Chương 9
"Ngươi đi chuẩn bị nước tắm quần áo cho trẫm và nàng ấy nhanh lên, đi nhanh một chút, ngươi chậm chạp về đây nhận roi của trẫm là vừa" vì hắn sợ nàng lạnh nên muốn nhanh chóng có nước nóng tắm qua cho nàng
"Hoàng thượng ôn tuyền đã chuẩn bị xong, thỉnh người vào ngâm nước" Hi Văn bước vào báo với hắn
Hắn bảo hộ nàng kín trong lòng rồi đi sang ôn tuyền
"Lăng Phong xấu, lúc nào cũng khi dễ ta, ghét" nàng tựa vào ngực hắn, 2 mắt nhắm nghiền vô thức nói ra lời lẽ đó
"Bảo bối ngoan, ta không khi dễ nàng nữa. Vậy nàng có yêu Lăng Phong không?" Hắn vừa tắm vừa hỏi
"Thực thương, hắn quan tâm ta, chăm sóc ta, tiểu Phong cũng thực lớn có thể lấp đầy khiến nơi này thoải mái nhưng hôm sau đau a, mệt" nói rồi nàng lăn ra ngủ say, miệng còn phát ra tiếng gáy nho nhỏ.
Hắn hài lòng với câu trả lời của nàng liền tắm rửa cho nàng, dòng nước chảy qua người nàng khiến nàng khó chịu đánh nhẹ vào người hắn
"Ta tắm cho nàng sắp xong rồi, ta thương" nói rồi hắn cũng ôm nàng bước ra khỏi bồn ngâm nước, nhẹ nhàng đem nàng sang chiếc giường bên cạnh liền có người lau người cho nàng và hắn. Đồ của cả hai được nô tỳ mặc vào nhanh chóng, một cách thuần thục
"Mang thêm một cái áo lông cừu sang phòng nàng ấy" Lăng Phong bế tiểu Kiều về phòng
Bước vào phòng vẫn là Hi Văn ngoan ngoãn quỳ ở góc phòng, thấy xung quanh đã được dọn sạch sẽ, đám nô tài còn đốt trầm hương, hắn hài lòng bước lên giường, lấy áo lông cừu mặc vào rồi để nàng gối đầu lên đùi mình, cả người quấn lấy chân mình mà ngủ
Hắn liếc nhìn Hi Văn một chút, đưa tay gọi nàng ta lại
"Ngươi tự mình lấy côn thịt ra đi" hắn để nàng ta tách rộng hai chân, vén váy lên để lộ vết thương chằng chịt, từng ngón tay thon dài bẻ cánh mông lấy ra
"Đi tắm đi, tắm xong ngươi xuống nhà bếp kêu đám nô tài làm cho hoàng hậu gà quay đi, tiểu Kiều thích ăn, làm để dỗ nàng ấy một chút" hắn ôn nhu cực hạn khi nói về An Kiều
"Vâng thưa hoàng thượng, thần thiếp xin phép" nói rồi nàng ta bước ra ngoài
An Kiều an yên ngủ đến canh 2, hắn miễn cưỡng gọi nàng dậy
"Mèo nhỏ dậy ăn chút rồi ngủ" xoa đầu nựng má
Nàng khó chịu né tránh, vùi mặt vào đùi hắn ôm ngủ
"Mèo con ngoan, dậy ăn gà quay này. Trẫm kêu người làm cho nàng ăn, dậy ăn rồi ngủ tiếp" ôn nhu ôm vào lòng, hắn biết khi trời lạnh nàng sẽ kén ăn thèm ngủ hơn nên không trách
Nàng miễn cưỡng mở mắt, dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của Lăng Phong
"Thơm, ăn" giọng ngái ngủ như gãi ngứa trong lòng hắn, thật ngọt
Hắn ôm nàng lại bàn ăn, do vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu óc nàng hơi mơ màng nên hắn để bé nhỏ ngồi tựa vào lòng mình mà đút thử miếng gà
"Ăn thử một chút" hắn đưa miếng thịt gà tới miệng nàng
"Ngon, lâu rồi mới được ăn a"
"Sau này nàng muốn ăn thứ gì thì bảo người làm cho" hắn tiếp tục đưa chút rau vào miệng nàng
"Không ăn rau đâu ưm..." nàng né tránh
"Bảo bối của ta, nếu như nàng không ăn rau sẽ phải uống thuốc đắng lắm nha, cơ thể lại không tốt" hắn dụ dỗ
Nàng không hiểu sao chỉ cần nghe hắn dụ dỗ, nghiêm khắc một chút liền ngoan ngoãn nghe lời a, lần này không ngoại lệ liền mở miệng ăn miếng rau, nàng ngoan ngoãn để hắn đút từng chút một
"Phong a, thiếp no rồi a"
"Vậy uống một chút" nói rồi hắn đưa cho nàng ly nước
Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời liền hài lòng xoa đầu nàng một chút
"Cho người dọn xuống" hắn ra lệnh cho đám nô tài bên ngoài
Bây giờ nàng mới để ý tới Hi Văn đang quỳ ở góc phòng
"Muội muội sao lại ở đó, đã ăn tối chưa" An Khuê hướng tới Hi Văn hỏi
"Muội đã ăn rồi, tạ hoàng hậu để mắt tới"
"Khuê nhi ngoan lắm, để mắt tới người khác như vậy, bây giờ thì mau nằm xuống ngủ nào"
"Phong a...thiếp có thể nói chuyện với nàng ấy không? Thiếp và nàng ấy sẽ đi ngủ sớm" nàng nắm lấy tay hắn cầu xin như đứa trẻ
"Bây giờ là canh mấy rồi?" Hắn lớn giọng hỏi cung nữ đang dọn bàn
"Bẩm bây giờ là canh 2 sắp qua canh ba rồi ạ"
"Trễ như vậy rồi còn muốn nói chuyện với Tần Phi một chút sao? Vậy nàng định khi nào đi ngủ" hắn nựng má nàng hỏi
"Chỉ một chút thôi, trước canh ba thiếp sẽ ngoan ngoãn đi ngủ"
"Ừm, vậy ta sức thuốc cho nàng rồi đi trước, nàng và Tần Phi tâm sự một chút rồi nhanh chóng ngủ đi, trời lạnh vậy tối đắp kín chăn vào, kẻo lạnh. Còn nữa, nàng nhớ Tần Phi bây giờ là gì không" hắn vén váy nàng lên, tách rộng chân nhỏ ra sức thuốc
"Là nô tì của thiếp ưm.. chàng nhẹ tay"
"Giỏi đã là nô tì thì phải thế nào?"
"Không được nói chuyện quá nhiều, phải giữ khoảng cách, không được cho phép nô tì chạm vào người trừ lúc thay đồ, vấn tóc. Ngoài ra không được lên giường nằm chung với thiếp"
"Bảo bối của ta giỏi lắm, ta cho phép Tần Phi ở đây tâm sự với nàng, ta mà nghe báo lại nàng hư hỏng ta liền đánh mông nhỏ" hắn đắp chăn cho nàng, vỗ mông nhỏ kêu bốp bốp mấy cái liền, hôn nàng rồi mới rời đi
Lăng Phong bước ra khỏi phòng nàng liền thu hồi nét mặt cưng sủng An Kiều đi thay vào đó là sự băng lãnh khiến người khác rét run
"Để Hoàng Hậu tâm sự với Tần Phi xong thì vào xem nàng ấy có đủ ấm không, nếu không đủ ấm thì đốt thêm trầm hương dưới giường cho nàng, tắt hết đèn dầu đi, nàng ấy dạo này có vẻ ngủ không sâu lắm. Y Na, ta đưa Tần Phi đó cho ngươi, làm sai thì thẳng tay trừng trị, đối với Hoàng Hậu ta không muốn có sai sót gì hết, tối nếu Hoàng Hậu cho nàng ta về Tần Hi cung thì thôi, nếu nàng muốn lưu lại thì bắt nàng ta thức trắng đêm, roi mây ta giao cho ngươi, đừng để Hoàng Hậu thấy, nàng ấy sẽ sợ "
Ở trong phòng có Y Na là cung nữ bên cạnh nàng từ lúc nàng nhập cung, hắn để Y Na theo chăm sóc nàng thay hắn. Y Na đỡ nàng ngồi dậy nói chuyện với Tần Phi, là nô tỳ duy nhất được chạm vào nàng ngoài hắn
"Tần Phi nương nương, mong người quỳ trước giường nói chuyện với Hoàng Hậu đừng động vào long thể của người, thánh chỉ của Hoàng Thượng thần không dám trái"
Tần Phi thấy nàng ngồi dậy liền bước tới túm lấy ống quần nàng khiến nàng hơi hoảng, may mà có Y Na ngăn lại
"Hi Văn, nghe nói Hoàng Thượng đánh muội, ta có thể xem không"
Tần Phi đưa tay ra trước mặt nàng, bàn tay bị đánh bầm tím đến đáng thương
"Còn chỗ nào khác không? Âm đạo của ngươi có chưa côn thịt giả đã lấy ra chưa?"
"Bẩm nương nương, Hoàng Thượng đã cho thiếp lấy ra rồi ạ, người của thần thiếp đêm qua bị Hoàng Thượng đánh một chút, không sao đâu. Thỉnh người giúp thần thiếp"
"Y Na có thể lấy dược thoa cho nàng ấy không?"
"Hoàng hậu à, dược đó rất khó điều chế ra, cả năm mới có một hộp, là thuốc tốt, Hoàng Thượng chỉ muốn dùng cho người thôi"
"Ngươi thật giống Hoàng Thượng, đáng ghét"
"Nô tỳ chỉ là phụng mệnh hoàng thượng chăm sóc cho người" Hoàng Hậu thật trẻ con nha, dễ thương như vậy tới mình còn muốn quan tâm nàng chứ nói gì tới Hoàng Thượng
"Thôi được, chàng ấy nói muội theo hầu ta 7 ngày, vậy nàng có về Tần Hi cung không?"
"Nếu người cho phép muội về thì muội cho thể về, còn không muội sẽ ở đây giúp người đốt củi làm ấm giường"
Nàng vô thức ngáp, lấy tay dụi nhẹ mắt
"Hoàng hậu người buồn ngủ rồi, người nên đi ngủ. Hoàng Thượng dặn nô tỳ sẽ dạy Tần Phi hầu hạ Hoàng Hậu, nếu người không vừa ý người thì nô tỳ giúp người ạ" Y Na cung kính nói
"Tần Phi là ta kêu chàng ấy lật thẻ bài của muội, không ngờ chàng ấy làm vậy với muội, thật có lỗi"
"Hoàng hậu đừng nói vậy, muội sẽ cố gắng hầu hạ người"
"Y Na giúp muội ấy làm quen với quy tắc trong cung của ta, cứ làm theo lời Hoàng Thượng là được" nói rồi nàng nằm xuống ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro