Chương 4 : lại là tên chết tiệt này !
Tôi cố để lảng tránh khỏi tên chết dẫm đó nhưng đã bị anh ta cầm vai kéo lại
- Không phải là con điên hôm trước tôi gặp sao ? sao cô lại có mặt trong dinh thự cao quý này đây ?
Tôi nổi đóa tính hất tay anh ta ra nhưng lực tay anh ta mạnh quá nên dù có cố cũng không thể hất ra được,tôi lên giọng :
- Con điên cái đầu anh đồ chết dẫm,tôi là Virginia Celement Yvette cháu gái của cố đại tiểu thư Amanda Celement Yvette đấy,còn không may buông vai tôi ra tên điên này !
Anh ta cuối cùng cũng buông vai tôi ra,anh ta hành lễ xin lỗi tôi để thể hiện sự tôn trọng,cái cách anh ta đối xử với tôi lúc nãy và bây giờ quả là một trời một vực,hiển nhiên thân phận xuất thân luôn là một điều gì đó rất được kính trọng,tôi chẳng lấy làm thích thú với cái tư tưởng phân biệt giai cấp cổ lỗ sỉ này,đây đã là thời đại nào rồi chứ ?
- Thưa quý cô Virginia Celement Yvette đáng mến,tôi rất lấy làm xin lỗi vì hành động thô lỗ vừa nãy của thiếu gia nhà tôi,mong cô bỏ qua.
Cậu quản gia vội vã xin lỗi tôi nói đỡ cho tên kia . Tôi cũng chẳng độc ác đến mức làm khó dễ một quản gia nhỏ bé,tôi liếc mắt nhìn sang tên chết dẫm kia,tuy đang cúi đầu xin lỗi nhưng ánh mắt lại thể hiện sự không phục,nếu không có cậu quản gia nhỏ kia chắc anh ta nhào vào đánh tôi luôn mất.
Ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù,đặc trưng này hẳn là người mang dòng máu của gia tộc Spenciv lẫy lừng,là gia tộc quyền lực chỉ đứng sau hoàng gia,có thể nói nếu hoàng gia làm phật lòng gia tộc hùng mạnh này,việc hoàng tộc sẽ được thay thế bởi gia họ Spenciv là điều rất dễ dàng,nghĩ đến đây tôi bất chợt rùng mình,bản thân tôi cũng tự hiểu được sư nguy hiểm khi dính dáng đến gia tộc này,tôi nhẹ nhàng nhún người cuối chào như một cách đồng ý cho lời xin lỗi một cách lịch sự nhất và xin phép rời đi .
Tôi quay lại dinh thự,người đứng đầu gia tộc tôi đã xuất hiện,đại công tước Yvette – anh trai của bà tôi,ông ta khoan thai bước xuống cầu thang ngay giữa trung tâm sảnh gia tộc,tay phải ông ta cầm một chiếc gậy làm bằng vàng để vịn vì tuổi cao,ông ấy nhìn tôi rồi lại nhìn mọi người xung quanh,ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ khiến tôi rùng mình,ngay lúc này đại sảnh tất cả những thành viên của gia tộc Yvette đã tập trung gần như đông đủ.
Tôi lấy một ly vang trắng trên khay của một phục vụ vừa đi ngang qua và nốc hết một nửa,chắc hẳn là do tôi lo lắng nên mới thế.Tôi tự nhủ với bản thân hít thở đều và lấy lại bình tĩnh,người đứng đầu gia tộc tôi đập một gậy thật mạnh xuống sàn như dấu hiệu để tất cả phải dồn sự chú ý lên trên,rồi ông ấy nói lớn,giọng nói trầm nhưng lại không hề ấm áp một chút nào :
- Tôi vừa nhận được thông báo,đại tiểu thư Amanda Celement Yvette – em gái của ta đã qua đời cách đây 2 ngày trước do bị ám sát trong bệnh viện,đây là một nỗi mất mát vô cùng lớn đối với gia tộc ta. Theo như thông tin ta nhận được từ cháu gái của em gái ta thì dưới gầm giường nơi em ta mất có huy hiệu của gia tộc Yvette,ta không biết đây là chủ đích cố tình đổ lỗi cho thành viên trong gia tộc ta hay thật sự đúng là có kẻ trong gia tộc giết hại người nhà,chỉ cần ta tìm được hung thủ đứng sau sự việc này ta nhất định sẽ móc mắt,cắt lưỡi,phanh thây kẻ đó cho chó ăn để an ủi cho linh hồn đau buồn của em gái ta dưới suối vàng kia .
Lời nói của ông ấy tuy cứng rắn khô khan nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ xen lẫn đau buồn trong từng lời nói của ông,tôi cũng đau lòng y hệt ngài ấy.Tôi đang đứng trầm ngâm bỗng có một người phụ nữ lại và bắt chuyện với tôi,hẳn là một người họ hàng xa ,cô ta hỏi tôi :
- Cô là cháu gái của Amanda Celement Yvette,vậy con gái của bà ấy đâu,cô ta đâu rồi ? Ăn chơi cặp kè với nhân tình rồi sao ?
- Hẳn là vậy rồi thưa bà
Tôi đáp lại,thật lòng tôi cũng không thể phủ nhận sự thật này,quả là một điều đáng xấu hổ,nhưng quan trọng nhất đối với tôi bây giờ vẫn là tìm ra hung thủ giết bà tôi,hận vẫn còn đó,khó lòng mà phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro