô.Trong thế giới đêm không ai là không kính sợ cô và họ cũng biết tính cách của cô.Cô im lặng 1 cách đáng sợ chưa ai hay việc gì có thể khiến cô mở miệng ngoài 1 người,bên cạnh người đó cô là 1 người hoàn toàn khác, những việc liên quan đến người đó cô không bao giờ có thể bình tĩnh đó là bà nội cô người chăm sóc, lo lắng, quan tâm cô và cũng là người duy nhất ảnh hưởng tới cô
Hoàn thành nhiệm vụ cô nhảy lên chiếc ô tô của mình lái xe về nhà
Ngôi nhà của cô ở nơi rất đẹp vì bà cô thích vậy đang đi cô bị hố đen bất ngờ xuất hiện hút vào trước khi mất đi ý thức điều cô bận tâm đến cũng chỉ có người bà của mình khi biết mình xảy ra chuyện không biết bà sẽ ra sao nhưng cô cũng thấy nhẹ nhõm vì chết đi cô sẽ được giải thoát cuộc sống của cô rất mệt mỏi.
"Tạm biệt bà đứa cháu bất hiếu này đi trước bà 1 bước mong bà luôn mạnh khỏe "trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối đó vẫn là suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cô.
(Mong mọi người góp ý và ủng hộ và cho mình ý kiến xem có nên editor tiếp không hay dừng lại nha mình là người mới mong ủng hộ và giúp đỡ 😝)
Chương 2:(tt)
Đầu thật đau giống như là bị nứt ra vậy Lãnh Băng Băng không biết tình huống hiện tại ra sao,trong đầu trống rỗng, mơ mơ màng màng nghe trong phòng truyền đến những âm thanh rất ầm ĩ, mơ hồ còn có tiếng khóc thút thít,làm nàng khó chịu muốn chết,chỉ muốn yên tĩnh một chút mà khó vậy sao?
"Băng Băng con làm sao vậy đừng dọa nương con mau tỉnh lại đi huhu"
"Băng Băng con gái mau tỉnh lại là phụ thân không tốt không để ý kĩ càng đến con"
"Băng Băng là đại ca và nhị ca không tốt không luôn luôn bên cạnh chăm sóc muội , muội mau tỉnh lại đi "
Đầu lông mày nàng càng nhíu chặt lại với nhau hơn khi những âm thanh ồn ào và những tiếng khóc thút thít vẫn lởn vởn bên tai.Không chịu nổi nàng đành mở đôi mắt đen sâu hun hút quanh thân nàng phát ra khí lạnh làm người ta sợ hãi không khí trong phòng bỗng thay đổi mọi người trong phòng nhận ra sự thay đổi đó tất cả đều ngẩng đầu nhìn, mọi âm thanh đều im bặt.
"Ách..."Mọi người đang khóc rất thương tâm, đột nhiên sửng sốt, gắt gao nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên giường ,nàng tỉnh sao? Nhưng cảm giác nàng mang lại cho họ không giống trước kia chẳng lẽ nàng đã thay đổi rồi sao,không phải là do cú va chạm lần này làm nàng thay đổi chứ?
"Ô ô... Băng Băng con tỉnh rồi, con dọa nương và mọi người sợ chết khiếp "
Hàn khí tỏa ra càng ngày càng nhiều làm mọi người trong phòng hít thở không thông nhưng mọi người không biết vấn đề nằm ở đâu.
Một vị phu nhân có tuổi trong phòng tiến lại phía nàng với những câu hỏi thăm không dứt
"Băng Băng con tỉnh lại rồi sao ,con thấy trong người sao rồi có cảm thấy đau hay không ổn ở đâu không "vừa hỏi han tới tấp người phụ nữ đó còn tiến về phía nàng muốn ôm nàng vào lòng nhưng nàng lại né tránh cái ôm đó làm đối phương kinh ngạc và lo lắng hơn
"Băng Băng con sao vậy "giọng điệu nghi ngờ của vị phu nhân đó lại vang lên mang theo sự lo lắng vô cùng
Đáp trả lại lời hỏi thăm,lo lắng, quan tâm của bà là sự im lặng ,hàn khí trong phòng càng dày đặc hơn. Còn trong đầu nàng hiện giờ rất loạn và hoài nghi không phải mình bị hút vào hố đen sao nhưng sao lại ở đây chẳng lẽ là xuyên qua rồi. Tuy trong đầu có rất nhiều thắc mắc nhưng nét mặt vẫn không có bất cứ một biểu cảm hay thay đổi gì.Năng lực thừa nhận mọi việc của nàng rất cao nên đối mặt với tình hình hiện tại của bản thân nàng rất dễ chấp nhận sự thật này
"Băng Băng con không sao sao chứ"giọng nói lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô.Đôi lông mày nhíu lại càng chặt
"Ra ngoài"lạnh lùng phun ra 2 chữ nàng lại nằm xuống nhắm mắt lại bây giờ nàng cần sắp xếp lại những thông tin trong đầu. Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau và bị mê hoặc bởi giọng nói đó giọng nói rất lạnh lùng và rất dễ nghe nó như một loại âm nhạc tuyệt vời làm người ta say mê. Tuy có nghi hoặc về những hành động và cách cư xử của nữ nhi và muội muội nhưng họ đều cho rằng là do cú va chạm nên nàng mới như vậy có lẽ mai mọi chuyện lại đâu lại vào đấy dù sao nàng tỉnh lại là tốt rồi. Vì vậy mọi người đều dời khỏi phòng chừa không gian cho nàng nghỉ ngơi. Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh .
Thì ra đây là Dạ quốc là quốc gia mạnh nhất trong tứ quốc, thứ hai là Liệt quốc còn 2 quốc gia còn lại lần lượt là Nam quốc và Đông quốc. Trí nhớ của thân xác này rất mơ hồ hay nói cách khác là hầu như không có gì hết ngoài một số chuyện chẳng quan trọng gì. Ngước nhìn xung quanh căn phòng đập vào mắt nàng xung quanh toàn bộ đều rất cổ kính, trên từơng treo một vài bức tranh chữ,màn giường màu trắng, đồ đạc trong phòng chủ yếu là màu trắng màu mà cô ghét nhất, cơ thể đã không thoải mái, giờ nhìn đến cách trang trí căn phòng và ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trong không khí làm cho tâm trạng nàng càng tồi tệ hơn, nàng không muốn phải ở trong căn phòng này thêm chút nào nữa .
Gắng gượng ngồi dậy vịn vào tường bước từng bước khó khăn ra khỏi phòng đi qua phía bàn trang điểm nhìn vào gương nàng lại kinh ngạc phát hiện khuôn mặt này giống như đúc,tuy kinh ngạc nhưng nét mặt nàng lại không có bất kì một biểu hiện gì khác thường,nàng chỉ nhìn lướt qua rồi lại vịn vào tường chậm rì rì bước ra ngoài phòng vừa mở cửa phòng nàng lại va phải một người mà người này hình như là khi nãy cũng có mặt trong phòng, hình như đây là đại ca của cỗ thân thể này tên Lãnh Thiên Kỳ,nhị ca cỗ thân thể này là Lãnh Thiên Hạo,cha là thừa tướng Lãnh Thiếu Nam,nương là Bạch Nhu Nhi,tình thân trên đời mà cũng tồn tại sao nàng không tin trên đời này lại có những người không có mục đích gì lại đối sử tốt với bất kì một ai kể cả đó có là người thân của nhau ,chỉ có người kia là thật tâm đối xử tốt với mình mà không cần bất cứ thứ gì và không có mục đích gì khác
"Muội muội, muội tính đi đâu vậy muội vừa mới tỉnh lại sức khỏe còn chưa tốt, tại sao lại đi lung tung như vậy chứ, có gì phân phó hạ nhân làm là được rồi "Lãnh Thiên Kỳ lên tiếng trong giọng nói mang theo sự lo lắng và cưng chiều
"........."đáp lại câu nói chứa đầy sự lo lắng quan tâm của Lãnh Thiên Kỳ là khuôn mặt ngàn năm không đổi và sự im lặng. Băng Băng coi như phía trước không có bất cứ ai vẫn bước về phía trước ra khỏi phòng
"Băng Băng sao vậy nói cho đại ca biết nào "Thiên Kỳ không thấy muội muội đáp lại nên càng lo lắng hơn
"Đổi...phòng, màu...đen "nàng không tình nguyện đáp lại. Nhưng khi nàng trả lời lại làm cho Thiên Kỳ đơ vì giọng nói ấy ,giọng nói quá hoàn hảo nhưng nó thật lạnh lùng
Tỉnh táo lại sau câu nói của muội muội Thiên Kỳ mới nhíu mày đổi phòng sao lại còn màu đen nữa chứ không phải trước kia muội muội rất thích những màu sáng, đặc biệt là màu trắng sao,sao giờ lại thay đổi rồi. Tuy nghi hoặc nhưng Thiên Kỳ cũng không thắc mắc vì chỉ là muội muội muốn thì đó có là thứ gì cũng được không phải sao.
"Được huynh sẽ cho người sửa lại, vậy bây giờ muội sang phòng huynh nghỉ tạm đi "nói xong Thiên Kỳ đưa tay muốn dìu nàng nhưng lại bị nàng né tránh nên đành đi trước dẫn đường vừa đi vừa gọi hạ nhân phân việc.
"Người đâu "
"Dạ thiếu gia có gì phân phó"
"Đem phòng tam tiểu thư sửa lại đi màu chủ đạo là đen, nhanh tay 1 chút để tiểu thư nghỉ ngơi "
"Vâng thuộc hạ làm ngay ạ"
"Ngươi lui đi "
Phân phó xong cho hạ nhân Thiên Kỳ mới quay sang muội muội mình nhẹ giọng nói
"Chúng ta đi thôi "
Muốn đưa tay lên dìu muội muội nhưng sợ muội muội từ chối, không cần nên Thiên Kỳ quay lưng dẫn đường đi thật chậm để muội muội có thể theo kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro