Chương 5 : Tôi có thể giúp được gì cho quý cô không ?
Sau đêm tụ họp gia tộc,tôi đến sở cảnh sát địa phương gần đó để làm quen với vài người,thuận tiện hơn cho việc điều tra vụ án,nếu bạn đang thắc mắc lý do vì sao tôi không điều tra vụ án ở Mỹ mà phải đến tận vùng Yvette này thì lý do chính đáng và hợp lí nhất mà tôi có thể đưa ra là thám tử ở nơi đây rất giỏi và có tâm hơn là những tên mang danh thám tử nhưng chả làm được tích sự kia . Tôi đến sở cảnh sát cũng là vì sáng nay tôi nhận được một số manh mối từ nơi xảy ra vụ án,nếu có sự giúp đỡ từ những người tài giỏi thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn.
Sau khi làm quen một hồi lâu với vài người,tôi được biết Jacob Helsling là thám tử,người điều tra án mạng giỏi nhất nơi đây,nhưng khá khó để có thể gặp được anh ta . Tôi cố gắng hỏi và tìm thông tin từ những người xung quanh sở cảnh sát về lý lịch làm việc của anh ta,theo những gì tôi moi móc được thì anh ta thường đến tiệm cà phê phố felix để mua một ổ bánh mì và một ly americano nóng trước đi đến văn phòng lấy hồ sơ vụ án,nhanh trí tôi liền đến phố Felix tìm quán cà phê mà anh ta hay đến,thật ra cũng khá dễ tìm vì cả phố Felix chỉ có đúng một quán cà phê,một quán cà phê khá nhỏ,tông màu chủ đạo là màu nâu,một phong cách khá cổ điển là lâu đời. Bước nào của hàng,mùi thơm của những ổ bánh mì baguette mới ra lò xông thẳng vào mũi tôi.một mùi thơm ngọt ngào và dễ chịu làm sao,tiếp nối cho mùi của những ổ bánh mì là hương thơm đặc trưng của cà phê rang xay,một mùi thơm quá đỗi quyến rũ đối với những con nghiện caffeine như tôi . Người đứng bán là một người đàn ông đã lớn tuổi,tóc bạc trắng và gương mặt phúc hậu,ông đeo một cặp kính vuông ngang,ông mời chào tôi một cách thân thiện :
- Tôi có thể giúp được gì cho quý cô Không ?
Giọng nói ấm áp của ông ấy làm tôi nhớ đến bà tôi,giọng nói trầm và ấm,từng lời nói ra đều nhẹ nhàng và chậm rãi đến dễ chịu làm sao,như tan hết bao muộn phiền mệt mỏi của tôi bây giờ,tôi bước đến ông và gọi một ly cà phê đen nóng đậm đặc không qua sữa hay đường cùng một ổ bánh mì nhỏ. Ông ấy vừa pha cà phê vừa trò chuyện với tôi :
- Cà phê đen đậm đặc có rất nhiều caffeine,không tốt cho cả nam lẫn nữ,đừng uống nhiều quá nhé thưa cô
Tôi mỉm cười,nghe hệt như lời cằn nhằn của bà tôi nhưng theo một cách dịu dàng hơn . Trước lời khuyên nhủ này tôi chỉ đành cười trừ cho qua vì cai nghiện khó lắm,và tôi cũng không muốn cai cà phê đâuuuuu !
Trò chuyện vui vẻ một hồi lâu,tôi phát hiện trời đã tối sầm rồi,chết thật! Nói chuyện hăng say quá nên quên để ý cả thời gian , tôi vội vàng chào tạm biệt người ông chủ tiệm cà phê kia và gọi taxi đi về khách sạn,ban đầu tôi tính chỉ ở khách sạn một ngày thôi rồi dọn đồ vào dinh thự ở cho tiết kiệm chi phí nhưng không khí ngột ngạt đến khó chịu đó khiến tôi chẳng tài nào thở nổi nên thôi .
Về đến khách sạn,tôi bỗng nhận ra mình quên hỏi tên ông chủ quán cà phê mất rồi,thôi ngay mai lại đến rồi hỏi sau cũng được . Tắm rửa sạch sẽ, cơ thể tôi như được sống lại sau một ngày dài mệt mỏi, tôi mặc luôn áo choàng tắm đi ngủ . Cái mệt khiến tôi thiếp đi nhanh chóng,quên đi cái mệt và cơn đau nhức khắp người kia .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro