Chương 5
"Hoàng thượng, tối nay người muốn lật thẻ bài của ai ạ?" Thái giám cầm trên tay hàng loạt thẻ bài của các phi tần của hắn
"Hoàng hậu dạo này đã ổn hơn chưa?" Hắn không rời mắt khỏi tấu chương hỏi
"Dạ thân thể Hoàng hậu dạo này đã lành lặn lại rồi ạ, nhưng nô tài bên cung của người bẩm báo rằng nàng hay bỏ bữa, tâm trạng không được tốt, cũng ít khi ra hoa vươn hơn trước ạ"
"Bảo nàng ấy sang đây hầu ta, ngay bây giờ"
"Thần sẽ cho người gọi nàng ấy tới, xin cáo lui" tên thái giám cung kính lui xuống
Một lát sau nàng bước tới chính điện, bước vào thấy hắn đang phê duyệt tấu chương, nhìn hắn tập trung như vậy sắc đẹp của hắn khiến nàng ngây ngốc một lúc, đến khi hắn lên tiếng nàng mới hoàng hồn
"An Khuê sao lại ngẩn người thế kia hả?"
"Tham kiến hoàng thượng" nàng cúi người hành lễ
"Lại đây với ta" hắn buông bút gọi nàng lại gần mình
Nàng bước lại bên hắn, ngồi vào lòng hắn hít mùi hương chỉ thuộc về hắn
"Thiếp nhớ chàng"
"Ngoan, nghe nói dạo này tâm trạng nàng không tốt, còn hay bỏ bữa, ta hỏi nàng có hay không? Ta chỉ tin nàng" hắn chỉ muốn tin những gì từ chính miệng nàng nói
"Thiếp....có, tại thiếp không thấy chàng liền ăn không ngon, không có tâm trạng làm gì cả, phía dưới cũng nhớ chàng" nàng ngượng ngùng nói với hắn, úp mặt vào lồng ngực rộng lớn kia
"Mèo con hư hỏng như vậy? Lần sau nàng bỏ 1 bữa ta đánh đòn nàng tội không chăm sóc tốt cho người của trẫm"
"Hoàng thượng, thiếp thật sự nhớ chàng" nàng rướn môi lên hôn hắn
"Tốt, ban nãy đã ăn chưa?"
Nàng lắc đầu
"Cho người dọn thức ăn của hoàng hậu lên tẩm cung của trẫm" nói rồi hắn ôm nàng về tẩm cung của mình
TẠI TẨM CUNG
"An Khuê, hôm nay nàng gầy đi nhiều rồi, ăn thêm một bát nữa" nàng mới ăn một bát cơm mà đã no rồi sao
"Thiếp no rồi a, thiếp không muốn ăn nữa"
Hắn thở dài lo lắng nhìn nàng
"Phong a, thiếp....ăn thêm sẽ bể bụng mất, chàng nhìn xem" nàng lấy tay hắn xoa lên bụng mình
"Được rồi không ăn nữa. Người đâu, dọn dẹp đi rồi chuẩn bị nước tắm cho ta và hoàng hậu"
Ngồi ôm ấp nàng thêm một chút thì nước tắm cũng chuẩn bị xong, hắn dắt nàng vào ôn tuyền rộng lớn, có hồ nước khói nghi ngút
"Tất cả lui ra ngoài đi" hắn cởi hết đồ của cả hai rồi ôm cô vào hồ nước
"Phong a...thiếp thật sự nhớ chàng, hoa huyệt cũng thực nhớ" nàng đưa tay xuống dưới xoa ngọc thể của hắn
"Hừm....nàng làm tốt lắm, dùng miệng ngậm nó ưm...thoải mái" hắn nhanh chóng bị nàng làm đến chìm trong dục vọng, giữ đầu nàng rồi ra vào
"Ưm...ưm...Phong chậm ưm..." mỗi lần hắn ra vào đều sâu đến cuống họng, khó chịu
Lăng Phong bắn vào miệng nàng, hắn nhanh chóng rút ra khỏi miệng nàng
"Nhổ ra nhanh" hắn hơi bóp miệng nàng để nàng nhổ ra nhưng nàng lại nuốt hết
"Người ban cho thiếp làm sao thiếp nhổ được a"
"Giỏi lắm, ta tắm giúp nàng nhanh kẻo bệnh" hắn đưa tay tỉ mỉ giúp nàng tắm nhưng lại hôn khắp người nàng, để lại vô số vệt đỏ trên người nàng
Sau khi tắm xong nàng được hắn ôm về tẩm cung
"Ưm...a Phong sâu quá ư...a..."
"Nàng đẹp như vậy khiến ta muốn khi dễ nàng" hắn thúc mạnh vào tận tử cung
Tử cung bị hắn khai phá nàng chỉ có thể cong người đón nhận từng khoái cảm hắn mang lại, từng đợt cao trao khiến nàng siết côn thịt hắn chặt hơn
"Khuê Nhi hư hỏng, thả lỏng người, nàng muốn bức chết ta sao?" Nói rồi hắn rút ra lật nàng lại tiếp tục đi vào
"Ưm....a....ư...hự....a"
Nàng bị hắn ra vào cả đêm, mỗi lần nàng kiệt sức muốn ngất đi thì hắn lại đánh vào mông nàng vài cái khiến nàng bừng tỉnh
Đến giờ lên triều, thái giám lên tiếng gọi hắn thì hắn mới dừng lại, lấy ngọc thế nhét vào người nàng, đắp kín chăn rồi mới ra lệnh thái giám vào giúp mình rửa mặt mặc đồ
"Kéo rèm xuống đi, kẻo chói mắt nàng ấy. Xung quanh đừng làm ồn để nàng ấy ngủ" hắn lạnh lùng ra lệnh, không còn chút dịu dàng khi nói chuyện với nàng nữa
Hắn bước lên chính diện thiết triều, sau đó đi phê duyệt tấu chương rồi quay lại chỗ nàng. Bước vào tẩm cung, kéo rèm lên liền thấy tiểu thiên hạ vẫn nằm ngủ
"Dậy đi, nàng đã ngủ đến trưa rồi" hắn xoa người nàng thông qua lớp chăn dày, hôm nay thời tiết se lạnh rồi, hắn chú ý nàng thêm một chút
"Thiếp mệt, khó chịu, chàng cho thiếp ngủ thêm một chút đi mà, ưm..." nàng nũng nịu ôm đùi hắn, hai mắt vẫn nhắm nghiền khiến đám nô tài đứng gần đó mềm nhũn
"Ngoan nào, ta cho phép nàng bỏ bữa sáng để ngủ tới trưa rồi, dậy ăn chút gì đó rồi ta cho nàng ngủ tiếp" hắn vẫn nhẹ nhàng dụ dỗ nàng, tay vẫn xoa đầu nàng nhưng phất nhẹ ý đuổi đám nô tài ra khỏi phòng
Khi thấy trong phòng chỉ còn hai người hắn liền mở chăn ấm trên người nàng ra, đưa tay sờ xuống ngọc thế thấy nàng ngậm nó không để dịch thể chảy ra khiến hắn hài lòng, bắt đầu lấy tay di chuyển nó khiến nàng rên rỉ
"Hoàng thượng trướng a ưm...a....ư..." nàng kẹp hai chân mình lại giảm bớt khó chịu nhưng nhanh chóng bị hắn vặn bung ra hai bên, trói chặt vào thành giường
"Vậy có tỉnh lại hay không?" Lăng Phong ấn sâu ngọc thế vào tận tử cung rồi vuốt ve phần bụng bị phình lên vì chứa dịch thể, giọng vẫn ôn nhu
"Thiếp tỉnh rồi a, chàng có thể rút ra không? Thiếp thật trướng, khó chịu a"
"Tự đẩy ra ta xem, thả lỏng huyệt nhỏ của nàng rồi đẩy ra, đúng rồi giỏi lắm" hắn xoa đầu khen thưởng nàng, hắn biết nếu để hắn làm thì không khéo lại đè tiểu thiên hạ này ra làm thêm vài lần nữa, sẽ không tốt. Thấy nàng đẩy được ngọc thế ra, dâm dịch cũng theo đó mà chảy ra, hắn lấy tay ấn mạnh vào bụng dưới khiến nàng run rẩy bám lấy hắn, dâm dịch trào ra ngoài
"A....ưm..."
"Tốt rồi, người đâu, đem hoàng hậu đi tắm rửa, giúp hoàng hậu chỉnh trang một chút. Dọn dẹp tẩm cung cho trẫm, khi nào nàng xong đi sang phòng trẫm ăn cơm cùng trẫm" hắn đưa tay xoa đầu, hôn lên trán nàng rồi mới để nàng cho cung nữ đưa đi, hắn phải mặc cho nàng một lớp áo bên trong, không để nàng cảm lạnh mất
Tại ôn tuyền, đám cung nữ từ từ tắm rửa cho nàng, thấy trên người nàng toàn vệt xanh đỏ chói mắt
"Các ngươi hầu ta nhanh lên, các ngươi có biết để hoàng thượng đợi là khi quân không?" Nàng hơi tức giận nói
Đám cung nữ cũng hầu nàng tắm xong, mặc đồ, nàng nhìn mình trong gương, quần áo không che hết vết hôn của hắn kiến nàng không hài lòng, vấn tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ giúp nàng rồi đưa nàng đến phòng ắn đang dùng cơm. Vì nàng biết hắn đang đợi mình nên vội vã lên thân thể còn đang đau nhức chạy đến nên bị vấp ngã, hắn thu vào tầm mắt, thấy nàng đứng dậy rồi nhanh chân đến gặp mình thì trong mắt có chút thoả mãn. Nàng bước vào phòng thấy hắn đang đọc sách đợi mình, thấy nàng vào hắn đưa cuốn sách cho tên nô tài bên cạnh rồi đuổi hết người ra ngoài, ôm nàng vào lòng
"Ta đợi nàng cả đời, sau này đi đứng chậm một chút, đi nhanh như vậy vấp té xước hết tay rồi" hắn cầm bàn tay hơi ửng đỏ, có chút xước da lên xoa cho nàng
"Thiếp biết rồi a, xin lỗi"
"Ngoan, ăn cơm đi"
Nàng đợi câu đó của hắn vừa dứt liền vồ vào ăn như hổ đói, nàng ăn tận 2 bát cơm khiến hắn hài lòng không thôi, hắn còn sai người đem thêm thức ăn cho nàng ăn
"Phong, chàng ăn thử cái này đi, ngon lắm" nói rồi nàng gắp một chút thịt xào vào bát của hắn
"Ừm rất ngon, nàng ăn thêm chút" ngoan quá, dễ thương. Hắn muốn khảm nàng vào ngực để lúc nào cũng có thể bên cạnh yêu thương nàng
Sau khi cả hai ăn xong thì hắn để nàng về Tây cung nghỉ ngơi, còn mình về cung xử lí việc triều chính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro