Chương 6 : Hôm qua chúng ta đã làm gì sao ?
Ngày thứ 2 tôi thức dậy tại nơi chết tiệt này, ánh sáng le lói qua tấm rèm đánh thức tôi dậy,tôi cố gắng dậy sớm hơn mọi bữa để đến quán cà phê phố Felix.
Vừa chạy đến quán,tôi bắt gặp một người đàn ông cao lớn,hẳn phải tầm 1m85, mặc một bộ suit xanh đen và khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô đen dài xuống mắt cá chân,mang giày tây màu đen được đánh bóng kĩ lưỡng,tay cầm cốc cà phê,quả là hình mẫu lí tưởng khiến bao chị em mê như điếu đổ, nhưng chắc tôi là giống loài dị biệt nên ấn tượng đầu tôi về anh ta là trông thấy ghét,nhìn thôi cũng biết tôi chẳng ưa gì ,chả hiểu sao. Nhưng vì phải tìm ra hung thủ nên tôi đành phải bắt chuyện và tỏ ra thân thiện nhất có thể, tôi tiến lại gần chào hỏi như thể thân từ hồi kiếp nào :
- Hẳn anh là Jacob Helsling nhỉ,tôi đã nghe danh tiếng lẫy lừng của anh rồi,rất hân hạnh được làm quen,tôi là Virginia!
..................
Xung quanh im lặng một hồi lâu,anh ta vẫn lạnh lùng nhìn tôi, một hồi lâu anh ta cũng chịu mở miệng :
- Cô hẳn là tiểu thư nhà Yvette hôm qua đến sở cảnh sát nhỉ,muốn nhờ tôi tìm ra hung thủ giết bà cô à ?
- Vâng , anh đoán đúng rồi , tôi sẽ trả tiền nên mong anh sẽ giúp tôi !
- Tôi không thích giúp đấy, sao nào ?
Máu điên dồn lên nào,lúc này tôi chỉ muốn cầm cái bình gốm kế bên đập vào đầu anh ta nhưng phải nhịn, phải nhịn,không thể vuột mất tên này,nếu không thì sẽ rất khó tìm ra hung thủ, như thế chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả . Tôi cố thuyết phục anh ta đủ điều nhưng chẳng ăn thua,chết dẫm thật sự !
Đang trong cơn bực tức,tôi nhận được cuộc gọi từ bên khám nghiệm tử thi
- Cô là Virginia Yvette đúng chứ,chúng tôi đã xét nghiệm xong tử thi , thi thể của bà cô đã được thiêu,tro cốt của bà ấy đã được gửi đến khách sạn cô đang ở cùng bộ hồ sơ kết quả
Mặc kệ tên thám tử tài ba chết dẫm ấy,tôi chạy ra khỏi quán cà phê,tức tốc về lại khách sạn . Đến sảnh khách sạn,trước mắt tôi là tro cốt của bà , tôi đứng hình một hồi lâu để có thể chấp nhận đây là hiện thực,trái tim tôi đâu đớn vô cùng. Đang chuẩn vị ôm hài cốt của bà đi thì có mấy tên mặc áo có thêu gia huy của gia tộc Yvette đến và yêu cầu tôi đưa hũ tro cốt ấy cho bọn chúng . Nằm mơ tôi cũng không đưa,tôi ôm chặt hũ tro và chạy thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại,chúng nó đấm thẳng vào bụng tôi,đau cả ruột gan đến tủy xương,tôi ôm bụng ngã khuỵu xuống,nhìn bọn man di lai tạp ấy đem bà tôi đi.
Suốt cả đêm đó tôi chẳng thể ngủ được,cầm trên tay kết quả khám nghiệm tử thi,trái tim đau đớn như muốn cắt rời,tôi lảo đảo đến một quán bar yên tĩnh gần đó,ban đầu tôi gọi vài ly B52 uống cho quên đi cái đau lòng trong tim nhưng càng uống lại càng đau thêm,tôi gọi bartender cho tôi một Absinthe 89,9% độ cồn uống,một loại rựu cực kì nặng có khi đàn ông còn phải né xa,nếu không dùng hình thức Absinthe foutain để làm loãng rựu đi mà uống trực tiếp thì cháy cả ruột gan kẻ uống phải,tôi cũng muốn lắm nhưng cái suy nghĩ ngu dốt đó đã bị đập tắt vài giây sau đó. Đêm hôm đó tôi không biết mình đã uống bao nhiêu nữa,sáng hôm sau ngủ dậy đầu tôi đau kinh khủng khiếp,nhìn xung quanh thì đúng là phòng khách sạn tôi ở,nhưng ai tốt bụng đến mức mang tôi về nhà thế nhỉ ?
Trong nhà tắm có tiếng nước chảy,tôi định bước xuống kiểm tra nhưng cơn đau nhức toàn thân đã ngăn tôi lại,cửa phòng tắm mở ra,khoan đã ..... không phải là tên là Jacob Helsling khốn kiếp chết tiệt kia sao,sao anh ta lại ở phòng của tôi ? tôi hoảng quá nên hét ầm lên :
- Sao anh lại ở trong phòng tôi tên chó chết này ?
- Cô thật sự không nhớ gì về đêm qua sao ?
- Đêm qua làm sao ? đừng nói với tôi là anh tốt bụng đến mức đưa tôi về nhà và dùng luôn cả phòng tắm của tôi như một cách trả phí đây nhé ?
Anh ta phì cười,nhìn tôi cười mà chẳng nói câu nào,cái tên điên chết tiệt này !
- Thế để tôi kể cô nghe hôm qua ta đã làm gì nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro