Chap 26
Đi một hồi thì lại đến một ao sen, nơi này sao lại có thể lắm ao hồ như vậy. Nhìn cũng có thể đoán được chủ nhân nơi đây yêu thiên nhiên đến nhường nào nếu không muốn nói thẳng ra là sự " tự do "
- Mời hai người vào trong ạ
Trước mặt cầu là một cái cầu bắc từ đầu bên này sang đầu bên kia. Cây cầu này có vẻ đã có từ rất lâu vì trông nó khá cũ kỹ, mặc dù được làm sạch mỗi ngày nhưng không thể che được vết nứt và màu phai theo năm tháng. Dù đi đến nửa cầu nhưng từ xa cậu có thể thấy một người đàn ông có vẻ cũng đến tuổi nhưng cũng không thể che đi được hết nét đẹp trên khuân mặt ông. Người nhà họ Phong đẹp thì đẹp thật nhưng đa phần đều là mưu mô xảo quyệt. Cậu cũng có chút dè chừng đối với người này.
- Phong Thúc : a....đến rồi đấy à, thật là thất lễ vì một số chuyện không thể trực tiếp ra tiếp đón hai người
Hắn ta vừa thấy bóng dáng bọn cậu đã đứng lên vội ra bắt tay. Cậu nhìn đâu cũng thấy là giả
- Dật : chứ không phải cố tình ư _ anh vừa nói vừa cười, nhìn thì có vẻ chỉ là một câu bông đùa nhưng thực chất lại là đang nói mỉa. Trông hắn ta chột dạ mà cậu có chút thoải mái
- Phong Thúc : Thái Tử, sao có thể thế chứ....ngài thật khéo đùa
- Dật : vào việc chính thôi chứ nhỉ
_ _ _ _ _
Vì cậu cũng chẳng có phận sự gì nên cũng chẳng muốn ở lại lâu. Suy cho cùng vẫn là nán lại ngồi nghe vài câu lấy lệ rồi tranh thủ chuồn đi
- Hâm : Phù ~~
- Ngọc Anh : người làm như mới thoát khỏi nguy hiểm không bằng vậy
- Hâm : ngồi đấy có khác gì ngồi trong hang cọp đâu
- Ngọc Anh : rồi người định đi đâu bây giờ, mới đến đây mà đi lung tung quả thật không hay a
- Hâm : em cứ khéo lo, cứ đi thôi. Dù gì ta cũng là khách
Cậu nói rồi chạy đi, để lại Ngọc Anh đằng sau gọi theo. Đi một lúc thì cậu chợt nhận ra là đến lại cái hoa viên lúc mới vào. Vừa nãy chỉ nhìn từ xa bây giờ ở ngay trước mặt có chút thơ mộng. Đi vào sâu bên trong thì cậu thấy có bóng dáng ai đó đang nằm vắt vẻo trên cây, người con trai này là người lúc nãy cậu thấy. Với gương mặt tò mò, cậu cố gắng đi thật nhẹ nhàng để người kia không phát giác. Quả nhiên là cậu tính thì không bằng trời tính
- Ngọc Anh : chủ tử, người đây rồi em tìm người mãi
Ngọc Anh chạy lại với giọng nói hết sức là lớn khiến cậu giật mình mà quay lại. Ngọc Anh thấy cậu nhìn mình tay đưa lên môi ý nói " nhỏ thôi " . Cô cũng không hỏi thêm mà lấy tay bịt miệng lại, cậu sau khi thấy cô đã nghe thì lại quay đầu lại tiếp tục kế hoạch của mình. Cậu vừa ngẩng đầu định xem thì đã thấy gương mặt phóng đại cùng đôi mắt mở to trừng trừng nhìn mình. Gương mặt này có chút doạ người a
- Hâm : Aaaa...
Cậu lập tức đứng ra xa. Người thiếu niên kia có vẻ đã có chút khó chịu. Giữa trưa bị phá giấc ngủ thì thôi đi lại còn phải nghe tiếng hét chói tai nữa. Đôi chân mày có chút nhíu lại. Ngọc Anh thấy thế cũng đến đỡ cậu lên. Cậu lúc này mới hoàng hồn, tự ngẫm lại sao bản thân lại tò mò đến vậy chứ. Bây giờ không biết phải nói sao cho phải, như nào cũng thật là mất mặt
- Ngươi là ai ?
Giọng nam kia cất lên khiến cậu để ý tới. Thật là quá đối lập đi. Gương mặt anh tuấn nhỏ nhẹ như vậy nhưng giọng nói lại mạnh mẽ như thế
- Hâm : Ta..ta là Đinh Trình Hâm - hoàng tử của triều Đinh Lạp đồng thời là Đinh Quý Phi - triều Mã
- Ồ..là khách mời của cha ta sao
- Hâm : nói như vậy, chẳng nhẽ ngươi là Phong Chi Hạ ?
- Chi Hạ : không sai. Sao ngươi lại ở đây, đáng nghẽ bây giờ phải đang bàn đối với cha ta chứ
Hắn ta với gương mặt dò xét tiến gần hơn về phía cậu. Lý trí mách bảo với cậu rằng cậu ta không tầm thường. Chân không tự chủ mà lùi lại mấy bước. Trong lòng hoảng loạn là vậy nhưng mặt cậu từ lúc bắt đầu câu chuyện đến giờ vẫn một mực lạnh băng
- Hâm : ta không thể đi lại sao ?
- Chi Hạ : đương nhiên là có nhưng nhân lúc người ta ngủ lén lút manh động là không được nha
- Hâm : ai nói thế...ta chỉ là muốn xem người đang nằm mất hết thể diện trên cây là ai thôi
- Chi Hạ : ....
Hắn ta đột nhiên im lặng, cậu cũng im lặng. Bầu không khí có chút căng thẳng. Lại nói về hắn ta, thoạt đầu trông hắn ta có vẻ thư sinh nhưng xem cách hắn nói chuyện và nụ cười gian manh đó cậu bắt đầu thấy não mình là hư rồi. Sao nghe người ta nói tên Phong Chi Hạ này khá là hiền lành cơ mà, không phải là đồn sai đó chứ. Tên này cậu nhìn từ đầu đến chân vẫn là khó ưa
- Hoàng tử, đã đến lúc phải về cung rồi
Lúc này cậu nên cảm ơn tên thị vệ đó mới phải. Nếu không cậu không biết nên đối mặt với tên này thế nào
- Chi Hạ : Hừ
Hắn ta chỉ để một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Tên thị vệ thấy vậy cũng chạy theo. Cậu bây giờ mới thả lỏng
- Hâm : ây da ...chết mất thôi, mau quay về kia thôi Ngọc Anh
- Ngọc Anh : dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro