Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Xuyên không

  Giữa thành phố Seoul tráng lệ, giữa dòng người tấp nập chen chúc có một Park Jimin thẫn thờ, không cảm xúc. Park Jimin vừa bị chính ngưòi mẹ kế đuổi ra kh òi chính căn nhà cô đã từng ở muời mấy năm nay. Jimin bỗng nở một nụ cười mãn nguyện.
      Tại sao lại mãn nguyện ư?? Mãn nguyện vì đã đc tự do, mãn nguyện vì đã thoát ra khỏi căn ngục tù đó, và thoát khỏi nơi cô từng coi đó là nơi hạnh phúc nhất. Nguời ta hỏi cô đi đâu? Cô sẽ can đản nói ràng: " Tôi đi giải thoát cho bản thân mình, sợi xích vô hình này đã siết chặt tôi quá  lâu rồi"

   Park Jimin đi đến bên sông Hàn. Nhìn xuống duới làn nuớc trong xanh ngày nào bây giờ đã trở thành một màu xám đục như tâm hồn cô vậy. Nhìn bản thân xuề xòa, xấu xí, đáng thuơng đang phản chiếu nơi mặt nuớc. Cô cảm thấy thật tủi nhục, thật đáng thuơng cho bản thân mình.

   Jimin bỗng thả lõng hai tay,  ngửa nguờu ra sau, rơi một cách tự do xuống mặt sông nhựa đang giải thoát cho chính bản thân mình.

   Jimin đau nhức toàn thân, uể oải, hé mở đôi mắt ra " Đây là thiên đuờng sao, mình đã chết chưa?? "
      
   Bỗng một tiếng nói vang lên xóa bỏ suy nghĩ trong đầu Jimin.
- Tiểu thư, người có ổn ko??
Jimin hoảng hốt:
- Cô là ai? Tôi chưa chết à?
- Em là Tzuyu nè, tiểu thư nói gì vậy??

Jimin bất ngờ:
- Đây là ở đâu vậy??
Tzuyu lo lắng:
   - Đây là triều đại của hoàng đế Mẫn Doãn Kỳ ạ. Tiểu thư bị mất trí nhớ sao??

Jimin rơi vào trầm tư " Triều đại Mẫn? Là hơn 3500 năm truớc sao? Chả lẽ mình xuyên không? Vậy là mình chưa chết sao??"

Tzuyu lo lắng hỏi:
- Tiểu thư bị sao vậy? Có cần phải gọi thái y không ạ?

Jimin nói:
- Ta không sao? Vậy... vậy ngươi dìu ta vào cung đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: